Chương 70.
“Nghe nói đêm qua ngươi xuất cung?” Thái hoàng thái hậu ngồi trên giường, tay vuốt vuốt chiếc nhẫn, chậm rãi nói.
Gương mặt cươi cười của Thủy Khinh Linh lập tức cứng ngắc, Hạ Sí Mạch mới uống được một ngụm trà phun hết ra ngoài.
Trần thị liếc mắt một cái, “Người cũng đừng vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa, nghe nói đêm qua ngươi nghỉ lại Tuyên Ninh Cung?”
Hạ Sí Mạch cũng không giấu diếm, “Đúng vậy.” Nhớ lại tối qua Tuyên Cẩn thật nhiệt tình, biểu cảm vui sướиɠ thỏa mãn, quyết định về sau cần bồi bổ cho Tuyên Cẩn thêm mới được…
Trần thị hừ lạnh một tiếng, cũng không vội tính sổ với nàng mà quay sang hỏi Thủy Khinh Linh: “Ngươi đi đâu?”
Ngay cả chuyện trèo tường còn biết, thái hoàng thái hậu hiển nhiên biết rồi còn hỏi, Thủy Khinh Linh làm sao dám nói dối, nhỏ giọng đáp: “Phủ học sĩ”
Trần thị hừ lạnh: “Tới khuê phòng Tuyên đại tiểu thư đi.” Sau đó dùng ngón tay dài chỉ vào Thủy Khinh Linh, run run một hồi “Khinh Linh a Khinh Linh, ngươi làm cái gì vậy hả, bây giờ ngươi không phải là hạ nhân nữa mà chính là công chúa Đại Sở, thân phận tôn quý, sao có thể làm như bọn đạo chích? Để người khác biết được thì chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ?”
Hạ Sí Mạch nghe xong không vui, chen vào: “Mẫu thân nói sai rồi, nhi thần ở biên quan đánh giặc, trèo tường là chuyện bình thường”
Trần thị: “Đó là dò la chiến sự, còn nàng là leo trộm đi nɠɵạı ŧìиɧ, nàng còn là tân nương đó. Mà so với nàng, ngươi còn ghê tởm hơn!”
Hạ Sí Mách mất mặt, tiếp tục uống trà của nàng.
Thủy Khinh Linh nóng bừng hai má, có chuyện nàng lo lắng rất lâu rồi, thừa cơ hội này quỳ gối trước mặt Trần thị nói: “Thái hoàng thái hậu, Khinh Linh có một việc muốn nói, mong rằng thái hoàng thái hậu đáp ứng.”
Trần thị thấy nàng hành lễ nghiêm trọng như vậy, trong lòng thấy lo lắng. Khinh Linh là đứa trẻ bà nhìn thấy lớn lên, nên rất hiểu tính tình của nàng. Nha đầu kia từ nhỏ đã trong lòng nghĩ gì nói đó, cho dù làm chuyện xấu thì cũng là do chủ ý Hạ Sí Mạch. Thái hoàng thái hậu cũng đoán được nàng muốn cầu chuyện gì nhưng vẫn hỏi: “Ngươi hãy nói xem.”
Thủy Khinh Linh: “Thỉnh thái hoàng thái hậu tước đi danh hiệu công chúa, Khinh Linh đã quen làm hạ nhân, thật không đảm đương nổi danh hiệu công chúa này.”
Trần thị lập tức quát lên: “Điều này không được, công chú đâu phải trò đùa, muốn phong thì phong muốn tước thì tước. Công chúa có cái gì không tốt, kim chi ngọc diệp, không biết bao nhiêu người vọng tưởng muốn sinh trưởng trong hoàng tộc. Ngươi mau chặt đứt ý niệm này trong đầu đi, ai gia không bao giờ đồng ý.”
Hạ Sí Mạch một bên cũng xen vào: “Đúng vậy, nào có kẻ không hiểu đạo lý như ngươi, đừng có ngốc ngếch nữa.”
Thủy Khinh Linh vẫn quỳ như cũ không chịu đứng lên: “Đạo lý này Khinh Linh hiểu rõ, Khinh Linh cũng cảm kích thái hoàng thái hậu yêu thương, nhưng mà Khinh Linh xuất thân thấp hèn, đột nhiên có vinh quang lớn như vậy, thật không hình dung nổi, Khinh Linh biết nói chuyện này bây giờ là chậm trễ, ngày đó suy nghĩ hồ đồ mới không dám cự tuyệt ngay, hiện tại lại làm cho thái hoàng thái hậu khó xử…”
Trần thị cắt ngang: “Nếu ngươi biết ai gia khó xử thì đừng nhắc lại, sau này cũng thế, đừng cứ hở chút bắt ai gia thu hồi mệnh lệnh đã ban. Ai gia chỉ nói vậy thôi, không cần bàn cãi gì thêm.” Trần thị nói nhưng mắt nhìn Hạ Sí Mạch, thấy Thủy Khinh Linh muốn nói nữa, nói trước: “Mẫu thân ngươi hiện tại không khỏe, ngươi đi xem nàng đi.”
Quả nhiên Thủy Khinh Linh nghe xong, thần sắc thay đổi vội vàng đứng lên cáo từ.
Hạ Sí Mạch vẫn nhìn ra bên ngoài, chờ cho Thủy Khinh Linh đi khuất mới nói: “Mẫu hẫu tính giấu nàng bao lâu.”
Trần thị giận dữ nói: “Ngươi muốn ai gia nói chuyện này thế nào?”
Hạ Sí Mạch: “Nếu ngày nào đó Vân di tỉnh táo lại, Khinh Linh cũng sẽ biết, đến lúc đó chỉ sợ càng hỏng việc.”
Trần thị lại thở dài than ngắn một hồi, “Nhất vô tình đế vương gia, oan nghiệt mà!” Cảm thán xong nhìn Hạ Sí Mạch, nói: “Ngươi và hoàng huynh đều là con của ai gia, nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược, đôi khi ai gia thật sự muốn ngươi thà rằng có tính tình giống như hoàng huynh ngươi, sẽ không vì một nữ nhân mà cái gì cũng không cần.”
Hạ Sí Mạch cười nói: “Mẫu hậu thật châm biếm, nếu năm đó không có mẫu hậu sau lưng giúp đỡ, chuyện hoàng huynh làm bậy có mười cái đầu cũng không đủ cho phụ hoàng trảm, càng khỏi phải nói đến chuyện thừa kế ngôi vị, mẫu hậu lẽ nào lại muốn nhi thần giống hoàng huynh.”
Trần thị mất hứng: “Tốt xấu gì hắn cũng là hoàng huynh ngươi, có thể nào nói hắn như thế.”
Hạ Sí Mạch: “Nhi thần ăn ngay nói thật thôi, hoàng huynh phong lưu thành thói, không biết hại bao nhiêu cô nương trong sạch, nhìn xem hậu cung phi tần, người nào cũng trẻ tuổi mĩ mạo, đời này cứ như vậy, nếu hoàng huynh hiểu được thì sẽ không uổng đời người ta như thế.”
Trần thị: “Cũng không thể nói như vậy được, hoàng đế hậu cung ba ngàn là chuyện hiển nhiên, so với tổ tông thì hoàng huynh ngươi kém xa.”
Hạ Sí Mạch phản bác: “Đó là quang minh chính đại chứ không phải cường hào thủ đoạt, lấy Tuyên Cẩn mà nói, năm đó hoàng huynh biết Tuyên Cẩn có hôn ước, còn nạp nàng làm phi, không phải là do mơ ước dung mạo tuyệt thế của Tuyên Cẩn hay sao?”
Trần thị ngạc nhiên nói: “Việc này sao ngươi biết?” Năm đó nàng cũng lấy cớ đó cản trở Tuyên Cẩn tiến cung, tiếc rằng tiên đế nhìn thấy Tuyên Cẩn là mê luyến không thôi, không thể kìm chế, nàng mới bất đắc dĩ đáp ứng.
“Muốn người khác không biết thì tốt nhất đừng làm.” Hạ Sí Mạch cảm khái, “Cẩn nhi mà không tiến cung thì là người hoạt bát, sáng sủa cỡ nào, không phải như người hiện tại, lúc nào cũng cẩn trọn đề phòng, lòng sâu như đáy biển.”
Nguyên lai nói cả buổi cũng bởi bất bình thay Tuyên Cẩn, Trần thị “hừ” một tiếng: “Ai gia cũng thật hối hận, sớm biết hôm nay ngươi cùng nàng có quan hệ như vậy, năm đó giá nào cũng không đồng ý cho nàng tiến cung.”
Hạ Sí Mạch cũng nghĩ, nếu Tuyên Cẩn không tiến cung, nàng làm sao có thể gặp được Tuyên Cẩn? Vả lại nếu Tuyên Cẩn không tiến cung, sẽ gả cho Cao Hành, khi đó vợ chồng người ta ân ái thì nàng cũng đâu có liên quan. Nàng sở dĩ đau lòng Tuyên Cẩn là vì gặp được Tuyên Cẩn trong hoàn cảnh thân bất do kỹ, nàng thích Tuyên Cẩn, trừ dung mạo khuynh thành ra thì trên người nàng có khí chất thanh nhã thoát tục phi phàm làm nàng động tâm. Nghĩ đến Tuyên Cẩn sầu muộn hoài, Hạ Sí Mạch liền phát hỏa. Nhớ tới hôm qua Tuyên Cẩn cự tuyệt, bất giác buồn bã ủ rũ, buồn vui lẫn lộn, nỗi lòng hoàn toàn bị Tuyên Cẩn chiếm lấy, không khỏi thở dài một tiếng.
Trần thị thấy bộ dạng nàng phức tạp đoán chắc là vì Tuyên Cẩn, cũng làm bà đau đầu không thôi. Mạch nhi từ nhỏ nhu thuận, trừ bỏ việc nữ phẫn nam trang làm nàng lo lắng thì chuyện khác nàng hoàn toàn yên tâm, dựa vào nghị lực bản thân mà lấy được lòng tin của chư thần, làm bà vui mừng tự hào. Nữ nhân luôn làm an tâm cũng có lúc làm bà khó xử, tiến không được, lui cũng không xong, không nói rõ tư vị trong lòng, ngang dọc đủ đường. nữ nhi cũng đã lớn nên có chủ trương của nàng, bà chỉ mong nàng vui vẻ là tốt rồi, hỏi: “Tuyên Cẩn có chịu không?”
Hạ Sí Mạch cười khổ: “Trong lòng nàng, Lẫm nhi quan trọng hơn.”
Trần thị im lặng, bà cũng đã làm mẹ, hiểu rõ vị trí của con cái trong lòng mẫu thân. Tuyên Cẩn vì hài tử mà cự tuyệt Mạch nhi, cũng là chuyện bình thường. Rốt cục Tuyên Cẩn vẫn còn bình tĩnh, không bị tình yêu làm choáng váng đầu óc. Mặc dù không đành lòng Mạch nhi thâm tình như nước, nhưng so với thiên hạ đại loạn thì vẫn hơn. ôn nhu khuyên nhủ: “Một khi đã vậy, không bằng ngươi cũng buông tay đi, ngươi cùng Tuyên Cẩn không có hợp, dù gì thì cũng có một khoảng thời gian rồi, như vậy cuộc đời này cũng không tiếc.” Thấy Hạ Sí Mạch không trả lời, bà đi lên khuyên nhủ tiếp: “Ngươi mặc dù nữ phẫn nam trang mấy năm nay, nhưng dù sao cũng vẫn là một cô nương, không bằng nhìn xem có công tử nào xứng đáng, sớm ngày thành gia, coi như là thỏa mãn tâm nguyện của mẫu hậu.”
Hạ Sí Mạch nhếch mày hỏi: “Mẫu hậu hy vọng nhi thần khôi phục thân phận nữ nhi?”
Trần thị hơi chần chừ: “Cũng không hẳn, so với chuyện ngươi muốn thành thân cùng Tuyên Cẩn vẫn là dễ dàng hơn.”
Hạ Sí Mạch lắc đầu: “Nhi thần tuyệt đối không buông tay Tuyên Cẩn, mặc dù nàng không muốn cùng vi thần vĩnh kết đồng tâm, nhi thần cũng vẫn muốn nắm chặt tay nàng.”
“Ngươi… hà tất phải khổ như vậy?” Trần thị thay nàng lo lắng, “Cảm tình loại này thời gian lâu dài cũng sẽ phai nhạt, năm đó ai gia cùng phụ hoàng người cũng ân ái mặn nồng rất nhiều, nhưng sau cũng bị người khác cướp mất. Tuyên Cẩn quả là không tệ, nhưng nàng không muốn một chỗ với ngươi, tất nhiên là có lý do, ngươi cần gì cưỡng cầu nàng, cũng như cho mình một đường lui mà phải không? Mạch nhi, nghe mẫu hậu một lần, buông tay đi được không, không nên vì tư tình nữ nhân mà đem mình đẩy vào đường cùng.” Tuy nói là để nữ nhi mình làm chủ nhưng Trần thị vẫn không nhịn được mà khuyên nhủ.
Tâm tư Hạ Sí Mạch xao động, nàng toàn tâm toàn ý muốn cùng Tuyên Cẩn đến răng long đầu bạc, nhưng mà không để ý đến cảm thụ của Tuyên Cẩn, biểu hiện như vậy là yêu sao? Nếu buộc Tuyên Cẩn gả cho nàng thì chẳng khác nào giống hoàng huynh năm đó? Tuyên Cẩn vẫn không vui, chuyện này đâu phải là điều nàng mong muốn! Hạ Sí Mạch có chút bất lực nhìn mẫu hậu hỏi: “Có phải nhi thần đã ép buộc nàng?”
Trần thị đau lòng không nỡ đả kích nàng, ôn nhu nói: “Trong lòng nàng cũng không phải không có ngươi.”
Từ An Thọ Cung đi ra, Hạ Si Mạch một đường ngẩn ngơ, không phát giác lại đến Tuyên Ninh Cung, đυ.ng phải Cao Hành, Cao Hành hiện giờ là thống lĩnh đại nội thị vệ, có thể tùy ý vào hậu cung. Hắn, một thân y phục thị vệ màu lam, đai lưng ngọc bên hông còn có bội đao, thắt lưng thẳng tấp, thân hình cao lớn, bộ dạng tiêu sái. Hạ Sí Mạch nhìn thấy chỉ cảm thấy chói mắt.
Hạ Sí Mạch làm bộ nói: “Cao tướng quân gần đây thật bận rộn, bổn vương muốn gặp cũng khó.”
Cao Hành nhìn Hạ Sí Mạch thì là cảm thụ khác, quả thật là thiên chi kiêu tử, hết thảy tốt đẹp đều ưu đãi cho hắn. Tuy có xúc động nhưng quy cũ vẫn không thể thiếu, trước quỳ một gối xuống hành lễ: “Mạt tướng tham kiến Vương gia.” Rồi sau đó đứng dậy giải thích: “Mạt tướng lần đầu nhậm chức, đối với sự vụ trong cung có phần không quen cho nên không dám chậm trễ.”
Hạ Sí Mạch tựa tiếu phi tiếu nói: “Thái hậu vậy mà coi trọng ngươi, tướng quân nên biểu hiện cho tốt vào.” Dừng lại một chút, nói: “Tương kính không bằng ngẫu nhiên, Cao tướng quân hôm nay cùng bổn vương uống vài ly, bổn vương cũng có chuyện muốn nói với đại tướng quân.” Nói xong phất tay cho bọn thị vệ lui ra, căn bản không cho Cao Hành có cơ hội cự tuyệt.
Cao Hành chỉ có thể lĩnh mệnh, hắn cũng muốn xem một chút bản lĩnh của Cảnh vương, làm thế nào mà chiếm lấy được trái tim Tuyên Cẩn.