Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi!

Chương 19: Mua Rượu-Dạo Phố

Nửa canh giờ sau thì quá trình hoàn tất, trong lúc nàng tạo thuốc viên thì Tiểu Ngân và tiểu Tú đi khâu 3 chiếc túi vải, Kim Mãn Hề chọn 3 màu đen, đỏ, vàng cho 3 chiếc túi.

Làm thuốc viên khá dễ chỉ cần trộn với nước linh tuyền, lăn tròn chúng lại là được, sau đó để chúng kết dính thì chỉ cần để bên cạnh cửa sổ, cho có ánh nắng một chút cộng với gió thổi thoang thoảng là được.

Lúc mọi thứ xong xuôi chỉ mới 10 giờ sáng, nàng đi vô kho, lấy ra vải trắng bắt đầu tự mình chuẩn bị, trước tiên, luộc vải qua bằng nước sôi, sau đó lấy kéo đã được tiêu độc, cũng có nghĩa là đã được nhúng qua nước sôi, cắt vải thành những đoạn đủ dùng để băng bó.

Bước cuối cùng phơi khô.

Kim Mãn Hề định đi ra đường tìm mua rượu trắng có nồng độ cồn cao, cùng với túi nước làm bằng da, dùng để để rượu vô bên trong, bên trong rượu nàng tính cho thêm một chút nước linh tuyền nên chuẩn bị nhiều một chút mang đi, không thể ở ngoài trấn mua để tránh để lộ.

Có rất nhiều người tính tò mò rất cao, họ sẽ thắc mắc rượu có tác dụng tốt như vậy sao sau đó sẽ mua về thử rồi so sánh, không có tác dụng như rượu của nàng, tự nhiên sẽ tìm nàng đòi muốn, thật là phiền phức nên cẩn thận để tránh phiền phức, nàng là 1 con người cực kỳ ghét phiền phức.

Không ai rảnh đi theo nàng, nên nàng tự đi mua 1 mình, đến lúc đó mua nhiều sẽ tự có dịch vụ đưa hàng hóa về tận nhà.

Nàng cũng có tiền tiêu vặt nên không cần hỏi nương tiền, liền thay bộ đồ nữ tính tiểu thư một chút ra đường.

Hiện tại nàng muốn đi tới con đường phồn hoa nhất của Ngạn Trấn, con đường toàn những quán có danh tiếng lâu đời thu hút rất nhiều khách hàng tự mình tìm tới, nàng đang tìm một quán rượu tên là Túy Tiên lâu, nghe hoành tráng thực ra là một tiệm bán rượu nhỏ, nhưng rượu ở đây có nồng độ cồn cực cao, cũng cực sạch. Những người mê rượu không thể bỏ qua họ.

Kim Mãn Hề muốn nhìn đường nên đi chậm chậm, trên đường những của hiệu lâu đời san sát nhau, chủ yếu là bán đồ dùng cùng với đồ ăn, hầu như không có quán trọ cho khách nào ở đây, cũng như các quán trà cũng không tồn tại ở trên con đường này.

Đi đến giữa con phố thì thấy quán rượu đó, một căn nhà gỗ nhỏ, bên trong là các kệ rượu, bình rượu càng nhỏ thì nồng độ càng cao, vào bên trong không khí tràn ngập mùi rượu, rượu hương thanh thuần.

Tiểu nhị đi tới hỏi nàng: “ Xin hỏi tiểu thư muốn mua loại nào ạ?”

“Ta cần mua 20 cân rượu có nồng độ cao nhất.” Kim Mãn Hề trả lời.

“Tới ngay, xin ngài ra quầy tính tiền, tiểu nhân lập tức chuẩn bị rượu.” Tiểu nhị cười đáp.

Nàng đi loanh quanh nhìn một chút, bên ngoài nhìn lâu đời nhưng bên trong gọn gàng ngăn nắp nhìn là biết được bảo dưỡng khá tốt. Nàng cũng nhìn thấy những chiếc túi da khá tốt, cũng tự lấy 5 chiếc sau đó mang ra quầy tính tiền.

Tới quầy tính tiền nàng hỏi: “ 20 cân rượu có nồng độ cồn cao nhất là bao nhiêu? 5 chiếc túi da này tính luôn cho ta.”

“ Dạ thưa của ngài hết 10 lượng tiền rượu cùng với 2 lượng bạc 500 đồng tiềi túi da, tổng là 12 lượng 500 đồng.” Tiểu nhị trả lời.

“Ở đây có dịch vụ giao hàng tận nơi không?” Nàng nghe thế hỏi.

“Dạ có thưa tiểu thư, ngài có thể đưa địa chỉ cho tiểu nhân, tiểu nhân sẽ cho người đưa tới cho ngài, đây là dịch vụ khách hàng, nên không tính thêm phí.” Tiểu nhị cũng nói.

Nàng đưa bạc và địa chỉ nhà xong thì đi ra ngoài đi dạo.

Nàng đi tiếp con đường hồi nãy, mọi thứ nhìn trên góc độ của một người sống ở thế kỷ 21 như nàng thì thật mới mẻ, chúng mang vẻ đẹp lung linh của riêng nơi này.

Nàng đi vào một tiệm bán xà bông thơm, trang trí đúng chất vintage, nhìn nhẹ nhàng, ở trong tiệm khách hàng chủ yếu là phái nữ, bên trong bày đủ loại màu sắc, chúng có màu nhưng không phải màu nhân tạo, mà là màu của vật liệu, hoàn toàn tự nhiên, có xà phòng rửa mặt, có dành cho tắm rửa, tất nhiên sẽ có xà phòng giặt đồ, có 2 loại 1 loại có mùi và không mùi, không mùi sẽ rẻ hơn tạo bọt cũng ít hơn.

Hình dáng gì cũng có, tròn, vuông, chữ nhật, ngôi sao, vân vân toàn bộ là dạng sáp, không có dạng lỏng.

Nàng đi một vòng, chọn mùi hoa nhài cùng với hoa hồng, loại dành cho rửa mặt, nàng muốn xem thử tác dụng, có thể suy xét sản xuất chúng ở mạt thế, vì môi trường ở mạt thế không được sạch như hiện tại, có thể tình trạng da sẽ xấu đi, sẽ là một loại kinh doanh khác ở mạt thế.

Khá đắt 200 đồng 1 viên sáp, trả 400 đồng, sau đó ra cửa hàng đi về, đã tới giờ cơm trưa, không về kịp cha nương sẽ lo lắng, tại vì trước khi đi nàng đã nói sẽ đi không lâu lắm.