Đế Vương Sủng

Chương 52

Chương 51
Lần này đúng là lớn chuyện rồi.

Vốn chỉ nghĩ tới dừng tại một chỗ thì thôi, thắng được nửa chiêu thì thôi, thì con mắt kia cũng sẽ không đến nỗi bị thảm trọng như vậy, nhưng với thân phận của Tiêu Trì, trên mặt lại bị đánh thành như vậy thì có chút...

Minh Lâm nhếch mép một cái, nhìn sang Tiêu Trì bị nàng có chút choáng váng, bất thình lình từ trong mũi lại thoát ra một cỗ màu đỏ thẫm, Tiêu Trì theo bản năng giơ tay lên lau đi, màu đỏ lại ập vào mi mắt một khắc kia, nhất thời liếc mắt một cái đã hôn mê bất tỉnh.

Lần này ngược lại thì tốt rồi, cùng Vương gia đánh võ, còn bị đánh đến ngất xỉu, cho dù nói chỉ là so tài một chút, nhưng là nhìn thấy màu đỏ kia thì chuyện này nhất định sẽ bị nháo thành lớn. Hết lần này đến lần khác lại để cho nàng làm chủ chuyện bị bất tỉnh nhân sự này, Minh Lâm có miệng cũng khó nói, lúc này lại bị bắt lại, sau khi Tiêu Hàm nhận được tin, liền phái Nam Nguyệt dẫn nàng ra khỏi đó.

Tiêu Hàm làm xong chuyện trong tay liền chạy thẳng đến chỗ Minh Lâm ở Du Nhiên điện, trong khi đó Minh Lâm lại chăm chú tinh thần lau chùi bội kiếm của mình, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người vừa mới được thả ra. Nghe bên ngoài có tiếng vài nô tỳ hô 'Tham kiến bệ hạm kiến quay đầu nhìn hướng đối phương một cái, cho đến khi Tiêu Hàm xuất hiện trong tầm mắt của nàng, thì lại nhàn nhạt ánh mắt dời trở về.

"Ngươi đến để trách tội ta?" Đến vội vàng như vậy, chắc là thật sự tức giận, dù sao thì máu nồng với nước Tiêu Trì vẫn là muội muội ruột của nàng.

Tiêu Hàm đi thẳng đến bên cạnh nàng, tầm mắt nhìn bội kiếm lướt qua trên tay nàng, cuối cùng cũng bình tĩnh nhìn về phía nàng, chẳng qua vừa mở miệng lời nói suýt nữa làm cho Minh Lâm phải nghẹn chết mình, "Sao có thể chứ, ta đến để khen thưởng nàng." 

Hồ nghi ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàm, ngược lại Minh Lâm cũng không nhớ nổi mình đã làm chuyện gì đáng giá đến nỗi được khen thưởng.

Tiêu Hàm nhìn mặt có vẻ không hiểu, nụ cười trên mặt cũng không thu lại được, "Nàng không biết, ta sớm đã muốn đánh cái tên khốn Tiêu Trì kia rồi, cũng chỉ vì tổ huấn, mà ta lại không thể nào xuống tay được, nhưng nàng lại giúp ta xả giận."

"..."

"Nữ nhân này trước đó đến xong lại không quay về, còn chạy đến ngự thư phòng của ta cần người, thật vất vả mới đuổi đi được, rốt cuộc lại trực tiếp đi gặp nàng. Qủa thật là đáng giận, nàng đánh tốt lắm, nếu như ác thêm chút nữa, như vậy càng thêm tiện nghi cho nàng!"

"Cần người?" Minh Lâm cũng không hiểu ý nghĩ của Tiêu Hàm, nàng đánh cho Tiêu Trì ngất xỉu ngược lại còn tốt hơn? Nếu ác thêm chút nữa ngược lại không thể được, đánh nhau thật ra rất xấu, nhưng đó là một tội lớn.

Nhắc đến chuyện này, Tiêu Hàm cũng có chút việc oán hận, "Nhưng mà không phải đây là mơ ước của nàng sao, cũng thua thiệt cho nàng ta có lá gan đó, nếu là người ngoài ta đã sớm gϊếŧ cửu tộc nhà nàng rồi!"

Nhưng mà ngược lại thì đúng là không thể gϊếŧ, nếu không chẳng phải Tiêu Hàm cũng phải gϊếŧ luôn cả chính mình sao.

Đem khăn lau kiếm bỏ sang một bên, Minh Lâm giơ thanh kiếm lên cho vào trong vỏ, biết cái khẩu khí này của Tiêu Hàm trong đó còn có vài phần dấm chua, cười nói: "Ngươi hận nàng như vậy sao?"

Tiêu Hàm nhíu mày lắc đầu, "Nàng chắc là không biết, nàng ta là một kẻ sắc đảm bao thiên, bề ngoài nhìn vậy có thể là không tin thật. Bên ngoài cung cũng không biết đã dụ dỗ biết bao cô nương, nhìn đẹp mắt thì sẽ gieo họa, bây giờ còn đem cái ý niệm đó nhắm đến nàng, đơn giản là có thể nhịn được nhưng không ai có thể được hoài!"

"..." Đây thật đúng là không thể nào nhìn ra, Minh Lâm chớp mắt một cái, hồi lâu miệng lưỡi vừa chạm, nói:"Nhưng không phải là tỷ muội ruột thịt với ngươi sao."

Tiêu Hàm sững sốt một chút, "... Ta nghe sao cảm thấy có ý giễu cợt?"

Minh Lâm cũng không muốn cùng nàng đùa bỡn miệng lưỡi, đem thanh kiếm để qua một bên, rót cho Tiêu Hàm một chung trà, "Ta là vô tình, không thu tay được. Ngay lúc đó ta đang suy nghĩ, nàng như vậy nhất định là không thể ra khỏi cửa vào triều, không có người chia sẽ giúp ngươi, vậy chuyện của ngươi há chẳng phải càng nhiều sao?"

Tiêu Hàm nghe nàng nói xong, độ cong trên khóe miệng cũng kéo cao thật rõ ràng, "A Lâm đây là nàng đang quan tâm ta ư?" Nàng vừa nói vừa nũng nịu dựa lên người Minh Lâm cạ một cái, có một chút vui vẻ.

Minh Lâm thật đúng là hết cách với nàng, người này da mặt quá dày, ở bên cạnh nàng, nhất định cũng chỉ là một đại hài tử, "... nói chuyện thật dễ đúng không?"

"A Lâm yên tâm, chuyện này nàng ta cũng không tránh khỏi, ở trong phủ cũng phải làm cho xong!"

Hiện tại nghĩ tới mình xuống với nàng ta cũng không quá nặng, Tiêu Trì cũng là một người luyện võ, làm sao có thể vừa trúng một quyền đã hôn mê, "Có phải nàng ta có chứng sợ nhìn thấy máu không?"

Tiêu Hàm gật đầu, "Đúng vậy, nàng ta từ khi còn nhỏ vừa nhìn thấy máu đã choáng váng, cho nên không ra chiến trường." Nếu không nhất định nàng ta cũng sẽ ngự giá thân chinh.

Qủa nhiên là như vậy.

"Đúng rồi, Minh Tuyết..."

"Nhớ nàng?" Tiêu Hàm cười hỏi,"Nói đến nàng ta, ta cũng cáo thật cho nàng biết, tuy Hà Dương chưa có nói, nhưng ta nghe qua cũng biết, sắc mặt kia cũng tiều tụy càng ngày càng nhiều, cũng không biết trong phủ đã xảy ra chuyện gì, dày vò nàng ta thành như vậy. Trước kia lâm triều nàng luôn là người trong nhóm đến sớm nhất, bây giờ lại chậm trễ cũng không nói đến nữa, trên mặt còn dính mực không kịp rửa, đến cả y phục cũng không được phẳng sạch, không biết, còn tưởng nhà nàng xảy ra đại sự lớn gì."

"..." nói như vậy, cũng khiến cho Minh Lâm liền cảm thấy lúng túng, dù sao là muội muội nhà mình, "Ta, cũng trách ta, ta không biết hiện tại bộ dạng nàng lại như thế này." Khi ở bên cạnh còn không có phát hiện ra, làm sao lại đến nhà người ngoài lại có thể làm ồn ào đến như vậy chứ?

Tiêu Hàm kéo tay nàng, "Nàng tự trách mình cái gì, cũng chỉ là tiểu hài tử thôi mà, cũng không phải quá như vậy? Ta nhìn  nàng ta rất là thông minh, để vào trong tay Hà Dương là không sai, bây giờ lại có chút khó khăn, ngày sau nhất định sẽ tốt hơn. Nếu nàng vẫn còn không yên lòng, qua mấy ngày nữa ổn định lại, ta dẫn nàng đi thăm nàng ta, để nàng tự mình giảng đạo. Hay là đưa nàng vào cung cũng được."

"Hay là đừng có gọi, sợ là nàng ta còn không muốn đến, với tính tình ngang bướng kia, không thể sống nổi mà."

"Cũng được, theo như ý ngươi đi." Dừng một chút Tiêu Hàm lại nói: "Còn có một việc, còn vài ngày nữa là Lâm Dật Thanh hồi triều, đến lúc đó Lương Như Phong cũng sẽ bị áp tải quay về, trong triều đình, tiếng nói muốn xử trảm nhiều nhất, ta đáp ứng."

"..."

"Nàng cũng đừng trách, ta cũng chỉ đến nói cho nàng biết trước một chút, đối với Lương Như Phong là ta không thể giữ lại được, vì nàng vì Tiêu quốc, ta không muốn lưu ả ta lại."

"Ta biết. Thật ra thì ngươi cũng không cần phải nói cho ta biết, trước kia ta là vì Lương quốc, không phải vì nàng ta." tay nàng không tự chủ đè lên chỗ nào đó bên hông, "Ta cũng từng hận qua nàng ta."

Tiêu Hàm lấy từ trong ngực ra một cái hộp thiếc nhỏ tinh xảo, "Trong này là dược liệu tốt nhất trong cung được thái ý làm thành ngọc phu cao, nàng thoa lên chỗ kia, hẳn là sẽ dùng được. Ta không muốn dùng đến cách khác, trước kia cũng đã nghĩ đến, nhưng bây giờ cũng không đành lòng, nàng có thể ở bên cạnh ta, cũng đủ rồi."

Hai người chung một nhịp đập nhìn nhau một lúc, cuối cùng cũng hậu tri hậu giác đỏ mặt mà dời mắt đi, Tiêu Hàm ho khan hai tiếng, cũng không biết làm sao, chuyện quá đáng cũng đã từng làm qua, nhưng khi đối mặt vẫn còn đỏ mà tim cũng đập như nhảy cỡn lên, "Bây giờ cảm giác đến giáo trường như thế nào, nghe nói nàng so bắn tên thắng Nghiêm Dục?"

"May mắn mà thôi."

"Đối với ta thì khiêm tốn cái gì, ta biết đó cũng là bản lĩnh thật sự của nàng. Áp chế oai phong của nàng cũng tốt, tránh cho các nàng lại làm chuyện khi mình một mình không người, cũng không thể cứ vậy cả đời. Nàng cũng không cần phải mềm lòng, ai dám khi dễ nàng, nàng cứ sửa trị nàng ta, ta ở đằng sau chống lưng cho nàng, đảm bảo không có người nào đấu thắng được nàng."

Minh Lâm nhịn không được mà cười, "Ta sao có thể là loại người đó, không có chuyện lại đi tìm người thi đấu để tỏ oai phong? Ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta từng huấn luyện binh, binh sĩ của ngươi so với của ta trước kia thì tốt hơn rất nhiêu."

"Vậy thì tốt." Tiêu Hàm vừa nói cánh tay có chút căng thẳng, đột nhiên ôm lấy Minh Lâm trước mặt, "Lúc nãy nói là khen thưởng cho A Lâm, mà suýt chút nữa là quên."

"..." Trên mặt hô hấp của Tiêu Hàm rất rõ ràng, Minh Lâm theo bản năng nuốt nước miếng một cái, không biết là chuyện tốt gì, đúng như đoán, một câu nàng còn chưa kịp nói, Tiêu Hàm liền hôn lên mặt nàng, đầu lưỡi lướt qua da nàng, nàng không nhịn được khẽ run một trận. Nhưng mà Tiêu Hàm vừa hôn xong một màn này còn chép miệng bình luận một cái, "Mùi vị thật là nếm hoài không chán."

Tiêu Hàm như vậy cũng thật là không biết xấu hổ mà còn đi nói Tiêu Trì, Minh Lâm mặt đầy hắc tuyến đem nàng đẩy ra, "Đây chính là khen thưởng mà ngươi nói?"

"Sao vậy, A Lâm không hài lòng?" Tiêu Hàm nhìn vị trí của cái giường, bề ngoài cố ra vẻ nhăn nhó, nhưng trên mặt nụ cười lại càng tà khí càn rỡ: "Nhưng mà đây vẫn còn là ban ngày mà, A Lâm sao lại cuống cuồng như vậy?"

Minh Lâm tức giận liếc nàng một cái, "Đây là ban ngày, ngươi rảnh rỗi như vậy, không có chuyện gì làm sao mà cứ đến chỗ của ta tiêu khiển?"

"Cũng không phải là không có, nếu như A Lâm không đáng Tiêu Trì đến bất tỉnh nhân sự, thật sự thì ta cũng sẽ không đến được."

"..." Vừa nói như vậy, Minh Lâm cũng không thể đứng dậy được, trong lời nói cũng không thiếu sự áy náy, "Nàng ta, không có sao chứ?"

"Thái ý cũng chưa có quay lại, bất quá thật ra ta đến đây muốn hỏi nàng, nàng có muốn cùng ta đi xem một chút không?"

Nói cho cùng thì thật ra Tiêu Hàm vẫn có chút đau lòng, một quyền kia tuy không đánh lên người nàng, nhưng mà nhìn mắt nàng bị băng lại, khuôn mặt hướng đến người nằm trên giường, thần sắc của nàng so với ai khác cũng gấp gáp một chút.

Mắt Tiêu Trì bị băng gạc che đi không nhìn thấy được, đại khái là nghe tiếng động, liền làm bộ như bị thương nặng hừ một tiếng, vô lực nói chuyện: "Hoàng tỷ?"

"Là trẫm." lúc đến Tiêu Hàm cũng không để cho người vào thông báo, bất quá vẫn bị Tiêu Trì lập tức nhận ra được.

"Thứ cho thần muội, mang thương trong người, không thể hành lễ."

"Được, đừng có giả vờ giả vịt." Tiêu Hàm mặt đầy bất đắc dĩ nói, lúc nào Tiêu Trì cũng khách khí với nàng cái kiểu này, "Không phải trên mặt ngươi chỉ bị đánh có một cái thôi sao, sao lại biến thành bộ dạng nửa sống nửa chết như vậy chứ?"

"Ta choáng váng đầu a, sợ là trong thời gian hiện tại không thể lành được, không biết có thể xin hoàng tỷ cho nghĩ một tháng được không..."

"Không phê!" Tiêu Hàm không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt.

"Ai nha.... đúng rồi, cái vị Minh thống lĩnh kia có đến không vậy, thấy nàng không đúng là ta có thể sớm đi tốt rồi, ước chừng hai mươi ngày liền có thể..."

"Không bao giờ phê chuẩn, cho ngươi giả chết một ngày, nếm đủ đi@!" Tiêu Hàm lần nữa cắt đứt  lời nói của nàng, mắt liếc sang Minh Lâm, hai người đều im lặng không nói, "Trẫm nhắc lại một lần nữa, không cho phép ngươi có ý với nàng, có nghe hay không?"

"Ai nha, hoàng tỷ còn che chở cho nàng sao, ngài cũng là một người không lí lẽ, nàng hạ thủ nặng như vậy, bị thương như ta ngược lại không gấp, nếu là..."

"Ngươi vẫn chưa xong? Đầu bị choáng cũng không chặn nổi cái miệng ngươi sao?"

"Còn không phải sao, đầu bị choáng váng cũng bị loạn, nói là thêm... hoàng tỷ, nàng thật không đến sao, ta cảm thấy trong phòng còn có thêm người mà... Minh thống lĩnh, đừng có đứng đó một mình chứ, ngồi bên này đi." Nàng giơ tay lên vỗ vào cạnh giường một cái, thật giống như người mới vừa nói xấu sau lưng cũng không phải là nàng. Vì vậy người vốn đang ngồi cạnh Tiêu Hàm, mặt liền đen đến lợi hại.