Chương 43
Sau khi Tiêu Hàm rời đi cũng không biết đã đi đâu, Minh Lâm để Thừa Phong đút lót một ít, dùng danh của Tiêu Hàm, chúng tướng ít nhiều cũng lại biết đến tầng quan hệ không dám ra kia, đi vào trong lều cũng không quá khó khăn."Chủ tử, khi nào ngài đi a, thế nào thì cũng không phải là bây giờ, bệ hạ đang rất tức giận, ngài đây không phải là chạm đến rủi ro của nàng sao?" Thừa Phong đi theo bên cạnh nàng, một bên nói không khỏi lo lắng. Mấy sống chung, hắn cũng biết được ít nhiều tính tình của vị chủ tử này, thật ra thì làm một nam tử, rất ít có mấy người thấy một nữ tử như Minh Lâm mà không động tâm.
Tiêu Hàm thân là vua của một nước, vui giận trong nháy mắt, hơn nữa quyền thế cũng lớn nhiều không phải chỉ là vài lời mấy câu thân thiết. Nhưng Minh Lâm lại khác, nàng ôn lương thân thiện, lại phối cùng với mỹ mạo (vẻ xinh đẹp) này, cũng khó trách ngay cả Tiêu Hàm cũng không có biện pháp không để nàng trong lòng.
"Mấy ngày nay, cũng không biết nàng suy nghĩ lung tung cái gì, thế nào lại chọn con đường này. Ta không muốn để nàng chết, dù sao cũng phải khuyên một chút."
Thừa Phong cũng không nói gì nữa, loại tâm tư này nàng cũng biết. Nếu trước cửa chỉ là một con mèo bệnh, hắn cũng không nhịn được mà cứu sống nó, mình ăn ít một miếng cũng không thể để nó đói bụng. Huống chi, đây còn là tình tỷ muội nhiều năm chứ?
Không bao liền đi tới trước đại trướng (lều), người đứng bên ngoài cũng đã vén rèm lên, Minh Lâm do dự một chút, vẫn phải đi vào, "Ngươi chờ ở bên ngoài."
"Vâng." Thừa Phong cung kính cúi đầu thưa, hơi ngước lên nhìn theo bước chân nàng đi vào đại trướng.
Người nằm trên giường nhỏ sắc mặt tái nhợt, không còn mấy phần huyết sắc, cổ tay cũng đã được bôi thuốc băng bó kỹ. Minh Lâm cách vài bước nhìn La Tiếu còn hôn mê, nhất thời cũng không biết phải làm gì.
Nghe binh lính nói, là nàng đạp vỡ chén sành cắt mạch máu. Minh Lâm càng nghĩ càng tức giận, từ trước đến giờ người nhu La Tiếu không có để tình cảm ảnh hưởng đến việc tư, rất xúc động cũng không, nhưng sao lúc này đến cả mạng mình cũng không quý trọng. Vậy thì nàng tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục lâu như vậy, đều là vì cái gì chứ?
Đứng một hồi, người nằm trên giường cũng có động tĩnh. Minh Lâm lại đến gần một chút, 9đúng lúc tầm mắt của nàng cũng đối mặt nhau.
"Tướng quân?" mơ hồ kêu một tiếng, La Tiếu không có nước cổ họng cũng trở nên khàn khàn.
Minh Lâm nhịn không được thở dài một tiếng, "Vì sao ngươi lại muốn như vậy chứ? chết rồi thì mọi việc sau này phải làm như thế nào đây?"
Lúc này lại như có chút tỉnh ra, đột nhiên La Tiếu lại cười trào phúng," Còn có thể thế nào? Ta không cam lòng, cũng không hổ thẹn! Ta không có lòng dạ như là tướng quân, chỉ có thể có một cái chết để cầu chí hướng."
"Lương quốc cũng đã bị diệt, thiên hạ này cũng không còn Lương quốc tồn tại. Ngươi minh bạch chí hướng cho ai coi?" Lời nói ra khỏi miệng, Minh Lâm mới sững sốt, bất tri bất giác mới phát hiện mình nói cái gì. Thậm chí nàng còn không tin lời này lại nói ra từ miệng của mình, mục đích cũng chỉ là muốn La Tiếu có ý niệm sống thêm lần nữa mà thôi.
"Cho dù Lương quốc không còn, ta cũng sẽ không vì vinh hoa phú quý, cạm nguyện để tặc nhân độc chiếm."
"Ta..." Câu nói Minh Lâm cũng nghẹn trong cổ họng, không đầu không đuôi. Nàng kinh ngạc nhìn La Tiếu siết chặt con ngươi, hồi lâu mới chậm rãi bình phục lại tâm tình. Nàng không phải đến tìm nàng ấy gây gổ, nói nhiều cũng là không cần nữa, "Ngươi đừng nghĩ đến cái chết, ta nghĩ cách cho ngươi rời đi."
"Nghĩ cách sao?" La Tiếu bỗng nhiên châm chọc cười nàng một tiếng, "Cách gì? chuyện ngươi lấy sắc, ở trên giường nghĩ cách sao?"
"Ngươi!" đối phương vừa mở miệng, trên tay đã không tự chủ liền đánh tới, 'chát' một tiếng vang thanh thúy, ngay cả Minh Lâm cũng bối rối. Nàng không có cách nào dễ dàng tha thứ La Tiếu khi nàng như vậy, nếu không phải là vì chiến hữu, thì nàng đã sớm chết vào ngày đầu tiên khi bị bắt rồi, nàng cần gì phải tạm bợ mà sống cho đến giờ, chịu hết mọi khuất nhục?
Ánh mắt La Tiếu thay đổi, nàng từ từ quay lại vị trí bị Minh Lâm đánh nghiêng qua, lóe mắt Minh Lâm nhìn vào cũng không hiểu.
"Thật xin lỗi..." Minh Lâm mới vừa áy náy muốn nói xin lỗi, nhưng giây kế tiếp lại bị người gắt gao nắm chặt cánh tay, bất ngờ không kịp phòng bị lại bị kéo về phía trước một cái, cuối cùng đập vào cạnh giường cứng ngắc.
"A..." cả người bị đau kêu lên. Trong giây lát có một lực thật mạnh khiến cho cái ót nàng đạp mạnh lên tấm ván, khiến nàng đau đến thất huân bát tố, trời đất trước mắt như quay cuồng, choáng váng không tìm được phương hướng. Sau đó lại cảm giác được tứ chi cũng bị áp lực, khuôn mặt La Tiếu phóng đại trước mặt mình. "Ngươi, làm gì?" Nàng miễn cưỡng tìm được thanh âm của mình, nhưng lung lay thoáng chốc cũng nói không rõ.
Làm sao cũng không tưởng tượng được La Tiếu lại hành động như vậy, căn bản nàng cũng không có chút phòng bị nào. Trước mắt chợt tối chợt sáng, cảm giác được ý thức cũng từ từ đang biến mất.
"Tướng quân, ta biết tại sao Tiêu Hàm lại vừa ý ngươi, bởi vì bộ dạng ngươi rất đẹp. Từ ngày đâu tiên khi ta đến quân doanh, từ xa nhìn thấy ngươi, khi đó ta đã âm thầm thề, ta phải cố gắng leo lên, cho đến khi có tư cách đứng bên cạnh ngươi, cùng ngươi sóng vai tác chiến." La Tiếu một hơi nói thật nhiều, cộng thêm khi nãy sử dụng hơi nhiều lực, khó tránh khỏi thở mạnh, nhưng mà nàng vẫn chống đỡ tiếp tục nói: "Thật ra thì ta hận nhất là, ta từng đứng bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng không nhìn thấy, kết quả lại bị cẩu tặc Tiêu Hàm kia tiện nghi, ta không cam lòng!"
"Ngươi, nói nói bậy gì vậy... Ta với ngươi, là chiến hữu, ta..."
"Chiến hữu cái gì, Lương quốc đã bị diệt rồi, chúng ta còn là binh lính Lương quốc sao, còn có chiến hữu chỗ nào nữa? Tướng quân, ta hối hận, ta hối hận mình nhát gan hèn yếu, không dám nói rõ với ngươi sự thật từ sớm, nếu ra nói sớm ta luôn thích ngươi, ngươi cũng sẽ không..."
"Ngươi buông ra, ta! A..." Điên rồi, thật là điên rồi!
Minh Lâm cũng không nghe lọt lời nàng, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thê lương. Quay đầu lại, người tỷ muội chiến hữu mình luôn quý trọng, lại cũng giống như Tiêu Hàm ôm tâm tư khiến nàng khó xử! Vô lực vùng vằng đem nàng đẩy ra, nhưng lại bị La Tiếu điên cuồng muốn chết ép không tha. Đầu nàng càng lúc càng đau, một mảnh hỗn độn, bất tri bất giác khí lực trong cơ thể cũng không còn.
Càng chớ trêu hơn là, trong lúc hoảng hốt này đầu lại chỉ hiện lên khuôn mặt của Tiêu Hàm! Nàng rất muốn nàng ấy đến cứu mình!
Từ trên xe ngựa bước xuống, Tiêu Hàm đứng trước gió lặng một hồi, muốn mượn gió lạnh làm tan đi tâm hỏa, nhưng lại phát hiện căn bản không thể dùng. Trong lòng nàng đau không chịu nổi, buổi sáng vẫn còn rất tốt, tự mình bao la nhiệt tình đi tìm sư phó cho Minh Tuyết, buổi tối Minh Lâm lại đem nam tử sắp đặt đến bên cạnh người mình, ngay cả khí tức cũng tận lực bộc phát ra cùng nàng, nàng có nên đi cảm tạ Minh Lâm vì nàng mà hao tổn tâm huyết này?
Tâm phiền ý loạn tùy ý đi tản bộ, vòng một vòng, không ngờ lại đến trước xe ngựa. Tiêu Hàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cứ như vậy nàng cũng không bỏ được người này sao?
Suy nghĩ một chút hay là mình cùng Minh Lâm lại nói chuyện thật tốt một chút, mình đã làm đến nước này, bây giờ bỏ mặc há chẳng phải lại thất bại trong gang tấc sao? Nàng cũng không tin, trên đời này Tiêu Hàm nàng lại không giải quyết được nam tử nữ tử nào! Liền vén rèm xe đi vào bên trong, bên trong lại không có một bóng người, hỏi kẻ khác mới biết, Minh Lâm lại đi timf La Tiếu!
Ngọn lửa trong lòng vừa dập tắt lại bùng phát trở lại, nàng nghiêm nghị hỏi, chung quanh nhất thời cũng quỳ xuống một đám. Tiêu Hàm tức thì tức, nhưng không đến nổi lại đổ lên đầu những người vô tội, Minh Lâm dám dựa vào nàng giả truyền khẩu dụ, lá gan này cũng giỏi lắm!
May mắn là Tiêu Hàm lại tới kịp thời, nàng bước nhanh về phía trước đem kẻ đang đè trên người chuẩn bị cường hôn nàng một tay kéo ra ném xuống đất. Đại khái lại chạm đến vết thương của La Tiếu, máu thấm ướt băng vải, vung đầy trên đất.
"Dẫn đi!" Hoàng đến giận tím mặt, nhưng một lúc lâu cũng không có hạ lệnh hành quyết chém đầu, khẽ cắn răng, "Trong coi thật nghiêm ngặt!" Nàng sợ Minh Lâm lại cầu nàng, nàng đem Minh Lâm phủng thành bảo vật, không nghe nàng vì người ngoài cầu mình nữa.
Dịu dàng đem con người đáng thương kia ôm vào trong ngực, một khắc trước nàng còn tức giận ngất trời, nhưng một khắc sau nhìn thấy máu tươi còn nhỏ giọt trên giường, nàng liền đau lòng không thể nhìn, hướng về đám tướng sĩ không biết nguyên do liền hét lên, "Còn đứng ngây ra đó làm gì, gọi Lý thái y đi chứ?!"
"Tiêu Hàm...." Minh Lâm hé nửa mắt, không biết tại sao, thấy người này trước mắt, trong lòng nàng lại thở lỏng một hơi, an tâm không lo. Lúc đó phụ thân ôm trong ngực, cũng là như vậy, nhẹ lay động vài cái, nàng liền nhịn không được muốn chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, nghe được nàng lại kêu tên mình, tất cả mọi phòng tuyến của Tiêu Hàm trong nháy mắt sụp đổ.
"Ta ở đây, ngươi ráng chống đỡ, ta cho người đến chữa trị cho ngươi." Tiền Hàm nhìn sau đầu nàng đang từ từ chảy máu, nhiễm đỏ cả tay nàng. Trong lòng nàng vừa hối hận vừa đau, không thể đem La Tiếu vương bát kia ra thì hành cực hình, thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây, cái nào cũng muốn dùng một lần. Cho dù là như vậy, nàng biết, với tính tình Minh Lâm cũng sẽ không đồng ý cho mình gϊếŧ ả. Nàng thấy Minh Lâm lại nhắm chặt mắt lại, lòng như lửa đốt, "Ngươi đừng ngủ, ngươi đừng vội ngủ, thái ý sẽ lập tức đến đây, thái ý sẽ chữa khỏi cho ngươi."
"Ừ..." Minh Lâm hừ nhẹ một tiếng, cũng không biết có nghe hay không.
Thật ra thì nàng cũng muốn chết, nhưng không biết khi nào thì bắt đầu, liền không nghĩ tới nữa. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng không biết làm sao sống tốt qua ngày, phong tước tướng quân cũng chỉ biết ở trong trại lính ngây ngô, còn không thì bị chiêu vào trong cung, cả đêm ở lại quay về cũng đầy thương tích, mỗi lần như vậy nàng cũng nghĩ là mình sắp phải chết.
Nàng cũng đã từng nghĩ qua, nếu có một ngày phải chết trên chiến trường, da ngựa bọc thây còn, đó là nơi tốt nhất quy tụ mỗi một tướng sĩ, nàng cũng không ngoại lệ mà hướng tới, Nàng đời này, cũng đã ăn được thứ ngon nhất, mặc xiêm y đẹp nhất, cũng dùng qua thuốc tốt nhất, đã từng nghi sâu trong lòng tình cảm ấm áp nhất, toàn bộ đều là Tiêu Hàm đem đến. Bản thân nàng chẳng qua là không muốn thừa nhận mà thôi.
Cũng chỉ có khi cảm giác khí tức sắp phải chết đến gần, nàng mới có dũng khí đối mặt, đại khái là không muốn sau đi rồi còn giữ lại tiếc nuối. Tiêu Hàm là một minh quân, lòng dân cũng hướng tới, đem lòng quy nhất, đối với nàng từ sớm đã bỏ đi dáng vẻ vương giả, nàng phủng nàng, hộ nàng, lần đầu tiên nàng cảm thấy mùi vị được người cưng chiều nguyên lại là hạnh phúc như vậy.
Có lẽ trong lúc một mặt duy nhất không muốn, nàng sẽ không hướng đến, nhưng là sau khi hưởng qua mùi vị, lại không có cách xa ra được.
"Ta..." Nàng không muốn ngủ mê man, nàng còn có lời muốn nói. Minh Lâm há miệng một cái, ánh mắt như thế nào cũng không có khí lực mở ra nhìn hình dáng người kia.
Tiêu Hàm nắm chặt lấy tay nàng, giống như nếu chỉ buông lỏng thôi, thì người này sẽ thoát khỏi cái nắm tay của nàng, rời khỏi nàng. Sau ót nàng đang chắn lại rất nhiều máu, nàng cũng biết chỗ đó rất yếu ớt, chảy nhiều máu như vậy đường sống còn bao nhiêu, nhưng nàng không muốn buông tay, nàng không tin Minh Lâm cứ như vậy rời khỏi nàng.
"Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, tiết kiệm chút khí lực." Thanh âm Tiêu Hàm gần như mang theo chút nức nở, ai có thể nhìn thấy được một mặt yếu mềm của đế vương từ lúc ra đời cho đến giờ? "Nghĩ đến Minh Tuyết một chút, ngươi là người thân duy nhất của nàng, nàng không thể không có ngươi, biết không?"
"...Tiêu Hàm..." Minh Lâm chắc chắn không nghĩ ra được, lúc này mình còn có thể bật cười, từ sau khi nàng bị bắt, đây cũng vẫn là lần đầu tiên cười, khiến Tiêu Hàm nhìn đến ngây người, "Ta. trong lòng, có ngươi..."
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả cũng tự mình rơi vài giọt nước mắt, cũng có chút đau, xem thêm chút nữa, thật ra thì cũng không có gì...
Mặc dù là kịch tình cẩu huyết đi, 23333, khắp nơi thấy cẩu huyết, đừng sợ.
Ps: chế Lâm à, cái này gọi là tự làm bậy không thể sống đó nha, lần này nhờ đời nha chế, chồng con ko lo còn đi cắm sừng nhà mình, hết biết nói gì luôn.....