Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi!

Chương 11: Gặp Trần Thôn Trưởng

“Chào tẩu tử, ta tìm thôn trưởng có một chút việc, không biết hiện tại ngài ấy có ở nhà không ạ?” Vì có việc cần nhờ người ta nên Kim Kính bày ra một nụ cười tự lão cho là thân thiện nhất và trả lời.

Kim Mãn Hề nhìn lão cha nàng bày ra điệu cười ấy thì nín cười, nàng nói thầm giả tạo quá đấy lão Kính à haha…

“Chào cậu, cậu có thể gọi ta là Trần tẩu, lão Trần đang ở trong nhà uống trà đâu, để ta gọi lão ấy, mời vào nhà.” Nói xong Trần tẩu bước nhanh vô nhà hô to nói.

“Lão Trần có người tìm ông kìa, nhanh ra đây đừng làm người ta đợi.”

Lời nói vừa dứt có một người trung niên tầm 40 tuổi bước đi vững vàng uy phong từ trong nhà đi ra, nhìn cực kỳ tri thức, không hổ là thôn trưởng của một thôn, là người quản lý cũng như lo mọi sự việc trong thôn. Tổng lại là một người khôn khéo.

“Ai… ra đây… Ai ở tìm ta?” Lão Trần đi ra hỏi nương tử của mình.

“Đây… Cậu này tìm ông nói có việc.” Trần tẩu nói xong chỉ vào Kim Kính.

Kim Kính thấy thế tiến lên nhìn vào Trần thôn trưởng nói: “ Xin chào Trần thôn trưởng, ta là Kim Kính, ta tìm ngài vì muốn hỏi tình hình đất trống trong thôn một chút, tại vì ta muốn mua đất ở trong thôn của ngài, hiện tại ngài có phương tiện không, chúng ta có thể bàn luôn.”

Trần lão nghĩ thầm hóa ra là có người muốn mua đất trong thôn, không biết là mua đất trống hay là ruộng đồng nữa vì thế lão chỉ vào ghế ở dưới gốc cây đào trong sân nói: “Mời ngồi, thật là đúng lúc ngày hôm nay ta cũng không có chuyện gì bận rộn, chúng ta có thể ngồi nói một chút yêu cầu của cậu, để ta xem trong thôn còn mảnh đất nào như vậy không, rồi ta dắt cậu đi coi.”

Trần thôn trưởng đúng là người làm việc cũng như giải quyết vấn đề cực kỳ nhanh nhạy, đi thẳng vô trọng tâm, không vòng vo màu mè.

Kim Kính thấy thế cười nói: “ Vậy đa tạ Trần ca.” Để kéo gần quan hệ hơn mà lão Kính đã không gọi Trần thôn trưởng mà gọi Trần ca như một vị anh em trong nhà. Đúng là người làm ăn buôn bán có khác.

Kim Mãn Hề theo tay Trần lão chỉ mới để ý trong sân có một gốc cây đào lâu năm tán cây to rộng che mát cả một góc sân. Dưới tán cây có một bộ bàn ghế đá giản dị. Trời ban trưa nắng nóng có thể ngồi đây ăn cơm đón gió mát thổi qua nghĩ thôi cũng cảm thấy thích.

3 người đi tới, ngồi xuống Kim Kính nhìn qua nàng giới thiệu: “ Trần ca, đây là ta khuê nữ, danh gọi Kim Mãn Hề, lão có thể gọi là tiểu Hề hay Mãn Hề đều được.”

“Xin chào Trần thúc.” Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói.

“Xin chào tiểu Hề, con có muốn ăn chút đồ ngọt gì không để ta kêu Trần thẩm chuẩn bị cho con.” Nói xong không cho nàng từ chối đã gọi với vô trong nhà hô to. Tại lão nghĩ đứa nhỏ này còn đang bị thương, về tình về lý nên chăm sóc một chút.

“Lão bà nương, lấy chút đồ ngọt cho tiểu Hề, còn tôi với cậu Kính đây một hồ trà.”

Hô xong Trần lão quay qua nhìn Kim Kính nói: “Kính đệ, hiện tại có thể nói cho ta yêu cầu mua đất của đệ.”

Lão cha nàng thấy thế cũng nói luôn: “ Trước khi đệ nói ra yêu cầu thì muốn nói cho Trần ca một số thứ. Thực tế thì gia đình đệ buôn bán với sinh sống ở Ngạn trấn, nhưng vì khuê nữ của đệ tiểu Hề, Trần ca ca xem trán của tiểu Hề còn bị băng bó đây này, xém một chút đã xảy ra chuyện lớn, nương tử của đệ thấy thế ngày hôm qua đi Nghinh chùa, gặp sư thầy đưa số tử vi của tiểu Hề cho sư thầy thì thầy nói rằng khuê nữ của đệ không hợp sinh sống ở những nơi đông đúc xe ngựa tấp nập như thế sẽ dễ xảy ra chuyện, không hảo bảo mệnh, còn không hảo kiếm được trượng phu. Nên cả nhà quyết định về thôn mua đất sinh sống. Ca biết đấy nỗi lòng người làm cha mẹ nào mà không nghĩ hài tử của mình khỏe mạnh trưởng thành còn lập gia đình sinh hài tử.” Nói xong còn thở dài một hơi.

Kim Mãn Hề ở bên cạnh thấy lão cha mình diễn nhập tâm như thế thật bội phục, cái đoạn lý do dài dằng dặc ở trên là nàng nghĩ ra rồi nói cho lão cha nàng, nhưng thấy lão cha nàng diễn đạt như thế cũng nổi cả da gà lên, ở hiện đại chắc ông ấy có thể là một diễn viên nổi tiếng haha….

Nghĩ thế nhưng nàng cũng phối hợp diễn một chút mặt ủ mày ê còn có một chút lo lắng, vận dụng cơ mặt một cách nhuần nhuyễn nhất haha…

Sau màn phối hợp hoàn hảo thì cũng đả động được Trần thúc.

Trần lão nói: “ Ta hiểu được, không sao biết sớm đổi sớm, mọi thứ sẽ dần tốt lên, vì hài tử bậc làm cha làm mẹ chuyện gì cũng làm được, với lại không phải Trần lão ta khoa trương chứ hoàn cảnh sống ở Đào thôn rất không tồi, mọi người trong thôn cũng thân thiện. Kính đệ lựa chọn thôn này là rất đúng đắn.” Nói xong cười ha hả vỗ vỗ vai Kim Kính, còn gửi một ánh mắt yên tâm nhìn qua nàng.

Nàng nghe thế thì cười cười nghĩ Trần thúc làm người ngay thẳng, nói chuyện không màu mè, thật hợp ý nàng.

Nàng không thích người trong ngoài không đồng nhất, có một số thứ trắng ra như thế thì chỉ cần nói thật là được, hiệu quả sẽ tốt hơn, đây cũng là cách của người thông minh nói chuyện.

Vừa nghĩ xong thì thấy Trần thẩm đi ra nói: “ Trà bánh đây, vừa ăn vừa uống, từ từ liêu, không vội Kim Kính ah… Lão Trần rảnh cả ngày đấy.” Nói xong cũng ngồi xuống.

Ở nông thôn lễ tiết không nhiều như trong trấn, gì mà nam nữ không ngồi cùng bàn phải tách ra, lúc đàn ông nói chuyện đàn bà không được xen vào.

Thực tế ở nông thôn lúc các gì các thẩm các thím tách ra chỉ có một nguyên nhân đó là bà tám, tám chuyện trên trời dưới đất mà đám mày râu không thể nào hiểu được.

“Cảm ơn Trần tẩu.” Kim Kính mở miệng nói thanh tạ.

“Trần ca, đệ cũng không vòng vo, để muốn mua 5 mẫu ruộng nước và toàn bộ đất hoang còn trống dưới chân núi, nếu ruộng nước gần mảnh đất hoang đệ định mua thì càng tốt.” Hiện tại lão Kính đã xưng huynh gọi đệ với thôn trưởng một cách không biết ngại ngùng là vật gì rồi.