Đế Vương Sủng

Chương 5

Chương 5
Ngay từ lúc đầu Tiêu Hàm liền có cảm giác Minh Lâm tuy là nữ nhưng phong thái lại như nam nhân, thực chất bên trong lộ ra mị thái ôn nhu. Sau đó liền xóa sạch ý nghĩ kia, Tiêu Hàm nhìn lại nơi ấy của nàng một lúc, chỉ là nơi nhìn đến đầu tiên, cảm giác được bụng dưới không còn có cảm giác khó chịu nữa.

Về sau, Tiêu Hàm nhìn đến muốn đuôi mù cả con ngươi. Nàng hậu cung cũng có ba nghìn người, làm sao mà chưa từng gặp qua người xinh đẹp như vậy chứ? Tuy rằng Minh Lâm là nữ nhân, thế nhưng Tiêu Hàm vẫn không thể nhịn được mà dùng đến chữ 'Đẹp' để hình dung nàng. Khuôn mặt trong veo thanh thuần, da thịt trắng nõn, mày dày đậm mà lông mi thì rậm còn cong vuốt, hai cánh môi dày mọng, nữ nhân như vậy làm sao có thể lên làm đại tướng quân thống lĩnh quân sĩ chứ?

Hôm nay, tựa hồ cũng đã có một lý do giải thích hợp lý.

"Ngươi nói cái gì?" Minh Lâm nghe tới nàng đang nói vấn đề kia sau một lúc ngượng ngịu đến cả phản ứng rõ ràng vô cùng xấu hổ. Giống như là chỗ đau nhất bị người vô cớ đâm vào, nàng muốn mạnh mẽ giả bộ bình tĩnh, thế nhưng phản xạ muốn phủ nhận tất cả trái lại khiến cho nàng lộ rõ toàn bộ.

"Ta nói sai?" Tiêu Hàm nghiêng đầu, không muốn để mất dấu vết nào tới gần, "Lương Như Phong là tục danh của hoàng đế Lương quốc ngươi, chữ 'Như' đó ngoại trừ nàng ra thì còn ai dám dùng?''

''...''

Tiêu Hàm nhìn vẻ mặt Minh Lâm kinh ngạc đến không thể tin được, thầm nghĩ chính mình nói được rồi, bỗng nhiên lại lắc đầu, "Chỉ là đáng tiếc thân thể này, lại để lại một thứ xấu xí như vậy."

"..." Minh Lâm ngoại trừ trừng mắt nhìn mỹ nhân đắc ý trước mắt, đến nỗi cũng không nghĩ ra lời nào có thể phản bác nàng!

Dừng một chút, Tiêu Hàm lại đột nhiên cười cười, "Không sao, đợi thân thể ngươi hoàn toàn khôi phục lại, trẫm sẽ nghĩ biện pháp xóa đi cái dấu vết xấu xí kia."

"Thế nào, Minh tướng quân luyến tiếc sao?" Tiêu Hàm là người gây sự, "Vẫn không nỡ bỏ tên hoàng đế Lương quốc làm việc cẩu thả kia sao?"

"Ngươi câm miệng!" Minh Lâm không thể không nổi giận, từ trước đến nay làm vẻ ta đây ôn hòa ở Tiêu doanh ngây ngô trong hai ngày này từ lâu cũng không còn tồn tại nữa, "Ta cảnh cáo ngươi, chớ có ô ngôn uế ngữ*!"

*ô ngôn uế ngữ: những lời nói không hay có ý dèm pha người khác.

"Nga?" Tiêu Hàm cảm thấy buồn cười, "Ngươi lấy cái gì mà dám đe dọa trẫm? Huống hồ, Minh tướng quân đi ra ngoài được, cũng không dám để cho người khác nói sao?"

Đó là chuyện Minh Lâm cũng không muốn nghĩ tới nhất, nhưng cũng bởi vì hoàng đế Lương Như Phong, nàng nói cái gì mình cũng phải theo, không dám từ chối. Trách thì có trách do gương mặt mình như vậy, nàng đã từng nhiều lần muốn dùng chủy thủ mà hủy đi, thế nhưng Lương Như Phong cũng không ân chuẩn, thậm chí còn tuyên thệ có quyền lưu lại dấu vết trên xương sườn của Minh Lâm thuộc về người!

Khi đó, Minh Lâm lòng muốn chết cũng đã chuẩn bị. Thế nhưng đảo mắt biên cương báo nguy, nàng phải chinh chiến trên lưng vó ngựa không dừng bước cầm quân mà tác chiến. Nhưng nghĩ như thế nào cũng đến, trận chiến này chính là trận chiến vong quốc cuối cùng, mà cái ấn ký kia lại bị địch nhân đem ra mượn cớ trêu tức như thế kia?

Tiêu Hàm cho tới bây giờ cũng không hề che dấu du͙© vọиɠ của bản thân, lúc nhìn đến Minh Lâm, nàng liền muốn chiếm hữu, nữ nhân không thể không trở thành tướng quân Tiêu quốc, chí ít cũng có thể ở lại hậu cung, làm một nha hoàn. Bất quá Tiêu Hàm lại vừa có thêm một khiết phích nữ nhân, nàng bá đạo, nàng muốn chiếm lấy nữ nhân này làm của riêng một chút cũng không giống như Lương Như Phong yếu ớt kia. Nhưng mà cái dấu vết kia trên người Minh Lâm lại khiến cho nàng cực kỳ khó chịu.

Minh Lâm đem đốt ngón tay nắm đến trắng bệch, "không liên quan tới ngươi!"

"Không liên quan?" Tiêu Hàm nhướng cao chân mày, khuôn mặt lúc đó tức thời xuất hiện khó chịu, nàng như có điều suy nghĩ nhìn Minh Lâm, sau đó đột nhiên ra lệnh: "Người đâu!"

Lập tức bốn tiểu nha hoàn ăn mặc chỉnh tề tiến đến, cung kính hành lễ trước Tiêu Hàm một cái.

Tiêu Hàm giơ ngón tay chỉ Minh Lâm. "Kéo chăn nàng xuống!"

"Tiêu Hàm!" Minh Lâm sửng sốt, lập tức cố gắng giãy dụa, oán hận kêu tên nữ nhân kia thế nhưng nàng vẫn ung dung đứng đó. Nhận được mệnh lệnh đám tiểu nha hoàn căn bản sẽ không sợ một tù binh, đưa tay kéo xuống tấm chăn đang che chắn trước người của nàng. "Các ngươi làm gì vậy? Buông ra, mau buông ra!...."

Đám tiểu nha hoàn chỉ một lúc liền kéo được một góc tấm chăn, sau đó phân công chia nhau ra, hai người liều mạng áp chế Minh Lâm, hai người còn lại dễ dàng đem chăn kéo ra, ném sang một bên. Thân thể không mặc gì cứ như vậy bại lộ trước mắt mọi người, Minh Lâm khuất nhục nhắm lại hai tròng mắt, gió lạnh tràn qua khiến cho thân thể run lên nhè nhẹ. Nàng hận không thể ngay lúc này mà cắn lưỡi tự tử, thế nhưng những lời trước đó Tiêu Hàm nói lại quanh quẩn trong đầu nàng.

Nếu ngươi dám tìm đến cái chết trẫm liền cho cả ngàn người dân Lương quốc chôn cùng ngươi!

Cho nên ngay cả quyền tự do của nàng cũng đã bị tước đoạt! Minh Lâm cắn chặt môi dưới, vết thương chỉ mới vừa khép miệng một lần nữa lại bị xé rách đến chảy máu, men theo khóe miệng mà chảy xuống.

Tiêu Hàm mắt vẫn không chớp nhìn nàng chằm chằm, thẳng cho đến khi thân thể kia tứ chi đều bị khống chế không thể nhúc nhích được, lại nhìn một hồi vừa mới đột nhiên hoàn hồn.

Nàng phát hiện, thân thể Minh Lâm rõ ràng đối với nàng có lực hấp dẫn trí mạng, cho nên nàng nhịn không được đi tới vươn tay chạm nhẹ lên bụng người kia. Cảm giác mềm nhẵn không giống như các tướng sĩ ngoài trận mặc gió thổi phong sương nắng cháy thô ráp cả làn da.

Loại nữ nhân này, từ nhỏ đã khiến cho nữ nhân muốn đem đặt dưới thân!

Sau đó tay nàng dừng trên vết thương của MInh Lâm, chỗ đó vết thương vừa khép miệng đang dóng vảy, nhìn ra được thời gian cũng chưa có lâu. Nhưng bởi vì bị tra tấn nên miệng vết thương lần nữa lại vỡ ra, khiến cho đỏ hồng một mảng. Tiêu Hàm bất ngờ vươn hai đầu ngón tay, ngay tại chỗ đau hung hăng nhấn một cái.

"A..." Không cẩn thận phát ra một tiếng kêu đau liền bị Minh Lâm nhanh chóng nuốt vào người, nàng đau đến mồ hôi lạnh cũng ứa ra, chỉ một tiếng cũng không dám phát ra nữa, đôi con ngươi hơi ửng nước tựa hồ như muốn đâm chết Tiêu Hàm.

Tiêu Hàm híp mắt một cái, chậm rãi thu tay về, tạo thành quyền. Ép buộc bản thân không được quay đầu lại, đưa lưng về phía Minh Lâm đí tới bên bàn, nàng biết bản thân mình mất khống chế. Nhưng bây giờ hoàn toàn không phải lúc.

"Tất cả lui ra hết đi, Lý thái y thay thuốc cho nàng!" Nàng đột nhiên không muốn cho người khác nhìn thấy thân thể MInh Lâm, nếu không phải là cửu ngũ chí tôn cần phải giữ tôn nghiêm, nàng thậm chí còn không muốn cho Lý thái bôi thuốc cho người kia, mà đổi lại chính là nàng sẽ làm.

Loại ý nghĩ như thế này thực sự cũng hơi thái quá, thế nên Tiêu Hàm hầu như cho là bản thân mình điên rồi!

"Ngươi..."

Không đợi cho Minh Lâm tiếp tục phản kháng, Tiêu Hàm lại nói tiếp: "Minh tướng quân nếu vẫn không chịu phối hợp, trẫm không không ngại cho người tới trói ngươi lại trên giường đâu!"

Minh Lâm hiển nhiên là không thể chịu nhục nhã như vậy trước mặt địch nhân. Nàng lần nữa vẫn muốn bảo vệ tôn nghiêm, sắp mất, nhưng nàng vẫn như cũ không không thể đem hai tay chịu trói!

Tiêu Hàm nhìn thấy đám tiểu nha hoàn đều đi ra ngoài, cũng không quay đầu nhìn lại Minh Lâm, tức giận hất tay áo, nàng cũng đi ra ngoài. Ngoài phòng không khí cũng không có nặng nề giống như trong phòng, nhưng tâm tình Tiêu Hàm lại có chút phiền não không thể xoay chuyển mà chiếm hữu được.

Cách đó không xa lại có tướng sĩ chạy tới thông báo: "Khởi bẩm bệ hạ, hoàng đế Lương quốc đã bị bắt."

Tiêu Hàm nắm đấm liền siết chặt vài phần, ngực như có một loại sảng khoái, nhưng dường như vẫn còn thiếu chút gì đó. Mắt nhìn xa xăm, thuận miệng quyết định sinh tử người kia, "Gϊếŧ!" Kẻ vô dụng liền đem đi giải tỏa tức giận.

"Vâng!"

" Chờ một chút!" Tiêu Hàm liền nghĩ tới cái dấu trên người Minh Lâm, "Gϊếŧ trước, trước nhất vẫn hủy cái dấu trên người nàng!"

Rx