Đế Vương Sủng

Chương 62

Phiên ngoại - Lâm Hàm (4)
Cũng đã nói là đến tối Minh Lâm ở trong cung chờ nàng. Đến khi Minh Lâm đi về cả người phong trần, đẩy cửa đi vào Du Nhiên điện, không ngờ Tiêu Hàm đã ngồi trên giường của nàng, một tay chống đầu, nghiêng người lim dim, cũng không biết là đã bao lâu.

Minh Lâm không khỏi buồn cười, cũng không biết trong lòng người này gấp gáp cái gì. Từ trên kệ treo lấy xuống một cái áo khoác, nhẹ bước đến bên người Tiêu Hàm giúp nàng che lại. Động tác của nàng dè dặt, làm cho Tiêu Hàm đang hiu hiu ngủ cũng phải tỉnh.

"Ừm... về rồi?" Tiêu Hàm còn mơ màng mở mắt, nhìn trên người mình có thêm cái áo khoác ngoài, lại nhìn đến khuôn mặt nữ tử oai hùng hiên ngang, ngáp một cái hỏi.

"Ừ." Minh Lâm gật đầu một cái, mắt Tiêu Hàm tràn đầy sủng nịch đem nàng cất vào trong đáy mắt khiến Minh Lâm trong lòng một trận ấm áp, nguyên lai có người ở nhà chờ đợi nàng lại là cảm giác hạnh phúc như vậy. "Dùng vãn thiện (ăn tối) chưa?" Nàng chậm rãi từng từ như gió xuân dịu dàng đắm chìm trong thanh tỉnh, hòa thanh hỏi.

Tiêu Hàm duỗi người, thuận tay kéo nàng ngồi lên người mình, "Chưa, chờ nàng về dùng chung."

Minh Lâm thuận theo ý nàng ngồi xuống, hạ mắt nhìn xuống chặn cái tay đang dò ra sau thắt lưng mình, "Người không phải có công vụ sao, sao lại thanh nhàn như vậy?"

"Trong lòng nhớ A Lâm, nào có tâm tư nữa? Nói tới nói lui đều là mấy chuyện kia, đem về giao cho Tiêu Trì là được rồi."

"Người không sợ mấy vị đại thần kia mắng người là hôn quân sao? Rồi xem ta như là yêu nghiệt đem lên thiêu sống cho chết?"

"Các nàng dám!" chân mày Tiêu Hàm căng thẳng, nhất thời sắc mặt u ám, bất quá cũng chỉ trong chốc lát, nhìn Minh Lâm một cái lại mềm lòng, dang hai tay ôm Minh Lâm thật chặt trong ngực, "Không đâu, cho dù ta dùng cả tính mạng của ta, cũng sẽ không để cho A Lâm chịu khổ."

"..."

"A Lâm không có giận chứ?" Tiêu Hàm trừng mắt nhìn, xem ra là nói chuyện khí trước.

Minh Lâm liếc nàng một cái, vết thương cũ lại bị nàng nhắc đến, trong lòng lại có chút không thoải mái, "Làm sao biết được, nhìn người như vậy không kịp đợi đến khi đưa tới cửa, cũng đã đoạt đi ba phần rưỡi rồi, còn có sáu phần rưỡi nào nữa đâu, người định khi nào trả đây?"

".... A Lâm...."

Nhìn mặt nàng đầy ủy khuất lại ảo não bộ dạng không biết làm như thế nào, trong lòng Minh Lâm không nhịn được muốn bật cười. Rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Tiêu Hàm luôn nóng lòng đến khi dễ nàng như vậy, cảm giác này thật dễ nghiền, hôm nay đổi lại là nàng, cũng thật yêu thích không muốn buông tay.

"Sao vậy, muốn đổi ý?" Tâm nàng kiên định, cố ý chọc cười nàng, ngược lại Tiêu Hàm cũng ăn chiêu, lo sợ nàng mất hứng, liên tục lắc đầu không ngừng.

Có phải như vậy là do nàng không được sủng nịch mà thích lắc đâu? Minh Lâm thầm nói.

"Dĩ nhiên không phải, quân vô hí ngôn. Chẳng qua là..."

"Chỉ là cái gì?" Minh Lâm hỏi.

Tiêu Hàm cười một tiếng, khẽ hôn lên mi tâm của nàng, giọng nói đầy nhỏ nhẹ, "Chẳng qua là, A Lâm vừa ăn ta sạch sẽ xong, thì phải chịu trách nhiệm, vĩnh viễn không được bỏ ta đi."

Nụ hôn tỉ mỉ khiến hô hấp tăng lên, noãn lô trong cung làm ấm lên, vốn là nhiệt độ như có như không, lúc này giống như lọt vào dầu sôi lửa bỏng, Minh Lâm dùng lực đạo lần nữa đè nàng xuống, "Ta còn có thể chạy thoát sao? Toàn bộ hoàng cung này đều là người của ngài, cả kinh thành, cả Tiêu quốc là của ngài, ta chạy không thoát rồi."

Dường như Tiêu Hàm cũng yên tâm, tiếp đó là nụ hôn sâu, y phục rườm rà cũng lác đác rơi đầy trên đất, "Chúng ta có nên dùng thiện trước không...?" Lúc này nàng mới nhớ đến chuyện quan trọng.

"Bây giờ nói, người cũng không cảm thấy đã trễ rồi ư?"

"Ưm ừm..."

Minh Lâm hôn một hồi, lại nhoài đến bên tai nàng, hơi thở như lan, "Lần trước, có đau không?"

Tiêu Hàm thở hổn hển cười, "A Lâm ôn nhu như vậy, làm sao đau được? Không đành lòng hạ thủ nặng với ta sao? A..."

Người kia còn đang đắc ý, giây kế tiếp trên cổ liền bị Minh Lâm mở miệng cắn, răng nanh nhẹ nhàng ma sát trên da mịn màng, may là không trầy da, uy hϊếp xảy ra bất ngờ khiến nàng rên lên hít một đợt khí lạnh. Cái lưỡi linh xảo lại tiếp tục vẽ vòng, mềm mềm nhột nhột cảm giác như ép nàng muốn phát điên.

"Đừng để lại dấu..." Tiêu Hàm yếu thế cầu xin, dù sao cũng là chỗ ngoài cổ áo, đường đường là thiên tử ngay chỗ này lại bị trồng ô mai, người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì.

Minh Lâm cũng sảng khoái đáp ứng, yêu cầu cũng không quá đáng, "Vậy thì ở trong được không? Chỗ này người ngoài không nhìn thấy." Tay nàng chọc chọc đỉnh núi cao ngất của Tiêu Hàm, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy, định lực hơn người chỗ đó của Tiêu Hàm bị chọc cho dựng đứng cả người run lên liên tục.

"...."

Tiêu Hàm không dám nói thêm nữa, chỉ tùy ý để người kia khơi dậy du͙© vọиɠ nhiệt tình, tình đến chỗ sâu ngược lại cũng không ai để ý ai trên ai dưới, đệm gấm trên giường bị các nàng đạp loạn không ra hình, mồ hôi thấm ướt chăn đệm ai cũng không chú ý đến, chỉ biết đem lửa tình bộc phát đốt cho cao thêm.

Cho đến cuối cùng, cũng không biết là bao nhiêu lần, hai người cũng mệt mỏi hết sức, mới ôm nhau dừng lại, trong hơi thở đều là khí tức của nhau, cái gọi là yên tâm, bất quá là như vậy.

"Người sau này, cũng không cần thường xuyên đến đây."

"Sao vậy? dùng xong rồi, liền vội ném ta ra ngoài sao?" Tiêu Hàm nâng mặt nàng lên, Minh Lâm nhắm hai mắt lại, sắc mặt bại lộ miệng nàng không thật với lòng.

"Ta, dù sao..."

"Có đói bụng không, ta cho người mang đến chút thức ăn." Tiêu Hàm biết nàng muốn nói gì, giọng ôn tồn cắt đứt.

"..."

Trong mọi chuyện vẫn như bình thường, ngoại trừ bí mật trong Du Nhiên điện, tất cả mọi người có ti chức trong ngày thường, an phận sống qua ngày. Nhưng mà, chuyện không như mong muốn, chuyện này bên ngoài cũng không chống lại được lâu.

Hôm đó Minh Lâm ở trong cung tuần tra, chớp mắt một cái liền nhìn thấy một con diều diễm sắc bị đứt dây, sau đó là một đám người từ bên cửa chạy đuổi theo con diều, bị che chở giữa đám cẩm y vệ là một nam nhân vừa mới được Tiêu Hàm chọn, nếu như nàng nhớ không lầm, chính là Phú Sát Minh Tuyên.

Nhìn tuổi tác, bất quá cũng chỉ là thiếu niên hai tám. Dung mạo tuy không cao, nhưng trong đám người đó nhìn cũng bắt mắt, nhìn tính tình như vậy, xem ra có chút phóng khoáng.

Giơ tay lên tỏ ý để cho thị vệ sau lưng dừng lại, nàng cau mày, tránh không để cho Phú Sát Minh Tuyên kia đυ.ng vào bên cạnh, mới lui về tránh né một bước.

Phú Sát Minh Tuyên kia xem ra đã nhìn thấy nàng, lảo đảo bước chân, không chút khách khí quan sát nàng một phen từ đầu đến chân. 

"To gan, thấy Tuyên Qúy Nhân còn không quỳ xuống hành lễ?!" Không đợi Phú Sát Minh Tuyên mở miệng, tên cung nhân quản sự bên cạnh liền phát ngoan. Gò má Minh Lâm vô sắc nhìn hắn một cái, sau đó hơi cúi đầu thi lễ một cái. Phẩm cấp nàng không thấp, hành lễ như vậy cũng đủ.

"Ngươi là người ở đâu?" tiểu tử Phú Sát gia chống nạnh, hất cằm bộ dạng không nể nang nhìn nàng, âm thanh giòn dã cũng không hề đổi giọng.

Minh Lâm muốn mở miệng, thì lại có một cung nhân cúi đầu mở miệng thì thầm bên tai hắn nói gì đó, lúc này chân mày Phú Sát Minh Tuyên nhíu một cái, mặt sáng tỏ mình nàng. "Nguyên lai ngươi chính là Thống Lĩnh thị vệ?"

Tin tức trong cung lan truyền cũng rất nhanh mà còn nhiều, nhưng đại đa số người biết điều sẽ giấu trong lòng. Đạn bắn trúng đầu chim, người đầu tiên dám đem lời nói Tiêu Hàm truyền vào tai người khác, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bất quá thì tên tiểu tử Phú Sát này ra đời cũng chưa lâu, không hiểu nhiều như vậy được, chỉ biết để ý kẻ thù trước mắt trợn mắt nhìn nàng là một nữ nhân đã cướp đi thê tử của mình.

Trong lòng Minh Lâm độp một cái, bề ngoài không biến sắc, "Chính là hạ thần."

Tên Phú Sát Minh Tuyên kia lúc này liền phát tác, cũng may tên cung nhân bên cạnh ngăn hắn lại, lại rỉ tai một hồi.

Minh Lâm đối với ánh mắt các nàng khác thường làm như không thấy, chỉ cúi đầu cung kính nói: "Tuyên quý nhân, nơi này không thích hợp huyên náo vui đùa, xin quý nhân dời bước."

"Bổn quý nhân đang ở chỗ kia chơi cũng đâu muốn đến nơi này, dựa vào cái gì đến phiên ngươi lại để ý đến ta?" Hắn càng nói càng lớn tiếng, những người bên cạnh chỉ biết cúi đầu, cũng không dám ngăn lại, "Còn nữa, người ngoài sợ ngươi, bổn quý nhân ta cũng không có sợ ngươi! Nghe nói ngươi có bản lãnh bắt Qúy Quân ca ca vào lãnh cung, có bản lãnh, ngươi bắt ta vào chung luôn đi a, ngươi xem ta coi ta có sợ ngươi hay không!" (Editor: Á đù, điêu ngoa khốn nạn thụ đam mẽo, kiếm thằng tra công SM chết mịa nó đi, thấy mắc gớm quá.... )

"...." ánh mắt Minh Lâm thản nhiên, nàng vẫn không nói. Ngược lại cũng không có chút gì sinh khí, dù sao vẫn còn là một tên hài tử, nàng cũng không muốn so đo với hắn.

Nhưng mà tiểu tử kia càng nói càng thấy tự mình thêm ủy khuất, "Không phải là ỷ vào mấy phần sắc đẹp kia, bổn quý nhân dáng dấp không bằng ngươi chờ coi, nhưng cũng là phu của bệ hạ danh chính ngôn thuận, dựa vào cái gì hàng đêm chúng ta phải một mình khuê phòng trống rỗng, còn để cho nữ nhân này chiếm tiện nghi?!"

"Qúy nhân!" nói như vậy giống như còn chưa được chút manh mối gì. Thật ra trong lòng Minh Lâm cũng cảm thấy đuối lý, dù sao cũng là do mình, nam nhân còn đang tuổi thanh xuân trong chốc lát hạnh phúc cũng hủy hoại, cũng như là vào ngục giam, "Mời dùng bước!" Nàng thở dài, lần nữa cố gắng nhấn mạnh nói.

"Ngươi!" Rốt cuộc nàng cũng không nghe nổi lời oán trách của hắn, nhưng hết một lần lại một lần muốn rời đi, nàng dựa vào cái gì? Nhưng mà ý niệm chợt lóe trong đầu, khóe miệng cong lên, "Đi thì đi, bất quá," hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng con diều bay đi, "Bất quá ngươi phải giúp bổn quý quân đem con diều kia nhặt về!"

Minh Lâm nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, suy nghĩ một chút liền gật đầu, "Vâng."

Đây cũng không phải việc khó gì, tìm được thì đuổi theo mới phải, người nàng nhẹ như yến, chân không chạm đất, ba bước năm ô đã nhảy lên, nắm lấy cành cao trên cây liền lấy xuống. Bất quá giữa đường gió làm con diều bay xuống, dường như bị vật gì đó bắn trúng, thủng một lỗ, liền rơi vào trong hồ nước.

Mặc dù trong lòng Minh Lâm cảm thấy không ổn, cắn môi vẫn là nhảy xuống nước, bơi một đoạn thuận lợi cầm được con diều kia trong tay. Nhưng đúng lúc này, liền nghe có một tiếng 'bỏm' của vật nặng rơi xuống nước, nàng không kịp quay đầu nhìn lại xem chuyện gì xảy ra, cổ chân đột nhiên bị lôi xuống, sau đó cả người liền bị kéo vào trong nước sâu.

Bất ngờ không kịp đề phòng trong miệng ngập đầy nước hồ, không kịp lấy hơi, bị hụt chân mũi ngộp đầy nước, nháy mắt liền khó thở, khó chịu khiến nàng dần dần bất tỉnh. Con diều trong tay đã sớm biến mất, rất nhanh hai tay nàng liền có một người nắm lấy, dùng hết sức đè nàng xuống đáy ao, muốn dìm chết nàng.

Dưới nước căn bản không thể thi triển khí lực nào, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, trước mặt một mảng đen nhánh, cả người cũng vô tri vô giác, cho đến khi có người bên cạnh gỡ ra những thứ giam cầm thân thể nàng, lần nữa đem nàng ra khỏi nước,giống như lần nữa bước ra khỏi địa ngục, sống lại một mạng.

Tiêu Hàm nổi giận đùng đùng, đôi mắt như muốn gϊếŧ người quét qua đám người đang nơm nớp run sợ kia, nhìn thấy người đưa tay muốn ra lệnh, thì vạt áo trước ngực lại bị người bắt lấy. Vô tình Minh Lâm làm ướt long bào của nàng, lắc đầu, trên mặt ho khan nói không ra lời. Tiêu Hàm siết chặt nắm tay, tất nhiên là hiểu ý nàng.

Nhưng mà người đứng cạnh cũng không nể tình nàng mặt này, lê hoa đái vũ chỉ trích, "Ngươi cái nữ nhân ác độc này, ai cần ngươi hảo tâm bảo hộ!"

"Kêu la cái gì, còn không biết sai sao?"

Thiếu niên tính tình không chịu thua kém ngẩng đầu cao ngạo, may là hốc mắt đều đã đỏ thấu, trong lòng sợ mất mạng, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha, "Bệ hạ, thần thϊếp mới là quý nhân do ngài chọn, nàng, nàng chỉ là một..."

"Nàng là cái gì?" Nàng trầm giọng hỏi ngược lại, ôm lấy thân thể đã bị hồ nước kia tước đoạt đi hơn phân nửa nhiệt độ trên người, trong lòng thắt lại, "Bây giờ trẫm nói cho ngươi biết, trẫm sắp phong nàng làm Hoàng Hậu, món nợ này, ngươi xem cho tốt đi!"

Nàng nói xong liền bế Minh Lâm đi khỏi, ngay tại trước mặt mọi người, không dấu diếm nữa, Tâm ý nàng đã quyết, chịu trách nhiệm vạn người ngăn cản cũng không lùi bước.

Trong vòng một ngày, tin hoàng đế muốn phong Hậu lan rộng khắp triều đình, tin tức phong Hậu là một nữ nhân càng khiến mọi thổn thức không dứt. Có người tấu lên, có người xin gặp, Tiêu Hàm lại đem Tiêu Trì ra làm bia đỡ đạn từ chối sạch sẽ.

"Thoái vị, phong Hậu, để các nàng tự chọn một cái đi."

Nhường ngôi thì cũng chỉ có thể để cho Tiêu Trì, nhưng mà Tiêu Hàm cũng biết, Tiêu Trì cũng không muốn cái ngôi hoàng đế này, cả triều đại thần cũng không dám để Tiêu Trì làm hoàng đế, dù sao thì nàng kia ma kính* so với nàng còn nghiêm trọng  mà phách lối hơn nhiều.

Thường xuyên qua lại, cả triều văn võ đều bị Tiêu Hàm ép không thể tiến cũng không thể lui được, cũng nhận thấy nàng quyết tâm muốn như vậy, có cứng rắn truy cứu tiếp, sợ là không có trái ngon mà ăn.

"Đứng đó làm gì? đến đây ngồi đi." Bên trong cửa truyền đến tiếng Minh Lâm yếu ớt dần hồi phục tốt, Tiêu Hàm bừng tỉnh thu hồi lơ lửng, bước chân đến bên cạnh nàng. Muốn nói lại thôi, nhưng hồi lâu cũng không dám nói nửa chữ, trong lòng lo lắng, không biết Minh Lâm biết chuyện kia chưa?

Chắc là biết rồi, dù gì thời gian cũng qua rồi, sao lại không biết được, huống chi, hôm đó ở cạnh bờ hồ, nàng cũng nghe rõ mà.

"Ta..." nàng còn chưa được nàng ấy đồng ý, liền tùy tiện tuyên bố, không biết Minh Lâm có giận không? Nhìn khuôn mặt nàng khôi phục lạnh lùng, thật ra trong lòng nàng cũng đang tự mắng mình!

Nhưng mà không đợi nàng nói chuyện, Minh Lâm liền đưa tay ra trước, dò hông nàng. Tiêu Hàm sững sốt một chút, không biết nàng muốn làm gì, hồi lâu cũng không thấy nàng có động tác gì, cúi đầu mới phát hiện Minh Lâm đang cầm miếng ngọc bội hình trăng lưỡi liềm, tỉ mỉ quan sát.

"Cái này có thể cho ta sao?" Minh Lâm hỏi nhỏ.

Nàng có chút không theo kịp suy nghĩ của Minh Lâm, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nàng, lại nhìn miếng ngọc bội mình coi trọng như sinh mạng, nháy mắt trong lòng vui mừng nở rộ, vui vẻ khiến nàng quên hết tất cả.

"A Lâm, nàng đáp ứng ta?!"

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ kết thúc phiên ngoại của Cp chính, tiếp theo là phiên ngoại của Minh Tuyết và Vương gia Tiêu Trì, XD