Đế Vương Sủng

Chương 48

Chương 47
Editor: Ancella

Xem xong đống tấu chương, cũng đã là nửa đêm, từ trước đến giờ Tiêu Hàm cũng không phải là một người lề mề, vừa làm xong thì lại có thêm tấu chương mới đem đến, nàng cũng không thể ngủ yên giấc được, có mệt mỏi đi chăng nữa thì cũng phải xem cho xong.

Lúc quay về tẩm cung, thì đã thấy người kia làm ổ trên giường mà ngủ say rồi, nàng nhấc lên vành mắt nặng nề cưng chiều cười một tiếng, cởi y phục liền chui vào ngủ, vừa ngã đầu thì đã chìm vào giấc mộng.

Tiêu Hàm ngủ trễ, nhưng lại dậy rất sớm, trở về cung thì ngày đầu tiên lâm triều vẫn phải lên, chỉ là mơ mơ màng màng lại đυ.ng tỉnh người nằm góc trong giường, nhõng nhẽo một tiếng khiến cho nàng nhiệt huyết dâng trào, dứt khoát đem Minh Lâm ôm vào trong ngực mình.

Vốn cả người đang chìm trong giấc ngủ đột nhiên làn da trên người lại căng thẳng, bởi vì ngón tay Tiêu Hàm lại không yên phận mà chạy bậy trên người nàng. Chui vào trong đồ lót, chạm đến làn da nhạy cảm, một đường hướng lên trên bỗng nhiên nắm được ngực của nàng.

Ngược lại lúc này Minh Lâm hít một hơi lạnh, lý trí toàn bộ thanh tỉnh, một cử động nhỏ cũng không dám. Nàng đưa lưng về phía Tiêu Hàm, cảm nhận được từ sau sống lưng hai khỏa mềm mại kia đã dựng lên cao vυ't không ngừng từ tốn quấy rầy mình, tim đập cũng muốn nhảy đến cổ họng. Nàng thật sự cũng không hiểu nổi tình hình này, làm sao đột nhiên lại biến thành như vậy?

''Tối nay ở Vũ Hoa đài sẽ mở quốc yến, nàng đi cùng ta đi.'' Tiêu Hàm trầm giọng nói, âm thanh bình tĩnh hệt như cái người đang làm chuyện xấu kia không phải là nàng vậy.

Vốn đang còn chống đối lại cái tay hư hỏng của Tiêu Hàm trước ngực mình, đột nhiên lại nghe nàng nói như vậy, thì có chút không ứng phó được, chỉ biết cắn chặt răng, đưa tay túm lấy cái tay của Tiêu Hàm, ''Ngươi nói chuyện thì cứ nói, làm gì....''

Nhưng Tiêu Hàm lại cảm thấy sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng lớn hơn, cũng hứng thú nói theo, mặc cho Minh Lâm kéo cánh tay của nàng ra, ngón tay vẫn nắm chặt lấy quả anh đào đỏ kia không chịu buông ra, vẫn cứ dùng ngón tay không ngừng gãi nhẹ lêи đỉиɦ anh đào, khiến cho người trong ngực không chịu được mà khẽ run.

"Có đi hay không?" Tiêu Hàm hỏi.

"Ngươi!" Minh Lâm cũng nương theo những lần chọc phá của nàng mà thở dốc theo, mỗi lần bị ngón tay Tiêu Hàm nắm kéo, lại khiến chỗ đó của nàng bị đau, còn mang theo một dòng điện kỳ lạ xuyên thấu đi vào thân thể, khiến nàng không thể yên được. "Không đi!"

"Hửm? Vì sao không đi?"

"Các người đánh trận thắng, ăn mừng, ta đi làm cái gì, ách... Buông tay, ngươi..."

Tiêu Hàm không nhanh không chậm mà thong thả xoa bóp, một tay khác chống đầu dậy, từ phía trên nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của nàng, cười tà khí: "A Lâm là thϊếp thân thị vệ của ta, chẳng lẽ cương vị này là để vui chơi?"

Liếc trắng mắt nhìn nàng, Minh Lâm thật muốn bóp chết con người vô lại này, nhưng mà sự thật vẫn không thể xuống tay được, "Thánh chỉ còn chưa ban, không thể tính được!"

"Trước thời gian đó, làm quen công việc một chút cũng tốt mà," Tiêu Hàm lại tự nói tự trả lời, bỗng nhiên cúi xuống vùng cổ trắng nõn của Minh Lâm nút một cái, đầu lưỡi không biết vô tình hay cố ý mà chạm đến mạch máu đang đập, đồng thời đem thân thể Minh Lâm ép càng chặt hơn, "Hơn nữa, không có A Lâm bên người, ta trà nước cũng không thấy ngon, khiến mọi người mất vui cũng không tốt."

"Ngươi thật là..." Trên cổ lại hơi ngứa một chút, bên lại bị Tiêu Hàm thổi vào càng thêm nóng, trên ngực từ từ như bốc hỏa hô hấp càng thêm nặng nề khiến nàng không thể ý thức được chính mình. Cũng không biết khi đó mình đã nghĩ gì, đại khái là bị Tiêu Hàm chọc cho tức giận, Minh Lâm chợt xoay mình một cái, quay đầu đem Tiêu Hàm còn đang vui vẻ ép xuống, đây là lần đầu nàng từ trên cao nhìn xuống Tiêu Hàm, khuôn mặt Tiêu Hàm kinh ngạc còn chưa kịp thu hồi, ngạc nhiên nhìn nàng, đối với cái hành động to gan này cũng không hiểu là gì.

Tiêu Hàm nằm ngang, hai tay Minh Lâm lại chống lên hai bên người nàng, hai người to mắt nhìn nhau, hô hấp bên cạnh gần đến gò má vừa ấm lại có chút ngứa. Bất quá thì Tiêu Hàm rốt cuộc vẫn là Tiêu Hàm, ngẩn người một chút liền khôi phục lại như cũ, nghiền ngẫm nhìn tiểu báo tử đang ngồi trên người mình, trong lòng khó hiểu đang mong đợi chuyện nàng sẽ làm với mình.

"Cười cái gì?" Minh Lâm nhìn cũng không cho nàng chút mặt mũi nào, nhất thời càng thêm tức giận, "Ngươi cho là ta có thể bị khi dễ thì cứ thế mà khi dễ phải không, tùy ý ngươi thích khi dễ cũng không chịu dừng tay?"

Đúng là đổi chỗ bên trên, cảm giác cũng không hề giống nhau, giống như hiện tại Minh Lâm đã đem Tiêu Hàm đặt dưới người mình, trong lòng lại có chút vui vẻ cùng tự hào. Nhưng căn bản thì Tiêu Hàm cũng không cảm thấy có gì khác biệt, nàng cũng chỉ cảm thấy đây là cách trêu chọc đầy yêu mị của tiểu báo tử nhà mình, được một lúc Minh Lâm lại vì nàng chọc ghẹo mà làm ra những hành động đáng yêu.

"Qủa nhiên không thể lơi lỏng với nàng a, suýt nữa quên mất nàng cũng là người học võ, vết thương lành lặn rồi thì sẽ cắn người." Tiêu Hàm lại chọc ghẹo, thật ra trong lòng lại rất vui, nhìn Minh Lâm dám làm như vậy, cũng nói rõ trong lòng nàng ấy đã buông xuống rất nhiều, làm sao có thể để nàng ấy mất hứng được chứ?

"Ngươi biết được rồi, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu một trận, ta... a ngươi..."

Tiêu Hàm cũng không đợi nàng nói xong, giơ tay lên liền mò tới nơi bên dưới của Minh Lâm cách một lớp y phục, không khách khí đè ép một cái, lúc này Minh Lâm cũng không kịp ứng phó hai tay run một cái, liền mềm nhũn ra, "Thật đúng là không có bản lĩnh." Đơn đả độc đấu, sợ là sẽ phải lưỡng bại câu thương quá.

Nụ cười trên mặt Tiêu Hàm vẫn không hề đổi, mặc dù Minh Lâm vẫn dùng một tay ngăn cản lại động tác của nàng, nhưng cuối cùng vẫn không thể dừng lại được động tác ma sát bên trên, một tay còn lại chống đỡ thân thể cũng đã khó khăn lắm rồi, lập tức liền ngã xấp nằm bẹt lên người Tiêu Hàm.

"Đây là lần đầu A Lâm chủ động nhào vô người ta nha, đúng là khiến ta vui vẻ như điên, thật rất thụ sủng nhược kinh a."

"Ngươi, ngươi im miệng!" Minh Lâm muốn nhổm người dậy, nhưng chỉ cần Tiêu Hàm động cái tay bên dưới một cái, thì cả người cũng không thể tự giác được, làm gì cũng không còn sức nữa. Nhưng mà chỉ có một tí thôi cái đồ vô sỉ kia đã tháo mất tiết khố của nàng, chui vào bên trong, "Dừng tay!"

"Nhưng thật thì A Lâm rất muốn đúng không? Xem qua thì cũng đã nằm trên rồi, nếu ta không cho nàng, hẳn là tình cảm một chút cũng không được?"

"Nói nhăng gì đó, ngươi đúng, a..."

"Được rồi, ngoan ngoãn hôn ta, ta sẽ khiến nàng thoải mái."

Hỗn đản! Dám khi nàng không dám sao? Trong lòng cứ như vậy tức giận mà đánh cuộc, lần này cũng không cần Tiêu Hàm ép nàng nữa, Minh Lâm cũng âm thầm ngoan ngoãn, không phải nàng muốn hôn thôi sao, vậy thì nàng sẽ hôn nàng ta thật tốt là được!

Khuôn mặt không nói hai lời liền một cái đối diện với môi Tiêu Hàm, tuy nàng hôn còn vụng về, nhưng trong lòng cũng hạ quyết tâm trả đũa, hôn mạnh bạo, giống như là muốn đem cả người Tiêu Hàm nuốt trọn cũng thấy không vừa ý.

Nhưng nàng lại rất nhanh phát hiện đây  là tự mình chuốc lấy cực khổ, hôn say sưa đến đắm đuối khiến nàng quên mất những chuyện khác, nói cách khác ngón tay Tiêu Hàm rốt cuộc cũng đột phá hết mọi cản trở, tiến vào chỗ sâu nhất mà ác ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nháy mắt chờ nàng hô hấp càng thêm nặng nề, hít thở khó khăn muốn rút ra, lại bị người nọ dùng tay ôm chặt lấy cổ nàng ấn xuống gắt gao cũng không cho chạy thoát.

"Ngô ngô... đừng... ngô..." Qủa nhiên so với sự lăn giường của tên Tiêu Hàm hỗn đản nàng thì nàng vẫn còn quá non nớt. Trong mắt hơi nước không nhìn được bị thấm ướt, càng về sau, ý thức của nàng toàn bộ đều bị □ hỏa mang đi, Tiêu Hàm đổi khách thành chủ, càn rỡ mà đòi lấy khiến nàng hối hận cũng đã muộn.

Cho đến khi nàng bị ép buộc lên chín tầng mây, thì cái hôn sâu như muốn lấy mạng nàng mới chấm dứt. Minh Lâm vô lực xụi lơ trên người Tiêu Hàm, một hồi lâu cũng không muốn ngẩng đầu.

"Sao lại khóc vậy?" Tiêu Hàm nâng cằm nàng lên, cười một cách hồn nhiên nói.

Minh Lâm hung tợn đánh lên tay nàng một cái, "Ta không khóc!" bất quá nàng chỉ thở không nổi mà thôi, ánh mắt cũng theo tự nhiên mà chảy lệ thôi. Nghĩ lại một chút vẫn còn chưa hả giận được, cuối cùng lại trừng mắt nhìn Tiêu Hàm một cái, "Hỗn đản!"

"Còn sức để mắng người hả?" Tiêu Hàm lại cười khẽ, "Xem ra còn chưa đủ, phải thêm mấy lần nữa thì như thế nào đây?"

Minh Lâm bị dọa sợ dùng sức muốn đẩy nàng ra, cố gắng rút vào bên trong giường thêm một chút, "Ngươi đừng có mà ức hϊếp người quá đáng!"

Tiêu Hàm híp mắt nhìn nàng, liếʍ khóe miệng một cái, "Sao lại ta cảm thấy dường như nàng đang câu dẫn thì đúng hơn? Khi nãy đè lên người ta, lại còn hôn ta không phải đều là nàng hết sao?"

"..."

Sáng sớm náo nhiệt rốt cuộc cũng không có thời điểm sắp khiến cho Tiêu Hàm không kịp lâm triều, mặc dù trong lòng Minh Lâm không cam lòng, nhưng cũng đã quyết định lần sau phải chuẩn bị thật kỹ càng để phản kháng lại Tiêu Hàm, nàng không tin chính mình lại không thể đấu lại cái con người da mặt dày kia.

"Theo như bệ hạ đã phân phó, ngài có yêu cầu gì đều có thể nói, nô tỳ nhất định sẽ hết sức hoàn thành." Kia chính là một lão nhân là tổng quan cung nữ trong cung Tiêu Hàm, tên nàng là Nam Nguyệt, cũng đã hầu hạ nàng rất nhiều năm, địa vị trong cung cũng không hề thấp, nhưng khi đối mặt với Minh Lâm vẫn hết lòng cung kính, hiển nhiên cũng biết một số chuyện không thể cho người khác biết.

Hoàng đế đột nhiên lại mang theo một người quay về, hết một ngày nhưng vẫn nuôi dưỡng trong điện, hình như buổi sáng còn nháo một phen, quay đầu lại có chút cưng chiều dường như còn gì đó vướng mắc. Tuy là nữ tử, có thể nhìn được dung mạo, chỉ cần không phải người ngu ngốc cũng nhìn ra được vài phần.

Minh Lâm luôn khách khí đối với người ngoài, tính tốt không ít, Nam Nguyệt khách khí đối với nàng, thì càng sẽ đối lại y như vậy. "Làm phiền Nguyệt tổng quản, mọi thứ cứ đơn giản là được rồi."

"Vậy cũng không thể được, bệ hạ có chỉ, nô tỳ không thể lơ là được."

Đã nói như vậy thì Minh Lâm cũng không còn gì để phản bác, cùng tùy ý nói vài thứ, để các nàng đi dọn dẹp. Đến sau đó mới biết được, có tất cả sáu cung nữ, hai người nhỏ nhất đều là người của Tiêu Hàm phái đến hầu hạ mình, cùng với Thừa Phong của nàng, trong cung cũng tụ đủ mười người, ngược lại có chút thêm náo nhiệt hơn.

Biết sai không đi, cũng chỉ có thể giữ lại, bất  quá từ trước đến giờ Minh Lâm luôn đối với người khác rất hòa ái, cũng không xem bọn họ như là người hầu, thân thiết đến nỗi khiến cho mấy nha đầu kia không thể nào thích ứng được, hai tên tiểu thị kia thì chỉ biết sững sờ không biết tình hình là nên làm cái gì.

"Chủ tử, ngài không thể như vậy." Cuối cùng nhân lúc không có ai, Thừa Phong không nhịn được nói ra lời trong lòng của mình.

Minh Lâm không hiểu, "Cái gì không được?"

"Bọn họ là nô tỳ, ngài lại đem bọn họ coi như tỷ muội nhà mình, há chẳng phải khiến cho người ta chê cười sao?" Thừa Phong cũng không biết nên nói cái gì với nàng bây giờ, cũng khó trách nàng không thể là đối thủ của nữ hoàng, về khí thế đối đãi với người, cũng ít đi một chút như vậy?

Minh Lâm lơ đễnh tổng lại một câu, một đời người đều là cha mẹ nuôi, nào có cái gì lại đi phân cao thấp giàu nghèo, năm đó nàng cùng Minh Tuyết không nơi nương tựa, cũng không thể như vậy mà không chịu đựng nổi, đem so với trong lòng, không có gì không tốt.

Kết quả chính là không thể giải quyết được gì, Minh Lâm thế nào hay thế kia chứ. Đến khi gần về đêm, Nam Nguyệt lại phụng mệnh tới truyền đạt, nói là Tiêu Hàm lệnh nàng mặc y phục cho xong rồi đi dự yến quốc. Suy nghĩ một chút cái gì gọi là mặc a, liếc mắt nhìn đến bộ y phục còn để trên bàn kia, mới hiểu rõ ý.

Nói thẳng thì không phải xong rồi sao?

Trong lòng thầm oán một câu, thật ra cũng có chút mong đợi vô hình, cũng không biết là mong đợi với thân phận, hay là đối với vóc người mình quá tự tin, cảm thấy một bộ y phục anh khí như vậy mà mặc lên, thể nào cũng khiến cho Tiêu Hàm nhìn sững sờ không rời mắt!

Nghĩ tới cả ngày Tiêu Hàm bận, cuối ngày cũng không nhìn thấy mặt được, từ sớm cũng đã có chút thấy không được tự nhiên, lúc này lại như tìm thấy được nguyên nhân. Nhắc tới, cũng đây là lần đầu tiên sau một thời gian lâu đến như vậy không thể gặp mặt Tiêu Hàm được. Cũng không biết được nàng đang làm gì, thật ra đêm qua ngủ cũng không được ngon giấc, buổi sáng nhìn thấy mắt cũng đã hồng hồng.

Tác giả có lời muốn nói: Viết viết một hồi lại kéo dài ra, động cái não lớn thì không teo lại được...

Mặc dù chỉ phản công có một lần, nhưng vẫn là thất bại, chỉ có thể nói tướng quân, định trước chính là thụ a, ha ha.

Tui thấy hiện tại có nên kéo dài thêm một chương nữa hay không, cũng là hợp lại, nghĩ rảnh rỗi nên khó chịu =-=