Hồ Lô Yêu Phi

Chương 19: Xinh Đẹp Động Lòng Người

Cô không muốn ngủ bên nào hết, cô muốn chia giường ra ngủ, Lâm Huệ thầm nghĩ. Cô nhìn quanh sương phòng một lần nữa.

Mục Liễn nói: “Không cần nhìn, phụ hoàng đã cố ý an bài, tất nhiên không tìm được biện pháp khác.”

Không ai hiểu cha bằng con, cô quên mất ông là cẩu hoàng đế, xem ra ông muốn thừa dịp đi nghỉ mát để hai người họ viên phòng. Tốt, tiễn được một Phương ma ma đi thì còn có kẻ lợi hại hơn nữa chờ đợi, thảo nào trong phòng ngoài giường ra thì một cái tháp để nằm cũng không có.

“Nếu không nàng ngủ bên trong nhé.” Mục Liễn đề nghị.

“Hả?” Lâm Huệ ngước mắt.

“Ta sợ nàng lăn xuống.”

“…”

Thấy hắn “nghiêm túc” lo nghĩ cho mình, Lâm Huệ không phản đối, cũng không thể ngủ dưới đất được, tạm thời chấp nhận nằm bên trong vậy. Dù sao thì với tính tình của Mục Liễn thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Chỗ của Hoàng quý phi đã bố trí ổn thoả, sai người mời Mục Kiêu đến.

“Mẫu phi.” Mục Kiêu tiến lên thỉnh an.

Hoàng quý phi nặng nề thở dài một hơi.

“Mẫu phi có tâm sự gì sao?”

“Ta lo lắng cho Dực nhi!” Khuôn mặt hoàng quý phi lộ vẻ u sầu, nâng tách trà lên nói: “Hôm nay lời hoàng thượng nói con cũng đã nghe đấy, ngài không hài lòng về Dực nhi, nếu không đã không đến mức đánh đồng nó với Mục Dã, ta sợ tương lai hoàng thượng sẽ lập Mục Dã làm thái tử.” Bà ta nhìn chằm chằm vào Mục Kiêu: “Kiêu nhi, con nhất định phải giúp ca ca con đấy, hắn luôn thương yêu con nhất.”

Trong lòng Mục Kiêu dâng lên chút đắng cay, từ khi hắn ra đời, mẫu phi đã luôn luôn căn dặn như thế, giống như hắn sinh ra là vì ca ca vậy.

“Con biết, mẫu phi yên tâm, nếu có thể giúp đỡ ca ca, con nhất định sẽ dốc hết sức.”

Hoàng quý phi cười: “Ngồi xuống uống chút trà đi.”

Chờ sau khi nhi tử ngồi ngay ngắn, bà ta lựa lời nói: “Kiêu nhi, con cũng đã hai mươi rồi, trước kia ta từng đề cập với con vị Thích cô nương, nếu như con bằng lòng thì mấy ngày nữa ta sẽ đi xin phụ hoàng con tứ hôn cho, con thấy thế nào?”

Phụ thân của Thích cô nương kia là đại thần đắc lực, rất có địa vị trong triều, hoàng quý phi nghĩ nếu hôn sự này thành thì có thể giúp thế lực Mục Dực lớn mạnh hơn nữa.

Vẻ mặt Mục Kiêu cứng đờ: “Mẫu phi, người đừng quá nóng vội, ca ca đã kết thân với Hứa gia, nếu con cưới Thích cô nương, sợ rằng phụ hoàng sẽ sinh nghi, hay là suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau nhé.”

Hoàng quý phi lại cười cười: “Chứ không phải do con không thích Thích cô nương sao? Vậy con nói xem con thích cô nương nhà nào?”

Thích cô nương đó và nhị tẩu tướng mạo đều bình thường, cùng lắm chỉ có chút vẻ khuê tú dịu dàng thôi, muốn nói dung mạo, thì cho đến nay, hắn chỉ coi trọng Lâm Huệ. Tiếc là lúc đó hắn sợ chọc giận phụ hoàng, do dự đắn đo, nên đã bỏ lỡ cơ hội. Mục Kiêu thản nhiên nói: “Mẫu phi, người hãy để con suy nghĩ thêm.”

Hoàng quý phi cũng không muốn quá bức bách đứa con trai này, tạm thời bỏ qua.

Canh giờ không còn sớm, Mục Kiêu rời khỏi, đến Văn Vọng các ở Nam Uyển – nơi lớn nhất ở đây, là chỗ ở của hoàng đế và hoàng hậu.

Vừa đến cửa viện đã thấy Mục Liễn và Lâm Huệ sánh vai đi đến, không biết hai người đang nói gì, mà Mục Liễn tươi cười, chưa từng thấy hắn ôn hoà như vậy. Từ trước đến nay hắn luôn lạnh lùng, lại không hòa hợp với mọi người, nên Mục Kiêu gần như chưa từng thấy hắn cười bao giờ.

Mục Kiêu tiến tới chào hỏi: “Tứ ca tứ tẩu đang nói gì mà cao hứng vậy?”

Đã cùng nhau đi chơi rồi thì không thể không nói chuyện được. Vừa nãy Lâm Huệ nhắc đến chuyện điền trang, lo lắng năm nay lại có sai sót, bèn hỏi Mục Liễn ước chừng năm nay điền trang có thể trồng gì, nên hắn mới cười.

Bị Mục Kiêu quấy rầy, nụ cười của Mục Liễn biến mất: “Không có gì.”

A, còn muốn giấu diếm, Mục Kiêu nhìn sang Lâm Huệ, ánh mắt có vài phần tìm tòi nghiên cứu, nàng mảnh mai như vậy, làm sao có thể đẩy nhị tẩu xuống sông được nhỉ? Từ đầu đến cuối hắn vẫn không tin lắm.

Người này thật sự tà tâm không bỏ, cứ muốn làm ‘lão vương sát vách’, nhìn cô chằm chằm làm gì? Cô sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ với hắn ta như nguyên chủ đâu. Trong lòng Lâm Huệ, đàn ông không có gì tốt cả, đừng nói chi tên này lúc nào cũng muốn nàng làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn ta, để rồi cuối cùng lại nhẫn tâm lợi dụng.

Lâm Huệ lạnh mặt, ném một ánh mắt như đao tới.

Mục Kiêu sửng sốt.

“Vừa rồi chàng nói nên trồng khoai lang, khoai lang đó thật sự mua từ nước khác sao?” Lâm Huệ tiếp tục đề tài vừa nói.

“Ừ, mới mua về không lâu, đang được trồng thử ở Minh Châu, năm ngoái Minh Châu gặp nạn, nông dân phải dựa vào khoai lang sống qua ngày… Nàng muốn thử không? Hộ bộ có khoai lang, cắt thành khối vùi xuống đất là được, rất dễ trồng.”

Lâm Huệ kinh ngạc: “Hộ bộ còn quản lý chuyện này sao?”

“Ừ.”

“Được, đến khi trở về chàng mang cho ta một ít đi.” Khoai lang nước khác không phải là khoai lang đỏ sao, Lâm Huệ đột nhiên rất muốn ăn khoai lang nướng.

Âm thanh lọt vào tai, Mục Kiêu giương mắt nhìn, hai người họ đúng là đang nói chuyện trồng trọt, quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Hắn ta yên lặng theo sau.

Ba người vào thượng phòng thỉnh an hoàng đế hoàng hậu.

Lúc này cung nữ lần lượt bưng thức ăn lên, vì nam nữ khác biệt nên bố trí hai bàn, dùng một tấm bình phong ngăn ở giữa phòng.

Lâm Huệ tò mò hỏi hoàng hậu: “Mẫu hậu, sao Bảo Chương chưa tới?”

“Trương Chiêu nghi bị bệnh, nó lo lắng nên ta để nó ở lại trong cung.”

Ồ, đó là mẹ ruột của Bảo Chương, Lâm Huệ thầm nghĩ hoàng hậu này quả nhiên là lòng dạ rộng rãi, có điều chắc vì vậy nên hoàng đế mới vẫn luôn đối xử rất lễ độ với bà. Nếu lòng dạ hẹp hòi thì sợ rằng vị trí này đã không dễ giữ được.

Sau đó hoàng quý phi và Thục phi đến.

Hai người họ mỗi người một vẻ, người thì phong tình vạn chủng, người thì nhỏ nhắn, dịu dàng thân thiện. Thục phi nhìn thấy Lâm Huệ, thì cười rất ôn nhu, nhưng cũng không nói lời nào, còn vẻ mặt của hoàng quý phi vẫn như trước, chỉ hành lễ với hoàng đế hoàng hậu.

Hoàng hậu nói: “Đi đường mệt nhọc, chắc hẳn mọi người đều đối, mau dùng bữa đi.”

Mọi người chia ra ngồi.

Lâm Huệ nghe thấy hoàng đế nói với mấy nhi tử: “Ngày mai theo trẫm đi săn, ai săn được nhiều nhất trẫm sẽ trọng thưởng.”

“Vậy khẳng định là ngũ ca rồi.” Thất hoàng tử Mục Duệ tủi thân nói: “Nhi thần còn nhỏ, sức lực không lớn như mấy ca ca, phụ hoàng làm vậy là ước hϊếp nhi thần.”

Hoàng đế cười ha ha: “Được rồi, vậy trẫm sẽ cho con mấy con, nếu ngũ ca con bắn trúng tám con thì con chỉ cần bắn trúng bốn con là coi như con thắng, thế nào?”

“Vậy còn được!”

Mục Kiêu cười mắng: “Nhóc láu cá, đến lúc đó đệ chỉ săn thỏ thôi đúng không?”

“Nhất định vậy rồi.” Mục Bái nói: “Đệ ấy bắn thỏ rất lợi hại.”

“Sao các huynh biết đệ chỉ bắn thỏ? Đệ còn có thể bắn gà rừng, đệ chỉ bắn những con vật nhỏ, các huynh có phục hay không?”

Mọi người đều cười to.

Nghe vô cùng náo nhiệt, nhưng trong đó không có giọng của Mục Liễn, Lâm Huệ thầm nghĩ quả nhiên hắn ít nói, thảo nào trong sách cũng giống như không tồn tại.

Nhưng mà hắn quái gở như vậy, thì không biết lúc Định vương lên làm hoàng đế có đối phó với hắn không? Hoàng thất vô tình, mặc dù là huynh đệ, Mục Dã có thể buông tha cho hắn để hắn làm một nhàn vương sao? Cô nghĩ rồi thầm thở dài.

Dùng xong bữa tối, cô và Mục Liễn trở về phòng nghỉ ngơi.

Vì trời nóng, trên đường đi toát nhiều mồ hôi, trước tiên Lâm Huệ đi tắm sau đó mặc trung y trắng noãn ra ngoài, tóc đen xõa tung ở bờ vai, không đeo món trang sức nào, nhưng mặt mày như hoạ, tươi đẹp xuất trần.

Mục Liễn chợt phát hiện nàng thật xinh đẹp, nhất là đôi mắt, linh động long lanh, con ngươi lúng liếng còn sáng hơn cả ngôi sao trên trời.

Lâm Huệ không chú ý phản ứng của hắn, trực tiếp lên giường ngồi.

Màn sa che cửa sổ hé mở, gió nhẹ từ từ thổi vào, cô cười nói: “Quả thực mát mẻ hơn ở kinh thành.”

Không có chậu băng, thế này đã là rất tốt.

Mục Liễn nói: “Đến nửa đêm sẽ lạnh hơn, nàng nhớ đắp chăn kỹ đấy.”

Lâm Huệ nằm xuống, đắp chăn lên người.

Cô cho rằng Mục Liễn sẽ đi tắm sớm, ai ngờ đợi cả buổi cũng không thấy hắn nhúc nhích, Lâm Huệ xoay lại nhìn thì phát hiện hắn đang đọc sách.

Dưới ánh đèn lờ mờ,bóng sườn mặt hắn in lên vách tường, như hoạ ra một bức tượng tuyệt mỹ, cô nhìn chằm chằm cái mũi cao thẳng của hắn một lúc rồi nhắm mắt lại. Nhưng mà vẫn không ngủ được, trong lòng là lạ, có thể là vì chưa từng ngủ cùng với người khác phái, nên cứ cảm thấy không chân thật.

Trên giường thỉnh thoảng phát ra tiếng động nhỏ, Mục Liễn đếm, cảm giác nàng đã nằm trong chăn giãy giụa bốn năm lần.

Rốt cục hắn không đọc vào nữa, đứng dậy đi tắm rửa.

Lúc tới gần giường có phần thấp thỏm cũng có chút mới lạ, chậm rãi vén chăn nằm xuống.

Chóp mũi nghe thấy một mùi hương nhè nhẹ, trong lòng Lâm Huệ khẩn trương, tuy nói hắn là một tên ngốc nhưng dù sao vẫn là đàn ông! Cô im lặng một lúc lâu, cảm giác Mục Liễn chắc đã ngủ, bèn đẩy gối đầu vào trong, cố gắng hết sức cách xa hắn.

Mục Liễn yên lặng nhìn nàng làm xong việc rồi bỗng nhiên gồi dậy, sau đó cũng đẩy gối đầu của mình ra ngoài.

Lâm Huệ: …