Một giọng nói mang theo tiếng nức nở vang lên: “ Đại phu Mãn Hề nàng sao rồi, sao ngủ 1 ngày 1 đêm mà vẫn chưa tinh lại, có phải không nàng thật sự…, nàng mới 13 tuổi a….”
Sau đó khóc nấc lên nói: “ Nương số khổ hài tử mở mắt ra xem nương, đừng dọa nương, nương chỉ có mỗi mình ngươi là nương tri kỷ tiểu áo bông, còn… còn ngươi đệ đệ ngươi không phải đau nhất hắn sao, không muốn tỉnh lại xem hắn sao… Mãn Hề ah… ngươi nghe thấy nương sao, ngươi trả lời nương đi.”
Tiếng khóc tiếp tục thê lương vang lên, Mã đại phu là đại phu đang trị liệu cho Kim Mãn Hề nhìn thấy cảnh này cũng thổn thức không thôi ai lại muốn lâm vào hoàn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm hắn muốn nói nữ hài này tám chín phần là không qua khỏi cũng không mở miệng được nên đành phải khuyên: “ Kim phu nhân, ta biết ngươi đang đau khổ, nhưng mà con người sống chết có số, cứ tiếp tục đợi coi sao lỡ đâu kỳ tích xuất hiện nếu qua khỏi tất có hạnh phúc cuối đời, nghe lời ta ăn chút gì mới có sức chăm sóc ngươi hài tử a…”
Mã đại phu vừa dứt lời có một tiếng trầm thấp thuộc về trung niên nam nhân vang lên: “ Nương tử, nương tử… có chuyện gì xảy ra vậy, ta mới rời nhà có 1 ngày a…Mãn Hề nàng sao rồi ta vừa nghe tiểu Lộc báo tin là ta chạy về ngay.”
Hắn nói xong nhìn nằm trên giường nữ nhi trên đầu quấn một lớp vải thật dày còn dính máu loang lỗ, mặt thì trắng bệch, lại nhìn xuống thê tử bởi vì khóc quá nhiều nên mắt sưng húp còn không ngủ đủ giấc mà quầng thâm mắt đậm đen, biết chắc là lại không ăn uống đàng hoàng nên nhìn tiều tụy và già đi rất nhiều khiến lòng hắn quặn đau không thôi.
“Lão Kính a… chúng ta hài tử, chúng ta nữ nhi nàng hôn mê 1 ngày rồi còn chưa tỉnh chúng ta phải làm sao đây a...” Nói xong lại khóc nấc lên.
Kim Kính nghe thế quay sang hỏi Mã đại phu: “ Đại phu nàng sao rồi có thể nói tình hình cụ thể cho ta sao!”
Mã đại phu kiên nhẫn nói: “ Nàng đầu bị va đập khá nặng nên mất máu quá nhiều, hiện tại đang được cầm máu, ta cho nàng ngậm nhân sâm để hồi khí, nhưng khả năng tỉnh lại không cao có thể làm người thực vật suốt quãng đời còn lại, các ngươi nên chuẩn bị tinh thần.” Mã đại phu cảm thấy không dấu diếm được nữa nên nói rõ ràng tình hình haiz...sống chết có số là điều không thể cưỡng cầu, không thể cưỡng cầu a...
Đúng lúc này Mãn Hề thử động động mi mắt để mở mắt, thì sau tầm 1 khắc ( 15 phút) nàng mở được mắt. Nhìn nhìn mọi thứ xung quanh, hiện giờ trời đã tối cũng không biết là đã mấy giờ, cũng tại vì cổ đại là tính dựa theo canh giờ ( 1 canh giờ = 2 tiếng) theo thứ tự 12 con giáp. Trong phòng có ánh sáng len lỏi từ 1 chiếc đèn dầu cách giường không xa.
Nàng nhìn cha nương gọi một tiếng: “Ưʍ...khụ khụ....Cha…Nương… ta đã tỉnh, nữ nhi bất hiếu lại làm 2 người lo lắng.” Nàng nói xong lại quay qua nhìn Mã đại phu, hóa ra là một người trung niên, tầm 45 đến 50 tuổi với bộ tóc và chòm râu màu muối tiêu, hiện tại đang ngạc nhiên vuốt râu nhìn chằm chằm nàng.
“ Mãn Hề...nương nữ nhi... ngươi tỉnh... thật là hù chết nương nha.” Hồ Tuyết Ngưng nói xong hơi hơi mỉm cười thở nhẹ ra 1 hơi.
Nàng tiện nghi thân cha Kim Kính nói: “ Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt rồi, ngươi hại cha nương đủ thảm Mãn Hề ah…” Hắn nói xong đi tới vuốt đầu nàng, nhìn thật kỹ nàng để xác định rằng nàng đã tỉnh, không phải hắn ảo giác, thật tốt hắn nữ nhi vẫn khỏe.
Mã đại phu thì ha hả cười nói: “ Thật là có kỳ tích xuất hiện, nữ hài a… ngươi có biết trường hợp giống như ngươi 9 phần là không tỉnh lại không, bị 1 phần còn lại dính trên người ngươi haha... vượt qua đại nạn sau này tất có hạnh phúc cuối đời nha….” Nói xong hắn quay đầu đi lấy giấy bút viết đơn tử khai thuốc để cha nàng đi bốc thuốc.
Sau đó nói: “ Tỉnh lại là tốt rồi, lão Kim đi bốc thuốc đi, để ta bắt mạch cho nàng, nếu không có gì nói, có thể về nhà dưỡng thương, sau 7 ngày lại đến chỗ ta xem lại là được.”
Nói xong đã đi tới kê một miếng độn để tay nàng ở trên, lót thêm 1 miếng khăn tay sau đó mới bắt đầu bắt mạch: “ Mạch đập ổn định có thể về nhà dưỡng thương, dù sao ở đâu cũng không thoải mái bằng nhà mình, sau này nấu ăn nhớ bỏ thêm vài thứ bổ huyết cho nàng là được. Hiện tại ta đi nghỉ ngơi bốc thuốc xong tính tiền tại quầy là được.”
Hồ Tuyết Ngưng chạy nhanh nói: “ Cảm ơn... thật sự cảm ơn người Mã đại phu. Đại phu đi thong thả, sớm chút nghỉ ngơi, làm phiền ngài cả ngày này thật ngại quá.” Nói xong nàng đứng lên đưa tiễn đại phu.
Mã đại phu khoát khoát tay: “ Phiền thì không phiền đó là trức trách của ta ai biểu ta là đại phu đâu haha.” Nói xong đã đi vô trong rồi chỉ vọng lại tiếng cười.
Nàng nằm bên cạnh nghe mọi người nói chuyện, mới thấy vị Mã đại phu này cũng không tệ lắm, làm người hào sảng không câu nệ tiểu tiết.