Gả Cho (Hạ Giá)

Chương 74

Chương 74.

Tuyên Cẩn dậy thật sớm, Ngâm Tuyết hầu hạ nàng thay quần áo, vân sam chấm đất, thân váy thêu một con phượng hoàng màu vàng, tóc dài được búi đơn giản, một cây trâm xuyên xéo qua, một lọn tóc đen để ở trước ngực, son phấn đơn giản. Chính là Thái hậu ngày thường đoan trang cao quý, bây giờ trở thành tiểu thư nhà phú quý.

Hôm nay là Phật đản, ngày này hàng năm  Tuyên Cẩn đều xuất cung dâng hương, không muốn quấy rầy dân chúng cho nên đều là cải trang vi hành, năm nay cũng không ngoại lệ.

Ngâm Sương cũng đã chuẩn bị tốt hết thảy, vén rèm kiệu, giúp Tuyên Cẩn lên kiệu, cùng Ngâm Tuyết một tả một hữu đi theo. Cầm lệnh bài xuất cung từ cửa Bạch Hổ.

Ngày nắng, ngã tư đường các tiểu thương và người bán hàng rong đã sớm chiếm vị trí tốt bắt đầu một ngày buôn bán. Tuyên Cẩn ngồi ở trong kiệu, nghe âm thanh huyên náo to nhỏ các loại, cảm thụ được cuộc sống bình thường của dân chúng  .

Cỗ kiệu dừng lại trước Nghi Hiên trà lâu, Tuyên Cẩn lúc chưa tiến cung là thích điểm tâm ở đây nhất, mỗi lần xuất cung đều phải đi ngang qua. Như mọi năm, Ngâm Sương đi vào mua điểm tâm, Tuyên Cẩn xốc một góc màn lên, đánh giá hết thảy xung quanh .

Chợt nghe Ngâm Tuyết nói: “Nương nương, qua khúc quanh phía trước chính là Cảnh vương phủ.”

Tuyên Cẩn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến nóc nhà to và lớn nhất phố. Nghĩ thầm, thì ra phủ đệ Hạ Sí Mạch ở chỗ này mà trước kia thật không biết. Thất thần trong chốc lát, quay đầu lại nhìn thấy Ngâm Tuyết che miệng cười trộm, lập biết ý nàng,  liếc mắt một cái, buông mành xuống. Tâm tình xao động, có ý nghĩ muốn đi vào xem sao. Hạ Sí Mạch hai ngày nay cũng không  ở trong cung, không biết bận cái gì.

Ngâm Sương đã trở lại, trên tay cầm theo thực hạp, hướng Tuyên Cẩn bẩm báo một tiếng rồi phân phó khởi kiệu.

Trong kiệu đột nhiên truyền ra thanh âm Tuyên Cẩn: “Đi Cảnh vương phủ.”

Ngâm Sương khó hiểu, nhìn thoáng qua Ngâm Tuyết, Ngâm Tuyết hướng nàng làm cái mặt quỷ, hiểu ra, cũng không nói nhiều, cho kiệu phu chuyển hướng.

Cảnh vương phủ đại môn đỏ thắm rộng mở, hai thị vệ canh giữ ở cửa, hai gã sai vặt đang dọn dẹp lá rụng trên mặt đất, nhìn thấy cỗ kiệu Tuyên Cẩn, một gã sai vặt trong đó lớn tiếng hỏi: “Người tới người nào!”

Ngâm Sương có chừng mực, tiến lên từng bước nói: “Tiểu thư nhà ta muốn gặp Vương gia các ngươi, phiền toái thông truyền một tiếng.”

Gã sai vặt thấy cỗ kiệu kia tầm thường tưởng rằng là thường gia, nào để vào mắt, hét lên: “Trước hãy xưng tên ra.” Thái độ thật là ngạo mạn vô lễ.

Ngâm Tuyết không giống Ngâm Sương nhẫn nhịn, nhảy ra quát: “Bằng ngươi cũng dám hỏi phương danh tiểu thư nhà ta, đi vào thông truyền nhanh đi!”

Gã sai vặt thấy cách ăn mặc nàng chỉ là một nha đầu, trong lòng càng không vui. Tại đây trong kinh thành, còn không có ai dám ở cửa Cảnh vương phủ hô to gọi nhỏ, ném cây chổi trong tay, hai tay chống nạnh nói: “Ngươi tưởng ngươi là ai, Vương gia há là ngươi muốn gặp là gặp được, hoặc là lưu lại danh hào, hoặc là đi nhanh lên, tiểu thư tới cửa tìm Vương gia chúng ta đâu phải chỉ có mình ngươi?”

Tuyên Cẩn đang muốn khiển trách Ngâm Tuyết không cần thất lễ, chợt nghe gã sai vặt nói vậy. Tay định vén rèm dừng một chút, buông xuống, ngồi ngay ngắn ở bên trong kiệu không lên tiếng.

Ngâm Tuyết cũng có điều cố kỵ, dù sao các nàng là y phục bình thường để xuất cung. Thấy Tuyên Cẩn cũng không trách cứ, đoán nàng chắc là cũng nghe được gã sai vặt nói nên mất hứng. Lớn gan hơn, trực tiếp đi đến trước mặt gã sai vặt, lộ vẻ dữ tợn, hung tàn  nói: “Hôm nay cô nãi nãi càng muốn vào, ngươi làm gì được ta?”

Gã sai vặt dù sao cũng là người cao lớn làm sao bị một nữ nhân dọa nạt, huống chi còn có chút công phu, ngẩng cao đầu nói: “Dã nha đầu dám ở trước mặt Cảnh vương phủ giương oai, đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí.”

Ngâm Sương sợ Ngâm Tuyết xúc động mà động thủ, bước lên phía trước giữ chặt nàng, lựa lời nói: “Phiền toái vị đại ca đi vào thông truyền một tiếng, ngươi báo cho Vương gia tiểu thư nhà ta họ Tuyên, Vương gia nghe xong, chắc chắn xuất môn nghênh đón.”

Đầu óc gã sai vặt cũng nhanh nhạy, trong kinh thành họ Tuyên cũng không nhiều, nhân vật lớn nhất chính là Thủ phụ đại nhân, chớ không phải là tiểu thư phủ  học sĩ? Lại nhìn tiểu thư kia thủy chung ngồi ở bên trong kiệu, không nói tiếng nào. trong lòng tính toán một chút, chính là lại không cam lòng yếu thế, bên người tiểu thư này chỉ là hai kiệu phu và hai nha đầu đi theo, thật là không giống nhà Thừa tướng đại nhân, hoặc là chỉ là quan hệ họ hàng tiểu nhân vật đâu, mà hắn chỉ là hạ nhân Cảnh vương phủ. Nghĩ vậy, gã sai vặt lập tức lấy lại tinh thần, bất quá sĩ khí đã yếu đi rất nhiều, nói: “Vậy các ngươi ở chỗ này chờ, đợi đi vào thông truyền để Vương gia định đoạt.”

Ngâm Sương: “Vậy làm phiền đại ca .”

Ngâm Tuyết hừ hừ: “Khách khí với hắn làm gì, mắt cún thấy người thấp!”

Ngâm Sương không để ý tới nàng, đi đến trước kiệu, thấp giọng nói với Tuyên Cẩn.

Tuyên Cẩn thật ra đã có chút hối hận không nên xúc động tới đây, nếu để người ta nhận ra là không xong. Lại nói nàng đột nhiên tìm Hạ Sí Mạch, không biết Hạ Sí Mạch sẽ nghĩ như thế nào, trong lòng rất mâu thuẫn.

Hạ Sí Mạch mặc trung y ở trong sân tập thể dục, nghe gã sai vặt báo lại có tiểu thư họ Tuyên  tìm nàng, tay không ngừng, hỏi: “Người nào là Tuyên tiểu thư?”

Gã sai vặt còn đang bực, liền thêm mắm thêm muối oán thán: “Cũng không biết Tuyên tiểu thư nào thái độ rất vô lễ, ngồi ở trong kiệu không ra, thần thần bí bí, theo tiểu nhân thấy là giả danh lừa bịp, không bằng để tiểu nhân đuổi đi.”

Hạ Sí Mạch cũng lơ đểnh, người muốn cùng nàng kết giao nhiều lắm, nghĩ chắc cũng trước kia, nói: “Vậy đi đi.”

Gã sai vặt đắc ý, lĩnh mệnh đi, mới đi hai bước, đột nhiên bị Hạ Sí Mạch kéo lại, hoảng sợ, quay đầu lại hỏi: “Vương gia có gì phân phó?”

Hạ Sí Mạch trên tay cầm trường kiếm, cũng không kịp thu, mũi kiếm chỉ vào gã sai vặt hỏi: “Ngươi nói tiểu thư họ Tuyên?”

Gã sai vặt thấy nàng thay đổi sắc mặt, sợ tới mức không dám lên tiếng, chỉ liên tục gật đầu.

Hạ Sí Mạch lại hỏi: “Bên người nàng có ai đi theo?”

Gã sai vặt: “Chỉ có hai cái nha đầu, một hung hung ba ba,  một biết cách ăn nói.”

Hạ Sí Mạch hơi nghi ngờ, kinh hỉ nói: “Là nàng!” Lập tức chạy vội đi ra ngoài.

Lưu lại gã sai vặt bị dọa mặt trắng toát, chẳng lẽ thật sự là đại nhân vật?

Hạ Sí Mạch tới cửa, không thấy ai.

Gã sai vặt cầm theo thực hạp đi đến trước mặt Hạ Sí Mạch, nói: “Vương gia, đây là của tiểu thư lưu lại gửi cho ngài.”

Hạ Sí Mạch hồ nghi mở ra, chỉ thấy bên trong mấy đĩa điểm tâm vẫn còn nóng thì không có gì khác, quay đầu hỏi gã sai vặt: “Tiểu thư còn để lại lời gì không?”

Gã sai vặt lắc đầu.

Hạ Sí Mạch nóng nảy, hỏi: “Tiểu thư đi hướng nào?”

Gã sai vặt chỉ phía xa một chút, chưa kị nói cái gì, Hạ Sí Mạch đem thực hạp nhét lại vào ngực của hắn, đuổi theo phương hướng hắn vừa chỉ.

Bởi vì Phật đản nên có rất nhiều người dâng hương, cỗ kiệu dừng lại trước cổng chùa, Tuyên Cẩn hạ kiệu, che mặt bằng lụa mỏng tránh để ngừa bị người nhận ra. Ngâm Tuyết Ngâm Sương đi theo hai bên, ba người sắp xếp xong rồi đi lên.

Tuyên Cẩn mặc dù đã tới rất nhiều lần nhưng là ngay cả chủ trì trong chùa cũng không biết thân phận Tuyên Cẩn, chỉ vì nàng ra tay hào phóng, mỗi lần đến đều quyên vài trăm lượng lễ dâng hương cho nên đối nàng khắc sâu ấn tượng, thế cho nên vài năm gần đây mỗi dịp này đều tự mình nghênh đón.

Vì đi qua Cảnh vương phủ nên tới chậm một chút, Tuyên Cẩn thấy chủ trì đặc biệt  ở Đại Hùng bảo điện chờ nàng, có chút áy náy nói vài câu xin lỗi, đồng thời sai Ngâm Sương thêm một ít lễ dâng hương, chủ trì vội vàng chắp tay liên tục cảm tạ.

Tuyên Cẩn quỳ gối trên bồ đoàn chính giữa, Ngâm Tuyết giúp nàng đốt nhang, Tuyên Cẩn thành tâm cầu khấn, giao cho Ngâm Tuyết cắm vào lư hương. Ngâm Sương đưa ống săm, Tuyên Cẩn tiếp nhận, hít một hơi, nhắm mắt lại, lắc lắc một hồi mới rớt, mà chờ nửa ngày mà không nghe tiếng săm rớt. Buồn bực mở mắt ra, lại nhìn trước mắt xuất hiện hơn một người, hoảng sợ, thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất. Cười đến mặt mày hớn hở không phải Hạ Sí Mạch thì là ai? Tuyên Cẩn kinh ngạc: “Sao ngươi lại tới đây?”

Hạ Sí Mạch không đáp, quỳ trên bồ đoàn ở bên cạnh nàng, hỏi lại: “Cẩn nhi vì sao không vào cửa?”

Tuyên Cẩn mặt hơi đỏ lên, quẫn bách nói: “Ta chỉ là đi ngang qua, cũng không có chuyện gì quan trọng nên đi trước… Ngươi như thế nào lại biết, ta ở đây?”

Hạ Sí Mạch lắc lắc tờ sâm trong tay, cười nói: “Đoán .”

Tuyên Cẩn thấy sâm trong tay Hạ Sí Mạch, không quay đầu, duỗi tay ra: “Cho ta.”

Hạ Sí Mạch chưa cho nàng, còn tò mò hỏi: “Cẩn nhi cầu  cái gì?”

Tuyên Cẩn mặt đỏ lên, giận dữ nói: “Ngươi trông nom  ta cầu cái gì, mau trả lại cho ta.”

Hạ Sí Mạch vô lại, còn làm bộ muốn xem nội dung bên trong, “Ngươi nếu không nói, ta không cho.”

“Ngươi!” Tuyên Cẩn đang muốn tức giận, đột nhiên nghĩ đến mình còn đang ở nơi trang nghiêm Đại Hùng bảo điện, còn có khách hành hương khác. Thấy thất lễ, vừa quay đầu lại  mới phát hiện trừ bỏ nàng cùng Hạ Sí Mạch thì không còn ai khác, không khỏi hỏi: “Người đâu hết rồi?”

Hạ Sí Mạch hoàn toàn thất vọng: “Bị ta đuổi rồi.”

Tuyên Cẩn không nói gì đứng lên, người này quả thực ngang ngược, trước mặt Bồ Tát cũng không thu liễm.

Hạ Sí Mạch cố ý đọc lên: “Làm xuân lâu vũ hỉ sơ chuyện, thỏ ngọc kim ô dần dần minh, chuyện xưa đã thành tân sự toại, nhìn xem nhảy dựng nhập bồng doanh.” Đọc xong vui vẻ nói, “Vừa thấy đó là sâm tốt a!”

Tuyên Cẩn ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói: “Thật sao?”

“Cẩn nhi nói nhanh lên, ngươi cầu cái gì?” Hạ Sí Mạch lại thúc giục, trong lòng có cái ý tưởng chỉ cần Tuyên Cẩn xác minh.

Trước đây Tuyên Cẩn xin sâm, phần lớn vì Lẫm Nhi cầu phúc, hôm nay phiền não quấn quanh nên vì mình cầu nguyện, cầu được tự nhiên là nhân duyên, nàng muốn hỏi Bồ Tát một câu, nàng và Hạ Sí Mạch có hay không nên duyên, không nghĩ tới là được sâm tốt nhất, trong lòng cũng không biết nên cao hứng hay phiền muộn, đương nhiên này tự sẽ không nói cho Hạ Sí Mạch, chỉ thoái thác không có gì.

Hạ Sí Mạch: “Không nói thì không nói, ta cũng cầu một cái, ta cầu nhân duyên ta với nàng như thế nào.” Nói xong hai tay tạo thành chữ thập đúng lễ nghi, sau đó thành ý nói: “Nguyện Bồ Tát phù hộ, nhất định cho con thú được Cẩn nhi.”

Tuyên Cẩn nghe mà dở khóc dở cười, bất quá vẫn là muốn xem Hạ Sí Mạch xin sâm.

Hạ Sí Mạch lắc lắc dữ dội, sâm vừa rớt  Hạ Sí Mạch lụm lên liền, sợ ai cũng như nàng đi lấy sâm của người ta. Khi xem lại rất khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ sâm hạ, chỉ thấy trên sâm viết:

Âm dương nói hợp tổng từ ngày, nữ đó nam hôn khởi ngẫu nhiên, nhưng xem long xà kham vận động, hùng bãi cái mộng hỉ đoàn viên.

Hạ Sí Mạch sau khi hiểu xong mới kích động nói: “Sâm tốt! Cẩn nhi, ngay cả Bồ Tát cũng đồng ý cho ta thú nàng, nàng cũng không nên cự tuyệt .”

Tuyên Cẩn: “Sâm nói cũng không hẳn là thật, còn phải nhờ sư thầy giải sâm mới mới tính.”