Đế Vương Sủng

Chương 45

Chương 44
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi lại giống như con dấu nóng hổi khắc sâu trong đầu Tiêu Hàm, trong lòng nàng. Trong giờ khắc này, Minh Lâm lại bày tỏ hết tất cả, đơn giản thẳng thắn, như là nàng mơ tưởng dĩ cầu. Nàng biết nữ nhân yếu ớt này không có lừa gạt nàng, dù sao thì ánh mắt thành khẩn như vậy cũng không cách nào ngụy trang được.

"Ngươi đâu...?" Gắng gượng một hơi, Minh Lâm cố hỏi.

Tiêu Hàm không biết nên phải làm gì, chỉ có thể nghĩ tới đâu nói tới đó, chỉ mong nàng nghe xong có thể vui vẻ hơn, "Tâm ý của ta nàng còn không biết sao? Ta đã với nàng bao nhiêu lần rồi, ta thật sự thích nàng, yêu nàng! Chưa từng nói dối lần nào, nàng như bây giờ, nàng có biết trong lòng ta có bao nhiêu đau. Cố gắng một chút, phải thật tốt có được không, ta nhất định sẽ đối đãi với nàng tốt hơn, đừng có tùy tiện bỏ rơi ta." Càng nói đến gần sau, gần như là đang cầu xin. Nàng thật sự không dám nghĩ tới, nếu như Minh Lâm có chuyện gì, thì mình sẽ ra sao đây!

"Ừ..." dù cho không thể thở nổi nhưng Minh Lâm vãn cố phát ra tiếng từ cổ họng mình, nàng nghe Tiêu Hàm nói, cứ mỗi một lần như vậy, thật ra trong lòng còn thêm ngọt ngào hơn.

Tiêu Hàm vốn còn muốn nói thêm gì đó với nàng, nhưng mà hiển nhiên Minh Lâm cũng đã chống đỡ hết nổi muốn nhắm mắt lại, nàng không dám nhúc nhích chỉ dám ôm lấy nàng, rất sợ chỉ cần sơ suất một chút sẽ khiến cho Minh Lâm cảm thấy khó chịu.

Đúng lúc thì Lý thái y đến, các tướng sĩ liền mở đường đi vào, vội vội vàng vàng chạy tới, đại khái muốn xem vết thương của Minh Lâm, nhìn qua sắc mặt cũng có vẻ không chút khả quan.

Bởi vì không thể để xóc nảy, Tiêu Hàm liền đem người đặt lên lớp đệm mềm mại trên chiếc giường nhỏ, sau ót của Minh Lâm bị thương, không thể nằm ngửa, chỉ có thể nhẹ đặt nàng nằm nghiêng.

Liên tiếp một đêm, Tiêu Hàm không hề chợp mắt, tuy là không thể giúp được gì, cũng chỉ có thể đứng một bên đốc thúc giám sát cho các hạ thủ ra vào giúp cho Lý thái y, bưng trà rót nước, giã thuốc sắc thuốc, chỉ sợ vội vàng sẽ làm sâu thêm, bất thình lình thấy người nào cũng chỉ có thể chậm chạp từ từ, như tự mình lười nhát như kẻ ăn cắp, cũng không thể hạ lệnh đem kẻ kia đi chém đầu tức khắc, làm hại cả đám ai tâm cũng bị treo lên, ai cũng không dám lưu lại phân nửa vô sự.

Sau hơn nửa đêm qua đi, đi đi lại lại cuối cùng là tạm thời ổn thỏa, Lý thái y lau một đầu đầy mồ hôi lạnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Hàm nhìn thoáng qua đoán rằng là có tin tốt, sắc mặt vui mừng gọi nàng đến cạnh chỗ mình, "Như thế nào?"

"Hồi bệ hạ, vết thương tạm thời đã được chế ngự, sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng."

Tiêu Hàm thở ra một hơi, đây quả thực so với nước sông Hoàng Hà được chế ngự thì còn khiến cho người yên tâm vui vẻ hơn, nhưng mà Lý thái y lại thở dài một cái, "Nhưng mà, không thể bị xóc nảy trong mệt mỏi, không thể để cho vết thương bị vỡ ra lần nữa, cũng không được để cho nàng bị kích động, nếu không, phía sau ót có nhiều mạch máu, xảy ra chuyện rắc rối chỉ sợ là xoay trời chuyển đất cũng không có cách nữa."

"Biết." Tiêu Hàm lạnh mặt nghe xong, cuối cùng cũng không thể không nghe lời nàng, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía Minh Lâm đang hôn mê gò má tái nhợt, lòng nàng lại nhói lên một cái, "Nàng khi nào thì tỉnh?"

"Trong vòng một ngày thì có thể tỉnh lại."

Tiêu Hàm gật đầu một cái, cảm thấy một ngày cũng không quá dài, chợt lại cảm thấy có chỗ không đúng, "Ngươi nói nàng không thể chịu đựng xóc nảy mệt mỏi, vậy thì không có ảnh hưởng đến chuyện đại quân di chuyển chứ?" Bởi vì một người, mà làm trễ nãi hành trình của cả vạn quân binh, Minh Lâm có quan trọng như thế nào đi nữa, Tiêu Hàm cũng không có cách nào làm như vậy được.

"Ý của thần là Minh tướng quân vẫn có thể nằm xe ngựa, chỉ cần để ngựa đi chậm lại một chút cho ổn định, có thêm người ở trên xe đỡ nàng, tận tình chăm sóc, thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn."

"Hẳn?" âm thanh Tiêu Hàm thêm lạnh lẽo.

Lý thái y giật mình một cái, tim muốn nhảy khỏi cổ họng, "Chỉ cần chăn sóc tốt, cũng sẽ không có vấn đề gì. Chẳng qua nàng chỉ mất máu hơi nhiều, chỉ cần không đυ.ng vỡ vết thương thì cũng dễ dàng hơn. Bệ hạ cũng...." Nàng nói được một nữa, đột nhiên lại không dám nói nữa.

Mi mắt Tiêu Hàm trầm xuống, "Cứ nói thẳng không sao."

"Bệ hạ cũng đừng làm khó dễ trong lòng tướng quân, tích tụ lâu dài, coi như có chữa được ngoại thương đi nữa, tinh thân luôn chán nản tuyệt vọng, sớm muộn cũng sẽ bị ép đên không thể chữa được." lời nói Lý thái y thật khó nghe, Tiêu Hàm cũng không phải là không biết. Nhưng vừa rồi các nàng cũng đã nói ra hết mọi nỗi khổ trong lòng rồi, tình hình hiện tại cũng không thể giống như dĩ vãng được kim phân tương đối.

Nghĩ đến những lời trước đó Minh Lâm nói, trong lòng Tiêu Hàm lại ấm áp, vui vẻ không còn bộ dạng.

"Đúng rồi, vậy có đυ.ng hỏng đầu nàng không, có hay không...?" Đổi ngu?

Lý thái y cũng biết nàng muốn hỏi cái, trong lòng nhịn không được muốn cười, lắc đầu một cái, "Bệ hạ yên tâm, không chạm vào điểm yếu, không thể ngu ngốc được. Nhiều nhất thì phản ứng sẽ có chậm chạp một chút, từ từ rồi cũng sẽ khôi phục."

''Có quyên thứ gì hay không?" Tiêu Hàm lại hỏi tiếp, đừng nói là sau khi Minh Lâm tỉnh lại thì mọi chuyện trước đó sẽ quên hết, chết không nhận. Vậy thì còn biết làm gì nữa?

"Cái này..." Lý thái ý nuốt từng ngụm nước bọt, "Khó mà nói."

"Khó mà nói?!"

"Bệ hạ thứ tội." Đầu gối mềm nhũn, Lý thái ý đáng thương không vội quỳ trên đất. "Theo lý thuyết sẽ là không!"

Tiêu Hàm xoa xoa huyệt thái dương, biết được nàng cũng đã tận lực rồi, tuyệt không dấu diếm, phất tay một cái, "Thôi, ngươi đi xuống đi."

Vì vậy Lý thái y cứ thế mà chạy ra ngoài trốn, khoát khoát tay, cho những thủ hạ canh giữa bên trong trướng đi ngoài. Tiêu Hàm nhìn lại bên trong trướng cũng chỉ có hai người các nàng, mới chậm rãi đi đến cạnh giường ngồi xuống. Mặt Minh Lâm hướng ra bên ngoài phải nằm sấp, nàng cũng không thể nhìn thấy vết thương được băng kín mít, chỉ thấy được một hai vòng trước cổ, cũng không hẳn là vậy, liền cũng không cho mình thêm ấm ức. Cúi đầu xuống nghe được hơi dốc nhỏ nhẹ, trong lòng buông xuống, khí chất trong con ngươi đế vương đã sớm trút đi, thay vào đó là sự nhu tình bao la, lẳng lặng ngưng mắt nhìn dung nhan tuyệt đẹp đang say ngủ.

"Ai, sao nàng lại ngu ngốc như vậy chứ? La Tiếu kia đối vói nàng quan trọng như vậy, thì nàng cứ thế mà tin ả sao?" Tiêu Hàm nhìn nàng thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy tức giận mà hối hận, nàng vạn lần cũng nên vì quá tức giận mà đi ra khỏi đó, nếu không Minh Lâm cũng sẽ đến cầu nàng, để nàng có thể phụng bồi nàng ấy củng đi, "Nhìn lại nàng ngủ như vậy, ngược lại mình ngủ cũng thoải mái, có biết là trong lòng ta rất lo lắng hay không? Đều nói bản thân là hoàng tộc, lại lên ở trên chiến trường, sao không có nhìn qua sinh ly tử biệt, trên tay dính đầy máu tươi? Nhưng nàng có biết chết cũng không thể là nàng, ta muốn thay nàng gánh lấy vết thương kia, ngược lại ta cũng rất cam tâm tình nguyện."

Đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng gò má trắng nõn của Minh Lâm, bên trong trướng đèn chập chờn, chiếu lên bóng người chập chờn, rọi lên mặt, cũng không biết được nóng lạnh.

Nói nhiều đi nữa thì cũng vô dụng, thật lòng ôm lấy người trước mặt này, nhất thời thì nàng cũng không thể tỉnh lại được. Tiêu Hàm lại trầm mặc ngồi xuống, nhìn gó má Minh Lâm đến ngẩn người, trong đầu lại nghĩ tới chuyện trước kia, lại ảo tưởng đến chuyện sau này, suy nghĩ một chút, một đêm như vậy cứ thế trôi qua, đợi đến lúc nàng thanh tỉnh, thì trời cũng đã tờ mờ sáng, chẳng biết mình đã nằm ngủ bên cạnh giường khi nào. Minh Lâm vẫn cứ duy trì tư thế như vậy vẫn chưa tỉnh dậy.

Cũng không biết nàng không có cử động như vậy thì tứ chí thân có bị tê dại hay không, Tiêu Hàm ngáp một cái, liền tự mình giúp Minh Lâm nâng tay lên, lực đạo không quá mạnh, lập tức tự mình thử một lần, cảm thấy thư thái, giúp Minh Lâm xoa bóp.

Trước kia cho dù là mẫu hoàng của nàng cũng không có được đãi ngộ như vậy, bây giờ ngược lại đúng dịp Minh Lâm đòi lại, thể nghiệm tay nghề của nàng. Có trách thì chỉ trách bản thân nàng hẹp hòi không muốn cho bất kỳ người nào đến gần Minh Lâm, chứ nói gì đυ.ng chạm, bản thân Tiêu Hàm cũng rất mâu thuẫn, không biết sau này khi mình bận công vụ, thì phải làm thế nào để có thể bình tĩnh mà không nghĩ tới người này. Cũng không thể thời thời khắc khắc mà mang theo người này đến bên cạnh mình, ngược lại còn là một vấn đề làm khó người.

Đúng hạn đại quân lên đường, khi Minh Tuyết nhìn thấy Minh Lâm, đơn giản một cái đã khóc như hoa lê đái vũ không ngừng nghỉ, nhiễu loạn khiến Tiêu Hàm tâm phiền ý loạn. Hết lần này đến lần khác, nàng còn tưởng rằng vết thương của Minh Lâm là do nàng ban tặng, giải thích một lần, nhưng đôi mắt mong đợi kia vẫn mở to nhìn chằm chằm đầy hoài nghi, thật là khiến cho nàng có miệng cũng không thể giải thích được.

Tiêu Hàm không yên tâm với người ngoài, liền tự mình ở trong xe chiếu cố cho Minh Lâm, nàng ngồi ngay ngắn, Minh Lâm vẫn lẳng lặng nằm trên người nàng, so với mọi khi thì vận khôn ngoan hơn nhiều.

"Ngươi trò chuyện cùng nàng, đại khái khi nghe tiếng của ngươi, thì nàng sẽ sớm tỉnh một chút." Ngón tay chỉ Minh Tuyết, Tiêu Hàm chỉ đạo an bài.

Minh Tuyết đang thương tâm, bị nàng chỉ một cái, lúc này lại sững sốt một chút, hồi lâu mới ủy khuất hề hề dòm nàng: "Nói, nói gì a?"

"Tùy tiện nói gì cũng được, nói cái khác, thứ nàng thích, hoặc là những chuyện thú vị của các ngươi, đại khái nàng đang nằm mộng, có thể nghe được. Thì vui vẻ mà tỉnh lại."

Như vậy lại làm khó Minh Tuyết, cúi đầu sy nghĩ một chút, hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nụ cười kia, lắc lắc đầu, "Ta không biết tỷ tỷ thích gì, hình như không có thứ gì nàng thích. Cũng không có chuyện thú vị gì, từ nhỏ cha mẹ mất sớm, chúng ta sống chỉ biết nương tựa lẫn nhau, trải qua cuộc sống đều là thống khổ, mới phải vào trại lính. Nhưng khi đó tỷ tỷ lại trở nên bận rộn, thời gian đến xem ta cũng cực ít, vội vã cũng chỉ nhìn được cái mặt trộm đưa ta bánh bao đã cất giữ, nhưng mùi vị ăn cũng rất ngon. Lớn lên một chút, thì nhà cũng có phủ đệ, nhưng thay đổi cũng không nhiều lắm, ta luôn muốn tỷ tỷ sẽ trở về chơi cùng ta, nhưng nàng lại luôn bị phái ra ngoài, vừa đi thì cũng là mấy tháng. Trở về thì lại vào cung, ở trại lính, bồi ta cũng không được mấy ngày."

"Ngươi cũng không biết yêu cầu sao?"

"Làm sao mà có thể yêu cầu chứ? Nhưng mà tỷ tỷ lại nói, quốc sự làm trọng, có quốc gia mới có nhà, nàng là quân nhân, cũng đã định trước thời thời khắc khắc cũng không thể ở bên cạnh ta. Huống chi, cũng đều do bên trên an bài chỉ định, không cho phép ta có ý kiến. Ta không muốn để tỷ tỷ ấm ức, chỉ có thể âm thầm suy nghĩ. Cũng mong rằng sẽ có một ngày, có thể trở thành một đại anh hùng giống như tỷ tỷ."

Tiêu Hàm lắc đầu một cái, cảm khái nói: "Anh hùng không phải dễ làm như vậy đâu." Mọi cử động đều thấy rõ trong mắt người, chỉ cần hạ mình thì sẽ có được một cuộc sống tốt, nhưng hết lần này đến lần khác vì một tia khí tiết mà đem mình ép vào tuyệt lộ. Vì nàng ánh mắt người nhìn, ý tưởng, đến cả hành hạ cả người mình.

Qúa gian nan.

Trong xe lại trở nên yên tĩnh, Tiêu Hàm không sợ mệt mỏi ôm Minh Lâm, dùng hết khả năng để nàng ngủ được thoải mái, lâu lâu cũng đổi tư thế một chút, không để choa tay chân của nàng vì tê dại mà trở nên lạnh như băng. Minh Tuyết cũng không muốn ham chơi, trong lòng cũng biết sợ và lo lắng, liền làm chút chuyện đơn giản, bưng nước trà, chậm khăn mềm, không có chuyện gì thì ngồi yên lặng, chờ Minh Lâm tỉnh dậy.

Rốt cuộc đến gần chạng vạng chiều thì Minh Lâm cũng tỉnh lại, trong lúc đó đã nhiều lần xém chút Tiêu Hàm đã ngủ gật nhưng đều bị chính nàng cưỡng ép bản thân ngăn mình lại, lúc này cũng hiện lên vành mắt thâm đen, sắc mặt tiều tụy không hết.

"Đã dậy rồi?" Cảm giác được người trọng ngực hơi động một chút, nháy mắt Tiêu Hàm lại thanh tỉnh, trợn to hai mắt đánh giá nàng, thấy đôi mi nàng lay động, ánh mắt hơi chớp, nháy mắt tâm trạng cũng thả lỏng, "Minh Tuyết, mang nước lại đây."

"Ách..."

"Thế nào, khó chịu chỗ nào?" Tiêu Hàm ân càn hỏi, nhìn cổ nàng bộ dạng không được thoải mái, đại khái là ngủ lâu, vội vàng giúp nàng xoa bóp.

"Đầu, đau..." thanh âm mặc dù khô khan, nhưng dù gì Tiêu Hàm cũng nghe được. Nàng mong ngóng một ngày một đêm, cuối cùng người này cũng tỉnh lại lần nữa! Chỗ nào cũng so với chuyện này thì càng khiến cho người càng thêm vui mừng hơn?

Tiêu Hàm nắm tay nàng, không mạnh không nhẹ ấn lên huyệt hợp cốc, nhẹ giọng nói: "Dĩ nhiên đau a, đứa ngốc, xem nàng còn dám tùy tiện để mình bị thương lần nữa không."

Cũng không biết Minh Lâm có nghe hay không, nhíu mày một cái, hai mắt nhắm chặt, trên người nàng cọ cọ một cái, giống như một tiểu miêu lười biếng, "Khát..."

Tiêu Hàm không khỏi cười một tiếng, đưa tay múc một chén nước kê lên miệng cho nàng, mới đầu đưa không đúng chỗ, ngón tay nàng chạm vào răng bị cắn dập một chút.

Tác giả có lời muốn nói: Chương trước kích động độc ác một chút, đoán chắc chương này lại bị bắt bẻ, dù sao tác giả quân vẫn luôn thuần khiết như vậy, cũng là hợp lại.