Hồ Lô Yêu Phi

Chương 17: Gia Tộc Nhà Hồ Lô

Sau khi Lâm Huệ uống thuốc thì ngủ rất say, mặt trời lên cao mới tỉnh lại.

Hai nha hoàn vây quanh cô, đều đã muốn khóc.

Cứ làm như trước đó cô bệnh rất nặng vậy, Lâm Huệ cười nói: “Làm gì vậy, không phải ta đã khoẻ rồi sao? Mau bảo nhà bếp làm một ít thức ăn đem đến, ta đói bụng rồi.”

Khương Hoàng đáp vâng.

Lâm Huệ lại hỏi: “Các ngươi đã dùng cơm chưa? Hôm qua cực khổ rồi, muốn ăn gì cứ việc nói nhà bếp làm cho các ngươi ăn.”

“Chúng nô tỳ không cực khổ, người cực khổ là điện hạ.”

Hắn có chuyện gì à? Lâm Huệ khó hiểu.

Khương Hoàng nói: “Hôm qua điện hạ ngồi bên giường chăm sóc người đến nửa đêm mới đi đấy.”

“Thật vậy sao?” Xem ra sinh vật quý hiếm cô đây thật sự rất được Mục Liễn coi trọng nhỉ.

Thấy chủ nhân như có điều suy nghĩ, Quế Tâm đánh bạo nói: “Điện hạ rất quan tâm vương phi, hôm qua điện hạ bế người cả buổi, lúc nô tỳ thấy thì chân điện hạ đã tê rần hết rồi.” Tuy rằng Lâm Huệ lệnh cho các nàng không được quan tâm đến chuyện của Mục Liễn, nhưng trong lòng các nàng vẫn hy vọng hai người mau động phòng, hôm nay chính là một cơ hội tốt.

Lâm Huệ kinh ngạc: “Ngươi nói cái gì?”

“Không chỉ mình nô tỳ thấy, nàng ấy cũng nhìn thấy mà.” Quế Tâm đẩy đẩy Khương Hoàng: “Đúng không?”

Khương Hoàng thành thật nói: “Vâng.”

Lâm Huệ trầm mặc nghĩ thầm Mục Liễn này thật sự si mê yêu tinh quá nghiêm trọng, chăm sóc thì chăm sóc đi, còn muốn ôm…

Rốt cuộc hắn có ý đồ gì đây? Trước đó nàng đã thăm dò ra hắn không thích mình, không lẽ là muốn xem nguyên hình của mình? Lâm Huệ thật sự không hiểu nổi.

Sau khi dùng ngọ thiện, cô cảm thấy đã thoải mái hơn, bèn xuống giường đi quanh phòng vài bước, hoạt động gân cốt. Sợ gió thổi bị cảm lạnh nên cô không dám ra ngoài đi dạo, cái thân thể này thật sự quá yếu, quá dễ bệnh.

Lâm Huệ ngồi ở thư án xem mấy bức tranh trang sức.

Bưởi chiều, đến giờ Thân, có một phong thư được đưa tới, cô mở ra xem, đúng là chữ Bùi Cảnh, y nói đã chọn mua vài loại bảo thạch, hẹn qua một tháng nữa sẽ hồi kinh, thu hoạch được rất khá.

Lâm Huệ vui mừng trong lòng, cực kỳ mong chờ.

Lúc này Mục Liễn đang ở hộ bộ, hôm qua không được nghỉ ngơi, nên sau khi lên triều thì đến chiều rốt cuộc cũng không chịu được nữa, nằm trên bàn ngủ gục. Đường quan ở cửa nhìn vào, giật mình hỏi Từ Bình: “Điện hạ làm sao vậy?”

Từ Bình biết rõ, có điều chỉ trả lời: “Chắc là điện hạ khó chịu, đại nhân đợi lát nữa trở lại nhé.” Tuy Mục Liễn ít nói, nhưng làm việc luôn tỉ mỉ cẩn thận, sẽ không ngủ gà ngủ gật ở hộ bộ, đây là lần đầu có chuyện này, do hôm qua vừa phải xuống nước rồi lại phải chăm sóc vương phi.

Đường quan rời đi.

Từ Bình đi đổi một ly trà nóng, đem đến trước mặt Mục Liễn, muốn đánh thức hắn.

Không ngờ Mục Liễn đang nằm mơ.

Trong mơ, hắn đang cưỡi ngựa trong rừng, hình như bị lạc lúc đi săn, đi vài vòng cũng không tìm được lối ra, lúc này đột nhiên Lâm Huệ từ phía sau chạy tới, kêu lên: “Điện hạ, chạy mau, có sát thủ đến, nếu chàng không đi sẽ mất mạng.”

Hắn không tin lắm.

Lâm Huệ lại nắm dây cương, giẫm lên chân hắn nhảy lên ngựa, phi ngựa chạy như bay.

Quả nhiên tức khắc có mũi tên bay đến, ghim trên cành cây khô, phát ra tiếng bang, lông chim trên đuôi tên rung rung.

Nàng ngồi phía trước hắn, khẽ quát: “Nằm xuống!”

Tuấn mã xuyên nhanh trong rừng, giống như con thuyền nhỏ trên dòng nước xiết xóc nảy không ngừng, hắn cảm thấy mình sắp bị rơi xuống, không kìm lòng được đưa tay ôm hông nàng. khi nằm thấp xuống, chạm vào búi tóc của nàng, liền nghe một hương thơm xông vào mũi.

Sát thủ đuổi theo phía sau không rời, nàng cưỡi ngựa chạy chậm lại, dường như hơi mệt mỏi, nói: “Chàng quay đầu lại bắn bọn họ, đẩy lùi bọn họ một chút đi.”

Giọng nói rất quyết đoán, hắn lấy cung tên trên lưng xuống, chờ nàng cưỡi ngựa chậm lại thì bắn về phía sau. Họ hợp tác với nhau, cuối cùng cũng ra khỏi cánh rừng, nàng thở dài nhẹ nhõm: “May mà ta tới kịp, bằng không điện hạ gặp hoạ rồi.”

Hắn không nói gì.

Nàng mỉm cười: “Điện hạ, chàng quá ngây thơ, chàng từng chưa nghe câu hoàng thất vô tình sao?”

Nụ cười của nàng rực rỡ lại phóng khoáng, còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.

Gương mặt đó gần trong gang tấc, ma xui quỷ khiến, hắn hôn lên môi nàng.

Đôi mắt nàng trợn to, cực kỳ bất ngờ.

Môi của nàng vừa mềm mại vừa ấm áp, hắn lưu luyến không buông, càng hôn càng sâu, mãi đến khi lưỡi tê rần, có chảy máu. Hắn thấy sự tức giận trong mắt nàng.

Đúng lúc này bên tai hắn vang lên giọng của Từ Bình: “Điện hạ.”

Mục Liễn mở mắt.

Từ Bình nói: “Vừa rồi Triệu đại nhân đến, hình như có chuyện quan trọng, tiểu nhân sợ làm lỡ chuyện… Điện hạ uống chung trà nóng, để tỉnh táo một chút đi.”

Mục Liễn nâng chung trà lên, đầu ngón tay cảm nhận được độ nóng hổi.

Nhưng cảm giác này vẫn không chân thật như trong mơ, hắn đưa tay sờ sờ môi, cảm thấy bản thân hình như thật sự vừa hôn Lâm Huệ, hơn nữa còn bị nàng cắn thật.

Không lẽ chuyện này cũng sẽ xảy ra trong tương lai sao? Mục Liễn nghĩ, khuôn mặt bỗng nóng lên.

Sau khi uống trà xong, hắn thản nhiên nói: “Gọi Triệu thượng thư đến đi.”

“Vâng.” Từ Bình trả lời.

Từ nha môn trở về đã là giờ Dậu.

Mục Liễn xuống kiệu đi vào thượng phòng.

Lâm Huệ đang ăn, nghe hắn tới, bèn bỏ chén đũa xuống đi nghênh đón. Dù thế nào thì Mục Liễn cũng đã chăm sóc cô, cô mỉm cười: “Điện hạ dùng cơm chưa, nếu chưa thì ở đây dùng bữa nhé?”

“Được.” Mục Liễn đáp.

Quế Tâm mừng như điên, vội kêu nhà bếp mang thêm vài món ăn.

Sau khi ngồi xuống, Mục Liễn hỏi: “Thân thể của nàng thế nào rồi?”

“Thái y thật lợi hại, ta gần khoẻ hẳn rồi.” Lâm Huệ nói: “Hôm qua cảm ơn điện hạ. Thật ra điện hạ không cần làm vậy, bệnh này với ta mà nói không đáng là gì đâu.”

Giọng điệu thản nhiên. Mục Liễn nhớ đến đêm qua nàng nằm ở trong lòng mình lưu luyến không rời, thầm nghĩ khi nàng bệnh thật khác lúc khoẻ mạnh. Bị bệnh thì biến thành một người khác, lúc khoẻ mạnh thì giống như trong mơ, vô cùng thẳng thắn, còn rất ngang ngược khó thuần phục.

Dám cắn cả hắn.

Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Huệ, làm cô nhíu mày: “Điện hạ thấy có điều gì khó hiểu sao?” Nếu là đề tài về yêu tinh thì cô vẫn miễn cưỡng trả lời được, dù sao cô cũng từng xem không ít truyện ma, có một truyện nữ chính là rắn tinh tu luyện thành, ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Mục Liễn dời mắt: “Không có gì.”

Về giấc mơ kia, hắn chỉ có thể nhờ Hứa Vô Phi giải đáp, bởi vì hắn chắc rằng Lâm Huệ không hề dùng giấc mơ đó mê hoặc lòng mình, nếu không tại sao bình thường nàng luôn lạnh nhạt như vậy? Nói cho cùng, nàng chỉ xem đây là nơi dừng chân tạm thời thôi.

Nếu có cách, nàng nhất định sẽ rời khỏi đây.

Ý nghĩ này xuất hiện, khiến Mục Liễn cảm thấy hơi khó chịu.

Hai người im lặng dùng xong bữa cơm.

Lúc rời đi, Mục Liễn đột nhiên hỏi: “Mẹ nàng là gì vậy?”

Hôm qua nàng gọi mấy tiếng mẹ rồi ôm cổ ôm eo hắn, gọi vô cùng thân thiết.

Lâm Huệ ngây người: “Chàng nói cái gì?”

“Tối qua sao nàng lại gọi mẹ?”

Hôm qua cô nhìn thấy mẹ trong mơ, cảm giác ở cùng mẹ rất thoải mái, mẹ luôn ở bên cạnh cô. Nhưng mà sao Mục Liễn lại nghe thấy… Tiêu rồi, trong lòng Lâm Huệ hồi hộp, chẳng lẽ đêm qua cô ôm Mục Liễn gọi mẹ?

Mặt cô tối lại, nói: “Chắc là chàng nghe lầm thôi.”

Mục Liễn không tin: “Nàng xem ta là mẹ, còn đưa tay ôm ta.”

Lâm Huệ:…

Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ vì sao hắn ôm mình.

“Là huynh đệ tỷ muội sao?”

Lâm Huệ không muốn đem chữ mẹ này ra nói đùa, cô sợ hắn sẽ tự bổ não gì thêm, bèn giải thích: “Không phải, mẹ nghĩa là mẫu thân.”

“Nàng có mẫu thân sao?”

Chàng cho rằng ta mọc ra từ trên cây thật sao? Lâm Huệ nghiêm mặt nói: “Bí mật của yêu giới, ta không được phép tiết lộ nhiều.”

Mục Liễn:…

Được rồi.

Hắn đứng dậy bước đi, sắp đến cửa thì đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên Lâm Huệ ngất xỉu, nàng gọi một tiếng: “Dì hai.”

Lâm phu nhân không có tỷ muội nên Lâm Huệ trước kia không có dì, dì hai này… Mục Liễn cảm thấy gia tộc nàng thật phức tạp.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lâm Huệ: Họ hàng của ta rất nhiều.

Mục Liễn: Khi nào dẫn ta đi xem đi.

Lâm Huệ: Không!