Gả Cho (Hạ Giá)

Chương 94

Thái hậu gả cho đã có ba tháng. Triều đình không có gì ngoài vài đại thần ngoan cố mỗi ngày một tấu sớ, dân gian thì truyền lưu mấy bài vè châm chọc thì cũng gió êm sóng lặng. Chính là đằng sau sóng lặng này dấu diếm nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Tỷ như Bắc Xuyên Vương vẫn chưa như lời Hạ Chỉ Tuân nói, ngày Thái hậu gả cho, đó là lúc nguy cấp. Bắc Xuyên Vương chỉ chiếm Giang Lăng, nhưng vẫn án binh bất động. Không biết đang đợi thời cơ hay là có trù tính khác. Cũng thư tín qua lại với các Phiên vương nhưng nội dung cũng không có manh mối gì, không động tĩnh. Ta cũng không tốt động hắn, chỉ có thể đề phòng.

Còn có một chuyện cũng gây đau đầu. Từ lúc Hạ Sí Mạch vào Tuyên Ninh Cung ở, cuộc sống ban đầu của Tuyên Ninh Cung bị quấy rầy. Hạ Sí Mạch sớm thành thói quen cũng không có gì, chỉ đáng thương Tuyên Cẩn từ lúc sinh ra đã được người hầu hạ, hiện giờ lại chỉ có thể chính mình xử lý mọi thứ, ngay cả cung tỳ Ngâm Sương bên người cũng không thể hầu hạ, làm cho phía dưới đều khó hiểu. Chỉ có Thủy Khinh Linh biết bí mật Hạ Sí Mạch nhưng Thủy Khinh Linh hiện giờ là công chúa, tự không thể hầu hạ các nàng. Tuyên Cẩn mặc dù không oán, nhưng Hạ Sí Mạch như thế nào nhẫn tâm. Do dự có hay không nên tìm một người tín nhiệm cho biết chân tướng.

“Không bằng để Ngâm Sương tới giúp nàng chải đầu đi.” Hạ Sí Mạch đối Tuyên Cẩn đang chải đầu nói. Nàng thật có tâm hỗ trợ, đáng tiếc nàng không khéo tay búi tóc rườm rà như vậy.

Tuyên Cẩn hơi giật mình, quay đầu lại nhìn Hạ Sí Mạch. Nàng bộ dáng hiện tại, ai cũng có thể nhìn ra nàng là một nữ nhân, nói: “Ngươi điên rồi, vậy sao được.”

“Ta cũng không thể nhìn bên cạnh nàng ngay cả người hầu hạ cũng không có.”

Tuyên Cẩn cũng không phải để ý: “Cũng giống ngươi mà.”

Hạ Sí Mạch nói: “Ta là mấy năm nay quen rồi, vả lại cả ngày ta đều mặc nam trang nên không có rườm rà như vậy, Ngâm Sương là người của nàng, chẳng lẽ nàng không tin được?”

Tuyên Cẩn kinh ngạc nhìn nàng, “Hạ Sí Mạch, kỳ thật ngươi không cần mọi chuyện nhân nhượng ta.” Bí mật trên người nàng là sự tình trọng đại, nhưng lại vì tìm người hầu hạ nàng mà mang bí mật nói cho người ngoài, còn không phải người nhà Hạ Sí Mạch. Hạ Sí Mạch thật sự đối nàng không hề phòng bị? Hay hoặc là đối nàng toàn tâm toàn ý đã đến nông nỗi như vậy.

Hạ Sí Mạch nói: “Dù gì thì bên cạnh ta và nàng cũng cần vài tâm phúc để tiện làm việc.”

Tuyên Cẩn nghĩ cũng đúng, các nàng không có khả năng tự thân tự lực làm mọi chuyện được. Nếu ngày nào đó bị người vô tình đánh vỡ, chỉ sợ càng hỏng bét hơn. Đợi cho Hạ Sí Mạch vào triều sau, Tuyên Cẩn liền gọi Ngâm Sương, thận trọng nói cho nàng. Cũng nói, việc này trừ nàng ra thì không được nói cho bất luận kẻ nào. Ngâm Sương kinh hãi thì cũng có thể tưởng tượng được. Hoàn hảo nàng luôn luôn xử sự ổn trọng, kinh hãi thì kinh hãi nhưng cũng biết chủ tử tín nhiệm nàng, vội vàng thề nói: “Cho dù cạy miệng nô tỳ, nô tỳ cũng sẽ không nói một câu.”

Tuyên Cẩn tin tưởng nàng, lại dặn dò: “Ai gia biết ngươi cùng Ngâm Tuyết quan hệ thân thiết, bất quá Ngâm Tuyết hiện giờ là hầu bên Hoàng thượng, nhiều người nhiều miệng khó tránh khỏi để lộ tiếng gió nên cùng nhau gạt nàng đi.”

Ngâm Tuyết đáp ứng.

Cung nữ báo lại, nói các nương nương đến thỉnh an đã chờ ở đại sảnh, Tuyên Cẩn nói: “Ai gia biết rồi.” Còn nói trong chốc lát sau, mang theo Ngâm Sương đi ra ngoài.

Từ sau lúc thành thân, Tuyên Cẩn không hề lâm triều. Thứ nhất, thân phận nàng hiện tại không tiện cùng Hạ Sí Mạch đánh xuôi thổi ngược. Thứ hai, nếu có đại sự thì Hạ Sí Mạch sẽ cùng nàng thương lượng, nàng cũng không cần làm điều thừa. Ba tháng qua, vợ chồng cũng chỉ có bất hòa tại việc xử trí Cao Hành quá phận. Hạ Sí Mạch muốn xử lý nghiêm khắc, Tuyên Cẩn lại chủ trương trấn an. Cân nhắc lợi hại xong, cuối cùng thỏa hiệp giáng Cao Hành xuống hai phẩm. Bất quá vẫn như cũ kiêm chức Ngự tiền thị vệ, phụ trách Hoàng thượng an toàn.

Tuyên Cẩn không thượng triều, theo quy củ trong cung thi các Phi tần mỗi ngày đều phải đến Tuyên Ninh Cung thỉnh an. Kỳ thật cũng không có chuyện gì nhiều, chỉ nói vài câu việc nhà, ngẫu nhiên thì có việc nhỏ cần Thái hậu ân chuẩn, nhân tiện lúc thỉnh an rồi nói luôn. Tuyên Cẩn cho các nàng ba ngày đến một lần. Có các phi tần gϊếŧ thì giờ, nàng cũng giải trí được chút.

Hàn huyên vài câu lúc sau, phi tần từng người tiến lên bẩm báo. Người thì muốn mua thêm vài món quần áo. Người thì muốn làm mấy bàn tiệc rượu cho sinh thần, hy vọng Thái hậu có thể đại giá quang lâm. Người thì muốn đổi cung nữ thái giám mới, vân vân. Đều là chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, Tuyên Cẩn nhất nhất ân chuẩn. Thấy không có người nói nữa, muốn cho các nàng lui, Dung thái phi đột nhiên tiến lên nói: “Nương nương, nô tì cũng có một chuyện muốn nhờ.”

Dung thái phi bối phận cao nhất trong các phi tần, rất nhiều chuyện đều không cần Thái hậu ân chuẩn là có thể tự quyết định. Nếu nói ra, vậy là không phải việc nhỏ, Tuyên Cẩn nói: “Nói đi.”

Quả nhiên nghe Dung Doanh Nguyệt nói: “Nương nương, nô tì đã ba năm chưa về nhà thăm viếng, nô tì muốn mang Đan nhi quay về.”

Tuyên Cẩn lơ đãng nhíu mày. Thái hậu gả cho mặc dù đã qua ba tháng, hơn nữa vẫn chưa khiến cho sóng to gió lớn nhưng vẫn là thời điểm mẫn cảm. Dung Doanh Nguyệt đột nhiên yêu cầu về nhà thăm viếng, còn muốn mang theo Nhị hoàng tử xuất cung, Tuyên Cẩn như thế nào có thể không để bụng. Lúc này không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, chỉ nói việc này cần cân nhắc.

Dung Doanh Nguyệt cũng dự đoán được nàng sẽ không dễ dàng đáp ứng, còn nói thêm vài lý do thăm viếng. Đều là tưởng niệm thân nhân trong nhà, nói đến chỗ động dung còn hạ xuống vài giọt lệ. Trong cung, phi tần người nào mà không tịch mịch, người nào mà không nhớ lão phụ lão mẫu trong nhà. Nghe Dung Doanh Nguyệt nói cảm động quá cũng cùng nhau rơi lệ theo. Không ai có địa vị như Dung thái phi nên cũng không dám có yêu cầu xa xỉ, chỉ có thể mềm lòng giúp Dung Doanh Nguyệt hướng Tuyên Cẩn cầu tình.

Ngươi một câu, ta một câu, Tuyên Cẩn nghe mà đau đầu, nhưng vẫn là thoái thác nói: “Dung thái phi một mảnh hiếu tâm là đáng quý, bất quá thăm viếng là việc không nhỏ, cần bàn bạc kỹ hơn, cho ai gia suy nghĩ một chút.” Nói xong liền đem mọi người đuổi đi.

Ngâm Sương tiến lên giúp nàng nhu huyệt thái dương, nhẹ giọng nói: “Dung thái phi nương nương khi nào được lòng người, nhiều nương nương giúp nàng nói chuyện như vậy.”

Tuyên Cẩn nhắm mắt lại, nói: “Các nàng giúp Dung thái phi cũng là tự giúp chính mình, có tiền lệ này, về sau các nàng ai muốn về nhà cũng có thể do tiền lệ. Nhưng ai cũng đều có thể trừ Dung thái phi ra. Kỳ thật tất cả mọi người đều đáng thương, chẳng qua tầm nhìn các nàng không được xa, dù sao tiên đế cũng đã đi lâu như vậy rồi, lưu trữ các nàng ở trong cung cũng thực vô tình vô nghĩa, các nàng bất quá cũng chỉ lớn hơn ba mươi, làm gì chậm trễ các nàng đâu.” Nói đến đây, trong lòng Tuyên Cẩn vừa động, mở mắt ra, “Ngâm Sương, truyền ý chỉ ai gia.”

Ngâm Sương vội vàng quỳ xuống đất nói: “Có nô tỳ.”

“Phàm là đã sinh công chúa và có phong hào, nếu muốn xuất cung thì ban thưởng 500 lượng hoàng kim, bạc trắng 1vạn lượng, phủ đệ một tòa, ruộng tốt trăm mẫu, nô tỳ 50 người. Không có phong hào, ban thưởng hoàng kim 100 lượng, bạc trắng 5000 lượng. Còn lại không có cấp bậc mà muốn xuất cung thì ban thưởng bạc trắng 1000 lượng. Ngay hôm nay phải xuất cung, nếu như không muốn thì cũng tùy theo tâm ý nàng đi, không cần cưỡng cầu.”

Ngâm Sương nhất nhất ghi nhớ. Tuyên Cẩn xem qua xong rồi đóng dấu, nói: “Giao cho Vương gia, ngày mai vào triều thì ban xuống.”

Thỏa đáng xong, Tuyên Cẩn muốn đi ra ngoài dạo một chút, thình lình nghe một trận hô to gọi nhỏ truyền đến: “Cô cô cứu ta!” Tuyên Lưu Ly hấp tấp mà đến, cây trâm trên đầu rớt mất một cây cũng không biết.

Tuyên Cẩn vội hỏi: “Làm sao vậy đây là?”

Tuyên Lưu Ly vừa thở vừa nói: “Cha con muốn gả con cho Trầm Thế Siêu!” Nói xong lắc lắc cánh tay Tuyên Cẩn, “Cô cô, người nhất định phải cứu con, con không muốn gả, chết cũng không gả, cha con ở phía sau đuổi theo nữa kìa.” Nói xong trốn sau Tuyên Cẩn.

Tuyên Cẩn mặc dù không biết Trầm Thế Siêu là ai nhưng cũng hiểu được đại khái. Lại nghe nói đại ca đuổi theo nàng lại đây, chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Quả nhiên, Tuyên Lưu Ly bên này còn đang thở hồi sức, Tuyên Sùng Văn liền theo sau tiến vào.

Tuyên Sùng Văn thấy Tuyên Cẩn, nói, “Nương nương, việc này ngài không cần phải quan tâm, Trầm gia người ta sính lễ đã đưa tới, hôn nhân này là đã định rồi.” Lại cùng Tuyên Lưu Ly nói, “Nha đầu, ngươi trốn ở nương nương cũng vô dụng, mau cùng cha trở về.”

“Cô cô!” Tuyên Lưu Ly mắt đẫm lệ trông mong nhìn Tuyên Cẩn, “Bọn họ chưa hỏi ý kiến của con mà đã tự chủ trương, Lưu Ly không phục.”

Tuyên Cẩn vỗ vỗ tay nàng xem như trấn an, rồi sau đó hỏi Tuyên Sùng Văn: “Trầm gia nào?”

Tuyên Sùng Văn nói: “Giang Nam Trầm Nam Mậu Trầm đại nhân, môn sinh của cha, Trầm Thế Siêu là Trầm gia Tam công tử, bộ dạng nhân phẩm đều nhất lưu, cha cũng vừa lòng.”

Tuyên Cẩn quay đầu lại hỏi Tuyên Lưu Ly: “Con có gặp Trầm công tử chưa.”

Tuyên Lưu Ly bĩu môi nói: “Dạ gặp rồi, là nương gạt con, nhưng thì thế nào, con không có thích.” Sau đó dùng thanh âm chỉ có Tuyên Cẩn  nghe được, nói thầm, “Cô cô cũng không phải không biết trong lòng con đã có người rồi.”

Tuyên Cẩn tự nhiên biết. Ngày trước Hạ Sí Mạch còn cùng nàng nói việc này, hỏi nàng đối đãi chuyện Tuyên Lưu Ly cùng Thủy Khinh Linh như thế nào. Hai người cứ vậy mãi cũng không phải là biện pháp. Hạ Sí Mạch nói nàng đã đáp ứng Thủy Khinh Linh, nhất định giúp Thủy Khinh Linh thúc đẩy mỹ sự. Còn Tuyên Cẩn thì chỉ cảm thấy khó xử. Nàng cùng Hạ Sí Mạch kết nhân, tốt xấu gì Hạ Sí Mạch cũng lấy thân phận Cảnh vương, mà Thủy Khinh Linh cùng Tuyên Lưu Ly chính là hai cô nương xinh đẹp đàng hoàng, không thể làm cho các nàng bái đường thành thân được. Nếu không thì các nàng có năng lực và lý do gì để cùng một chỗ đây.

Tuyên Sùng Văn sợ Tuyên Cẩn giúp Tuyên Lưu Ly, nói trước: “Nương nương, lúc trước ngài đáp ứng vi thần cho Lưu Ly gả cho Cao gia, kết quả không thành làm cho vi thần rất thất vọng một hồi, lần này ngài còn muốn cự tuyệt Trầm gia đi? Tình huống Lưu Ly, trong lòng nương nương rõ ràng nhất, nếu lại bỏ lỡ Trầm gia, chỉ sợ càng chọn càng kém hơn thôi.”

Tuyên Cẩn đỡ trán. Nói đến chuyện Lưu Ly, nàng ít nhiều gì phải có chút trách nhiệm. Có thể được phụ thân xem trọng, tự nhiên sẽ không kém nhưng là Lưu Ly thích Thủy Khinh Linh. Nếu buộc nàng gả cho người không thích, chỉ sợ đời này sẽ bị hủy. Mà muốn cự tuyệt hôn sự này thì cần phải được lý do chính đáng. Tuyên Cẩn nhất thời như thế nào cũng không nghĩ ra.

“Tuyên đại nhân, Trầm gia cho bao nhiêu sính lễ, bổn vương cho ngươi gấp đôi, bổn vương muốn Lưu Ly.”

Hạ Sí Mạch mang theo Thủy Khinh Linh bước vào.