Gả Cho (Hạ Giá)

Chương 69

Chương 69.

Sáng sớm, Tuyên Cần liền đến Ngọc Hi Cung. Cung nhân của Ngọc Khê Cung từ xa nhìn thấy thái hậu đang ngồi kiệu đi tới liền vội vàng vào thông báo. Từ thăng cầm phất trần sải bước đi tới, dẫn cung nữ, thái giám quỳ xuống nghênh đón.

“Ngươi có nhìn ra điểm gì khác thường không?” Tuyên Cẩn hỏi Ngâm Sương đứng bên cạnh.

Ngâm Sương liếc mắt nhìn về phía trước, thấp giọng đáp: “Dường như có chút lúng túng thưa thái hậu.”

Tuyên Cẩn không nói thêm gì nữa, Ngâm Tuyết đỡ nàng bước xuống kiệu đi về phía trước,“Đã đi đâu?” Tuyên Cẩn tra xét Từ Thăng, “Lẽ ra giờ này Hoàng thượng phải đang đọc sách.”

Từ Thăng nói quanh co nhưng lại không trả lời được

Tuyên Cẩn quay đầu lại nhìn hắn, Từ Thăng đứng cúi đầu, hoàn toàn không thấy thần sắc, nàng mơ hồ nghe được âm thanh la hét ầm ĩ bên trong, trong lòng liền hiểu được bảy tám phần, Tuyên Cẩn đi về phía trước vài bước sau đó nói “Từ công công đi vào cùng ai gia, những người còn lại ở ngoài đi.”

Đi tới hành lang, Tuyên Cẩn đột nhiên dừng lại, âm thanh lạnh lùng vang lên “Từ công công chắc hẳn còn nhớ đã đáp ứng với ai gia những gì?”

Từ Thăng vội vàng quỳ xuống, dập đầu không ngừng “Nô tài không dám quên.”

Tuyên Cẩn nhìn hắn từ trên cao “Ai gia tin tưởng ngươi mới mang Hoàng thượng giao cho ngươi, vậy thì tại sao Hoàng thượng không chịu đọc sách viết chữ mà cả ngày lại chỉ biết du ngoạn chơi đùa.”

Từ Thăng dập đầu thành tiếng “Nô tài thất trách mong nương nương giáng tội.”

Tuyên Cẩn hừ lạnh một tiếng “Ai gia không rãnh làm chuyện này, ta chỉ hỏi ngươi, Hoàng thượng như thế đã xảy ra bao lâu rồi?”

Từ Thăng: “Bẩm nương nương, ước chừng khoảng một tháng.”

Tuyên Cẩn thầm tính trong lòng, đúng là lúc có tin đồn nàng được gả cho Hạ Sí Mạch, lại hỏi: “Dung thái phi đã tới đây mấy lần?”

Từ Thăng giống như đã sớm chuẩn bị tốt đáp án liền đáp “Đã tới hơn mười lần.”

“Có nói qua việc gì không?”

Từ Thăng sắc mặt không đổi: “Thái phi cùng Hoàng thượng nói chuyện đều không cho thần có mặt”

Tuyên Cẩn biết hắn đối nhân xử thế cẩn thận, khẳng định không dám lừa gạt. Dung Doanh Nguyệt muốn làm việc thuận lợi khẳng định phải mượn sức của hắn, có thể do bị hắn cự tuyệt, thật ra thì hai bên cũng không đắc tội gì nhau. Tuyên Cẩn trầm ngâm một lát sau đó chuyển đề tài: “Cao thái phó là do một tay ai gia đề bạt, muốn cho hắn đôn đốc Hoàng thượng học hành nghiêm chỉnh, theo như ngươi thấy Cao thái phó đã hoàn thành chức trách của sư phó hay chưa?”

Từ Thăng: “Lão nô nào dám kết luận bừa.”

Tuyên Cẩn thấy hắn từ chối trả lời liền nổi giận, vỗ mạnh vào hành lang quát “Từ Thăng!”

Từ Thăng hoảng sợ đứng nguyên tại chỗ “Có lão nô.”

Tuyên Cẩn cười lạnh: “Ta nghĩ công công cũng đã lớn tuổi, mắt nhìn không thấy, tai nghe cũng không rõ, nếu quả thực như thế, ai gia chuẩn ngươi cáo lão hồi hương, hưởng thụ tuổi già, rồi chọn người khác trẻ trung khỏe mạnh để hầu hạ Hoàng thượng”

Từ Thăng cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, cái trán toát ra mồ hôi, nửa ngày sau mới ngẩng đầu không dám nhìn vào mắt Tuyên Cẩn, chỉ nhìn vào vạt áo nói: “Không phải lão nô cố ý dấu giếm nương nương, là do Hoàng thượng hạ lời vàng ngọc làm cho lão nô phải câm miệng.”

Tuyên Cẩn nhíu mày, nếu quả thực như thế thì chỉ mới có mấy ngày mà khoảng cách giữa mẫu tử nàng lại xa như thế, người châm ngòi ly gián chắc hẳn không thể không có, mà Lẫm nhi của lại dễ tin người ngoài mà xa cách mẫu thân, sự thật làm cho nàng có chút thất vọng đau khổ. Từ Thăng nói như thế cũng không thể trách tội hắn, Lẫm nhi là vua một nước, Từ Thăng không dám cãi lời cũng không có gì sai. Tuyên Cẩn nghĩ xong, mở chuông còn phải chờ người buộc chuông, chuyện mẫu tử của nàng nên để mẫu tử nàng giải quyết: “Biết ngươi trung thành với chủ tử như vậy là tốt rồi, ngươi đứng dậy đi.”

Âm thanh ồn ào từ ngự hoa viên truyền đến, Tuyên Cẩn bình tĩnh nghe âm thanh phát ra, sau đó đi theo, một đám người quỳ rạp trên mặt đất thành một đoàn, hai thân hình thấp bé là tiểu hoàng đế Hạ Du Lẫm và nhi tử của Dung phi, Kiền vương Hạ Du Đan mới bảy tuổi, ngoài ra còn có hai tên đứng gần đó, chính giữa đặt một cái l*иg chim, bên trong nhốt hai chon chim sẻ, bên ngoài luôn có kẻ kêu la “Đá nó, tấn công nó…”

Một đám người chơi đùa hăng say, không hề phát hiện Tuyên Cẩn đi tới. Từ Thăng ho mạnh một tiếng, một tên nô tài tai thính nghe thấy liền ngẩng đầu, thấy thái hậu lạnh lùng, nhất thời dọa hắn hoảng sợ, ngu ngốc đứng lên sau đó nghĩ nghĩ lại run rẩy quỳ xuống, âm thanh không lớn không nhỏ nói:  “Hoàng thượng, thái hậu nương nương đã tới.”

Hạ Du Lẫm đang cao hứng hoàn toàn không nghe thấy, khua tay nói “Hồng Mục tướng quân, trẫm lệnh ngươi cắn nó” Hạ Du Đan cũng không chịu yếu thế, hét lên “Lục Vĩ tướng quân, nếu ngươi thua, tiểu vương đem ngươi làm thịt nướng.”

Những người khác nghe thấy thái hậu giá lâm, sợ hãi không ít, cùng nhau răm rắp quỳ thành một hàng.

Tuyên Cẩn cũng không lên tiếng, lẳng lặng chờ trận đấu phân thắng bại. Ước chừng qua một nén nhang, Hồng Mục tướng quân của Hạ Du Lẫm thắng Lục Vĩ tướng quân của Hạ Du Đan. Hạ Du Lẫm vui vẻ hoa chân mua tay, Hạ Du Đan vẻ mặt ủ rũ, không phục nói: “Ngày mai ta ta sẽ đấu với hoàng huynh tiếp!”

Hạ Du Lẫm ngẩng đầu lên nói: “Không sợ, trẫm sẽ lệnh thái phó giúp trẫm tìm một con khác lợi hại hơn, không thể không đấu cho ngươi phục.”

“Hoàng thượng.”

Âm thanh uy nghiêm của người phía sau vang lên, Hạ Du Lẫmquay đầu lại, nhìn thấy mẫu hậu sợ tới mức lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống. Hạ

Du Đan cũng thấy Tuyên Cẩn, tuy tuổi còn nhỏ nhưng bình tĩnh hơn Hạ Du Lẫm rấtnhiều, tuân theo chuẩn mực, hành lễ “Đan nhi tham kiến thái hậu”

Tuyên Cẩn trong lòng hiểu rõ, Dung Doanh Nguyệt rất biết cáchdạy nhi tử, giáo dục con theo nguyên tắc, mặc dù chỉ tốt bề ngoài nhưng vẫn hơntiểu hoàng tử kiêu căng không hiểu chuyện lúc trước, quả thật trên đời không cóviệc gì khó chỉ sợ kẻ không có ý chí. Tuyên Cẩn thấy hai đứa trẻ trên ngườidính đầy bụi đất, ngoắc tay gọi lại.

Hạ Du Đan chạy tới trước mặt Tuyên Cẩn, ngẩng mặt đỏ bừng nhìn Tuyên Cẩn, Hạ Du Lẫm lại đứng bất động, trên mặt sợ hãi và mang theo vài phần không tình nguyện. Hai người dường như thay đổi thân phận, dường như Hạ Du Đan mới chính là con trai Tuyên Cẩn, trong lòng Tuyên Cẩn không khỏi cứng lại.

Tuyên Cẩn ngồi xổm xuống, rút khăn lụa trong tay ra lau bụi bẩn trên y phục Hạ Du Đan, sau đó hòa ái gần gũi nói “Vừa mới sáng sớm, Đan nhi sao không đọc sách lại cùng hoàng huynh chơi đùa? Ngươi cũng biết làm vậy là không đúng?”

Hạ Du Đan nghiêng đầu  liếc nhìn Hạ Du Lẫm, lát sau mới giòn giã nói: “Hôm nay sư phó vắng mặt, Đan nhi ham chơi mới có chủ ý này, thái hậu muốn trách thì cứ trách Đan nhi”

Không ngờ tới Hạ Du Lẫm im lặng nãy giờ lại lên tiếng “Là chủ ý của trẫm, không liên quan đến hoàng đệ.”

Tuyên Cẩn nhìn hắn, hài tử này rốt cục cũng chịu ra mặt. Vừa giậndỗi vừa ghen tỵ, lại thủy chung đứng đó không chịu lại đây, trong lòng Tuyên Cẩnxao động, sau đó hướng Hạ Du Đan nói: “Biết sai là tốt rồi, sai phạm này về saukhông được lặp lại.”

Hạ Du Đan gật đầu nghe theo thái hậu, không quên thay Hạ Du Lẫm cầu xin: “Xin thái hậu không trách tội hoàng đế ca ca.”

Tuyên Cẩn vỗ vỗ đầu của hắn: “Đi thôi.”

Hạ Du Đan vội theo bước nội thị.

Tuyên Cẩn nhớ tới gì đó, ra lệnh với nội thị: “Báo với Dungthái phi chờ ở Vũ Các, lát sau ai gia sẽ qua đó.”

Nội thị cuối đầu lĩnh mệnh, nắm tay Hạ Du Đan rời đi.

Từ Thăng nhìn mắt ra hiệu bọn người Ngọc Hi Cung, những kẻliên quan thức thời mà lui xuống.

Mẩu tử kề bên mà xa cách như vậy, đứng nhìn nhau một hồi lâu, Tuyên Cẩn thở dài một hơi, nói “Còn không lại đây”

Hạ Du Lẫm lúc này mới từ từ đi đến, ánh mắt vẫn nhìn mặt đất.

Tuyên Cẩn nhìn hài tử xa lạ của nàng, ôn nhu hỏi: “Trong lòng con có oán giận mẫu hậu hay không?”

Hạ Du Lẫm ngẩng đầu, sau lại cuối xuống, nhỏ giọng nói “Nhi thầnkhông dám.”

Tuyên Cẩn: “Nơi này không có người ngoài, còn có điều gì muốnnói cứ nói ra.”

Hạ Du Lẫm vẫn không lên tiếng.

Tuyên Cẩn nhìn bộ dáng của hắn, nào có nửa phần giống quân vương, hắn thà thân cận Dung Doanh Nguyệt chứ không thèm để ý tới mẫu hậu. Trong lòng Tuyên Cẩn sinh khí, tức giận nói “Ngươi ngẩng đầu lên cho ai gia.”

Hạ Du Lẫm nghe ra mẫu hậu tức giận, cả người run rẩy, rốt cụccũng ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn mặt mẫu hậu, nghĩ lại lời nói của mẫu hậu,trong lòng ủy khuất, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cầm không được liền rơi xuống.

Mẫu tử liền tâm, Tuyên Cẩn thấy mà đau lòng, dịu dàng nói:“Ai gia biết trong lòng con tức giận, nếu con không hỏi, ai gia trả lời con thếnào đây?”

Hạ Du Lẫm quả thực có rất nhiều vấn đề muốn mẫu hậu giảithích, nghe nàng nói như thế liền muốn biết:  “Mẫu hậu luôn không để ý Lẫm nhi, có phải làchỉ thích hoàng thúc mà không thích Lẫm nhi đúng không?”

Tuyên Cẩn biết trong lòng Lẫm nhi chỉ là suy nghĩ của một đứatrẻ, nhưng vẫn làm nàng xấu hổ ra mặt. Ho nhẹ một tiếng, tránh nặng tìm nhẹnói, “Sao thế được, mẫu hậu vẫn yêu thương Lẫm nhi chưa bao giờ ghét bỏ, sở dĩmẫu hậu không gặp Lẫm nhi… là bởi vì có nhiều nguyên do.” Tuy rằng Tuyên Cẩn cũngtừng nói dối Lẫm nhi, nhưng lần này lại chột dạ.

Hạ Du Lẫm quả nhiên không tin, nghi hoặc hỏi:  “Vậy thì tại sao lúc Lẫm nhi đi gặp mẫu hậu, mẫuhậu cũng không chịu gặp Lẫm nhi.”

Chỉ tại hắn mỗi lần tới đều không đúng lúc, dường như lúc đó luôn cùng Hạ Sí Mạch một chỗ, Hạ Du Lẫm mỗi lần tới đều là lúc nàng xấu hổ nhất, Tuyên Cẩn không muốn trốn tránh nên áy náy nói:  “Quả thật là mẫu hậu không đúng, không trách được con, mẫu hậu hứa từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.”

Trên mặt Hạ Du Lẫm thoải mái được một chút lại nhíu mày nói:“Lẫm nhi còn có một chuyện không rõ.”

Tuyên Cẩn biết hắn nói cái gì, tâm lý có phần chuẩn bị nói:“Con muốn biết gì cứ hỏi.”

“Nhi thần nghe nói mẫu hậu gả cho hoàng thúc, trong lòngkhông hiểu rõ lắm, mẫu hậu là thái hậu, vì sao phải gả cho hoàng thúc? Mậu hậugả cho hoàng thúc rồi, về sau có còn ở trong cung nữa không? Về sau nhi thầnnên xưng hô với mẫu hậu thế nào? Xưng hô với hoàng thúc thế nào?” Hạ Du Lẫm không ngừng đặt câu hỏi dọa người, mấy vấn đề này hắn không nghĩ ra được, mà là có người hỏi hắn, hắn trả lời không được nên mới hỏi mẫu hậu.

Tuyên Cẩn nhìn hắn trầm mặc nửa ngày mới nói:  “Mẫu hậu sẽ không gả cho hoàng thúc, những vấnđề con hỏi đều là dư thừa.”

“Thật sao!” Hạ Du Lẫm nhãn tình sáng lên, sắc mặt vui mừng “Mẫuhậu sẽ không bỏ Lẫm nhi đúng không?”

Tuyên Cẩn ôm chầm lấy hắn, chắc chắn nói “Sẽ không”, tronglòng lại nghĩ, về sau con lớn lên, hiểu rõ sự việc như vậy, lại không chịu bêncạnh ta!

“Như vậy hoàng thúc sẽ không làm hoàng đế, Lẫm nhi vẫn là hoàng đế đúng không?” Hạ Du Lẫm lo lắng nói ra câu cuối cùng.

Tuyên Cẩn cười khổ, hoàng quyền quả là thứ “lợi dục huân tâm”[lợi ích làm mê muội tâm can], ngay cả đứa nhỏ mười tuổi cũng coi trọng, trongthiên hạ sợ chỉ có người kia không thèm để trong mắt. Tuyên Cẩn sờ sờ mặt hắnnói:  “Lẫm nhi cứ yên tâm làm hoàng thượngđi, hoàng thúc chẳng những không đoạt của con, mà còn có thể bảo vệ con, giúp con tại vị ngày càng vững mạnh.”