Chiến Và Hòa

Chương 71: Thừa nhận

Cuộc thi Tam Pháp Thuật thay đổi luật tham dự?

Phản ứng của bạn học sau chuyện xảy ra trong trận chung kết Quidditch?

Học sinh nhà Slytherin cúi chào Harry?

Giáo sư Snape biết mình đang dạy học cho Chúa Tể Hắc Ám sẽ có phản ứng gì?

Chuyện tình đôi chẻ tuy không phát triển tình tiết gì mới nhưng vẫn khiến người ta ngọt đến sâu răng.

Thỉnh đọc bên dưới để biết thêm chi tiết!

Hai mắt Harry mở lớn. Chuyện này không giống với trí nhớ của nó… Là do Tử Thần Thực Tử mà Voldemort sắp xếp trong Bộ Pháp Thuật làm sao? Nó nhìn sang bên trái, George và Fred ủ rũ, Harry biết bà Weasley tuyệt đối sẽ không ký tên cho phép con trai mình tham gia vào việc nguy hiểm đến tính mạng đâu; mà phía bên tay phải, nụ cười của Tom có chút gian xảo. Hắn vươn một tay ra, đưa cho Harry một mảnh giấy da dê nhỏ.

“Đây là…?” Harry cầm lấy mở ra, giật mình khi nhận ra chữ ký của dượng Vernon, “Anh đã biết từ trước?” Nó lập tức hiểu ra, chất vấn: “Vì sao anh lại cho rằng em sẽ tham gia? Biết đâu em không muốn thì sao?”

Tom nhẹ lắc đầu, “Dù em không tham gia, cũng sẽ có người bắt em tham gia.” Harry theo ánh mắt hắn nhìn lên bàn giáo sư. “Lão Dumbledore hẳn đã biết thân phận của ta, có lẽ lão sẽ nhân cơ hội này dựa vào quan hệ giữa thân phận này của ta và giáo sư Roald để tìm ra vấn đề, nhưng ta sẽ không tham gia.” Hắn nhỏ giọng nói, “Mặt khác, lão luôn cho rằng em là Kẻ Được Chọn, chỉ nhất thời bị ta lừa bịp mà thôi… Cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật không phải là một cơ hội rất tốt để kiểm nghiệm sao, để nhìn xem em học được bao nhiêu từ ta?”

Nghĩ đến chú Sirius sẽ có phản ứng như thế nào khi biết chuyện này, Harry im lặng hồi lâu. “Em biết em đang làm cái gì!” Nó cũng hạ giọng, thế nhưng không khó để nhận ra nó đang tức giận. “Đừng nói cứ như kiểu những lời kia là thật vậy!”

Tom yên lặng nhìn nó, cuối cùng nói: “Không phải ai cũng giống như em… Em tin tưởng ta, không có nghĩa là người khác cũng như vậy.” Hắn cũng thế, hắn tin tưởng Harry; cho dù Harry có tham gia thi đấu Tam Pháp Thuật hay không, hắn đều không để ý, bởi vì hắn biết năng lực của cậu bé không chỉ có như thế. Thế nhưng hắn không muốn cậu bé phải chịu những ngờ vực vô căn cứ của Hội Phượng Hoàng, hắn không muốn cậu bé bởi vì vậy mà không vui, bởi hắn biết trong đó có những người mà cậu bé rất coi trọng – tuy rằng hắn thực sự không muốn thừa nhận.

Harry bị nghẹn họng gần nửa phút. “Vậy thì hãy chứng minh cho bọn họ thấy!” Cuối cùng nó thở phì phì nói, “Tại sao cứ nhất định phải đấu nhau đến một mất một còn? Gϊếŧ tới gϊếŧ lui có kết quả gì sao? Người còn sống thì cứ sống cho tốt đi!”

Từ sau khi nó sống lại, suốt một thời gian rất dài đều không ngủ ngon giấc, đêm nào cũng gặp ác mộng khiến nó trằn trọc không yên: tia chớp cắt ngang bầu trời, ngôi nhà bị nổ thành đống đổ nát, máu tươi chảy đầy đất, những gương mặt đầy vết cắt, không khí đầy mùi khói… Chiến tranh thực sự quá tàn khốc, khiến người ta không chịu đựng được không chỉ có máu tươi, mùi buồn nôn, mà còn có cảm xúc u ám quẩn quanh trong lòng mỗi người, nỗi sợ hãi qua hôm nay có thể sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai, liệu hơi ấm quen thuộc có giảm bớt được tuyệt vọng… Nó không muốn nhìn thấy những chuyện kia lại tái diễn trước mặt nó, vì thế nó cam tâm tình nguyện trả giá bằng bất cứ thứ gì nó có.

“Chuyện này rất khó.” Tom lắc đầu. Từ trước đến này hắn chưa từng hi vọng đám người Hội Phượng Hoàng đó không báo thù, giống như hắn chưa từng hi vọng bánh thịt sẽ rơi từ trên trời xuống vậy. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ sợ hãi chuyện này – hắn chưa bao giờ biết lùi bước trước nguy hiểm khó khăn, nỗi sợ cái chết cũng đã là chuyện quá khứ – hơn nữa bây giờ hắn tin bản thân có thể bảo vệ người hắn yêu, mà người này nhất định sẽ đứng bên hắn, chỉ thế thôi là đủ rồi.

Lúc này cụ Dumbledore đã nói xong, tất cả học sinh cũng đều đã đứng dậy đi ra phía cửa. Hermione vốn định nhắc nhở bọn họ bữa tiệc tối đã kết thúc, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai người, hiểu chuyện không quấy rầy, chỉ đứng xa ra một chút.

Harry nắm chặt tấm da dê, nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh của Tom khi nói câu này. Dù có vậy Voldemort cũng không cần nôn nóng bảo nó tham gia thi đấu Tam Pháp Thuật chứ… Với tính cách của nó, nó nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội có thể khiến nó nổi tiếng này; nếu nó tham gia mới là bình thường, nhưng nếu nó không tham gia sẽ khiến Hội Phượng Hoàng cảm thấy nó đã bị Voldemort làm cho thay đổi, cũng sẽ nghi ngờ cái danh Kẻ Được Chọn của nó.

“Thật ra chuyện này không liên quan tới anh.” Harry cảm thấy giọng của mình hơi khàn đi, “Làm như vậy không phải vừa đúng ý bọn họ?”

“Chúa Tể Hắc Ám làm chuyện gì còn cần người của Hội Phượng Hoàng cho phép sao?” Tom lập tức cười nhạo.

“Cho nên là anh…” Harry nói không nên lời, đôi mắt hơi ngấn nước. Vì sao lúc nào nó cũng nhận ra chậm như vậy… Ở Cúp Thế giới, nó cũng chỉ là nhất thời xúc động thôi… Vì sao nó không để ý đến Voldemort vì nó mà nghĩ, mà làm những gì chứ?

Tom thấy chóp mũi nó ửng đỏ, vươn tay kéo nó vào trong lòng, “Cũng không phải là ý định ban đầu của ta,” Hắn dùng giọng điệu trêu chọc, đưa ngón tay lau nhẹ khóe mắt cậu bé, “Làm cho Cậu Bé Vàng cảm động rồi kìa…”

“Em nhất định sẽ thắng.” Harry đột nhiên nói, không đáp lại câu kia. Nó chôn mặt trong l*иg ngực người kia, “Nhất định, em thề.” Nó đã trưởng thành rồi, những lời này không thể chỉ là lời nói suông… Nó nhất định sẽ chứng minh được điều đó, nó nhất định sẽ làm gì đó để đảm bảo tương lai cho hai người…

Hermione nhìn hành động của hai người, trong lòng càng thêm chắc chắn mình không hề nhìn nhầm. Cô nhận ra được, tình cảm giữa hai người bạn của mình càng ngày càng sâu nặng, cũng không hề hay cãi nhau hay chiến tranh lạnh như trước nữa. Cô cảm thấy vui mừng, mặt khác nỗi băn khoăn trong lòng càng lúc càng lớn.

Đến khi Harry và Tom đi về phòng, những người bạn khác trong phòng đã chuẩn bị đi ngủ. Thấy hai người họ vào phòng, ánh mắt của Neville liền sáng rực, “Harry!” Cậu bé phấn khởi nói, “Lúc nãy định nói chuyện với bồ tiếc là khoảng cách quá xa, bồ lại như đang suy nghĩ gì đó – ba mẹ mình có đưa mình đi xem trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới – bồ thật sự quá tuyệt vời! Cú bắt trái Snitch ấy!” Cậu bé vung một cánh tay bắt chước dáng vẻ bay lên giơ cao trái Snitch của Harry.

“Cám ơn bồ, Neville.” Harry nhìn cậu bé, nở nụ cười chân thành.

“Giỏi lắm, Harry.” Dean gia nhập cuộc nói chuyện, Harry không vì nổi tiếng mà trở nên kiêu ngạo khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, “Mình thật muốn xem bồ đã chơi như thế nào… Nhanh như vậy mà cậu đã bắt được trái Snitch, chắc chắn là Krum còn chưa nhìn thấy nó – trước đó anh ta còn đang đuổi theo cậu…”

Seamus đang định trèo lên giường của mình, nghe vậy quay đầu lại: “Đúng vậy, Harry, bồ cũng thật là, mãi đến khi đội Wales vào đến vòng trong chúng mình mới biết được là bồ có tham gia thi đấu!” Cậu vờ làm ra vẻ giận dữ, “Bồ nên nói cho chúng mình biết trước mới phải – sau đó tặng kèm vé…”

“Ha, mình thích ý kiến này!” Dean hưng phấn nói, “Tốt nhất là tặng kèm cả đồ uống luôn…”

“Mình lại cảm thấy để Harry ký tên cho bọn mình đi, chắc chắn sẽ đáng giá hơn cả vé với đồ uống đó!” Neville mắt lấp lánh đề nghị.

Mọi người mình một câu bồ một lời vui vẻ nói chuyện với Harry, vẻ mặt đều tươi cười.

Harry chú ý tới Ron cũng cười, mặc dù có chút gượng, thế nhưng tốt xấu gì cũng không có vẻ mặt lạnh nhạt giống như khi nó được Chiếc Cốc Lửa lựa chọn lần trước. Có lẽ là bởi vì bây giờ chúng nó đã không còn thân thiết như trước nữa, cho nên Ron không quá ghen tỵ. Sau đó cậu vừa mở miệng, Harry liền biết cậu cười gượng như vậy là vì chuyện gì: cậu ấy đang lo lắng cho Ginny.

“Harry…” Ron ngừng cười, do dự nói, “Có một chuyện mình muốn hỏi bồ…”

“Chuyện gì thế?” Harry đã biết nhưng vẫn giả vờ, nhẹ nhướn một bên mày.

“Bồ biết là…” Ron vô cùng căng thẳng, mặt đỏ bừng lên, nằm nghiêng trên giường, chăn đắp trên người bị túm chặt, “Mình muốn nói là… ừm… Trên báo nói…”

Hiển nhiên những người khác cũng rất quan tâm đến chuyện này, Harry lập tức trở thành tiêu điểm của mấy ánh mắt trong phòng ngủ, “À…” Nó liếc mắt nhìn Tom, người kia cũng đang ngồi trên giường nhìn nó, “Đó là sự thật.” Nó nói ngắn gọn.

Trong lúc nhất thời trong phòng ký túc xá yên tĩnh đến kim rơi cũng nghe thấy, mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Người đầu tiên phản ứng là Seamus. “Bồ nói thật hả? Tuy rằng giới pháp thuật không để ý chuyện này như dân Muggle, nhưng mình còn tưởng rằng dù đây là sự thật bồ cũng sẽ không thừa nhận… Chuyện này sẽ khiến các fan nữ sốc đến thế nào đây!” Cậu đi qua vỗ vai Harry, “Mình khâm phục bồ, thật đấy.”

“Thật ra đây cũng là chuyện tốt,” Dean cũng phục hồi tinh thần, “Vậy là bọn mình bớt đi một đối thủ cạnh tranh.” Dáng vẻ của cậu khiến mọi người đều bật cười.

Neville thì vô cùng kinh ngạc, “Mình vẫn cho rằng bọn họ bịa đặt, có người đố kỵ với sự nổi tiếng của bồ… Nhưng bồ lại nói đó là sự thật?” Cậu hỏi lại, thấy Harry gật đầu liền lắp bắp không biết nên nói gì, “A… Ừm… Chúc bồ hạnh phúc…”

Câu nói này khiến Harry không nhịn được mà mỉm cười. Nó liếc mắt nhìn Tom phía đối diện, người kia khẽ nâng khóe miệng.

Mà phía bên kia, vẻ mặt Ron vô cùng phức tạp, dường như có chút không hiểu, lại có vẻ như ‘thì ra là như vậy’. Dù thế nào thì Fred nói đúng, cần khuyên nhủ Ginny…

Hai ngày sau, Harry cảm nhận được sâu sắc ảnh hưởng của việc nổi tiếng. Anh em nhà Creevey thì không cần nhắc đến, hai thằng nhóc đó càng thêm sùng bái Harry, chỉ cần nhìn thấy nó liền hét lên; mà nó đi đến đâu cũng có người vây quanh, đưa cuốn tập, khăn quàng cổ ra để xin chữ ký của nó [có học sinh nữ còn muốn Harry ký lên eo của cô nàng, sau khi bị Tom lườm thì không ai dám làm như thế nữa]; có vài học sinh nam cố làm ra vẻ không nhìn thấy nó, một vài lại tránh nó như tránh rắn; tệ nhất là đám fan nữ bị sốc mà Seamus đã nói, đầu tiên khi nhìn thấy nó liền hét lên, đến khi nó nói rõ là có đã người yêu liền nước mắt giàn giụa…

Trong số đó, biểu hiện của Cho Chang nhà Ravenclaw là tương đối kiềm chế, cô nàng không nói gì nhiều, nhưng sau khi Harry ký tên cho cô nàng xong, phát hiện ra mắt cô nàng đã đỏ ửng, liền hoảng hốt lắp bắp. Mặt khác, Cedric Diggory lại chân thành chúc mừng Harry. Harry thật sự rất biết ơn anh chàng, nhưng lại có cảm giác vẻ mặt cam chịu kia có gì đấy không đúng. Có khi nào vì anh ta đã nhìn thấy vẻ mặt kia của Cho?

Trừ việc này ra, còn có một việc mà Harry không ngờ được. Phần lớn học sinh nhà Slytherin mỗi lần nhìn thấy nó đều cúi đầu chào hỏi, vô cùng cung kính. Điều này làm cho Harry xưa nay luôn chỉ nhận được ánh mắt khinh miệt của bọn họ rất không quen, gần như mỗi lần đều giật mình.

“Bồ thực sự không thể nói bọn họ bỏ cái kiểu này đi được sao?” Trên đường đi đến hầm bắt đầu học buổi Độc Dược đầu tiên của năm học mới, Harry lại được hưởng thụ sự đối xử như của hạc trong bầy gà, nó thật sự không nhịn được nữa, kháng nghị với Tom. Bởi vì Hermione đang đi bên cạnh, nó không dám nhắc tới mấy chữ Tử Thần Thực Tử.

“Đây đều là bồ xứng đáng được nhận.” Tom bình thản nói. Cúi đầu đã là mức độ thấp nhất… Nếu không phải hôn áo choàng không thích hợp làm ở Hogwarts, hắn nhất định sẽ bắt bọn chúng làm như vậy.

Harry vừa nhìn vẻ mặt của hắn liền biết hắn muốn làm gì, “Cảm giác rất kì quặc…” Harry vừa nói, vừa tìm kiếm sự đồng tình, “Bồ nói có đúng không, Hermione?” Nhưng không ai trả lời. Nó vừa quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Hermione, “Sao thế?”

Hermione chợt bừng tỉnh, “Mình đang suy nghĩ…” Cô bé cân nhắc câu chữ nói, “Vì sao lại là Slytherin?”

Harry kinh ngạc, cùng Tom đưa mắt nhìn nhau. Cứ thế này sớm muộn gì Hermione cũng đoán được chân tướng. Nó cũng biết không lừa cô nàng được bao lâu nữa, có lẽ có chuẩn bị trước sẽ tốt hơn… Bao giờ về tháp Gryffindor nó sẽ đưa cuốn Bàn Về Pháp Thuật Phòng Ngự cho cô bé!

Bọn họ đi vào phòng học không bao lâu, giáo sư Snape cũng vội vã đi vào, bắt đầu điểm danh.

“Anh nói xem có phải giáo sư Snape cũng phát hiện ra rồi không?” Harry nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Biểu hiện của giáo sư Snape thật sự rất khác thường, vẻ mặt còn cứng ngắc hơn cả bình thường. Hơn nữa từ đầu đến cuối thầy không hề liếc mắt nhìn hai người bọn nó một cái. Chuyện này thực sự rất khó xảy ra, bởi vì bọn nó ngồi ngay bàn thứ hai chính giữa.

“Ta không biết.” Tom ghé sát vào tai Harry thấp giọng thì thầm, sau đó dịch xa ra, khẽ nhún vai.

Harry cảm nhận được hơi nóng quen thuộc phả vào lỗ tai, cơ thể nó không tự chủ khẽ run lên. “Anh nhất định phải nói chuyện kiểu này à?” Cho dù hắn không ngại, thì thời gian địa điểm cũng không phù hợp đi! “Hơn nữa, anh thật sự không biết…?” Harry hoài nghi nhướn cao lông mày, Voldemort không biết thật sao?

“Thật!” Tom lặp lại, giọng điệu nhấn mạnh ý nói hắn thật sự không biết. Không cần ngẩng đầu cũng biết được vẻ mặt Snape cứng ngắc như thế nào, hắn thầm cười nhạo, nói: “Có lẽ là có người có tật giật mình…”

Hermione ngồi phía trước bọn họ, nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm phía sau, lo đến độ lông mày đều nhăn lại. Sao Tom và Harry dám nói chuyện trong giờ Độc Dược thế này chứ? Giáo sư Snape vốn đã không thích nhà Gryffindor rồi, nếu để thầy bắt được, không chỉ bị trừ điểm thôi đâu, còn bị phạt cấm túc không chừng… Cô lén vòng tay ra sau gõ gõ lên bàn, hy vọng có thể nhắc nhở hai người kia, đồng thời ngồi thẳng người nhìn phía trước, cố gắng che cho hai người phía sau, tuy rằng hành động này là hoàn toàn phí công. Nhưng khi cô nàng vừa ngẩng đầu lên liền ngây người.

Giáo sư Snape không hề để ý tới bọn họ. Thầy ấy có vẻ như hoàn toàn không nhìn thấy hai học sinh nhà Gryffindor ‘không kiêng nể gì’ nói chuyện riêng ngay trước mắt, mà chỉ quay lưng lại viết công thức điều chế dược lên bảng. Thầy không thể nào không phát hiện ra được… Rốt cuộc là vì sao? Đột nhiên đổi tính? Hermione suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra.

Chỉ có Severus Snape mới biết, hắn bước vào phòng học với tâm trạng thấp thỏm như thế nào, lòng bàn tay lẫn sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi rồi.