Chương 83
Nhiều năm sống trong thâm cung, Tuyên Cẩn đã luyện được định lực phi phàm. Dù trong lòng là sông cuộn biển gầm thì cũng tuyệt không loạn suy nghĩ. Huống chi chuyện này còn là một đại bí mật. Biểu hiện của Thành Dương quận chúa làm nàng sinh nghi. Nếu Hạ Chỉ Tuân đã biết Hạ Sí Mạch là nữ, vậy thì không phải là bình tĩnh quá hay sao? Quan trọng nhất là nàng không tin Hạ Sí Mạch tùy tiện như vậy. Trừ phi Hạ Sí Mạch tin tưởng Hạ Chỉ Tuân. Nhưng quan hệ của bọn họ thật sự tốt đến vậy?
Tuyên Cẩn hỏi: “Vì sao Quận chúa ở trong phòng Vương gia?”
Hạ Chỉ Tuân thì lại cảm thán trong lòng. Tình cảnh này rồi mà Thái hậu còn có thể trấn định như thế. Hoặc là trong lòng nàng không có Cảnh vương, hoặc là tâm cơ nàng quá sâu.
Hạ Chỉ Tuânkhông dám khinh thường, đáp: “Nương nương đi rồi, tựa hồ tâm tình Vương gia không tốt lắm cho nên mới lưu Chỉ Tuân lại.”
“Không hơn?” Tuyên Cẩn nâng mắt. Điều nàng muốn nghe không phải là chuyện này.
Hạ Chỉ Tuân có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu. Mặc dù không nói nhưng lại dụng thần tình nói cho Tuyên Cẩn, cô nam quả nữ ở cùng nhau thì có thể làm gì?
Tuyên Cẩn theo thần sắc của Hạ Chỉ Tuân khẳng định được một chuyện. Nếu là nam nhân, Hạ Chỉ Tuân biểu hiện như thế không có gì đáng trách. Nhưng Hạ Sí Mạch không phải nam nhân, biểu hiện Hạ Chỉ Tuân như thế là không bình thường.
Tuyên Cẩntiếp tục thử: “Nơi này cũng không có người ngoài, mà quan hệ giữa ai gia và Vương gia ngươi cũng biết. Ai gia chỉ muốn biết, Vương gia có hứa hẹn gì với ngươi không?”
Hạ Chỉ Tuân không nhanh không chậm nói: “Lời lúc say rượu xem như không tính.”
Tuyên Cẩn không chớp mắt nhìn Hạ Chỉ Tuân, trầm giọng hỏi: “Ngươi có chuyện gì muốn nói thì nói đi?” Nếu Hạ Chỉ Tuân giữ bí mật này nhất định sẽ uy hϊếp.
Hạ Chỉ Tuân không tránh né ánh mắt Tuyên Cẩn, vì khi tới đây nàng đã có chuẩn bị trước. Hạ Chỉ Tuânnghĩ thầm rằng: nữ nhân ghen tị sao còn có lý trí? Chỉ cần nói ba xạo là được. Báo cho nàng biết rằng ván đã đóng thuyền, nhất định có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng. Mà không ngờ Tuyên Cẩn có thể bình tĩnh làm Hạ Chỉ Tuânnghĩ không ra. Là Tuyên Cẩn không để ý hay căn bản là không tin? Nhưng, nghe lời Tuyên Cẩn nói thấy có vẻ như là Hạ Chỉ Tuân chiếm thượng phong, có thể trao đổi được điều kiện. Nếu không phải chuyện lớn thì cũng không cần tìm nàng chất vấnở đêm hôm khuya khoắc như vậy. Muốn xử trí nàng, nhưng bởi vì cố kỵ phụ vương hay bởi vì mặt khác?
Nghĩ như thế, Hạ Chỉ Tuân cười gian hỏi: “Nương nương rốt cuộc muốn biết cái gì?”
Tuyên Cẩn nhíu mày. Hạ Chỉ Tuân quả thực không đơn giản. Nàng không khỏi lại hoài nghi.
Kỳ thật muốn chứng thực bọn họ có quan hệ hay không rất đơn giản, chỉ cần tìm Hạ Sí Mạch đối đáp là biết liền. Nhưng trong lòng Tuyên Cẩnvẫn là nỗi sợ. Nàng không dám đối mặt Hạ Sí Mạch quần áo không chỉnh tề ở trên giường cùng người khác. Nàng là Hoàng hậu của tiên đế, nam nhân trái ôm phải hôn nhìn đã quen, nhưng nàng không cách nào chịu được Hạ Sí Mạch cũng như vậy. Không phải bởi vì Hạ Sí Mạch là nữ, mà là Hạ Sí Mạch đã chiếm cứ lòng nàng; nàng ích kỷ không muốn chia sẻ cùng bất kì ai.
Xét về dung mạo và gia thế, Hạ Chỉ Tuân đều là đệ nhất. Lại còn là cô nương chưa chồng, xứng đôicùng Hạ Sí Mạch biết bao nhiêu mà nói. Về phần Hạ Sí Mạch là nữ, nếu thiệt tình thích một người thì nhất định có thể chấp nhận được. Hạ Chỉ Tuân có thể mật báo sau lưng cho phụ thân nàng, có thể thấy Hạ Chỉ Tuân cũng là thật tâm đối đãi Hạ Sí Mạch. Nếu trong lúc vô ý biết được bí mật của Hạ Sí Mạch mà vì Hạ Sí Mạch cất giấu luôn thì có gì khó? Như thế, nàng lấy lập trường gì ở đây chất vấn Hạ Chỉ Tuân? Vả lại, Hạ Sí Mạch không phải tiểu hài tử, nàng là Nhϊếp chính vương tay cầm nửa giang sơn, nhất cử nhất động không cần người ngoài lo lắng cho nàng.
Có vẻ như nàng đã làm điều thừa. Vô luận Hạ Sí Mạch cùng Hạ Chỉ Tuân phát sinh cái gì, tựa hồ không quan hệ gì tới nàng. Quả thực, nàng không nên trở về. Trở về chỉ để tăng thêm phiền não thôi chứ gì đâu.
Nhớ tới lời nói nhẫn tâm của Hạ Sí Mạch: nếu nàng rời khỏi Cảnh vương phủ, Hạ Sí Mạchsẽ cưới Thành Dương quận chúa. Hơn nữa lại gặp tình cảnh này, Tuyên Cẩn nhất thời nản lòng thoái chí.
Nàng nói: “Thôi, chuyện ngươi cùng Vương gia ai gia không hỏi nữa. Vương gia tỉnh lại ngươi nói cho hắn rằng, hắn có lựa chọn của hắn, ai gia cũng có lập trường của ai gia, ai cưỡng cầu không được ai. Một khi đã như vậy thì tự giải quyết cho tốt đi.” Nói xong, Tuyên Cẩnmang Ngâm Tuyết rời khỏi Cảnh vương phủ.
Một đường mạnh mẽ chống đỡ hồi cung, rốt cục vẫn không chống nổi. Tuyên Cẩn bất tỉnh.
Ngâm Tuyết sờ trán Tuyên Cẩn thấy nóng kinh người, nhất định đã bị cảm lạnh ở trên đường quay về đây. Tuyên Ninh Cung cao thấp tất nhiên loạn thành một đoàn.
Hạ Sí Mạch tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hơn nửa ngày mới biết mình đang ở nơi nào. Đầu tiên là nghi hoặc: tối qua rõ ràng nàng ở phòng ngủ, sao bây giờ lại ở thư phòng? Bỗng, Hạ Sí Mạchnhớ tới cái gì, vội cúi đầu nhìn quần áo trên người còn y nguyên, lúc này mới thở phào may mắn vỗ ngực.
Tối qua nàng uống rượu cùng Thành Dương quận chúa đến say mèm, suýt nữa làm hỏng đại sự. Sau đó, Hạ Sí Mạch nhớ tới Tuyên Cẩn đã hồi cung, lại là một trận thở dài thở ngắn.
Cửa mở ra, Hạ Chỉ Tuân tươi cười đứng ở ngoài cửa. Hạ Sí Mạch nhớ tới chuyện tối qua, lòng vẫn còn sợ hãi, trên mặt không khỏi đề phòng, nói: “Quận chúa tìm bổn vương sớm như vậy có chuyện quan trọng sao?”
Hạ Chỉ Tuân làm như không thấy sắc mặt Hạ Sí Mạch, cười oán trách nói: “Vương gia thật sự dễ quên, mới một buổi tối mà đã quên chuyện hứa với Chỉ Tuân?”
“Phải không?” Hạ Sí Mạch nghĩ lại một hồi, vẫn không nghĩ ra, “Bổn vương đáp ứng ngươi cái gì?”
Hạ Chỉ Tuân nói: “Vương gia nói mang Chỉ Tuân đi dạo ở kinh thành.”
Thì ra là việc nhỏ này, Hạ Sí Mạch thả lỏng. Nàng sợ say rượu sẽ nói bừa. Vốn là muốn tiến cung ngay gặp Tuyên Cẩn, mà Hạ Chỉ Tuân nói vậy rồi, không tốt để trốn tránh cho lắm.
Hạ Sí Mạchnói: “Đợi bổn vương thay y phục.”
Hạ Chỉ Tuân không muốn ngồi kiệu nên hai người đi bộ trên phố.
Hạ Sí Mạch có tâm tư, không yên lòng. Hạ Chỉ Tuân hưng trí tột độ, thân mật kéo tay Hạ Sí Mạch trước nhiều người qua lại.
Mới đầu, Hạ Sí Mạch hơi không được tự nhiên, cự tuyệt vài lần mà Hạ Chỉ Tuân vẫn khư khư cố chấp nên cũng mặc kệ nàng. Khi nàng ở cùng Tuyên Cẩn luôn luôn có nhiều cố kỵ, chứ chưa từng thoải mái như hiện tại.
Đây mới là phong thái tình nhân nên có, Hạ Sí Mạch hưởng thụ một hồi. Chỉ cần Hạ Chỉ Tuân thích là bọn họ không nói hai lời liền mua. Thậm chí vì tranh một đoạn vải mà người hầu suýt ẩu đả. Hạ Chỉ Tuân vẻ mặt ngọt ngào đi theo Hạ Sí Mạch.
Gần trưa, Hạ Sí Mạch chỉ vào người hầu trên tay cầm đủ thứ, nói: “Đáp ứng ngươi bổn vương đều làm được, hiện tại có thể dẹp đường hồi phủ rồi chứ?”
Hạ Chỉ Tuân đối mặtHạ Sí Mạch, đang muốn đáp ứng, đột nhiên nhìn thấy có hai người đang đi về phía bên này. Hạ Chỉ Tuân nhanh trí “Ôi” một tiếng, ngồi xuống xoa mắt cá chân.
Hạ Sí Mạch không biết phát sinh chuyện gì, hỏi: “Ngươi sao vậy?”
Hạ Chỉ Tuân: “Đi một chút mỏi đau chân.”
Hạ Sí Mạch cau mày. Bọn họ còn đang ở trên đường, lại không có mang kiệu. Hạ Sí Mạchgọi một người hầu lại, nói: “Chân quận chúa bị thương, ngươi cõng nàng trở về.”
Hạ Chỉ Tuân kêu lên: “Ta không cần xú nam nhân này chạm vào ta!”
Hạ Sí Mạch: “Vậy ngươi đợi ở đây một lát, ta gọi bọn họ lấy kiệu nâng ngươi về. Bổn vương còn có chuyện quan trọng, đi trước.” Nói xong, Hạ Sí Mạchsẽ đi, nàng phải tiến cung gặp Tuyên Cẩn ngay mới được.
Hạ Chỉ Tuân đương nhiên không thuận theo, còn uy hϊếp: “Nếu ngươi bỏ ta lại, ta sẽ nói Cảnh vương ngươi ý mạnh hϊếp yếu!”
Hạ Sí Mạch dở khóc dở cười, “Đại tiểu thư, rốt cục ngươi muốn thế nào? Ta cũng không phải đại phu, ở lại có tác dụng gì?”
Hạ Chỉ Tuân nói: “Ngươi cõng ta về.”
Người vây lại xem náo nhiệt không ít, Hạ Sí Mạch thật đúng là sợ Hạ Chỉ Tuân xấu tính nói ra thân phận của mình. Vậy chẳng phải dọa người sao? Hạ Sí Mạch đành phải nhận mệnh nói: “Thật sự là sợ ngươi, theo ý ngươi một hồi, lần sau không được viện cớ này nữa.”
Hạ Sí Mạch cõng Hạ Chỉ Tuân lên, khi quay người lại đã thấy Thủy Khinh Linh và Tuyên Lưu Ly đứng song song ở trước mặt. Biểu tình hai người như nhau, đều là nghi hoặc. Hạ Sí Mạch đầu tiên là kinh ngạc sửng sốt, sau đó lập tức nhớ tới cái gì vội buông Hạ Chỉ Tuân xuống, hỏi: “Hai người các ngươi sao ở đây?”
Tuyên Lưu Ly hừ một tiếng. Thủy Khinh Linh nói: “Ta mang Lưu Ly tiến cung thămThái hậu.”
Hạ Sí Mạch: “Vừa lúc chúng ta cùng đường, bổn vương cũng muốn tiến cung.”
Thủy Khinh Linh nhắc nhở: “Quận chúa nàng. . . . . .”
Hạ Sí Mạch còn chưa đáp, Hạ Chỉ Tuân giành nói trước: “Vương gia nếu có việc, ngài đi trước đi, ta không sao.”
Hạ Sí Mạch nhìn Hạ Chỉ Tuân. Mới vừa rồi còn nói không để ý, lúc này sao lại thông tình đạt lý? Lại nhìn Thủy Khinh Linh cùng Tuyên Lưu Ly một bên, đột nhiên Hạ Sí Mạch hiểu ra. Hạ Chỉ Tuân còn cười giảo hoạt với nàng.
“Chủ tử, ngài và quận chúa. . . .” Rốt cuộc, vẫn là Thủy Khinh Linh mở miệng trước.
Hạ Sí Mạch: “Hôm qua nàng bồi bổn vương uống rượu, đổi lại hôm nay bổn vương bồi nàng đi dạo phố.”
Thủy Khinh Linh cười mỉa: “Chủ tử cùng quận chúa giao tình thật tốt.”
Hạ Sí Mạch liếc Thủy Khinh Linh: “Còn không phải bởi vì không thấy bóng dáng ngươi cả ngày?” Tuyên Lưu Ly còn ở bên cạnh, nàng không nói thẳng.
Thủy Khinh Linh bị trách cứ oan uổng. Hai ngày nay nàng cũng mệt muốn chết. Ban ngày giúp Hạ Sí Mạch xử lý quân cơ sự vụ, buổi tối còn phải ứng phó Tuyên Lưu Ly. Ngày ấy, sau khi Tuyên Lưu Ly có được nàng tựa hồ nghiện, hàng đêm sênh ca. Đương nhiên các nàng đều tình nguyện, nên cả hai cùng vui vẻ . . .
Hạ Sí Mạch: “TIn tức các ngươi cũng thật mau, đêm qua Cẩn nhi mới hồi cung, hôm nay các ngươi liền vấn an nàng .”
Thủy Khinh Linh giật mình hỏi: “Chủ tử, chẳng lẽ ngài không biết?”
Hạ Sí Mạch nghi ngờ: “Biết cái gì?”
Thủy Khinh Linh: “Thái hậu bị bệnh, rất nặng, nhưng không chịu uống thuốc. Hơn nữa người nào cũng không chịu gặp, Tuyên đại nhân gấp đến độ không thể ngồi yên mới gọi Lưu Ly tiến cung khuyên nhủ.”
“Cái gì!” Hạ Sí Mạch khϊếp sợ, “Tại sao bổn vương lại không biết việc này?”
Thủy Khinh Linh há miệng, sau đó áy náy nói: “Là nô tỳ thất trách.” Nàng chỉ lo Tuyên Lưu Ly, tất nhiên quên Hạ Sí Mạch. Hơn nữa nàng nghĩ Thái hậu vẫn ở Cảnh vương phủ, đêm qua mới hồi cung, chủ tử hẳn là biết mới đúng. Không phải là Thái hậu đột nhiên bị bệnh cùng chủ tử có quan hệ?
Hạ Sí Mạch không nói không rằng, chặn một con ngựa bên đường, nhảy lên, hướng hoàng cung chạy như bay mà đi.
Thủy Khinh Linh quay lại trả bạc cho mã phu coi như là nhận lỗi.
Tuyên Lưu Ly lúc này mới oán hận: “Nhất định là cô cô phát hiện Vương gia cùng quận chúa tư tình nên mới sinh bệnh như thế!”
Vừa rồi tận mắt nhìn thấy Hạ Sí Mạch cõng Hạ Chỉ Tuân, Thủy Khinh Linh cũng không biện bạch cho chủ tử của mình.