Chương 154
“Hoàng thượng, không còn sớm nữa, ngài nên nghỉ ngơi.” Nội thị Cát Tường nói với Hạ Sí Mạch đang xem tấu chương.
“Vậy sao.” Hạ Sí Mạch xoa bả vai, nhìn thoáng qua đồng hồ nước. Quả thật đã khuya. Nói, “Ngươi đi xuống trước đi.”
Cát Tường lại đứng đó không đi.
“Còn có việc?”
Cát Tường trả lời: “Quý phi nương nương nói hôm nay là hoa quế lễ, nương nương tự mình nhưỡng một ít rượu hoa quế, mời Hoàng thượng qua thưởng thức.”
Hạ Sí Mạch không chút suy nghĩ nói: “Thôi, ngày mai trẫm có rất nhiều việc, sẽ không qua.”
Nội thị đáp ứng rồi lui ra ngoài, đóng cửa Ngọc Hi Cung, xoay người. Thấy quý phi nương nương đứng đó, vội vàng thỉnh an.
Hạ Chỉ Tuân hỏi: “Hoàng thượng nói như thế nào?”
Cát Tường vẫn nghìn bài một điệu trả lời: “Hoàng thượng nói đã nghỉ ngơi, mời nương nương trở về.”
Hạ Chỉ Tuân u oán nhìn thoáng qua đại môn đóng chặt, quát Cát Tường, “Đồ vô dụng.” rồi phẩy tay áo bỏ đi.
Cát Tường lau mồ hôi trán. Ba năm rồi, tình cảnh như vầy không biết hắn đã trải qua bao nhiêu lần. Bên ngoài Hoàng thượng Quý phi luôn biểu hiện như phu thê tình thâm, nhưng khi không người thì lại là như thế này. Cát Tường tiến cung mới năm sáu năm, chuyện trước kia không biết nhiều, chỉ biết là dường như có liên quan đến tiền Thái hậu. Bất quá ở trong cung, tiền Thái hậu là đề tài cấm kỵ, bất luận kẻ nào cũng không dám đàm luận. Hắn làm nội thị tổng quản tự nhiên càng không thể hỏi không thể nói, chỉ khó xử đứng giữa Hoàng thượng và Quý phi.
Cát Tường dặn dò thị nữ vài câu, bảo bọn họ phải hầu hạ chu đáo. Định đi thì thấy Thủy Khinh Linh nghênh diện đến.
“Thủy đại nhân đến trễ như thế, là muốn gặp Hoàng thượng?”
Thủy Khinh Linh gật đầu, “Hoàng thượng ngủ chưa?”
Cát Tường nói: “Nô tài giúp ngài đi gõ cửa.” Hạ Sí Mạch đã phân phó, vô luận Thủy Khinh Linh đến lúc nào cũng phải thông báo cho ngài biết. Có khi Cát Tường nghĩ, Hoàng thượng sủng ái Thủy đại nhân như vậy vì sao không nâng lên làm phi tử mà lại phong làm nữ quan. Nếu sợ Quý phi nương nương ghen, vậy sao Hoàng thượng cố tình lãnh đạm Quý phi? Trăm tư không được kỳ giải. Đương nhiên đây không phải là chuyện nô tài hắn quản.
“Lẫm nhi thế nào rồi?” Hạ Sí Mạch chỉ mặc trung y đi ra gặp Thủy Khinh Linh. Là nàng sai Thủy Khinh Linh canh giữ ở Tương vương phủ nhiều ngày nay, có tin tức liền thông tri cho nàng.
Thủy Khinh Linh lắc đầu: “Các Thái y đều không có biện pháp, đại phu dân gian xem cũng không ít đều thúc thủ vô sách.”
Hạ Sí Mạch cả giận nói: “Đại Sở lớn như vậy mà tìm không thấy nổi một danh y? Trẫm mặc kệ bao nhiêu người, dùng phương pháp gì, nhất định phải chữa được bệnh cho Lẫm nhi!” Lẫm nhi là vận mệnh của Tuyên Cẩn, nếu Lẫm nhi xảy ra chuyện gì nàng biết nói như thế nào với Tuyên Cẩn.
Mấy năm nay nàng xem Hạ Du Lẫm như con, rốt cục nàng cũng hiểu được vì sao Tuyên Cẩn yêu Lẫm nhi tha thiết như thế. Nàng không có con, giang sơn này về sau nhất định giao cho nó, cho nên hy vọng rất nhiều vào nó, dụng tâm tài bồi. Con cái thành tài là tâm nguyện của các bậc cha mẹ, nàng còn như thế, huống chi Tuyên Cẩn. Năm đó Tuyên Cẩn nhất định cũng có tâm tư như thế, lại bị nàng hiểu lầm thành che chở thiên vị, cố ý chống đối Tuyên Cẩn. Đáng tiếc nàng tỉnh ngộ đã quá muộn, bằng không…
Lần này Hoàng Hà thủy tai, nàng cố ý cho Lẫm nhi đi mục đích chính là rèn luyện, cho nó có cơ hội lập công. Sau đó sẽ phong nó là Hoàng Thái tử. Mà không ngờ rằng lại nhiễm ôn dịch. Nàng rất hối hận.
“Hoàng thượng, Tương Vương cát nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì đau.” Thủy Khinh Linh chỉ có thể khuyên như vậy.
“Không được, ngày mai trẫm phải đến thăm nó.”
Thủy Khinh Linh vội hỏi: “Trăm triệu không thể! Ôn dịch sẽ lây bệnh, Hoàng thượng ngài vạn kim chi khu, quyết không thể mạo hiểm như vậy.”
Hạ Sí Mạch nói: “Ngươi bảo trẫm ngồi đây cái gì cũng không làm?”
Thủy Khinh Linh nói: “Ngài cũng không phải đại phu, đi cũng giúp không được cái gì, còn làm cho triều thần lo lắng. Hoàng thượng ngài thân hệ giang sơn, vô luận như thế nào đều phải bảo trọng long thể.”
“Giang sơn, giang sơn, trẫm làm cho cái giang sơn đến như thế này còn chưa đủ sao? Lúc trước Mẫu hậu cũng khuyên trẫm như thế, vì sao ngươi cũng trở nên như vậy?”
Thủy Khinh Linh biết, lúc trước, trước xác Tuyên Cẩn, Hạ Sí Mạch giơ kiếm tự vận, may mắn Ngâm Tuyết Ngâm Sương ngăn lại, sau đó được Trần thị một tay an bài đi lên ngôi vị hoàng đế, suốt một năm mới chấp nhận Tuyên Cẩn qua đời. Thủy Khinh Linh vẫn luôn khuyên Hạ Sí Mạch, nguyện vọng của Tuyên Cẩn là muốn nàng làm hoàng đế, nếu không làm, chẳng phải để Tuyên Cẩn chết không nhắm mắt. Lại nói, Tương Vương còn cần nàng dạy bảo. Bồi dưỡng Tương Vương trở thành đế vương tài ba, giao giang sơn lại cho nó, như thế mới còn mặt mũi đi gặp Tuyên Cẩn dưới cửu tuyền. Thủy Khinh Linh làm vậy cũng chỉ là kế tạm thời, lâu dần cũng sẽ quên. Chủ yếu là chặt đứt ý niệm muốn đi theo Tuyên Cẩn trong đầu Hạ Sí Mạch.
“Khinh Linh biết ngài đau khổ, nhưng đó cũng là thiên ý, ai cũng không muốn. Nếu nương nương vẫn còn, ngài dám bỏ nàng lấy thân phạm hiểm sao?”
Hạ Sí Mạch sửng sốt. Đã lâu Thủy Khinh Linh không nhắc tới Tuyên Cẩn trước mặt nàng. Hạ Sí Mạch hít một hơi nói: “Trẫm biết, nhưng trẫm không thể. Hiện tại trẫm chỉ có một mình Lẫm nhi, trẫm chăm sóc nó thay Cẩn nhi… tâm ý trẫm đã quyết, ngươi không cần khuyên nữa. Sáng sớm đến Tương vương phủ.”
Thủy Khinh Linh khuyên không được đành phải thôi, cùng lắm thì ngày mai tới Tương vương phủ rồi để Hạ Sí Mạch nhìn từ xa.
“Hôm nay có một danh y đến Tương vương phủ đưa thϊếp, nói lần trước y có xem qua bệnh của Tương Vương, trở về liền trầm tư suy nghĩ đối sách. Lần này lại đây cố gắng nghĩ biện pháp, cho nên vẫn là có hi vọng. Hoàng thượng, ngài không cần quá lo lắng.”
Hạ Sí Mạch vui vẻ nói: “Như thế thật tốt quá. Ngày mai trẫm muốn đích thân nhìn y chữa bệnh. Nếu y có thể chữa khỏi bệnh cho Lẫm nhi, trẫm thưởng hoàng kim vạn lượng.”
“Vậy Khinh Linh cáo lui trước.”
Hạ Sí Mạch lại nói: “Không vội, dù sao trẫm cũng ngủ không được, đêm nay ở lại đây bồi trẫm trò chuyện đi.”
Thủy Khinh Linh ngủ lại Ngọc Hi Cung đã là chuyện thường, liền ứng với. Thủy Khinh Linh bưng bầu rượu tới, rót đầy chén rượu.
Hạ Sí Mạch cười nói: “Người ngoài khẳng định đoán rằng ta thường lưu ngươi thị tẩm, cũng không sắc phong ngươi, rốt cuộc sao lại thế này.”
Thủy Khinh Linh nói: “Hoàng thượng lại nói đùa.”
Hạ Sí Mạch nói: “Nơi này không người ngoài, không cần phải hở chút cứ Hoàng thượng Hoàng thượng.”
“Vâng.” Thủy Khinh Linh đáp ứng, cùng Hạ Sí Mạch giống nhau khoanh chân ngồi dưới đất, “Vậy thứ cho Khinh Linh nói thẳng, nương nương đã đi lâu như vậy, người cũng nên tìm người khác. Người không thích Quý phi thì có thể dâng phi tử khác tiến cung, không đến mức ở luôn Ngọc Hi Cung thế này.” Thủy Khinh Linh nhìn thoáng qua quanh mình. Lạnh lẽo như thế, hai người nói chuyện đều có thể nghe được tiếng vang hồi lại.
Hạ Sí Mạch nói: “Vậy còn ngươi, còn không phải tử thủ một cây không tha?”
“Không giống nhau. Ít nhất Lưu Ly còn sống. Hơn nữa mấy năm nay Lưu Ly cũng không lập gia đình, ta tin tưởng nàng có một ngày sẽ chấp nhận ta một lần nữa. Vấn đề là thời gian thôi.”
Hạ Sí Mạch thở dài: “Có đôi khi thực hâm mộ ngươi, ít nhất ngươi còn có hi vọng, mà ta…” Nói xong, Hạ Sí Mạch lại uống ngay một chén rượu, thưởng thức chén rượu nói, “Ngày đó nếu rượu này không hỏng việc, ta làm sao thỉnh tôn ‘ đại phật ’ đó về cung. Tuy là vua của một nước, ở hoàng cung tráng lệ, nhưng cùng cá chậu chim l*иg có gì khác nhau. Rốt cục ta cũng hiểu được lúc hoàng huynh còn sống, vì sao Cẩn nhi tình nguyện độc thủ lãnh cung.”
Thật ra Thủy Khinh Linh có nghi hoặc. Tửu lượng Hạ Sí Mạch nàng biết. Mỗi lần đánh thắng trận, tam quân khánh công, các tướng sĩ đều gục xuống nhưng Hạ Sí Mạch có thể sừng sững không ngã. Đêm đó chỉ là cùng Trần thị uống rượu, theo lý sẽ không nhiều, như thế nào lại? Cố tình ngày đó Trần thị bảo nàng hồi cung tìm nương, nếu không cũng sẽ không có chuyện này phát sinh. Chỉ cần Tuyên Cẩn không ở bên người Hạ Sí Mạch, Hạ Sí Mạch sắp sửa tiền đều thích tìm nàng nói chuyện. Nàng hoài nghi có phải Trần thị cố ý tách nàng ra hay không. Nhưng mà Trần thị là mẫu thân Hạ Sí Mạch, hẳn là sẽ không hại Hạ Sí Mạch, hơn nữa cũng không lý do làm như vậy. Trừ phi Trần thị cùng Hạ Chỉ Tuân lúc đó có bí mật không thể cho ai biết. Tuyên Lưu Ly có một lần khắc khẩu với nang, lỡ miệng nói chính tai nghe được Trần thị nói với Hạ Chỉ Tuân, chờ Hạ Sí Mạch đăng cơ liền phong Hạ Chỉ Tuân làm quý phi. Trần thị nói như thế, là thích Hạ Chỉ Tuân, hoặc là có nhược điểm bị Hạ Chỉ Tuân nắm bắt. Trần thị khôn khéo như vậy mà còn bị Hạ Chỉ Tuân quản chế, Hạ Chỉ Tuân xác thực không đơn giản. Lại nói, ngày đó nghe được Tuyên Cẩn nguy kịch, quyết định tiến công Cao phủ. Nàng nhớ rõ khi ở trong phòng, Hạ Chỉ Tuân còn mặc quần áo bình thường lại không biết đã thay hỉ phục khi nào. Nàng ta làm như thế chỉ sợ chỉ có một mục đích, đó là kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tuyên Cẩn. Nếu không phải Tuyên Cẩn đã chết, thấy nàng ta mặc hỉ phục cùng Hạ Sí Mạch đứng chung một chỗ thì không biết Tuyên Cẩn sẽ như thế nào nữa.
Đương nhiên hết thảy cũng chỉ là suy đoán, không chứng cứ rõ ràng. Mặc dù Hạ Chỉ Tuân có tham dự, nhưng nàng ta quá cẩn thận, nửa điểm sơ hở cũng không có, coi như là có bản lĩnh. Mà rốt cục nàng ta cũng như mong muốn là Quý phi rồi, mặc dù không phải hoàng hậu, bất quá hậu cung này chỉ có một mình nàng là phi tử. Ai nhìn cũng nói đó là độc sủng. Thủy Khinh Linh sẽ không nói những suy luận cho Hạ Sí Mạch, miễn cho có châm ngòi chi ngại. Dù sao Tuyên Cẩn chết cùng Hạ Chỉ Tuân không quan hệ, mà Hạ Chỉ Tuân cũng giúp Hạ Sí Mạch xưng đế ít nhiều, ngay cả Hạ Sí Mạch không so đo, nàng cần gì phải cảm thấy bất bình.
Thủy Khinh Linh nói: “Nếu đã phong nàng làm quý phi, chẳng lẽ vắng vẻ nàng như thế?”
Hạ Sí Mạch cười khổ nói: “Vậy thì làm sao bây giờ, nơi này, ” Hạ Sí Mạch chỉ vào tim, “chỉ chứa một người. Nàng ta tựa như thuốc dán, súy lại súy không xong, đẩy lại đẩy không được. Mà mẫu hậu trước khi chết còn muốn ta phong nàng ta làm phi, vậy phong đi. Quý phi chỉ là một cái danh hào mà thôi. Nàng ta muốn thì cầm đi. Nhưng muốn ở đây, vĩnh viễn đều không có khả năng.”
Thủy Khinh Linh hít một hơi thật sâu. Trên đời này sao có người chấp nhất như thế. Nhiều năm như vậy thủy chung như một.