“Cẩn nhi, uống thuốc nào.”
Tuyên Cẩn ngẩng đầu, thấy Hạ Sí Mạch bưng thuốc đến. Trên mặtHạ Sí Mạch dính bụi, xem ra nàng lại tự mình nấu thuốc. Buông ngọn bút trong tay, tiếp nhận chén thuốc, không vội uống ,Tuyên Cẩn lau bụi trên mặt cho Hạ Sí Mạch nói:
“Sao không để hạ nhân làm?”.
Hạ Sí Mạch là kim chi ngọc diệp, sau khi hai người tìm được nơi ở thì mua ngay một tứ hợp viện, chiêu mộ thêm 23 hạ nhân. Mặc dù kém hoàng gia về độ phô trương nhưng cũng là số một số hai ở đây. Gióng trống khua chiêng như thế lập tức đưa tới quan phủ đoán kị. Hạ Sí Mạch là ai? Nàng tùy tiện nói vài cái tên quan viên trong triều, Tri Phủ kia đã sợ tới mức tè ra quần, cung kính Hạ Sí Mạch như Bồ Tát, không dám đắc tội. Hạ Sí Mạch lại dựa vào công phu chế phục lục lâm hảo hán, nổi tiếng luôn cả hắc bạch lưỡng đạo. So với Tuyên Cẩn ở bên ngoài tám năm, hiện tại hai người phong cảnh nhiều lắm. Hạ Sí Mạch buông tha cho ngôi vị lưu lạc thiên nhai với nàng, dĩ nhiên Tuyên Cẩn cảm thấy ủy khuất Hạ Sí Mạch thì sao trách Hạ Sí Mạch cho được. Huống chi Hạ Sí Mạch vốn là người không cam lòng để người khác bắt nạt. Duy độc ở trước mặt nàng Hạ Sí Mạch mới thu hồi bản tính quái đản đó, che chở nàng rất nhiều. Và nàng nói gì thì Hạ Sí Mạchnghe nấy. Nếu một ngày hai ngày cũng thôi, cố tình bao nhiêu năm qua cũng như ngày nào làm cho nàng cảm thấy tam sinh hữu hạnh mới gặp được phu quân này. Duy nhất làm cho nàng dở khóc dở cười đó là Hạ Sí Mạch ghen tuông ghê lắm, mấy năm nay không sửa dù nửa điểm. Bởi thế cho nên đệ tử của nàng không hề có một nam tử nào. Ngay cả đứa nhỏ 5 6 tuổi Hạ Sí Mạch cũng ghanh tỵ nữa mà.
Hạ Sí Mạch nói: “Ngâm Sương, mang Lâm nhi Lang nhi đi ra ngoài, còn lại để ta lo.”
Từ chuyện của Hạ Du Lẫm, Hạ Sí Mạch vẫn còn sợ. Từ bốc thuốc đến nấu thuốc, nếu không có Ngâm Sương thì nàng tự làm hết.
Tuyên Cẩn biết Hạ Sí Mạch băn khoăn điều gì, nhưng hiện tại các nàng chỉ là dân chúng tầm thường, có ai lại muốn hại các nàng đây? Không đành lòng từ chối tâm ý Hạ Sí Mạch, nên nàng cũng tùy ý Hạ Sí Mạch luôn. Cũng may không bao lâu, Hạ Sí Mạch sẽ không phải vất vả như thế nữa vì đại phu nói bệnh của nàng cũng đã gần khỏi được 8 phần. Dược mang ba phần độc, ngừng thuốc ngược lại đối với thân thể mới có lợi.
Hạ Sí Mạch bảo Tuyên Cẩn uống thuốc thừa lúc còn nóng, tùy tay cầm lấy cung nữ đồ trên bàn đã vẽ hơn phân nửa, nói: “Cẩn nhi, nàng đã đáp ứng ta họa một bức hai nữ tử tướng cùng đồ, khi nào mới đặt bút đây?”.
Tuyên Cẩn suýt nữa phun thuốc ra hết, nàng cố gắng nuốt thuốc xuống, thuận miệng nói: “Nhanh thôi.”
Hạ Sí Mạch bất mãn: “Lại trả lời cho có lệ. Đối với nàng mà nói chỉ nửa canh giờ là xong mà. Nàng kéo dài tới hai năm rồi.”
Rõ ràng là Hạ Sí Mạch không có hảo ý, ngược lại lại trách nàng. Nếu thật sự là vẽ bình thường đừng nói một bức, một trăm bức cũng vẽ được. Hạ Sí Mạch ngang nhiên mọi cách khủng hoảng kì thực là muốn nàng vẽ một bức đông cung đồ tại trong khuê phòng này…… Tuyên Cẩn há có thể để nàng như nguyện? Không hề để ý tới Hạ Sí Mạch, Tuyên Cẩn cầm bút vẽ tiếp.
Hạ Sí Mạch đứng ở một bên nhìn Tuyên Cẩn chốc lát đã ngây ngốc. Tuyên Cẩn minh diễm động lòng người thật sự là trăm lần xem không ngán. Hơn nữa còn có ý nghĩ kỳ quái làm Hạ Sí Mạch giật mình. Hạ Sí Mạch đi qua, ôm Tuyên Cẩn từ sau lưng, cọ cọ tóc mai Tuyên Cẩn, mềm giọng gọi: “Cẩn nhi.” Ý đồ gì đều ở trong đó.
Tuyên Cẩn lập tức đỏ tai. Tuy bây giờ hai người đang ở thư phòng nhưng là ban ngày ban mặt, nếu ai bước vào chẳng phải xấu hổ chết mất? Tuyên Cẩn chối từ nói: “Ta đáp ứng Hậu phu nhân rồi, ngày mai phải vẽ xong bức này đưa qua……” Lời còn chưa dứt, đã bị Hạ Sí Mạch ngăn chặn.
Hạ Sí Mạch mồm miệng không rõ nói: “Cũng không lâu, này được nửa bức rồi.”.
Tuyên Cẩn bị Hạ Sí Mạch vây ở giữa bàn không thể động đậy, Tuyên Cẩn tiếp tục cự tuyệt nói: “Hiện tại là ban ngày.”
Hạ Sí Mạch lại cười đến không có hảo ý nói: “Vừa lúc ta có thể nhìn nàng kỹ được rồi.”
Tuyên Cẩn: “……”
Hai người đâu phải còn nhỏ nữa, cố tình Hạ Sí Mạch phá lệ ham thích việc này, có khi nhiệt tình đến mức nàng tiêu thụ không được, Tuyên Cẩn lại nói: “Chúng ta đang ở thư phòng.” Trăm thư tùng trung hành như thế ** việc, quả thực đầu độc thánh hiền.
“Như này mới có tình thú khác.” Hạ Sí Mạch nói. Tay đã cởi bỏ dây lưng Tuyên Cẩn. Trong thư phòng cũng có giường nhưng không thích đi qua. Hạ Sí Mạch yêu Tuyên Cẩn lúc thẹn thùng không được tự nhiên như thế này; Tuyên Cẩn làm chuyện gì cũng có nề nếp, ngay cả chuyện giường chiếu cũng không ngoại lệ. Vậy nên nàng càng muốn làm cho Tuyên Cẩn không đứng đắn hơn. Gạt giấy bút nghiên mực qua một bên, bế Tuyên Cẩn lên bàn, Hạ Sí Mạch ngiêng người áp tới; quần áo xả ra liền lộ ra đôi vai trắng nõn hương hoạt, Hạ Sí Mạch tâm thán một tiếng, nhịn không được cắn một ngụm. Tuyên Cẩn nằm dưới lập tức phát ra một tiếng ngâm nhẹ.
Tư thế này làm cho Tuyên Cẩn không được tự nhiên, mà cố tình Hạ Sí Mạch kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm cho nàng khô nóng không thôi. Dù sao quần áo cũng đã không chỉnh rồi, Tuyên Cẩn đóng chặt mắt, tim đập rộn ràng. Thôi, tùy nàng đi.
Hạ Sí Mạch không cho Tuyên Cẩn như nguyện, hôn mặt mày Tuyên Cẩn, dụ hoặc nói: “Cảnh đẹp thế này, Cẩn nhi không xem chẳng phải đáng tiếc.”
Tuyên Cẩn không biết Hạ Sí Mạch nói gì, nghi hoặc mở mắt ra. Chỉ thấy hai chân đã bị Hạ Sí Mạch tách rộng ra nâng lên, chỗ tư mật bị nhìn không sót gì, mà ngón tay Hạ Sí Mạch đã hoàn toàn nhập vào ở giữa. Hình ảnh** như thế làm cho Tuyên Cẩn suýt nữa ngất đi, mặt đỏ đến mức xuất huyết, cực thẹn mà không biết làm sao.
“Hạ Sí Mạch, ngươi……”.
“Cẩn nhi muốn ta làm như thế nào?” Hạ Sí Mạch hôn môi Tuyên Cẩn, biết rõ còn cố hỏi nói.
Tuyên Cẩn biết Hạ Sí Mạch cố ý, nhưng lý trí đánh không lại cảm giác thân thể, nói: “Ngươi mau chút”, rồi nhắm hai mắt lại, không dám nhìn Hạ Sí Mạch.
Hạ Sí Mạch bị biểu tình Tuyên Cẩn chọc cười, đồng thời tim đập nhanh không thôi. Kỳ thật so với Tuyên Cẩn Hạ Sí Mạch khẩn cấp hơn. Hạ Sí Mạch tuân mệnh, đáp ứng một tiếng “Được” liền rất thương hương tiếc ngọc công thành đoạt đất …
“Nương, nhị nương, hai người ở bên trong sao?” Một giọng nói non nớt thanh thúy vang lên ngoài thư phòng.
Tuyên Cẩn tỉnh lại, thất kinh nói: “Lâm nhi Lang nhi đã trở lại.”.
Hạ Sí Mạch bĩu môi, hoàn toàn thất vọng: “Thì sao, để chúng chờ bên ngoài đi.”
Nhìn Hạ Sí Mạch có vẻ không muốn đứng lên, Tuyên Cẩn không nói gì nhìn nàng.
Hạ Sí Mạch làm như không phát hiện, còn cố ý dò xét chỗ sâu kia.
Tuyên Cẩn suýt nữa ngâm ra tiếng, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Sí Mạch.
“Tỷ tỷ, bên trong không có tiếng, nương với nhị nương không có ở đó đâu.” Giọng nói non nớt đó lại vang lên.
Một giọng khác nói: “Không đúng, Phúc bá rõ ràng nói nương ở thư phòng.”
“Vậy tại sao không ai trả lời chúng ta?”
“Hmm…… Chắc là nương với nhị nương làm chuyện xấu ở bên trong rồi.”
“Chuyện xấu?”
“Hai người hôn nhẹ.”
“Hôn nhẹ là chuyện xấu hả?”
“Ngâm Sương cô cô nói vậy.”
“Vậy là nương với nhị nương không phải thường xuyên làm chuyện xấu sao?”.
Thiếu chút nữa Hạ Sí Mạch cười ra tiếng, nhìn lại lại thấy Tuyên Cẩn đã có vẻ giận, nàng không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa. Hạ Sí Mạch lưu luyến đứng lên, sửa sang lại quần áo cho Tuyên Cẩn, hết thảy khôi phục nguyên dạng mới đi qua nhìn. Chỉ thấy hai tiểu thân ảnh đưa lưng về phía nàng, ngồi trên bậc thang.
“Lâm nhi, Lang nhi.”
Hai tiểu nhân nghe thấy tiếng Hạ Sí Mạch, lập tức đứng lên xoay đầu, tất cung tất kính gọi Hạ Sí Mạch một tiếng “Nhị nương.” Sau đó cùng nhau bổ nhào vào lòng Tuyên Cẩn đứng sau, cùng kêu lên, “Nương, chúng con đã trở lại.”
Hạ Sí Mạch bất mãn nói thầm: “Bất công.”
Tuyên Cẩn ôn nhu cười, ai kêu Hạ Sí Mạch bình thường nghiêm khắc với chúng làm chi. Dù sao hai đứa chỉ mới một 5 tuổi một 7 tuổi thôi mà đã bị ép buộc vũ đao lộng thương mỗi ngày. Hai đứa không sợ nàng mới lạ.
Lâm nhi, Lang nhi là cô nhi hai người cứu được trong tay bọn buôn người hai năm trước khi du ngoạn. Nguyên bản cứu mười mấy tiểu hài tử, có tìm về cha mẹ, có người hảo tâm thu dưỡng. Lâm nhi, Lang nhi là nhỏ tuổi nhất. Thậm chí ngay cả tên cũng không có, càng tìm không thấy người nhà. Thứ nhất, Tuyên Cẩn động lòng trắc ẩn. Thứ hai, nàng thích tiểu hài tử muốn giữ ở bên người. Dĩ nhiên Hạ Sí Mạch đồng ý. Dù sao các nàng cũng không sinh được, như thế vừa lúc bù lại tiếc nuối. Huống chi hai đứa nhỏ như vậy căn bản không có trí nhớ gì, coi như nữ nhi thân sinh mà nuôi dưỡng như thế cũng bớt đi rất nhiều chuyện. Ban đầu Tuyên Cẩn đặt họ Hạ, nhưng Hạ Sí Mạch cho đứa lớn mang họ Tuyên, còn đứa nhỏ mới mang họ Hạ. Đem Lâm Lang nhất sách vì nhị, làm như nàng nhóm tên, hai hài tử người cũng như tên. Tính tình Tuyên Lâm giống Tuyên Cẩn thực văn tĩnh, còn Hạ Lang thì giống Hạ Sí Mạch hiếu động. Không biết hai đứa lớn lên sẽ như thế nào.
Hạ Lang ngẩng đầu hỏi Tuyên Cẩn: “Nương, tỷ tỷ nói người với nhị nương ở bên trong hôn nhẹ là thật sao?”
Bị hỏi như thế, Tuyên Cẩn đỏ mặt, định phủ nhận thì Hạ Sí Mạch đã ôm lấy Hạ Lang nói: “Đúng vậy, lần tới chúng ta hôn nhẹ, các con không được tới quấy rầy.”
Tuyên Cẩn đen mặt.
Hạ Lang lại hỏi: “Vì sao người lại muốn hôn nhẹ?”
Hạ Sí Mạch nói: “Bởi vì nhị nương thích nương các con nha.”
Sắc mặt Tuyên Cẩn càng khó nhìn.
Hạ Lang nghiêng đầu suy nghĩ, “A, con biết rồi.” Sau đó giãy xuống khỏi lòng Hạ Sí Mạch, đi đến trước mặt Tuyên Lâm, “chụt” hôn lên mặt Tuyên Lâm, nước miếng cũng chảy ra luôn, nói: “Con thích tỷ tỷ, con cũng muốn hôn nhẹ.”
Hạ Sí Mạch thấy thế cười ha ha.
Tuyên Cẩn giận dữ nói: “Có ai dạy con như nàng không?” Định giải thích cho Hạ Lang, nhưng phát hiện căn bản không thể nào giải thích được.
Hạ Sí Mạch bắt vai Tuyên Cẩn, cười nói: “Cẩn nhi, quên đi, tùy chúng thôi. Mưa dầm thấm đất mà. Nói không chừng lớn lên trò giỏi hơn thầy nữa.” Nữ nhân thích nữ nhân có gì không tốt?
Tuyên Cẩn nhìn nhìn Hạ Lang, lại nhìn nhìn Tuyên Lâm, chỉ có thể thở dài. Chuyện tương lai để tương lai nói đi. Nếu chúng thật có thể tìm được người tốt giống Hạ Sí Mạch thì sao mà không thể?
Hết.
_________
~[ than than than thàn~ hết rồi nhe =)) , cái này bản raw ko có, sửa lại từ bản convert, đúng sai gì hên xui :v.
Edited by tịnhquân. Edit nghiệp dư. Chỗ nào siêng thì hơi đúng đúng, còn ko siêng thì đúng hay ko cũng ko biết. Ko rành ngôi thứ xưng hô cổ đại, cho nên phang đại luôn. Truyện này chỉ là bản xếp chữ cho dễ đọc từ bản raw, chuyện có dễ hiểu hay ko là do độc giả, tui ko biết, haha.
Cũng xin cảm ơn bạn Yến đã giúp tui xD … :* loveya~.
Một lần nữa xin cám ơn đã đọc bộ này :3 (mà ko chê, chê cũng kệ bạn tui hong biết). :byebye: ]~