Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi!

Chương 25: Tuyết Phỉ Thành

Sau khi ra khỏi Ngạn trấn Kim Mãn Hề cùng với tiểu Tráng tiểu Tú đi đến các thành trấn lớn nhất.

Thành trấn đầu tiên được coi là trung tâm mua bán lớn nhất vì đây là thành trấn nhất định phải đi qua nếu muốn đi ra biển hoặc đường bộ để đi đến kinh thành, nơi này được gọi là Tuyết Phỉ Thành.

Để đến được nơi này phải vượt qua một vài con đường mòn, các con đường mòn này đều là xuyên qua núi xuyên qua rừng, nếu thân thủ cực kỳ linh hoạt may lắm mới không bị thương, bởi vì quanh các đường mòn đó có rất nhiều sói, hổ, rắn độc không những vậy còn có các băng cướp lớn nhỏ mai phục ở lối ra, quan phủ đã cố gắng bắt hết bọn cướp như bọn chúng giống như cỏ dại vậy hết băng này đến băng khác mọc lên,chỗ nào béo bở chúng sẽ tranh dành chiếm lấy để lập địa bàn ngay.

Những người đến được Tuyết Phỉ thành này hầu như 50 phần trăm là từ những con đường mòn đó, do vậy người bị thương đều đến đây chữa trị mới có thể đi tiếp.

Những vết thương do dao kiếm hay vết cào mà sâu không được khâu lại thì lành rất lâu có khi bị nhiễm trùng mà phế đi hoặc mất máu đến chết.

Vì vậy đến đây tìm bệnh nhân chắc nàng không cần đi nơi khác để tìm kiếm nữa rồi.

Sau khi đi vào Tiểu Tráng nói: “Mãn tiểu thư, chúng ta tới nơi rồi, hiện tại chúng ta nên đi thuê một tiểu viện nhỏ, hay là tìm khách điếm ở tạm thưa tiểu thư.”

“Tìm tiểu viện đi, dễ cho việc chữa trị, tìm nơi ít náo nhiệt một chút. Yên tĩnh mới ở lâu được.” Kim Mãn Hề nói xong lại nghĩ đến lúc tài chữa bệnh của nàng truyền đi chắc chắn là không giữ được sự yên tĩnh vốn có rồi. Không phải nàng khoa trương mà nàng tin vào kỹ thuật của bản thân mình. Tin vào mình mới có tư cách cứu sống mạng sống của người khác.

Tiểu Tú nghe thế nói: “Tiểu thư cũng đã xế chiều hay là chúng ta đi ăn gì đó trước rồi để tiểu Tráng đi tìm tiểu viện sau ạ.”

“Ừm thế cũng được, đi ăn ở nơi nổi tiếng nhất nơi đây đi, ngày mai chúng ta phải cật lực làm việc rồi, sau này có thể sẽ không có thời gian để đi ăn những chỗ như thế nữa đâu.”Kim Mãn Hề cũng nói.

“Vâng chúng em đã biết thưa tiểu thư.” Tiểu Tráng cùng tiểu Tú đồng thanh trả lời.

Kim Mãn Hề nghe thấy câu trả lời tràn đầy năng lượng cũng vui mừng.

Đi tầm 15p với sự tích cực hỏi thăm người dân trong thành thì cũng tìm được một tiệm cơm tên là Tĩnh Phúc Lâu nghe nói là tiệm đã mở được mấy chục năm rồi, từ một quán cơm nhỏ phát triển tới một tiệm có 5 tầng lâu như hiện tại, khách khứa ra vào tấp nập, ở đây có vẻ sẽ là nơi thu thập thông tin nhanh nhất.

Đưa ngựa cho tiểu nhị, 3 người cùng nhau đi vào, nàng lựa chọn ngồi ở đại sảnh tại vì nàng muốn biết người ở đây bàn tán chủ yếu là chuyện gì.

Kim Mãn Hề hỏi bồi bàn: “ Ở đây có món nào ngon có thể giới thiệu cho ta một chút không?”

“Dạ thưa khách nhân, bổn tiệm bán chạy nhất là heo sữa nướng, canh gà đen hầm nấm, mộc nhĩ xào măng, gà nướng ăn mày là gà được bọc một lớp lá sen sau đó bọc đất bên ngoài rồi vùi xuống nướng lên còn món tráng miệng thì có bánh quế hoa, rượu thì có 2 loại 1 loại dành cho các vị tiểu thư phu nhân uống gọi là Nhiễu Niên được ủ từ các loại trái cây nồng độ rượu không cao còn có tác dụng dưỡng nhan nữa, loại còn lại thì là rượu mạnh tên là Bách Tủy. Xin hỏi mình dùng gì ạ?” Tiểu nhị lễ phép trả lời.

“Các món ngươi giới thiệu cho ta mỗi món 1 phần thêm 1 phần Nhiễu Niên rượu, cứ vậy trước đi.” Kim Mãn Hề nói.

Tầm 1 khắc đồ ăn lên, trong lúc chờ đợi nàng cũng nghe được một số tin tức nói về dạo gần đây xảy ra chuyện gì, nàng nghe được có một nhóm bảo tiêu tầm 35 người nhận đơn tử giúp vận chuyển hàng đi qua con đường mòn bị một băng cướp khá lớn chặn đường, tuy đánh đuổi được bọn cướp bảo vệ được hàng nhưng mà tổng tất cả 35 người không người nào hoàn hảo cả đều bị thương vết thương to nhỏ sâu cạn đều có, còn nghe nói tên cầm đầu bị thương nặng nhất toàn những vết chém sâu đến tận xương hiện tại đang nằm ở khánh điếm tuy tìm được đại phu nhưng không cầm máu hẳn được máu chỉ được chảy chậm lại mà thôi, đang nguy trong sớm tối.

Haiz… vậy là tối nay không được nghỉ ngơi rồi sau khi ăn xong chắc phải tìm khách điếm có tên cầm đầu đó để chữa trị thôi, chứ để máu cứ chảy như vậy cũng chết vì mất máu không chờ được đến ngày mai. Chưa gì đã kiếm được bệnh nhân đầu tiên có khi trong 35 người đó cũng có những người khác muốn khỏi nhanh cũng phải cần đến tay nghề của nàng.

Thà rằng nàng không biết nhưng nếu nàng đã nghe được thì không thể để người bệnh sống không đến ngày mai được, nghề nghiệp của nàng không cho phép. Vì vậy phải từ bỏ việc nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài rồi.