Hồ Lô Yêu Phi

Chương 21: Yêu Phu

Chỗ đó sao có thể để Mục Liễn nhìn thấy và còn bôi thuốc được chứ, Lâm Huệ giữ im lặng.

Mục Liễn khó hiểu: “Rốt cuộc là ở đâu?” Vừa hỏi hắn vừa quan sát nàng từ trên xuống dưới.

Lâm Huệ muốn phát điên, không biết trong đầu tên ngốc này chứa thứ gì nữa. Cô cau mày: “Chàng không cần phải xen vào, cho ta xuống đi.” Mục Liễn không xuống ngựa trước, làm cô không thể xuống được.

“Không cần bôi thuốc thật sao?” Mục Liễn lại hỏi.

“Ừ, nó sẽ tự lành thôi.” Tuyệt đối không thể cho hắn có cơ hội bôi thuốc.

Mục Liễn: … Pháp thuật thần kỳ này là gì nữa thế.

Hắn đỡ nàng xuống ngựa.

Lâm Huệ bình tĩnh: “Tuy nó có thể tự lành, nhưng vẫn cần một thời gian, cho nên giờ ta không thể cưỡi ngựa được.”

Mục Liễn phân phó Từ Bình: “Người trở về sai người đánh một chiếc xe ngựa tới đây.”

Từ Bình nghe lệnh.

Hoàng đế ở xa xa nhìn thấy hai người, bèn thúc ngựa đi tới: “Liễn nhi, dạy A Huệ được không?”

“Nàng học cũng sơ sơ rồi, có điều đã mệt, muốn muốn nghĩ ngợi, nên nhi thần để nàng ngồi xe ngựa trở về.”

Trẻ nhỏ dễ dạy, đã biết chăm sóc người ta rồi. hoàng đế rất hài lòng, cứ thế này thì sớm muộn gì cũng động phòng thôi. Ông gật đầu: “Tốt.”

Thấy vẻ vui mừng trong ánh mắt ông, Lâm Huệ thầm nghĩ, nếu hoàng đế biết Mục Liễn đối xử tốt với cô vì cho rằng cô là yêu tinh, thì không biết ông sẽ kinh ngạc đến mức độ nào. Có thể sẽ mời đạo sĩ về trừ tà cho Mục Liễn vì nghĩ hắn bị ma ám mất.

Thật ra cô cũng cảm thấy Mục Liễn bị ma ám, cho nên mới hỏi chân cô dài cỡ nào… Hiện giờ, nếu cô nói với hắn mình là người, có khi hắn còn không tin nữa ấy.

Lâm Huệ đỡ trán.

Không lâu sau thì xa ngựa tới, cô ngồi vào.

Mọi người thắng lợi trở về, trong đó Mục Duệ vì còn nhỏ mà lại đứng đầu, nên hoàng đế thưởng cho hắn một miếng ngọc bội tùy thân và một rương đồ quý hiếm. Mục Duệ lập tức đeo bên người đi khoe khoang khắp nơi.

Lâm Huệ đổ đầy mồ hôi, khi tắm rửa cô kiểm tra cơ thể, quả nhiên đùi đã bị trầy da, xe ra cưỡi ngựa cũng không dễ đang gì, may mà chỉ là vết thương nhỏ, chắc vài ngày sẽ lành thôi.

Lúc này, Mục Liễn ở bên ngoài nói: “Vết thương của nàng lành chưa?”

“…Sao nhanh thế được.” Thật sự nghĩ cô có thần công sao, có thể tự chữ lành trong nháy mắt, đó là phép thuật rồi.

Cửa phòng đóng chặt, Mục Liễn không biết nàng đang làm gì bên trong, nên hơi do dự: “Nàng có cần gì không?”

“Không.”

Mục Liễn không nói gì nữa. Đến khi Lâm Huệ ra thì thấy Khương Hoàng bưng một chén trái cây thật lớn vào, bên trong có dưa hấu, sơn trà, đào, nho,… sáu bảy loại quả trộn với nhau, đủ sắc hương vị.

“Điện hạ bảo mang vào cho vương phi ăn, người ăn nhiều vào.”

Trông ngon quá, mà sao hắn lại đưa trái cây đến cho cô vậy? Lâm Huệ nghĩ tới nghĩ lui, rồi chợt nhớ ra mình từng nói với hắn là đã ăn anh đào lúc bế quan tu luyện.

Mục Kiêu này thật là! Lâm Huệ cười khúc khích.

Thấy chủ tử tâm tình không tệ, Khương Hoàng nói: “Vương phi mau ăn đi, là tâm ý của điện hạ đó.”

Lâm Huệ ăn một quả nhỏ: “Ừm, thật ngọt… Điện hạ đang ở đâu vậy?”

“Thất hoàng tử tới, đang nói chuyện với điện hạ ạ.”

Thế à, Lâm Huệ đi ra ngoài, quả nhiên nghe thấy giọng Mục Duệ: “… Bên trong có một cây cung rất tốt, đệ thấy nó rất hợp với tứ ca, tuy phụ hoàng ban nó cho đệ, nhưng ‘bảo kiếm tặng anh hùng’, tứ ca nhất định phải nhận lấy đó.”

Giọng Mục Liễn thả nhiên: “Đưa ta ta cũng bỏ xó thôi, chi bằng đệ đưa nó cho ngũ đệ đi, đệ ấy rất hay bắn tên.”

“Không phải ca cũng biết bắn sao? Tứ ca, đệ thấy ca còn lợi hại hơn ngũ ca nhiều, ngũ ca học biết sao lâu rồi, vậy mà lần trước thi bắn liễu cũng chỉ hơn ca có bốn cành.”

Lâm Huệ thầm chắt lưỡi, con cái hoàng thất đúng là không đơn giản, thất hoàng tử này vậy mà cũng đã bắt đầu kết bè kết phái rồi.

Mục Liễn vẫn không muốn nhận: “Vậy đệ giữ lại dùng đi.”

Mục Duệ không còn cách nào khác, đành thở dài: “Thật ra đệ là muốn nhờ tứ ca dạy bắn cung, khi nãy đệ thấy ca bắn một mũi đã trúng con nai rừng, vô cùng chuẩn xác, không như đệ, lần nào cũng làm lãng phí vài cây tên.”

Bị Mục Duệ làm nũng, Mục Liễn trầm ngâm rồi nói: “Được, đợi khi nào rảnh ra sẽ dạy cho đệ.”

“Quyết định rồi nhé.” Mục Duệ cười hì hì.

Mục Liễn xoay người, đúng lúc thấy Lâm Huệ đang đứng nghe lén bên cạnh, trong tay vẫn còn cầm một tiếng dưa hấu.

“Cuối cùng nàng cũng ra rồi.” Hắn nói.

Mục Liễn đã thay ra bộ hạ bào xanh nhạt, sạch sẽ thoải mái, đẹp dịu như trúc. Lâm Huệ nghĩ thầm,hắn trông cũng giống người bình thường, thậm chí còn có năng lực quản lý cả Hộ bộ, sao ở cạnh cô lại cứ như đồ ngốc, hết lần này tới lần khác tin cô là yêu tinh vậy?

Lâm Huệ giơ miếng dưa hấu lên: “Cảm ơn.”

Có tác dụng rồi à? Mục Liễn cong cong môi: “Ăn đủ không?”

Coi cô là thùng cơm, có thể ăn được trăm nghìn quả thật sao? Lâm Huệ vội đáp: “Đủ.” Sau đó lại hỏi: “Trước khi thất đệ cũng thân thiết với chàng thế sao?”

“Không có.”

Lâm Huệ khó hiểu: “Vậy chẳng lẽ là vì muốn nhờ chàng dạy bắn cũng cưỡi ngựa thật sao?”

“Chỉ là cái cớ mà thôi. Đệ ấy rất thân với tam ca, Chu tiệp dư lại từng chịu ơn Thục phi.” Mục Liễn thản nhiên đáp.

Chu tiệp dư là mẹ đẻ của Mục Duệ.

Lâm Huệ ngạc nhiên, thì ra Mục Duệ thuộc phe Định vương Mục Dã. Trong sách không có đề cập vụ này, đương nhiên cũng có thể do cô chưa đọc tới, hoặc do nội dung truyện bị thay đổi, không giống cốt truyện nữa.

Có điều Mục Liễn đã biết cả. Lâm Huệ cảm thấy hắn cũng không ngốc lắm, thế sao hắn lại cứ ngây thơ tin rằng cô là yêu tinh vậy?

Lâm Huệ ăn một miếng dưa hấu, nhìn Mục Liễn lắc đầu.

Mục Liễn nhướng mày: “Sao thế?”

“Không có gì.” Không đến đấy thức kẻ đang mơ.

Vì săn được nhiều con mồi, nên đã được một bữa tiệc lớn. hoàng hậu nghĩ hiếm khi được ra ngoài một chuyến, bèn bảo người bày tiệc ở cạnh suối Ngọc Châu.

Mặt rời ngã về tây, núi non trùng điệp, tiếng suối chảy róc rách hoà với tiếng chim hót líu lo, quả là vô cùng thư thái. Lâm Huệ nhìn dòng suối trong veo mà có một xúc động —- thật muốn ngâm chân vào đó, chắc chắn là rất thoải mái.

Đáng tiếc ở đây không chỉ có mỗi cô. Lâm Huệ cầm bầu rượu trái cây rót cho mình một ly.

Các món từ thịt thú rừng lần lượt được dọn lên, tất cả đều là các món ngon được đầu bếp tốn nhiều công sức chế biến. Lâm Huệ ăn khá nhiều, cô vẫn luôn khẳng định một điều, đây là chuyện cô hài lòng nhất khi xuyên vào quyển sách này. Vì dù sao ngoài đời thật, vì công việc quá bận nên cô thường ăn thức ăn nhanh, mùi vị không thể nào sánh bằng các món ở đây.

Mục Kiêu ngồi đối diện nhìn cô vài lần, cảm thấy so với khi mới gặp, Lâm Huệ đâu ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ vì Mục Liễn nên tính tình nàng đại biến sao?

Ánh mắt hắn ta cứ thỉnh thoảng bắn tới, Mục Liễn thấy vậy thì cau mày.

Buổi tối, hai người vẫn mỗi người nằm một bên giường như hôm qua. Lâm Huệ tập cưỡi ngựa mệt mỏi nên lập tức ngủ say, ngược lại , Mục Liễn lăn qua lăn lại một lúc lâu mới ngủ được.

Đến nửa đêm, hắn bỗng nằm mơ.

Trong mơ, hình như đang là mùa đông, Lâm Huệ mặc y phục mỏng manh màu tím nhạt, bên ngoài khoác áo choàng lông cáo trắng, đứng ngẩng đầu nói với hắn: “Mục Liễn, sau này nàng đi đường chàng, ta đi đường ta. Ta sẽ đến Tuyết Châu, chàng hãy tự bảo trọng.”

Hắn không nói gì mà chỉ nhìn nàng đi xa dần, đến trước một chiếc xe ngựa, rồi mỉm cười với nam tử trong xe. Hai người họ ngồi cạnh nhau đi mất.

Trái tim đau đớn, Mục Liễn giật mình tỉnh dậy.

Người kia không phải là Mục Kiêu, người đã thất lễ nhìn nàng chăm chú, mà là một nam nhân xa lạ.

Hắn ta là ai? Mục Liễn nhìn ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, chắc không phải là… yêu phu của nàng chứ?

Câu chuyện nhỏ:

Mục Liễn: Nói mau, trượng phu ở yêu giới của nàng là ai?

Lâm Huệ: ???