Chương 93
“Hạ Sí Mạch.”
Tuyên Cẩn nhẹ nhàng hô một tiếng. Hạ Sí Mạch hô hấp đều đều đã ngủ. Tuyên Cẩn kéo cánh tay đang ôm nàng ra. Hạ Sí Mạch mặc dù đã ngủ say, lại vẫn như cũ ôm thật nhanh. Mất chút sức, Tuyên Cẩn mới thoát được từ trong lòng nàng, đi ra, mặc quần áo, nhìn Hạ Sí Mạch một cái rồi đi ra ngoài.
Gác đêm chính là Ngâm Tuyết, đang ngồi trong hành lang ngủ gật. Hai ngày nay cũng đã phá hủy nàng, ngay cả Tuyên Cẩn đi đến trước mặt cũng không biết. Tuyên Cẩn ho nhẹ một tiếng, Ngâm Tuyết nhảy dựng lên, nhìn đến Tuyên Cẩn, vội vàng nói: “Chủ tử là ngài, trễ như thế ngài như thế nào lại đi ra?” Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, nàng còn đặc biệt cách xa chút.
Tuyên Cẩn chỉ nói: “Ngươi theo ai gia đi Ngọc Hi Cung.”
Ngâm Tuyết lập tức ngậm miệng, thắp đèn l*иg, ở phía trước dẫn đường.
Ngọc Hi Cung cung nhân gặp Thái hậu đêm khuya tiến đến, vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Tuyên Cẩn hỏi bọn hắn, Hoàng thượng ngủ có ngon không. Hai thái giám không dám giấu diếm mà bẩm báo, nói Hoàng thượng làm ầm ĩ đến nửa đêm mới vừa ngủ ạ.
Tuyên Cẩn cho Ngâm Tuyết ở bên ngoài coi chừng, một mình đi vào. Thấy trên bàn có vài tờ giấy Tuyên Thành, là chữ của Hạ Du Lẫm chép hiếu kinh. Tuyên Cẩn cơ hồ có thể tưởng tượng vẻ mặt và bộ dáng Hạ Du Lẫm khi viết hiếu kinh. Nhất định cực kỳ hận mẫu thân nàng, bằng không như thế nào viết đến cuối cùng thì viết ngoáy như thế. Tuyên Cẩn lại từ từ thở dài, chưa bao giờ có loại cảm giác vô lực thế này. Nhất là sau khi cùng Hạ Sí Mạch hoan hảo xong, tâm tình chênh lệch như nước của lòng sông so với mặt biển càng mãnh liệt. Ngay cả chính nàng cũng không biết quyết định này rốt cuộc là đúng hay sai, là tốt cho Lẫm nhi hay hại hắn. Bất kể như thế nào hiềm khích mẫu tử bọn họ trong lúc đó là đã bắt đầu phát sinh, nàng nên như thế nào sửa chữa đây?
“Lẫm nhi, mẫu hậu làm như vậy rốt cuộc là vì ngươi, hay là vì thỏa mãn mẫu hậu bản thân chi tư?” Tuyên Cẩn hoang mang nhìn Hạ Du Lẫm ngủ say lầm bầm lầu bầu.
Từ Ngọc Hi Cung đi ra, Tuyên Cẩn không muốn lập tức trở về, mang theo Ngâm Tuyết đi ngự hoa viên. Bách hoa ở trong đêm lại là một phen cảnh trí. Tuyên Cẩn không lòng dạ nào thưởng thức, ngồi trên ghế đá. Thấy Ngâm Tuyết khoanh tay đứng ở một bên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh người làm cho nàng ngồi xuống.
Ngâm Tuyết vội vàng: “Nô tỳ không dám.”
“Nơi này không có người ngoài, làm sao không dám, ngồi đi.”
Ngâm Tuyết lúc này mới theo lời ngồi xuống, nhưng mông chỉ dính một chút ghế đá, không bằng đứng còn thoải mái hơn. Ngâm Tuyết mặc dù có khi không giữ miệng, nhưng Tuyên phủ gia giáo cực nghiêm, chủ tử lại là đứng đầu hậu cung cho nên cũng không dám phá hỏng quy củ chủ tớ.
Tuyên Cẩn trầm ngâm một lát mới nói: “Ngâm Tuyết, ai gia phái ngươi từ ngày mai khởi đến Ngọc Hi Cung chiếu cố hoàng thượng ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày.”
Ngâm Tuyết vội vàng lĩnh mệnh, đáp ứng xong rồi mới nhớ tới, hỏi: “Nương nương là cho nô tỳ về sau hầu tại Ngọc Hi Cung?”
Tuyên Cẩn gật đầu nói: “Không sai, ai gia không tin nhưng người bên cạnh Hoàng thượng. Hoặc là như Từ Thăng chi lưu sành sỏi, hoặc như này tiểu thái giám a dua nịnh hót. Ai gia lúc trước sở dĩ không làm như thế là không muốn làm cho Hoàng thượng hiểu lầm ai gia, nghĩ ai gia không tín nhiệm hắn nên cho người giám thị hắn. Hiện giờ không làm không được, ai gia không hy vọng lại có tiểu nhân ở bên người Hoàng thượng châm ngòi ly gián. Hoàng thượng càng ngày càng lớn, sẽ tự có suy nghĩ của mình. Ai gia cần một người tin cậy đem Hoàng thượng hết thảy nói cho ai gia.”
“Nhưng nô tỳ là người của nương nương, Hoàng thượng sẽ cùng nô tỳ thân cận sao?” Ngâm Tuyết đưa ra băn khoăn.
Tuyên Cẩn nói: “Ai gia cũng lo lắng chuyện này, ngươi chỉ để ý thôi, ít nhất hiện tại hắn sẽ không nghi ngờ ngươi, nghi ngờ ngươi đó là nghi ngờ ai gia, ngày sau ngươi được Hoàng thượng trăm phần trăm tín nhiệm thì nhất định phải đối hắn trăm phần trăm trung tâm. Đạo lý một người không thể thờ hai chủ đương nhiên ai gia hiểu được, ai gia biết sẽ làm ngươi thực khó xử, nhưng là ngươi chỉ cần biết rằng ai gia vĩnh viễn cùng Hoàng thượng một lòng, vĩnh viễn đều hy vọng Hoàng thượng tốt, thì sẽ không có loại băn khoăn này nữa. Ai gia sở dĩ chọn ngươi mà không chọn Ngâm Sương, đó là bởi vì Ngâm Sương mặc dù ổn trọng nhưng có khi cũng không linh hoạt, mà ngươi phương diện so với nàng thì tốt hơn. Vậy Hoàng thượng cũng sẽ thích ngươi nhiều một chút.” Nói xong kéo tay Ngâm Tuyết vỗ vỗ, nói, “Ai gia đem Hoàng thượng giao cho ngươi.”
Ngâm Tuyết lập tức thụ sủng nhược kinh nói: “Nô tỳ tuyệt không cô phụ nương nương nhờ vã.”
Tuyên Cẩn gật gật đầu, lại trịnh trọng nói: “Ngươi ở bên Hoàng thượng cần đề phòng mấy người, một là Dung thái phi, Dung thái phi hiện giờ mặc dù mất thế nhưng dưới gối nàng dù sao còn có một Nhị hoàng tử, ai gia nếu là đoán không sai, ngày khác nhất định sẽ có người dùng Nhị hoàng tử để dựa vào, phải biết rằng khi tiên đế băng hà, mặc kệ Dung thái phi dùng thủ đoạn gì, di chiếu chính là lập Nhị hoàng tử.”
Ngâm Tuyết không hiểu chính trị, bất quá việc hậu cung biết không ít, hơn nữa năm đó Dung thái phi ỷ vào tiên đế sủng ái, mọi cách làm khó dễ quá chủ tử nhà nàng, cho nên đối với Dung thái phi vẫn không có hảo cảm, liền xen mồm nói: “Một khi đã như vậy, nương nương vì sao không quét dọn chướng ngại này?”
Tuyên Cẩn nói: “Ngươi không hiểu, việc trong triều cũng không đơn giản như ngươi nghĩ vậy, Dung thái phi cùng Nhị hoàng tử, gϊếŧ không được thả cũng không xong. Nếu gϊếŧ Nhị hoàng tử, sẽ chỉ làm người trong thiên hạ cảm thấy Hoàng thượng tuổi còn nhỏ mà bất nhân bất nghĩa, tiếp đó sẽ mất đi lòng người. Nếu cho họ một khối đất phong trục xuất bọn họ thì cũng không thể, chỉ sợ là thả hổ về rừng, gặp thêm tình huống bây giờ là vừa lúc cho người ta có cớ dựng cờ ủng hộ. Chỉ có giống như hiện tại ở trong cung ưu đãi hắn mọi cách, làm cho hắn an nhàn ở bên trong hoàn toàn đánh mất ý tưởng không thực tế. Ai gia xem Đan nhi cũng còn nhỏ, chính là mẫu hậu hắn không cho người bớt lo thôi.”
“Nô tỳ hiểu được.”
Tuyên Cẩn lại nói: “Lại có chính là Tuyên Cao hai nhà.”
Ngâm Tuyết lắp bắp kinh hãi, “Lão gia cùng hai vị thiếu gia cũng cần phòng bị?”
Tuyên Cẩn nói: “Ban ngày lão gia đâm cột tự sát là ngươi tận mắt nhìn thấy, cha ta đối triều đình một mảnh trung tâm, thậm chí đã đến nông nỗi ngu trung, ai gia cùng Hoàng thượng là chỉ có thể chọn một, cha ta nhất định sẽ chọn đứng bên Hoàng Thượng, cha ta tự sẽ không xúi giục Hoàng thượng, nhưng nhịn không được ai gia chính là hai ca ca, tiểu thông minh có thừa đại thông minh không đủ, chỉ biết thêm phiền phức, ai gia phải đề phòng. Về phần Cao gia, Cảnh vương hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha, bất quá ai gia cũng sẽ hết sức chu toàn bảo trụ bọn họ, Hoàng thượng cần một quân đội, Cao gia vừa vặn thích hợp và cùng Cảnh vương đối nghịch, như vậy sẽ kiềm chế lẫn nhau, như thế giang sơn Hoàng thượng mới có thể bền vững.”
Ngâm Tuyết sao có thể cảm nhận được sự cân bằng đó, liền đem người phải để phòng nhất nhất ghi tạc trong đầu.
Nói hơn nữa ngày, Tuyên Cẩn cũng mệt mỏi, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, nghĩ đến Hạ Sí Mạch đang ngủ ở trong phòng nàng. Về sau cả ngày lẫn đêm đều như thế, trong lòng lại là một trận khác thường.
Hai người vòng qua mấy tòa núi giả, Ngâm Tuyết đột nhiên ngăn trước mặt Tuyên Cẩn nói: “Nương nương chậm đã, hình như có người.”
Tuyên Cẩn cả kinh. Bởi vì Hạ Sí Mạch ở Tuyên Ninh Cung, nên mới kêu Ngâm Tuyết tới đây mà quên mất ở trong cung này nơi nơi đều có người. Vừa rồi hy vọng không ai nghe thấy đi.
Ngâm Tuyết nói: “Nương nương ngài ở trong này chờ đi, nô tỳ coi trộm một chút.”
Tuyên Cẩn gật đầu ý bảo đi đi.
Ngâm Tuyết dùng khinh công. Không phát tiếng động liền bay lên núi giả, đưa mắt nhìn một vòng, vãnh tai ngưng thần lắng nghe, nghe xong trong chốc lát bay xuống, đối Tuyên Cẩn nói: “Nương nương yên tâm, thanh âm là tiền phương truyền đến, kề bên này cũng không bóng người.”
Tuyên Cẩn yên tâm, muốn hồi cung, đột nhiên nghĩ đã trễ như vậy không biết ai đang nói chuyện, nhân tiện nói: “Chúng ta qua nhìn một cái.”
Ngâm Tuyết hiểu ý, mang theo Tuyên Cẩn hướng đến chỗ tiếng người. Thanh âm càng lúc càng lớn, mắt nhìn tiếng nói chuyện là từ bên trong một núi giả truyền tới. Hai người ngừng bước, chợt nghe trong đó một người nén giận nói: “Ngươi này oan gia, tại sao lâu như thế mới đến? Ngươi không biết người ta ở trong này đã đợi rất lâu rồi sao.” Là thanh âm nữ nhân.
Tuyên Cẩn nghe xa lạ, ít nhất người nói chuyện khẳng định không phải phi tần hậu cung. Chắc là một cái tiểu cung nữ động xuân tâm, ở ban đêm hẹn hò tình lang. Ở trong cung tư hội chính là tử tội, bất quá cung nữ so với phi tần thì đỡ hơn. Không biết tình lang này là ai. Thái giám là không có khả năng. Có thể hành tẩu ở trong cung cũng chỉ có thị vệ, bất quá thị vệ đêm dài yên tĩnh xông vào hậu cung cũng là tử tội.
Không nghĩ vang lên một thanh âm khác thế nhưng là nữ nhân. Chỉ nghe một nữ nhân khác nói: “Ngươi nghĩ rằng ta muốn vậy, vì Thái hậu gả cho, Ti Thiện Cục chúng ta làm sao rảnh rỗi, mấy ngày nay cũng thật tốt đến phiên ta trực đêm, cho nên mới không có thể chạy tới gặp ngươi.”
“Vậy ngươi tốt xấu cũng cho ta cái tín, ngươi không biết người ta thật lo lắng cho ngươi.” Trong thanh âm nữ nhân đầu tiên đã có ý hờn dỗi.
Người sau vội vàng nhận lỗi, “Đúng lúc tuyết rơi, ta cũng rất nhớ ngươi, ta đáp ứng ngươi lần sau không được dẫn lẽ này nữa, cho dù không thể tới, trước đó cũng sẽ nói cho ngươi biết, không cho ngươi chờ hoài nữa.”
Hai người một phen lời ngon tiếng ngọt sau, chợt nghe một trận tất tất tác tác tiếng động, không lâu sau còn có tiếng rên rất nhỏ truyền ra.
Tuyên Cẩn nghe người nói chuyện đã hiểu được đại khái, càng biết các nàng giờ phút này đang làm chuyện gì. Mặt đỏ tai hồng đồng thời cũng muốn biết hai người tằng tịu với nhau là ai, lá gan các nàng cũng quá lớn.
Ngâm Tuyết lại nghe không hiểu ra sao, rõ ràng là hai nữ nhân vì sao lại nói như vậy, thật sự là không biết xấu hổ. Nhỏ giọng hỏi Tuyên Cẩn: “Nương nương, đêm hôm khuya khoắc ở trong này tư hội, chắc chắn là bí mật không thể cho ai biết, muốn hay không nô tỳ đi vào đem các nàng bắt ra?”
Tuyên Cẩn trầm ngâm một chút nói: “Quên đi, chúng ta đi thôi.”
Ngâm Tuyết nghĩ Tuyên Cẩn không muốn để cho người biết các nàng đêm hôm khuya khoắc đến tận đây, mới quyết định không lộ diện. Kì thực Tuyên Cẩn nổi lên đồng cảm. Cung nữ cũng là người, các nàng bất quá bởi vì tịch mịch mới đến với nhau. Vừa rồi cũng không có làm cái gì thương thiên hại lí, đẩy các nàng vào chỗ chết làm chi.
Tuyên Cẩn mới vừa bước vào Tuyên Ninh Cung, một thân ảnh như gió xoáy đến trước mặt nàng. Đem nàng ôm một cái đầy cõi lòng, thanh âm Hạ Sí Mạch dồn dập vang lên bên tai nàng: “Cẩn nhi, nàng đi đâu? Ta tỉnh lại không thấy nàng, nàng biết trong lòng ta có bao nhiêu lo lắng không.”
Ngâm Tuyết cùng vài tiểu cung nữ vẫn còn kế bên, Tuyên Cẩn chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Ngươi buông trước, chúng ta trở về phòng nói sau.”
Hạ Sí Mạch biết nàng không được tự nhiên, lại nói: “Không, nàng hiện giờ đã là thê tử, bị người ngoài thấy thì có sao?”
Tuyên Cẩn càng xấu hổ, chỉ có thể phân phó người khác nói: “Các ngươi lui xuống trước đi.”
Ngâm Tuyết vội vàng mang theo cung nhân lui xuống.
Tuyên Cẩn lúc này mới nói: “Ta đi xem Lẫm nhi.”
Hạ Sí Mạch cũng đoán được cho nên mới không cho người tìm, bất mãn nói: “Ngày mai gặp cũng không được sao? Không nên đêm hôm khuya khoắc như thế này, đây là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, nàng bỏ ta đi gặp người khác.”
Tuyên Cẩn cũng biết như vậy không tốt, cho nên mới muốn thừa lúc nàng ngủ mà xuất môn, không nghĩ tới vẫn bị nàng đã biết. Đương nhiên cũng biết Hạ Sí Mạch quan tâm nàng. Nếu là nàng nửa đêm tỉnh lại không thấy người đâu, nhất định cũng sẽ như vậy. Hạ giọng giải thích vài câu.
Hạ Sí Mạch thấy nàng trở về, tức giận đã tan biến rồi, nhưng lại nghe nàng nhuyễn thanh mềm giọng giải thích. Tâm dương khó nhịn, đem Tuyên Cẩn đang ngồi ôm lấy, trở về phòng trừng phạt nàng.
Tuyên Cẩn đem chuyện trên đường trở về nói cho Hạ Sí Mạch.
Hạ Sí Mạch hiếu kỳ nói: “Thực sự chuyện lạ, ta thật cũng muốn nhìn.”
Tuyên Cẩn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức trịnh trọng đối Hạ Sí Mạch nói: “Ngươi hiện giờ ở hậu cung, nữ nhân hậu cung đa số xinh đẹp không kể xiết, ngươi cần phải tránh đi, không được để bị câu dẫn!”