Gả Cho (Hạ Giá)

Chương 126

Chương 126

Chỗ dựa duy nhất đột nhiên đã không còn, Tuyên Cẩn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi giống như hiện tại. Mệt, nàng muốn ngủ mãi, như vậy có thể không cần suy nghĩ, cũng không cần đối mặt, nhưng có thể nhìn Hạ Sí Mạch, chất vấn nàng vì sao nói không giữ lời.

Đang lúc nàng gần đuổi kịp Hạ Sí Mạch, đột nhiên nghe có người gọi nàng, dừng bước quay đầu lại không thấy ai, khi nhìn lại Hạ Sí Mạch đã cách nàng rất xa.

“Mẫu hậu, mẫu hậu!”

Lúc này nghe rõ , là Hạ Du Lẫm.

Lại nghe Hạ Du Lẫm nói: “Mẫu hậu, ngài tỉnh lại đi.”

Tuyên Cẩn do dự, tiếp tục đuổi theo Hạ Sí Mạch hay trở về với nhi tử.

“Mẫu hậu, ngươi đừng bỏ lại Lẫm Nhi.”

Tâm lập tức củ một chút, nếu nàng đi cùng Hạ Sí Mạch rồi Lẫm Nhi làm sao bây giờ, hắn còn nhỏ như vậy, nàng không thể mặc kệ bỏ lại Lẫm Nhi, nhưng không còn Hạ Sí Mạch thì sao?

Tuyên Cẩn đứng ở ngã tư đường bồi hồi, hận không thể đem chính mình chia thành hai nửa, một nửa tùy Hạ Sí Mạch mà đi, một nửa lưu lại chiếu cố Lẫm Nhi.

Hình như đầu bị cái gì đâm một chút, một trận đau đớn làm cho nàng mở to mắt, nhìn đến khuôn mặt non nớt, trên mặt còn lộ vẻ vừa mừng vừa sợ và có nước mắt.

“Mẫu hậu, ngài rốt cục tỉnh rồi!” Hạ Du Lẫm vui mừng dị thường nói, sớm đã quên hắn vẫn còn giận Tuyên Cẩn.

Tuyên Cẩn há miệng thở dốc, lại phát không ra tiếng, giờ phút này nàng suy yếu đến mức khí lực cũng không có, mở trừng hai mắt, tỏ vẻ nghe được lời Hạ Du Lẫm nói.

Thái y tiến lên bắt mạch, nói: “Nương nương thân mình suy yếu, không nên quá mức dùng sức.”

Hạ du lẫm nói: “Đợi trẫm cùng mẫu hậu nói mấy câu rồi để người hảo hảo nghỉ ngơi.”

Thái y lui ra, Hạ Du Lẫm cũng không gấp, để cung nhân hầu hạ Tuyên Cẩn ăn trước.

Ngâm Tuyết từ khi bị phái đến Ngọc Hi Cung vẫn chưa có cơ hội hầu hạ Tuyên Cẩn, nhìn Tuyên Cẩn như thế, nước mắt cứ tuôn trào, tiếp nhận bát súp trên tay Ngâm Sương, nói hãy để cho nàng làm.

Nếu tỉnh rồi, nàng không được phép trốn tránh nữa, Tuyên Cẩn không cự tuyệt, uống xong bát súp, cuối cùng có điểm khí lực, nhớ tới Hạ Du Lẫm đã hai tháng chưa bước vào Tuyên Ninh Cung, không xác định có hay không đã biết chuyện Hạ Sí Mạch, liền hỏi: “Hoàng Thượng như thế nào đến đây?”

Hạ Du Lẫm quay đầu lại cho người lui ra ngoài, rồi sau đó ngồi vào bên người Tuyên Cẩn, biểu lộ không giống vừa rồi, khôi phục bộ dáng thưòng lui tới không thân không sơ, không trả lời Tuyên Cẩn mà là hỏi lại: “Mẫu hậu như thế nào đột nhiên ngã bệnh?”

Tuyên Cẩn nhìn Hạ Du Lẫm, chỉ thấy hắn thần sắc đạm mạc, thái độ xa cách, rõ ràng chính là thịt trên người mình rớt xuống cố tình xa lạ hơn ngoại nhân, làm cho nàng đau lòng.

Hạ Du Lẫm rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thấy Tuyên Cẩn không lên tiếng, liền nhịn không được nói: “Mẫu hậu bởi vì hoàng thúc mà thương tâm quá độ?”

Tâm Tuyên Cẩn trầm xuống, Lẫm nhi quả nhiên đã biết, lại không biết chính mình từ khi nghe được tin dữ hạ sí mạch mà hỗn loạn đã bảy tám ngày. Chuyện lớn như vậy cho dù giữ bí mật cũng có tiếng gió truyền ra, Hạ Du Lẫm biết cũng không kỳ quái. Tuyên Cẩn vẫn không đáp, chờ Hạ Du Lẫm nói cho nàng hắn đã biết bao nhiêu.

Quả nhiên nghe Hạ Du Lẫm nói: “Trẫm nghe nói hoàng thúc chiến đấu kịch liệt cùng loạn thần tặc tử nửa tháng có thừa, rốt cục lấy được toàn thắng, đáng tiếc thời điểm cuối cùng trúng địch kế, vì nước hy sinh.” Hạ Du Lẫm càng nói thanh âm càng thấp, thần sắc cũng trở nên ưu thương, nhưng Tuyên Cẩn lại phát hiện đáy mắt hắn có một tia đắc ý, trong lòng nhất thời sợ hãi, đồng thời nghĩ đến Hạ Sí Mạch đã chết, đau lòng, nước mắt không tiếng động chảy xuống.

Hạ Du Lẫm bắt đầu từ lúc còn nhỏ cũng rất ít thấy mẫu hậu rơi lệ, mẫu hậu đầu tiên là đột nhiên bệnh nặng một hồi, hiện tại nghe hoàng thúc chết, lại rơi lệ. Xác minh  lời hắn nói không giả, xem ra hoàng thúc thật đã chết. Yên tâm rất nhiều nhưng cũng nhịn không được bi thương. Bình tĩnh mà xem xét thì hoàng thúc đối hắn cũng không tồi. Chẳng những phụ tá hắn lên ngôi vị hoàng đế, còn dạy hắn rất nhiều thứ. Nếu không phải hoàng thúc cũng không đem hoàng đế hắn để vào mắt, lại cướp đi mẫu hậu hắn, hắn hẳn là sẽ thích hoàng thúc. Bất quá nếu người đã chết rồi, cũng không cần phải tính toán chi li.

Hạ Du Lẫm nói: “Y quan hoàng thúc mấy ngày sẽ đưa đến kinh thành, đến lúc đó ấn quốc lễ phong cảnh đại táng, ban thưởng thụy hào ‘ Minh ’, mẫu hậu cảm thấy như thế nào?”

Tuyên cẩn từ đầu đến cuối không lên một tiếng, Hạ Du Lẫm không cần chứng thực mà nhận định Hạ Sí Mạch đã chết, thậm chí đã an bài thỏa đáng hậu sự, giống như sớm có chuẩn bị. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, lại mạnh mẽ lắc đầu. Nàng không muốn tin, cũng không thể tin. Lẫm Nhi mới chừng mười tuổi mà thôi, còn là một đứa nhỏ, là hài tử một tay nàng nuôi lớn, như thế nào cũng sẽ không nhẫn tâm như thế.

Hạ Du Lẫm tự nói rất nhiều chi tiết, chân chính kể lại chu đáo, cẩn thận.

Không nói trước một ngày không thấy Hạ Sí Mạch, không thể xác định Hạ Sí Mạch sống hay chết, chỉ một đạo thánh chỉ đi xuống, cho dù còn sống thì Đại Sở từ nay về sau tuyệt cũng không còn Cảnh vương, chính cái gọi là quân muốn thần tử, thần không thể không tử.

Tuyên Cẩn đột nhiên ngắt lời hắn, “Lẫm Nhi, con thật chán ghét hoàng thúc như thế sao?”

Hạ Du Lẫm sửng sốt, trong ánh mắt hơi hận ý nói: “Có hắn ở đây, người ngoài sẽ không biết còn có trẫm hoàng đế này, có hắn ở đây, mẫu hậu sẽ không thương Lẫm Nhi giống như trước kia.”

Tuyên Cẩn vô lực giải thích, nàng không biết Lẫm Nhi vì sao có ý tưởng này, Hạ Sí Mạch coi hắn như con của mình, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng tặng cho hắn nhưng đổi lại không được chút cảm kích. Chính là nàng, vì hắn, đứa con trai này mà làm nhiều chuyện cho Hạ Sí Mạch thương tâm. Mà hắn không thể hiểu, một mực chắc chắn Hạ Sí Mạch đoạt hết thảy của hắn.

“Lẫm Nhi, mẫu hậu chưa bao giờ cầu con cái gì, nhưng là con có thể hay không đáp ứng mẫu hậu một sự kiện?” Tuyên Cẩn trịnh trọng nói.

Hạ Du Lẫm cũng không nghĩ tới mẫu hậu sẽ cầu mình, ngược lại có chút không chủ trương, sợ hãi nói: “Mẫu hậu mời nói.”

Tuyên Cẩn nói: “Còn chưa chứng thực được hoàng thúc của con, có thể hay không không cần phát tang cả nước?”

Hạ Du Lẫm thốt ra nói: “Hoàng thúc trúng tiễn trị không được bỏ mình, thi thể cũng đã hạ táng rồi.” Nói xong liền ý thức được mình nói lỡ, chỉ sợ mẫu hậu sẽ cho rằng hắn đối toàn bộ quá trình rõ như lòng bàn tay.

Tuyên Cẩn cũng không truy cứu, chỉ nói: “Coi như giúp ai gia hoàn thành một tâm nguyện, ai gia phải tận mắt chứng kiến hắn đã chết mới có thể hết hy vọng.”

Hạ Du Lẫm có chút do dự, hắn thật đúng là sợ hoàng thúc trá tử, rồi trở về cướp hết thảy của hắn.

Tuyên Cẩn lại nói: “Nếu như Hạ Sí Mạch thật đã chết, ai gia sẽ giao ngọc tỷ cho ngươi tự mình chấp chính.”

Hạ Du Lẫm nghe mà tim đập dồn dập. Để hắn tự mình chấp chính, vậy hắn sẽ là hoàng đế thật sự. Từ nay về sau hắn lớn nhất thiên hạ. Nghĩ thầm rằng hoàng thúc là đã chết, phát tang hay không chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, liền gật đầu đáp ứng. Bất quá nói miệng không bằng chứng, ngày khác mẫu hậu đổi ý làm sao bây giờ?

Tuyên Cẩn thấy hắn thế nhưng ngay cả mình cũng không tin, tâm càng bi thương hơn, cố gắng bước xuống giường, ấn vừa rồi  ý tứ viết một đạo ý chỉ, hơn nữa còn đóng phượng ấn, đưa cho Hạ Du Lẫm nói: “Như thế đã yên tâm chưa?”

Hạ Du Lẫm mặt đỏ bừng, muốn biện giải nhưng rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, chỉ bỏ lại một câu: “Mẫu hậu nghỉ ngơi.” Cầm thánh chỉ xấu hổ mà đi.

Tuyên Cẩn lực lao lực quá độ, ngồi trước gương đồng, bởi vì Ngâm Sương ngăn cản đúng lúc nên trên mặt chỉ thương tổn được một chút. Hơn nữa thái y diệu thủ hồi xuân, không lưu lại sẹo. Như vậy cũng tốt. Nếu Hạ Sí Mạch không chết, mà thấy bộ dáng nàng quái dị, không thích nàng nữa thì sao bây giờ? Không kịp thương tâm, gọi Ngâm Sương, kêu nàng đi thỉnh Tuyên Sùng Võ, nàng phải biết rõ sự tình lúc đó.

Tuyên Sùng Võ ở nhà lo lắng vài ngày, nhìn thấy Tuyên Cẩn mặc chỉnh tề ngồi ở đại điện chờ hắn, rốt cục yên tâm. Lại nhìn… nàng không có hủy dung, liền càng cao hứng. Hạ Sí Mạch tuy rằng đã chết, nhưng là muội muội dựa vào khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành nên không lo về sau sr4 không ai thích. Sau đó âm thầm phỉ nhổ chính mình. Muội muội là Thái hậu chứ không phải nữ nhân lẳиɠ ɭơ ở dân gian.

Tuyên Cẩn không cùng hắn hàn huyên, trực tiếp kêu hắn đem chuyện ở Giang Lăng từ đầu tới cuối, toàn bộ chi tiết kể lại.

Tuyên Sùng Võ biết nàng phải tra nguyên nhân Cảnh vương chết, không dám chậm trễ, một bên nhớ lại một bên kể ra, tận khả năng tường tận.

Khi Tuyên Cẩn nghe hắn nói đến Hạ Sí Mạch ban đêm xông vào khuê phòng Hạ Chỉ Tuân, không khỏi nhíu mày, Hạ Sí Mạch đốt lương thảo phóng ngựa sau khi bị thương, Hạ Chỉ Tuân chẳng những không bắt nàng, ngược lại còn tặng dược liệu quý báu, mày càng nhăn sâu .

Tuyên Sùng Võ lại nói Hạ Sí Mạch dụng binh như thần như thế nào, từng bước một đả khoa phản quân, nói từ đang lúc không chút nào keo kiệt  khen, đi theo giảng tới trọng điểm, khi bọn họ dò hỏi Tuyên Lưu Ly, phát hiện Thủy Khinh Linh cùng Tuyên Lưu Ly bị người bắt đi, sau đó chính là Hạ Sí Mạch lấy được toàn thắng, rồi bị một người mặc binh phục  triều đình một mũi tên bắn trúng ngực, nói xong đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn thế nhưng đã quên chuyện trọng yếu, Hạ Sí Mạch tuy rằng đã chết, nhưng không phải có thể bỏ qua thân phận nữ nhi của nàng!

Tuyên Sùng Võ hỏi nàng: “Muội có phải hay không sớm biết Hạ Sí Mạch là nữ?”

Tuyên Cẩn không nghĩ giải thích, chỉ hỏi: “Trừ huynh ra còn ai biết nữa.”

Tuyên Sùng Võ: “Sau khi trở về vốn muốn nói cho cha, bất quá can hệ trong đó nhiều, chưa thương lượng với muội nên ta không dám nhiều lời.”

Tuyên Cẩn gật đầu, lại hỏi: “Nàng sau khi bị thương còn có ai biết.”

“Quân y cùng Thành Dương quận chúa.” Tuyên Sùng Võ miêu tả tình cảnh ngày đó lần nữa, tiếc hận nói, “Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể nào cứu sống.”

Tuyên Cẩn sau khi nghe xong, tinh tế cân nhắc một phen, đột nhiên nói: “Nói cách khác, huynh không có tận mắt thấy Hạ Sí Mạch tắt thở, mà người bồi ở bên Hạ Sí Mạch chính là Hạ Chỉ Tuân?”

Tuyên Sùng Võ có chút không rõ ý của nàng, nói: “Có gì khác nhau sao? Ta một cái Đại lão gia rốt cuộc không tiện, cho nên đều là một tay quận chúa chiếu cố, bất quá ta dù không ở bên cạnh nhưng thời điểm thi thể nâng ra chính ta tận mắt nhìn thấy, nhìn nàng hạ táng không sai được.”

Tuyên Cẩn chỉ hỏi: “Hạ Chỉ Tuân đâu? Hạ Sí Mạch đã chết, nàng đi đâu?”

Tuyên Sùng Võ đáp không được, hắn chỉ lo quay về kinh báo tin, nào còn lo lắng Hạ Chỉ Tuân.

Tuyên Cẩn trầm mặc không lên tiếng, nếu Hạ Chỉ Tuân cực nhọc ngày đêm không yên ổn nghỉ ngơi canh giữ bên người Hạ Sí Mạch thì nàng như thế nào trơ mắt nhìn Hạ Sí Mạch chết? Trong lòng nhất thời dấy lên một tia hy vọng. Về phần ghen tị, chờ về sau nhìn Hạ Sí Mạch sẽ giáp mặt tìm nàng tính sổ.