Chương 114
Ban đêm, trời không trăng không sao, rất thích hợp để đánh lén. Hạ Chỉ Tuân mang binh trấn thủ tây sườn, chờ cá mắc câu. Ước chừng vào lúc canh ba, quả nhiên bờ bên kia có ảnh người chớp lên, mặc dù không thấy rõ có bao nhiêu nhân mã nhưng hẳn là không ít. Chốc lát sau liền vang lên tiếng nước, địch nhân bắt đầu lên thuyền, hết thảy như Hạ Chỉ Tuân suy đoán.
Hạ Chỉ Tuân định liệu trước, âm thầm bày binh bố trận cho hỏa tiễn mai phục, trước cố ý cho địch nhân lên bờ sau đó đốt thuyền, sau đó bọc đánh bao vây tiễu trừ, cho bọn họ có đi không có về.
Quân Bắc Xuyên nhìn con mồi từng bước bước vào bẫy, trên mặt đều có vẻ phá lệ hưng phấn. Rốt cục đợi chủ soái ra lệnh một tiếng, giương cung, tên bắn như mưa về phía giữa sông. Bị hỏa tiễn bắn trúng thuyền gỗ lập tức cháy trụi. 20 thuyền nhỏ đều mang hỏa long nhuộm đỏ cả bầu trời. Trống trận vang lên, quân Bắc Xuyên hò hét từ chỗ nấp lao ra, khí thế như lũ cuốn, dù có thiên quân vạn mã cũng sẽ san bằng.
Quân Triều đình tiếng gϊếŧ la cũng thanh thanh điếc tai, chính là giống như gần do xa, ánh lửa trung biện không đúng thiết.
Sau một trận chém gϊếŧ, không biết ai hô một tiếng: “Bọn họ ở bờ bên kia!” Nhất thời tất cả mọi người rối loạn đầu trận tuyến.
Hạ Chỉ Tuân giật mình không nhỏ, ánh lửa dần dần suy yếu, đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy bờ sông bên kia quả nhiên đông nghìn nghịt mà bên đây sông chỉ có vài trăm người, hơn phân nửa còn đào thoát được dưới nước. Thế mới biết Hạ Sí Mạch đã tính toàn hết cả, thầm kêu không tốt. Nếu tây sườn là hư công, nhất định tập trung hỏa lực tiến công cầu đá, nơi này cách cầu đá có một đoạn đường trình, lập tức rút quân cũng cần hơn nửa canh giờ. Chỉ sợ bọn họ chạy về cũng không còn kịp, lại không thể cái gì cũng không làm, chỉ có thể hét lớn: “Rút lui! Quay về cầu đá!”
Hạ Sí Mạch lĩnh năm mươi võ lâm cao thủ vô thanh vô tức xuyên qua cầu đá, đợi binh lính thủ cầu phát giác là đã bị một đao cắt đứt cổ họng.
Cầu đá mặc dù đã tiêu diệt được một nửa binh lực nhưng rốt cuộc còn có mấy nghìn người. Đám người Hạ Sí Mạch mới gϊếŧ được mấy chục mạng liền bị bao vây. Đương nhiên quân Bắc Xuyên như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến cầm đầu đẫm máu gϊếŧ người là Cảnh vương Hạ Sí Mạch.
Cảnh tượng như vậy như đã từng quen biết, mấy năm trước Hạ Sí Mạch có một lần quay về trúng mai phục. Cũng giống như lúc đó tình huống hiểm yếu hơn, chẳng những nhân mã gấp đôi mà Hạ Sí Mạch thân còn chịu trọng thương. Nếu không phải Thủy Khinh Linh liều chết mở đường máu cho nàng có thể đào thoát thì nàng sợ là sớm đã đến hoàng tuyền. Đương nhiên cũng không thể thiếu công lao ở Bắc Xuyên vương phủ tu dưỡng, mà lúc này Hạ Sí Mạch tự nhiên sẽ không cố nhớ tình xưa chuyện cũ mà nhân từ nương tay. Đại đao đến đâu máu tươi bắn ra đến đó.
Quân Bắc Xuyên mặc dù thương vong trầm trọng nhưng trận pháp vẫn như cũ không loạn. Người này ngã xuống, có người khác tiến lên. Thi thể trên mặt đất càng ngày càng nhiều, vòng vây cũng càng ngày càng nhỏ lại, dần dần tạo thành đao trận. Hạ Sí Mạch bên này cũng hao tổn nhiều người. Chém gϊếŧ đã được một lúc, Hạ Sí Mạch mới có chút cơ hội thở lấy hơi. Cân nhắc phải tốc chiến tốc thắng, nếu không đợi cho Hạ Chỉ Tuân mang viện quân đến thì đừng nói thắng, mà ngay cả rút lui cũng không dễ.
Trong bóng đêm cũng không nhìn ra gϊếŧ bao nhiêu người, còn bao nhiêu người. Chỉ có thể phán đoán bằng cảm giác. Xác nhận không sai biệt lắm, Hạ Sí Mạch không hề do dự, từ trong ngực lấy ra ám hiệu bắn về phía không trung. Từ Tướng quân sớm chờ tiếp ứng không được kiên nhẫn, càng sợ chủ soái ít người đánh không lại, nhìn thấy tín hiệu, lập tức lãnh binh qua cầu. Quân thủ cầu đã bị Hạ Sí Mạch ọ dẫn dụ một bên nên Từ Tướng quân không tốn nhiều sức mà đã qua được cầu. 20.000 binh mã theo phía sau, tiếng bước chân chỉnh tề, ngay cả cầu đá cũng chấn động theo.
Hạ Chỉ Tuân dẫn kỵ binh đi trước, nàng nhìn thấy tín hiệu trong không trung đồng thời cũng nghe được tiếng chém gϊếŧ. May mắn kịp lúc cho binh lính đến ngăn chặn Từ Tướng quân, chính mình đá bụng ngựa, hướng đám người hét lớn một tiếng: “Tránh ra!”
Quân Bắc Xuyên nghe được thanh âm quận chúa, vội vàng nhường đường cho nàng. Hạ Chỉ Tuân đến chính giữa, lại quát một tiếng: “Dừng tay!” Quân Bắc Xuyên binh lập tức dừng tay, Hạ SÍ Mạch lại chém ngã hai cái xong, cũng cho người của mình dừng tay. Tuy là địch ta nhưng vẫn không khỏi bội phục, tốc độ Hạ Chỉ Tuân thật nhanh! Lại nhìn Từ Tướng quân tuy bị chặn đứng, bất quá binh mã đã qua đến hơn phân nửa, đã không đủ gây cho sợ hãi. nhưng thật ra nàng muốn phá vây, nhu phí chút công phu, nàng từng cùng Hạ Chỉ Tuân giao thủ nên biết võ công Hạ Chỉ Tuân, đơn đả độc đấu nàng tự nhiên sẽ không thua mà chỉ sợ Hạ Chỉ Tuân liều chết, thì nàng ngược lại không biết nên như thế nào ứng đối. Gϊếŧ mới tốt hay không gϊếŧ mới tốt.
Hạ Chỉ Tuân cũng nhìn thấy Hạ Sí Mạch một thân y phục dạ hành. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối loạn, máu trên mặt không biết là của hắn hay là của người khác. Nhưng Hạ Sí Mạch bộ dáng này nàng nhìn thấy không chật vật mà còn có thiêm vài phần anh hùng. So với Cảnh vương trong kinh thành chỉ biết vây quanh Thái hậu thì Hạ Sí Mạch giờ phút này oai hùng lắm, dù biết rõ địch ta thế bất lưỡng lập nhưng trong lòng vẫn là sinh ra vài phần tình không nên có. Đương nhiên ý niệm trong đầu cũng chỉ là chợt lóe qua. Hiện tại không phải là thời điểm để bàn luận tư tình nhi nữ. Hôm nay chỉ có bắt Hạ Sí Mạch mới có thể vãn hồi được tình thế.
Hạ Chỉ Tuân từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đối với Hạ Sí Mạch nói: “Vương gia hảo kế sách, phòng đến phòng đi vẫn là Vương gia nói.”
Hạ Sí Mạch không có rãnh cùng nàng tốn nước miếng, một khi viện quân Bắc Xuyên toàn bộ tới là có thể thất bại trong gang tấc, nói thẳng nói: “Quận chúa nếu muốn ôn chuyện thì chúng ta có thể chọn lúc khác, ta và ngươi hai quân giao phong, quận chúa chỉ có hai lựa chọn, hoặc là theo ta đơn đả độc đấu, hoặc là lên toàn bộ, đương nhiên kết quả cũng có hai cái, hoặc là bắt ta, hoặc là thả ta.”
Hạ Chỉ Tuân lập tức hào khí nói: “Được, ta liền cùng Vương gia luận bàn một phen, nếu Vương gia thắng ta, ta lập tức dẫn người rời đi, nếu là ta may mắn thắng Vương gia, vậy thỉnh Vương gia hạ mình vào thành gặp phụ vương ta.”
Hạ Sí Mạch tò mò, đêm qua hai huynh đệ Hạ gia ban đêm xông vào quân doanh chỉ để hỏi nàng một câu có thích Hạ Chỉ Tuân hay không. Mà nay Hạ Chỉ Tuân trúng kế, thuyết minh nàng không phải là cùng nàng hai ca ca trước đó thông đồng. Nói cách khác Hạ Chỉ Tuân quả thật đối nàng cố ý, Hạ Chỉ Tuân càng biết rõ đánh không lại nàng còn muốn cùng nàng đơn đả độc đấu, không phải là cố ý muốn thả nàng? Cho dù như thế, Hạ Sí Mạch cũng không dám khinh thường, trận chiến này liên quan đến thắng bại hai quân, há có thể đùa? Huy phất tay, làm cho dưới tay thối lui một bên, sau đó nói: “Quận chúa, thỉnh.”
Hạ Chỉ Tuân vừa mới nói một cái “Hảo” tự, trường thương trong tay đã đâm đến trước mặt Hạ Sí Mạch, Hạ Sí Mạch gặp thế tới sắc bén, không có đón đỡ, cẩn thận tránh đi, huy đao phản kích. Mấy chiêu qua đi, Hạ Sí Mạch lập tức thu hồi khinh thường chi tâm. Nguyên lai ngày đó Hạ Chỉ Tuân cố ý thua nàng cho nên mới không chịu nổi một kích như vậy, kì thực võ công cao cường cơ hồ cùng nàng chẳng phân biệt được cao thấp. Hạ Sí Mạch không có dung làm cho chi tâm, chiêu thức càng phát ra sắc bén hơn, Hạ Chỉ Tuân cũng từng bước sát chiêu.
Cơ hồ là cùng lúc, đao Hạ Sí Mạch đặt trên cổ Hạ Chỉ Tuân, mà kiếm Hạ Chỉ Tuân để ở ngực Hạ Sí Mạch, khán giả vây xem đều không khỏi hút một hơi.
Hạ Chỉ Tuân nói: “Như thế liền nhiều lần, là đao của ngươi hay là kiếm của ta nhanh!”
Hạ Sí Mạch cười nói: “Ta khuyên quận chúa không cần mạo hiểm như vậy.”
Hạ Chỉ Tuân hừ lạnh: “Nếu ngươi sợ chết thì thúc thủ chịu trói đi!”
Hạ Sí Mạch vẫn là cười: “Ta sợ quận chúa trở thành vong hồn dưới đao của ta.”
“Cùng lắm thì đồng quy vu tận!” Nói xong, không đợi Hạ Sí Mạch nói tiếp, trường kiếm liền đi phía trước nhất đưa, lại trật vài phần, đâm đến phía bên phải, chỉ nghe tiếng y phục rách, rồi sau đó không thể đâm thêm, Hạ Chỉ Tuân đầu tiên là cả kinh, sau đó liền đoán được Hạ Sí Mạch đã mặc giáp hộ thân cho nên không sợ đao kiếm, mà đao Hạ Sí Mạch vẫn như cũ đặt trên cổ nàng cũng chưa hề đυ.ng tới. Hạ Chỉ Tuân thở dài một tiếng, sau đó trường kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy , nói, “Muốn chém muốn gϊếŧ muốn làm gì cũng được, bất quá muốn ta đầu hàng phản bội cha ta là trăm triệu không thể.”
Hạ Sí Mạch nói: “Quận chúa thật nếu muốn tính mạng của ta, đại cũng không tất cố ý thiên cái vài phần, nếu quận chúa thủ hạ lưu tình, ta lại như thế nào lấy oán trả ơn? Chỉ cần quận chúa hạ lệnh rút quân, liền làm cho quận chúa bình yên vô sự trở về.” Nói xong, còn dùng thanh âm chỉ có Hạ Chỉ Tuân nghe được nói, “Ngươi lúc trước ngàn dậm xa xôi cho ta mật báo, coi như trả lại ngươi phần này nhân tình, lần sau gặp lại, ta tuyệt không thủ hạ lưu tình.”
Hạ Chỉ Tuân oán hận nói: “Lần này là ta đại ý, lần sau ngươi nếu lại rơi vào tay ta, định đem ngươi trạc cái trong suốt lỗ thủng.”
Hạ Sí Mạch cười to ba tiếng, sau đó nói: “Một lời đã định.” Đao trong tay vẫn chưa rời cổ Hạ Chỉ Tuân, lớn tiếng nói, “Không muốn quận chúa chết thì tránh ra cho ta!”
Viện quân Bắc Xuyên cũng đã đến, nhưng quận chúa ở trong tay địch nhân, sợ ném chuột vỡ đồ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đều nhìn Hạ Chỉ Tuân chờ nàng phát lệnh.
Hạ Chỉ Tuân nghĩ mặc dù thất thủ sông Mãng Xà nhưng tổn thất không nhiều, chỉ cần bảo vệ được thành Giang Lăng, đợi kỵ binh lương thảo tộc Tiên Bi đến, rồi lại thắng bại cũng không muộn, liền hạ lệnh rút quân.
Hạ Sí Mạch giữ lời, đợi cho binh mã mình qua sông, quân Bắc Xuyên rút về trong thành, liền thả Hạ Chỉ Tuân.
Hạ Chỉ Tuân sải bước lưng ngựa quay đầu lại, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, chạy vội trở về thành.
Từ Tướng quân đứng ở phía sau Hạ Sí Mạch, tiếc nuối thở dài: “Vương gia không nên thả hổ về rừng.”
Hạ Sí Mạch cười cười không trả lời, nếu Hạ Chỉ Tuân còn nhi nữ tình trường như thế thì họa phúc cũng chưa biết, không khỏi nhớ tới Tuyên Cẩn xa ở kinh thành, không biết hiện tại như thế nào, có nhớ nàng không.