Chương 101
Từ Liên Trì đi ra, Thái hậu trướcsau như một đoan trang, Cảnh vương mặt cũng không chút thay đổi, thật giống như hai người đi vào đây đến giữa trưa là để thương nghị quốc sự.
Ngâm Sương nghênh đón, cấp Tuyên Cẩn thêm kiện áo choàng, sau đó ghé tai đem chuyện Thụy Tuyết nói.
Tuyên Cẩn nhìn lướt qua người quỳ ở trong góc, thản nhiên nói: “Mang nàng lại đây.”
Xử lý việc hậu cung, Hạ Sí Mạch luôn luôn không xen vào, nói có việc bận, một mình đi trước.
Tuyên Cẩn chưa có hồi cung mà ngồi xuống ở thuỷ tạ, cung nữ dâng trà, nhấp một hơi, đưa mắt ra hiệu cho Ngâm Sương.
Ngâm sương đối Thụy Tuyết quỳ trên mặt đất nói: “Ngươi đem sự tình từ đầu đến cuối nhất ngũ nhất thập ngươi biết báo cho nương nương, không được có nửa điểm giấu diếm.”
Thụy Tuyết run run nói: “Nô tỳ không dám lừa gạt nương nương.” Giống như đem chuyện muốn nói hồi tưởng một lần, hảo nửa ngày mới nói, “Nương nương, nô tỳ kêu Thụy Tuyết, vốn là người ở Ti Y Khố, có lần giúp Uyển thái tần làm cái túi hương, Uyển thái tần thấy nô tỳ khéo tay nên đem nô tỳ về hầu hạ.”
Ngâm Sương hỏi nàng: “Ngươi theo Uyển thái tần đã bao lâu?”
Thụy Tuyết nói: “Đã được ba năm, tính tình Thái tần nương nương luôn tốt lắm. Lúc nô tỳ mới vừa hầu hạ nàng là thường thường làm sai sự nhưng Thái tần nương nương cũng không trách phạt. Sắc mặt lúc nào cũng ôn hoà thực thân thiết, nô tài Uyển Lê Viện đều thấy may mắn vì đã theo được chủ tử tốt. Chỉ chẳng biết tại sao những ngày gần đây Thái tần nương nương đột nhiên tính tình đại biến, thật giống như thay đổi cả con người. Động bất động liền khó xử hạ nhân chúng ta, nhẹ thì mắng một chút, nặng thì lĩnh trượng.”
Ngâm Sương nghiền ngẫm sắc mặt Tuyên Cẩn, quát: “Sau lưng nói chủ tử không phải, cũng biết có tội?”
Thụy Tuyết “ầm ầm ” dập đầu, “Nô tỳ không dám dựng chuyện, chuyện này người của Uyển Lê Viện ai cũng có thể giúp nô tỳ làm chứng.”
Tuyên Cẩn vẫn đang bưng hương trà không lên tiếng. Tính tình Uyển Tần nàng nhiều ít có chút hiểu biết. Mặc dù sinh ra không cao nhưng tính tình vô cùng tốt. Dù từng được ân sủng nhưng vẫn có một lần bị cấm túc và từ nhị phẩm giáng xuống thành chiêu nghi, sau lại bị vụ án Dung phi sanh non kia không đầu mối mà đã bị liên lụy. Nếu không phải tiên đế đối nàng còn có chút chuyện cũ thì nàng sẽ cùng những nô tài cùng nhau đến địa phủ bồi Tiểu công chúa. Tuy rằng sau đã chứng minh nàng cùng việc này không hề can hệ, nhưng từ nay về sau đã không thể xoay người. Nhiều năm như vậy ở trong cung vẫn an phận thủ thường, lần này chuẩn bị danh sách các phi tần để xuất cung, Uyển thái tần là đứng đầu tiên. Hiện tại tiểu cung nữ này kêu Thụy Tuyết đột nhiên đến trạng cáo chủ tử, hai chuyện đúng là có chút trùng hợp. Theo lý thì chuyện thả phi tần còn không có tiếng gió truyền ra và nàng với Uyển thái tần cũng không có chuyện gì liên quan, nhưng tiểu cung nữ trước mắt này có chút không an phận, đυ.ng mặt nàng tận hai lần. Bất động thanh sắc nói: “Ngươi rốt cuộc phạm lỗi gì mà Uyển thái tần muốn đoạt mạng ngươi?”
Thụy Tuyết bị ánh mắt nàng lượt qua mà thấy run run, run rẩy nói: “Nô tỳ chỉ là đi tặng vài món xiêm y cũ cho muội muội, Thái tần nương nương liền muốn gϊếŧ nô tỳ.”
Tuyên Cẩn “bộp” vỗ nhẹ cái bàn.
Thụy Tuyết lập tức dập đầu nói: “Thái tần nương nương hoài nghi nô tỳ trộm tràng hạt bạch ngọc của nàng, nương nương oan uổng, nô tỳ thật sự không trộm.” Thấy mặt Tuyên Cẩn sương lạnh, không dám giấu diếm, nói, “Hôm qua nô tỳ giúp Thái tần nương nương thu dọn phòng thấy có vài món xiêm y cũ, Thái tần nương nương nói đó là quần áo trước lúc nàng tiến cung đã sớm không mặc mà ném thì đáng tiếc. Nô tỳ liền xin những y phục này, hôm nay vừa vặn là ngày thăm thân nhân, nô tỳ đã đem những quần áo này cùng một ít bạc vụn để vào hành lý đưa cho muội muội ở ngoài cung. Nào biết khi đưa quần áo sau trở về xong, đã bị Thái tần nương nương oan uổng nói, nô tỳ trộm tràng hạt của nàng. Còn nói nô tỳ một đêm không về là đem tang vật tống xuất cung. Nô tỳ thật sự oan uổng, nô tỳ đã sớm cầm quần áo lí lí ngoại ngoại trở mình một cái, chỉ sợ lạc đồ vật này nọ ở bên trong, hơn nữa khi nô tỳ buổi sáng đi qua ngự hoa viên còn va chạm nương nương, nương nương có thể làm chứng cho nô tỳ, nô tỳ chưa từng ra xuất cung lần nào.”
Tuyên Cẩn nói: “Còn có chuyện như vậy nữa. Trước mắt đêm đã khuya , nhất định Uyển thái tần đã nghỉ ngơi, đêm nay ngươi cứ ngủ lại Tuyên Ninh Cung, sáng sớm ngày mai ai gia tìm Uyển thái tần đối chất, rồi sự tình sẽ rõ ràng.” Tuyên Cẩn không tin Uyển thái tần vô duyên vô cớ oan uổng một tiểu cung nữ, mà tiểu cung nữ này mặc dù không giống như đang nói dối, nhưng là hành vi lại rất khả nghi, vậy nguyên do như thế nào thì cần phải tra rõ một phen.
Đợi mọi người dẫn Thụy Tuyết đi xong, Tuyên Cẩn hỏi Ngâm Sương: “Uyển thái tần có phải hay không đã có một thời gian không đến Tuyên Ninh Cung?”
Ngâm Sương nói: “Dạ có hai tháng, liên tục nói thân mình không khoẻ và nói nương nương cũng miễn nàng thỉnh an.”
Tuyên Cẩn vuốt cằm, “Ngày mai ngươi đi Thái Y Viện tra một chút, nhìn xem Uyển thái tần bị bệnh gì, dùng những dược gì.”
Ngâm Sương lĩnh mệnh.
Tuyên Cẩn lại nghĩ tới một chuyện: “Phân phát phi tần chuyện tạm thời phóng nhất phóng, ai gia cũng hiểu được này hậu cung lý gần đây rất im lặng chút.”
Trở về phòng, nhìn Hạ Sí Mạch đã ở đó, đang lục lọi hộp trang sức của nàng.
Tuyên Cẩn tò mò tiêu sái đi qua, hỏi nàng: “Ngươi đang làm cái gì?”
Hạ Sí Mạch không có nghe tiếng Tuyên Cẩn vào, hoảng sợ, vỗ ngực nói: “Mượn trang sức của nàng dùng một chút.”
Tuyên Cẩn khó hiểu.
Hạ Sí Mạch lấy một cây trâm từ trong hộp trang sưc ra: “Mới vừa rồi đánh cược, ta thua nên mượn một cây trâm để trả cho người ta, nàng yên tâm, ngày mai ta sẽ tìm công tượng làm cây khác tinh xảo hơn trả lại cho nàng.”
Tuyên Cẩn còn muốn hỏi thêm, Hạ Sí Mạch đã nhanh như chớp không thấy thân ảnh. Tuyên Cẩn hơn nữa ngày mới tỉnh ngộ. Cây trâm nhất định là đưa cho nữ nhân, nói cách khác Hạ Sí Mạch cầm cây trâm của nàng đưa cho nữ nhân khác? Và còn là đang đêm hôm khuya khoắc!
Ước chừng qua một canh giờ, Hạ Sí Mạch mới trở về. Nghĩ Tuyên Cẩn đã ngủ rồi, mới rón ra rón rén đi đến bên giường, Tuyên Cẩn đột nhiên ngồi dậy, Hạ Sí Mạch sợ tới mức chết khϊếp, lòng còn sợ hãi nói: “Đã trễ thế này, như thế nào còn chưa ngủ?”
Tuyên Cẩn khoanh tay, lạnh lùng nhìn nàng: “Lời này phải là ta hỏi ngươi mới đúng, trễ như thế ngươi đi đâu?”
Hạ Sí Mạch nhìn tư thế không vui của nàng, vội vàng thành thật khai ra để được hưởng khoan hồng: “Ở hoa viên cùng Dung nhị tiểu thư nói chuyện một lúc.”
“Dung Doanh Tâm?” Tuyên Cẩn nhíu mày, “Nói như vậy cây trâm cũng là đưa cho nàng?”
“Đánh cuộc bị thua, bất quá…” Hạ Sí Mạch chuyển đề tài. Từ trong lòng ngực lấy ra một vật, “Tuy rằng thua cây trâm, bất quá ta thắng cái này.” Quơ quơ trước mắt Tuyên Cẩn là một chuỗi tràng hạt, mỗi một viên châu đều là bạch ngọc làm thành, nhìn qua giá trị xa xỉ, ít nhất so với kia cây trâm thì đáng giá hơn.
Hạ Sí Mạch nói: “Tặng cho nàng.”
Tuyên Cẩn lập tức ghét bỏ ném qua một bên.
Hạ Sí Mạch mất mặt, đành phải tự mình an ủi: “Ta thật khờ, này lam điền ngọc mặc dù quý báu nhưng là nàng lại không tụng kinh niệm phật, đưa nàng tràng hạt này làm cái gì, hẳn là đưa cho mẫu hậu…”
“Chậm đã!” Tuyên Cẩn cắt ngang.
Hạ Sí Mạch vui vẻ nói: “Nàng muốn hả?”
Tuyên Cẩn cầm lấy ngọc châu cẩn thận nhìn tỉ mỉ, càng xem càng giống xuyến bạch ngọc châu kia của Uyển thái tần, chẳng lẽ trùng hợp như thế? Hỏi Hạ Sí Mạch: “Ở đâu có?”
Hạ Sí Mạch hoàn toàn thất vọng: “Đánh cuộc thắng được.”
“Ta hỏi là ai đưa cho ngươi.”
Hạ Sí Mạch cuối cùng nhìn ra không ổn, hỏi: “Hạt châu này làm sao vậy?”
Tuyên Cẩn đem chuyện Thụy Tuyết trộm châu nói cho nàng nghe.
“Ý của nàng là chuỗi này chính là chuỗi kia?” Hạ Sí Mạch thần tình hồ nghi, “Sẽ không trùng hợp như thế đi.”
Tuyên Cẩn nói: “Cho nên ta mới hỏi ngươi hạt châu này từ đâu mà có.”
Nguyên lai Hạ Sí Mạch ở Ngự Hoa Viên vô tình gặp được Dung Doanh Tâm, Hạ Sí Mạch mặc dù dọn vào Tuyên Ninh Cung nhưng Dung Doanh Tâm trốn tránh nên các nàng đã lâu không gặp mặt, liền hàn huyên vài câu. Hồi tưởng lại khi vừa mới bắt đầu theo đuổi Tuyên Cẩn là Dung Doanh Tâm giúp nàng bày mưu tính kế, nhất thời cảm khái hàng vạn hàng nghìn, sau lại nhớ tới các nàng đã đánh cuộc. Hạ Sí Mạch từng khoa trương nói, không quá ba tháng là có thể theo đuổi được Tuyên Cẩn, kết quả tự nhiên là thua. Nhưng là Hạ Sí Mạch nói nàng sẽ lấy Tuyên Cẩn với danh Thái hậu mà gả cho nàng, Dung Doanh Tâm lại như thế nào cũng không tin. Nên đây là Hạ Sí Mạch ban đầu thua nhưng sau lại thành thắng.
Tuyên Cẩn liếc nàng một cái. Thế mà lại lấy loại sự tình này đánh cược, thật là nhàm chán, cười lạnh nói: “Này Nhị cô nương thật hào phóng, ngươi chỉ là cầm một cây trâm của ta đưa nàng, mà nàng lại tặng ngươi lam điền bạch ngọc giá trị xa xỉ, đúng là giao tình của các ngươi không phải là ít đâu hay là Cảnh vương ở trong mắt người ta không giống người thường?”
Hạ Sí Mạch cố ý ngửi ngửi ở trước mặt nàng, cười nói: “Hình như có mùi lạ phải khong?”
Tuyên Cẩn bỏ lại một câu: “Mặc xác ngươi luôn.” Quay lưng đi nhưng cân nhắc trong lòng, bạch ngọc châu này có phải hay không là đồ của Uyển thái tần ngày mai liền biết. Nếu không phải thì thôi không sao, nhưng nếu là đúng thì rất là kỳ quái. Tại sao lại xuất hiện trong tay Dung Doanh Tâm, Dung Doanh Tâm lại vì sao hào phóng như vậy tặng cho Hạ Sí Mạch, có thể hay không có mục đích khác? Nàng cũng không cho là Dung Doanh Nguyệt là một người an phận thủ thường.
Tuyên Cẩn không truyền Uyển thái tần tới, mà là mang Thụy Tuyết theo đến Uyển Lê Viện. Hạ Sí Mạch cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng đi xem kịch vui. Tuyên Cẩn vốn là không muốn chuyện lớn hóa nhỏ, cho nên toàn bộ hoàng cung đều ồn ào huyên náo, cuối cùng ngay cả Thái hoàng thái hậu cũng bị kinh động, đắp tay Trịnh mama đến. Dung gia tỷ muội cũng không làm cho Tuyên Cẩn thất vọng, sớm đã song song đến đông đủ. Ngược lại tiểu cung nữ Thụy Tuyết kia nhìn thấy trường hợp lớn như thế, chân run rẩy liên tục, ngay cả quỳ đều quỳ không xong .