Xuyên Qua Trở Thành Nữ Nhân Của Hoàng Hậu

Chương 9: Sát Vũ Đến Rồi

 Vì thế đoàn người chậm rãi bãi giá ở tẩm cung của hoàng hậu, cũng là ở cửa vừa lúc thấy nàng đang giả bộ, lúc này nàng trong lòng ngực ta, trong nháy mắt, hương thơm đầy cõi lòng, hảo hưởng thụ a. Ha hả, ta không biết giả bộ luôn là điểm nghiêm túc của Thanh nha, khi nào cũng trở nên liều lĩnh như thế.

"Đây là muốn đi nơi nào ngoạn nga?" Ta giả bộ, ta dùng sức giả bộ, ta biết nàng tám phần phải đi tìm ta giải thích tiểu Thi đi, ha ha, tha thứ cho ta tự kỷ nhất tiểu hạ.

"Nga, muội muội, là ngươi a." Đúng, chính là ta, không phải ta thì là ai a. Đêm hôm khuya khoắc nha, ta đi dễ dàng nha, đỉnh sao choàng lên ánh trăng.

"Như thế nào? thất vọng rồi?" Ta bất mãn, ta sinh khí, đến không , không nhận tội nhân hỉ. Hừ, ngươi hội giả bộ ta cũng sẽ giả bộ. Giả bộ đến cuối cùng coi ai mới là người thắng.

"Ha hả, chỉ là có chút không tưởng được, đã lâu không thấy muội muội đến đây." Nàng như trước là tựa tiếu phi tiếu*, trên người luôn có chân khí nha. Như thế nào nghe có cảm giác rất là u oán vậy chứ? A, ảo giác, ảo giác.

(*) Tựa tiếu phi tiếu : cười như không cười

"Nga, cho nên hôm nay ta đến đây." thật là hảo lạnh nga, ta đứng ở ngoài cửa châm chọc, thật là lãng phí ngọn đèn dầu huy hoàng trong phòng kia nha. Ta đi vào, tỷ tỷ, trở về phòng uống chén trà nhỏ, làm ấm cái tay nhỏ bé, ta lại tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp.

"Ân. . . . . ."

"Ta đi vào tán gẫu được không." Ta đánh gảy lời của nàng, cực kỳ không giống người cổ đại nói Cổ Ngữ* đánh gảy nàng. Ta không lạnh, nửa thân phía dưới của ta đều run. Ta đã choàng áo gió thật dày rồi, đáng thương cho Tiểu Vân Nhi ăn mặc mong manh nga... Đều là cha mẹ sinh mà, người ta dựa vào cái gì ai đông lạnh nha. Ta còn có thói quen theo đuổi Liberdade* nha. Martin Luther King*, ra vẻ là tên này, ân, ta rốt cuộc phải cố gắng, ta mãnh liệt yêu cầu huỷ bỏ chế độ nô ɭệ...

(*) Cổ ngữ : ngôn ngữ thời cổ đại

(*) Liberdade : là một thuộc bang Minas Gerais , Brasil

(*) Martin Luther King : Mục Sư người mỹ gốc phi

Nhạt : ta cũng không hiểu mấy cái này lắm :(((

Tiểu Vân Nhi nhẹ nhàng đẩy một cái cho ta tỉnh, cô gái nhỏ đã có thói quen giống Thiên Mã Hành Không* mỗi thời mỗi khắc không rời khỏi ta một bước.

(*) Thiên Mã Hành Không : liên quan đến một câu chuyện xưa cũng tên là "Thiên Mã Hành Không" ngụ ý của nó là một chú ngựa bảo vệ chủ nhân của mình . (rảnh rỗi mọi người qua đọc thử cái này , ý nghĩa lắm a ~ )

Ân, Thanh nở nụ cười, dẫn đường , đi chậm giống kẻ trộm, chẳng lẽ tình huống phía trước rất thú vị? Không muốn cho ta nhìn thấy, nhận không ra người nha. Ta nhìn bên cạnh thấy tiểu nha đầu đông lạnh đến phát run nha, coi như là cái mỹ nữ chính là còn không có mở ra sở trường lớn, thuộc loại an thiến hình*, ta có tình thương rất lớn nha.

(*) An Thiến Hình : đừng liên tưởng bậy bạ :v không tốt đâu =)) ; đây là một loại an toàn đặc biệt  thôi.

Nhẹ nhàng nắm tay nàng, tiểu nha đầu đã muốn đông lạnh đến đi cũng không được nha. Ai nha, may mắn là ta ăn mặc đủ giữ ấm, nếu không như thế nào mới có thể đủ nhiệt để tay tiểu nha đầu này đừng run rẩy nữa a, nếu không thì làm sao cho người nhà người ta nhìn thấy, còn tưởng rằng ta đây là lão bản có bao nhiêu ngược đãi công nhân chứ.

Vì tỏ vẻ ta có áo phông cỡ nào cho cấp dưới, ta hung hăng mà bắt lấy tay Tiểu Vân Vân đang để không , lại cho ta run rẩy đi xuống, xem ra không có sư phụ để trông cậy vào mà...

Đứa nhỏ này không dám thấy đi ra ngoài người ta sẽ nghĩ đứa nhỏ này là bị sợ tới mức phát run mà, tác giả lại tự nhận không hay ho, sinh ra cái chỉ số thông minh cao là khuê nữ...

Thật vất vả mới đi vào phòng, hoàng hậu Thanh cũng là vẫn không nhúc nhích nhìn ta - cầm - tay nàng , ta cầm lấy tay của Bích Vân. Nhíu mày, lại tiếp tục nhíu, ta nắm, ta dùng sức xoa, ta bắt tay nàng xoa xoa xoa. Hừ, điện áp rất là cao, nhưng ta lại có kháng áp năng lực tuyệt đối là không vượt ra ngoài tầm phụ trách nha. Chúng ta cứ như vậy tiếp tục không tiếng động cùng đánh giá , cười đáp cuối cùng ai mới là người thắng thì thôi. Ai động trước người đó liền thua trận , ta biết rõ quy tắc của trò chơi, cho nên ta tiếp tục duy trì chơi đùa với cái nghề nghiệp đạo đức này.

Không ai thỏa hiệp, cứ như vậy giằng co , cũng không biết trải qua bao lâu, dần dần bàn tay ở trong lòng bàn tay ta chậm rãi thu về, ta mãnh liệt tỏ vẻ bất mãn nha, người này như thế nào có thể như vậy, tốt xấu chúng ta cũng coi như quen biết một hồi, hơn nữa, Tiểu Vân Nhi, ngươi chính là người - của - ta, có thể cắn ta như vậy rồi nâng ta ở chân sau đâu, thật là. Lại nhìn tay nàng, đều đỏ, vội buông ra, quên đi, không phải tất cả mọi người đều giống ta da mặt dầy như vậy.

( xem ra có người thật sự bắt đầu giác ngộ . )

Hôm nay buổi tối mới hảo hảo thu thập ngươi, tiểu mỹ nữ... ( má ơi, đại hôi lang đừng đến đây nha.....)

"Lui xuống." Thanh ra lệnh một tiếng, toàn thể nhân viên bật người lui ra.

"Dẫn người của ta đi đến nơi ấm áp nghỉ ngơi đi" Là ta nói, ta xem rất nhiều áo phông cho công nhân nha, hài tử đáng thương a, tại sao có thể đứng ở ngoài phòng đến đông lạnh vậy chứ, trời lớn lại lạnh như vậy, đứng ở ngoài cửa của người ta nghe lén, người ta sẽ lặng lẽ nói là ngươi không ngoan nga.

Thanh chậm rãi hướng ta đi tới, vốn là đi đến không vài bước lộ, nhưng cảm giác nàng vẫn là đi thật là lâu. Người này cũng đi được quá chậm đi.

"Để làm chi?" Nàng muốn đánh ta? Không thể nào.....

"Đến giúp ngươi đem áo choàng cởi xuống " Nàng nói được thực bình tĩnh. Ai, ta còn tưởng rằng....

Hắc hắc, ta nghĩ nàng người nào nha, nàng chính là hoàng hậu người có địa vị cao nhất , là quốc mẫu*, nếu ở hiện đại, quốc mẫu vì ta cởi bỏ áo choàng, kia truyền thông chắc đã sớm nổ tung oa. Hơn nữa, kia rượu độc cũng không phải là ta thay nàng uống sao. Nàng đây đối với người tốt cũng phải dò số chỗ ngồi thật là tốt đi, ta cũng không hiếm lạ làm người ta phải - giúp - người - tình....

"Ta không biết chúng ta trước kia là phát sinh những sự tình gì. Ta thật sự bị mất trí nhớ , nhớ không nổi những ngày cùng ngươi ngày xưa xảy ra đủ loại . Hơn nữa ta không phải cố nhân, ta không muốn làm kẻ thay thế. Ta. . . . . ." Ta nói năng lộn xộn , ta cứng họng , ta trợn mắt há hốc mồm , bởi vì nàng cư nhiên đánh gảy lời của ta.....

"Ngươi thích nàng, đúng hay không?" A, thật chán ghét mà, dõng dạc đánh gảy lời ta còn tự diễn thuyết, thật là, còn chưa tới trọng điểm mà.

Làm hại ta đều quên lời vừa mới nói rất đúng lần đầu vẫn là mười lăm , không biết là bọn ta muốn làm văn nghệ thôi, không thích chính là bị người khác đánh gảy lời, ta có linh cảm a, ngươi ở nơi nào, ngươi ở nơi nào? ? ?

"Nàng? Ai a?" Đánh cái gì bí hiểm thôi, thật là. Thật là xem nhẹ chỉ số thông minh của nhân loại nha, câu đố mới lười đi suy đoán nga, ta cũng không muốn chết thật là khó xem nga.

"Trước kia ngươi chỉ dắt tay của ta."

A? Nga...nga nga nga, nguyên lai là ghen tị a, canh cánh trong lòng nha. Ghen cũng không phải ăn dấm của ta chứ, hừ, mặc kệ nàng.

Ta nghĩ ta cao quý nhất chính là hiện đại đầu người lại bắt đầu chui vào cái gì gọi là ngõ nhỏ , lúc này là hoàn toàn chui vào góc của người nào đó ở bên trong nga. . . . . . Thảm , ta thật vĩ đại ở hiện đại bị tư tưởng của nhiều người làm nhiễu bất quá loan đến đây đi...

"Ta nói rồi, Đoan Mộc Lâm trước kia thực sự đã chết, hiện tại ta chính là ta, ta không phải giống như trước đây. Hoàng hậu nếu có cảm kích với người đó, ta liền thay Đoan Mộc Lâm trước kia xin lĩnh tấm lòng này . Còn có 'Thanh' không phải là tên ta nên gọi ."

Thanh âm của ta có điểm lớn, không có biện pháp, cứ như vậy ta kích động thời điểm. Xem nàng giật mình , sẽ không bị ta dọa đi, kia hoàng hậu cũng quá kinh không dọa được đi. Ta sai lầm rồi còn không được sao? Cầu ngài đừng dùng ánh mắt này ta như xem không hiểu, ánh mắt ai oán cùng ta nhìn nhau được không? Chỗ này của ta gánh không được a....

" 'Thanh' là ngươi cùng người khác ước định, không phải cùng với ta." Hơi có chút bất đắc dĩ ta bổ sung nói. Được rồi, ta thỏa hiệp, ai kêu người ta có quyền so với ta lớn hơn chứ....

"Ân, ta biết, ngươi thay đổi, trước kia Đoan Mộc Lâm là từ trước đến nay không gọi ta rõ ràng như vậy, trước kia Đoan Mộc Lâm chắc là không đối xử lớn tiếng với ta như vậy" Này, cái này cùng cái gì nha.

Ta có lớn tiếng vậy sao, ai, không phải là nói ta đây không quen nữ sao, nói thẳng không được sao, làm gì quanh co lòng vòng a, khó chịu mau a. Nguyên lai nàng đã sớm đã nhìn ra, ta không phải là Đoan Mộc Lâm.

"Ái phi ở đây thảo luận cái gì vậy, trẫm cũng tới nghe thử một chút." Chỉ thấy hoàng thượng không hề dự triệu tự đẩy cửa vào, lưu lại một mặt ngơ ngẩn của chúng ta. Hoặc là nói chỉ có ta, bởi vì người ta hoàng hậu đã sớm hành lễ a, theo ta còn hậu tri hậu giác đứng ngây ngốc ở nơi nào. Buồn....

Chỉ thấy hoàng thượng không biết khi nào thì đã muốn lướt qua bên cạnh ta, nắm ở thắt lưng của hoàng hậu, ai nha, may mắn cái kia móng vuốt không phải ở ăn đậu hủ của ta a, nếu không ta khẳng định hội kêu to, cứu mạng a, sắc lang....Sau đó đạp hai chân của hắn, thật là, cho là mình là anh đẹp trai liền rất giỏi a. . . . . . Hừ, ta không tốt này một ngụm....

Hoàng thượng toàn bộ mắt say lờ đờ mông lung rồi, hoàng hậu đỡ lấy hoàng thượng nhập tòa*, muốn đứng dậy nhưng không ngờ bị hoàng thượng lôi kéo tức nhập trong lòng ngực, rốt cuộc giãy không ra. Đúng vậy, bọn họ cứ như vậy, trước công chúng, ngang nhiên ở trước mặt ta tán tỉnh, còn có ... hay không Thiên Lý , ta....Hừ, í mà không nên.....Ta xem không thấy, ta xem không thấy.....Ta nghe không được, ta nghe không được....

"Hoàng thượng, nô tì cáo lui ." Không đợi hoàng thượng đáp ứng, ta liền đẩy cửa mà ra, không muốn nhìn cảnh xuân ở trong phòng đâu nga. Ta rốt cục ý thức được tình cảnh của chính mình, chính là ta không biết là bởi vì ta sợ cái bàn tay đẹp kia đối xử xuống tay với ta, vẫn là sợ nhìn tuấn nam mỹ nữ kia đi, vợ chồng ân ái hài hòa triền miên.

Đi thực quá mau, cho nên không có nghe được hoàng thượng câu kia: "Nàng là ghen tị phải không? Chính là không biết là ghen tị ngươi hay là ghen tị với ta ." .

Đi thực quá mau, quên lấy áo choàng ở chỗ nàng. Cho nên gào thét mà đi qua gió thổi rối loạn sợi tóc của ta, thổi rối loạn lòng ta, đầu kia nhất trì xuân thủy. Kia như nhau đều tốt lành, cỡ nào là xứng đôi. Cái kia vừa mới ở trong lòng ngực ta, dừng lại với người kia, giờ phút này đang nằm ở trong lòng ngực của một người khác sao. Cái kia một khắc còn cùng ta tỷ muội tương xứng, người trong nhà ai dưới mái hiên thừa nhận hoàng ân*.

(*) Hoàng Ân : ân điển của vua ban cho

Là ở cái phòng ta từng làm mộng xuân kia sao? Ôn hương ấm ngọc mà, tại đây đêm đông lý hẳn là có thể bình yên đi vào giấc ngủ được đi đi.

( Lời tác giả : hừ, tay đây về nhà ôm Tiểu Vân Nhi ngủ ).

Ta không hiểu , ta không thèm nghĩ nữa . Như vậy thật là làm loạn suy nghĩ ở cổ đại ta không nghĩ là có, cái gì Vu Sơn mây mưa, cái gì hầu hạ mưa móc, đều là ta gặp quỷ đi thôi. Có lẽ là đi ra ngoài một ngày ,là mệt mỏi quá đi, này vừa cảm giác ngủ thật sự dài thực kiên định.

Sáng sớm vẫn là giữa trưa , cũng không biết, tóm lại là tỉnh ngủ , ăn xong rồi ngủ, có loại cảm giác thiên hôn địa ám, thẳng đến khi ta nằm trên giường không dậy nổi. Mọi người đừng hiểu lầm nga, ta cũng không phải là bị tình cảm vạn ác đốt hôn đầu đâu, thật ra là bị cảm mạo nha. Nên phải hảo hảo điều trị, cũng không thể lưu lại bệnh căn gì, ta cũng không muốn làm Lâm Đại Ngọc....

Hỗn loạn buồn ngủ, tổng cảm giác có một đôi tay ôn nhu vuốt ve mặt của ta, đáng tiếc ta mắt mở không ra. Cư nhiên có người ở bên ta, lợi dụng ta bị bệnh mở mắt không được lại đi ăn đậu hủ của ta nga. Ngàn vạn lần đừng là nam nha, càng không thể là hoàng thượng. Nếu hoàng thượng dám làm như vậy, ta - liền - đi - chết..... Đối, đúng vậy chính là lấy khối đậu hủ đâm chết. Nếu thật sự hắn bất tử, kia thật sự chính là thiên ý , ta cũng không thể có vi thiên ý a, hội tạo sét đánh ta nga.

Thật vất vả mở mắt ra , lại đang lúc Bích Vân một người ở giường của ta canh giữ, một đôi mắt khóc đến hồng hồng, ánh mắt phóng đại ở mắt của ta.

Nha đầu kia làm gì vậy, dọa người ta hết hồn a, đáng tiếc ta lại không mở miệng được.

"Nước. . . . . ." đây đúng là câu nói đầu tiên khi ta xuyên tới đây , có loại cảm giác bừng tỉnh mấy đời vậy.

"Chủ tử, ngài đã hôn mê gần ba ngày ba đêm ." Choáng, ta lúc đó là ban ngày hôn mê, ban đêm ngủ được rồi. Không cần thay đổi khái niệm của ta như thế chứ.......

Nhạt : Chương này ta ghét hoàng thượng nhất nha = w = ~ . Chúc mọi người một đêm tốt lành !!~