Đế Vương Sủng

Chương 19

Chương 19
"Bệ hạ, Minh tướng quân chạy trốn!" Ba ngày sau, đại quân cũng đã đến dịch trạm, đang còn chỉnh đốn hàng ngũ quân đội, liền có tướng sĩ tới báo.

Tiêu Hàm nhất thời sơ suất, cùng lúc nghe được tin này, trên mặt cũng không có nửa phần kinh ngạc nào, khoát khoát tay cho tướng sĩ lui xuống trước, tựa hồ tất cả đều nằm trong khống chế của nàng. So với Vương Thuần bên dưới lại sinh ra lo lắng, mặt cũng đen lại cảm giác khủng hoảng, "Bệ hạ, không cho người bắt nàng trở về sao?"

Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên một độ cung câu dẫn, làm biếng nói: "Ngươi cũng đã trưởng thành rồi tại sao còn không sửa cái tính nóng nảy kia đi?"

Vương Thuần tuổi không lớn lắm, nhưng thân thủ lại rất tài hoa, chỉ là tính tình hơi nóng nảy, đây cũng là lần đầu tiên nàng theo mệnh lệnh Tiêu Hàm xuất chinh, làm một phó tướng cũng không đến nỗi khiến nàng bị vùi dập.

Vương Thuần bị Tiêu Hàm nói như vậy, cũng không dám hỏi nữa, chỉ biết nhất định Tiêu Hàm đã có dự tính trước nên mới có thể bình tĩnh như vậy, cúi đầu cũng có thể tiếp tục ván cờ trong tay, phát hiện ra thì cũng đã chết. Chỉ biết than một tiếng, chủ động chịu thua.

Tâm tình Tiêu Hàm cũng thật tốt, thời gian xuống dưới cũng tính một lần cũng không xê dịch gì nhiều.

Minh Lâm chạy trốn đúng là nằm trong kế hoạch của nàng, cũng đã nhiều ngày điều dưỡng thân thể của nàng hồi phục cũng đã bảy tám phần, mà trong quá trình hành quân này, nàng căn bản không có cơ hội đào tẩu, nhưng hôm nay vừa đến trạm dịch, trong lúc chỉnh đốn toàn quân, nhất định là tản ra, trong lúc lộn xộn đã đào tẩu, cũng có thể xem là thượng sách. Minh Lâm cũng không có ngu ngốc, nếu muốn chạy trốn nhất định phải nắm chắc thời cơ này.

Tiêu Hàm cũng chỉ cho hai tướng sĩ trông coi sơ sài, còn cố ý để họ nghỉ ngơi trong lúc trông coi và đổi người, để cho Minh Lâm không phát hiện hay nghi ngờ thuận lợi bỏ trốn. Trong lúc đó, nàng cũng đã bố trí sẵn vài tướng sĩ mai phục trước, nói cho cùng chỉ là gậy ông đập lưng ông. Tạo cơ hội tốt nhất sau đó đem nàng tóm gọn.

Minh Lâm thân thủ cũng không còn yếu ớt như trước, lúc này thân thể cũng đã khỏe mạnh hơn nhiều có thể một mỉnh địch lại nhiều người, điểm này lúc trước đứng trên tường thành Tiêu Hàm cũng đã biết rõ. Cho nên nàng đã cho gài sẵn tới mấy đạo phòng tuyến, nhất định sẽ khiến cho Minh Lâm mệt mỏi không còn sức mà chống trả.

Cũng không biết nàng đã phá được bao nhiêu phòng tuyến. Nghĩ ngợi một chút, Tiêu Hàm cảm thấy tò mò đứng dậy, khóe miệng tiếu ý càng sâu.

Tiểu tử kia, muốn được nàng nghiêm phạt mà.

Thời gian vừa hết một chén trà nhỏ, Tiêu Hàm trong lòng cảm thán Minh Lâm chống đỡ cũng dai thật, sớm biết vậy nàng sẽ cùng Vương Thuần chơi thêm ván nữa, đúng lúc lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn. Nàng buông chén trà xuống nghe có người thông báo, cửa vừa mở thì thân ảnh quen thuộc cũng đổ sập trước mũi chân của nàng, cũng như lần đầu tiên gặp nhau người này vẫn vậy bị ép quỳ trên đất, trên mặt mũi lộ vẻ bất khuất, nàng hung tợn trừng mắt.

Minh Lâm chắc là đã biết mình trúng kế, cho nên trong lòng càng thêm căm hận hơn. Bất quá ánh mắt của nàng cũng không thể hù được Tiêu Hàm, ngược lại thành chuyện cười cho nàng.

Khoát khoát tay, cho tướng sĩ cực khổ lui xuống trước, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người các nàng. Không còn bị đè ép, Minh Lâm cũng không thèm khách khí liền đứng thẳng người dậy, nếu không phải hai tay còn đang bị trói sau lưng, nàng muốn lao tới bóp cổ Tiêu Hàm.

Quả nhiên là nuôi một con bạch nhãn lang không quen, cố chấp, rất cứng nhắc.

"Minh tướng quân đi đâu, còn khiến trẫm tìm không dễ a?" Đứng dậy đi tới trước mặt Minh Lâm, đầu Tiêu Hàm so với nàng thì vẫn cao hơn một chút, bất quá khí tràng hai người lại bất đồng. Minh Lâm chỉ là một anh hùng chật vật kiệt lực giãy dụa, mà Tiêu Hàm trời sinh chính là vương giả khí áp quần hùng.

Phi! Cáo già! Minh Lâm dời tầm mắt, không đáp. Nàng biết so với Tiêu Hàm thì nàng ta lại biết nhiều hơn.

Tiêu Hàm cũng không nháo, con mắt nhìn bầu trời hoàng hôn ngoài cửa sổ, "Tướng quân có chuyện gì phải không, cần thực hiện?"

"..." Minh Lâm trong lòng trầm xuống, chuyện giao dịch lúc trước lại hiện lên trong đầu, nhưng nàng vẫn muốn chống chế, "Ta làm gì có đáp ứng ngươi chuyện nào?"

"Nga? Tướng quân muốn chống chế?" Tiêu Hàm cảm thấy buồn cười, nữ nhân này đúng là nói dối không có thành thục, rõ ràng chính là nói được thì làm được, là chính nhân quân tử thì không được nuốt lời. Tiêu Hàm đi vòng ra sau lưng nàng, tháo sợi dây thừng đang trói hai tay Minh Lâm lại, "Không sao, trẫm sẽ giúp ngươi nhớ lại. Tướng quân đã từng đáp ứng trẫm khi nào đến trạm dịch thì cùng trẫm thị tẩm."

"..."

"Nhưng mà trước khi thị tẩm, trẫm nghĩ là ngươi nên đi tắm một cái đi, như vậy mới không làm mất hứng tình cảm." Liên tiếp mấy ngày lên đường, còn nghe thấy được mùi thúi trên người nàng nữa, quả thực là không thể ngửi được mà.

"Tiêu Hàm..." Minh Lâm cắn răng, run rẩy lợi hại, "Ngươi không nên quá phận!"

"Như thế nào là quá phận? Tướng quân vẫn còn nhớ giao ước giữa chúng ta chứ, tướng quân đã chạy trốn thất bại, trẫm còn phải phạt ngươi nữa, cùng nhau tắm rửa, vậy... hẳn là cái nãy đúng hơn là ban ơn rồi? Minh tướng quân như vậy còn không thấy đủ?"

Thấy đủ cái rắm! Đáy lòng Minh Lâm thầm chửi một câu thô tục, nghĩ đến cái giao ước chết tiệt, thực sự khiến nàng nổi giận cực lớn. Tiêu Hàm còn tự tạo một cái bẫy khiến nàng sập bẫy, cho nên lần sau có muốn chạy thì nàng chạy cũng không thoát được sao?

Tuy trãm dịch nhìn cũng không lớn, nhưng ngoài dự kiến cũng có một cái bể tắm, như vậy thì hai nữ nhân cũng không cần chen chúc mà tắm trong thùng gỗ nhỏ. Tiêu Hàm cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn nhanh chóng vào ngâm mình bên trong đó, mặc dù không thể so với trong cung xa hoa, nhưng mà cũng sạch sẽ, cũng không khiến người ta thấy ghét.

Nhắm mắt dưỡng thần một lúc, nghe thấy bên ngoài mành âm thanh xào xạc nhỏ nhẹ, cũng biết được Minh Lâm bị đưa tới, chỉ là có vẻ chậm chạm không dám tiến vào.

"Minh tướng quân định đứng đó bao lâu nữa?"

Qủa nhiên người nọ do dự một hồi cuối cùng cũng chậm rãi thong thả bước đến. Ánh mắt vô ý nhìn thấy Tiêu Hàm trong bể nước, chỉ liến mắt ngay tức khắc quay đi. Sắc mặt bị khí nước làm cho ửng hồng, hiện tại đến cả tay để chỗ nào nàng cũng không biết.

Tiêu Hàm cười cười, ghé vào bên vách bể nước nhìn nàng, "Minh tướng quân còn đang chờ cái gì?"

Minh Lâm mắt thấy tâm liền nhảy dựng không nói, cắn chặt môi dưới đi đến, nhưng mà bên ngoài có người coi chừng, nàng căn bản không đí đến cũng không xong. Nắm lấy vạt áo vò mạnh gần như xé nát, ngây ngốc hồi lâu đến động tác nhỏ cũng không biết làm gì.

Tiêu Hàm cũng không vội, "Minh tướng nếu không cởi thì trẫm sẽ cho người tới giúp ngươi."

"Không cần!" Minh Lâm sợ hãi thốt ra, sau đó rõ ràng nhìn thấy thần sắc Tiêu Hàm đang cười nhạo, biết mình lại bị đùa bỡn, tức giận không ngớt.

"Vậy đi, Minh tướng quân cũng nhanh một chút đi nha, còn chậm chạp nữa, sẽ làm trở ngại *** bên ngoài trướng nữa." Mập mờ ném một cái mị nhãn cho cái người còn đứng trên khẩn trương kia, tâm tình Tiêu Hàm cũng không được tốt.

Làm trễ nãi mới tốt, nếu để cho Minh Lâm tại đây dừng một đêm, nàng sợ là sẽ phải không có áp lực chút nào đáp ứng một tiếng, hết lần này tới lần khác chờ chuyện của nàng quá mức ác liệt! Đóng nhắm mắt, Minh Lâm cuối cùng vẫn buông lỏng ra nắm tay, từ từ tháo đai lưng của mình xuống.

Bất quá trong đầu liền hiện lên một ý niệm chạy qua, nàng đột nhiên mở mắt ra, ý thức được trong phòng này chỉ có hai người là nàng và Tiêu Hàm, nhưng mà Tiêu Hàm toàn thân còn đang ngâm mình lười biếng trong bể.

Bước nhanh về phía trước, nàng nhanh chóng xuất thủ, liền bóp cái cổ trơn bóng của Tiêu Hàm, "Thả ta đi!" Chỉ cần chạy đi được thì nàng sẽ thắng!