Hai nữ nhân xích͙ ɭõa giao triền cùng một chỗ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác… Tuyên Cẩn không được tự nhiên, không biết làm sao, mà Hạ Sí Mạch còn thường thường kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng… Khi nàng không cẩn thận chạm vào vùng thần bí của Hạ Sí Mạch, cảm giác khác thường làm nàng dâng lên huyết khí, thấy khô nóng vô cùng, rồi vội rụt tay về, quy củ đặt hai bên hông.
“Cẩn nhi…” thanh âm Hạ Sí Mạch ở bên tai Tuyên Cẩn vang lên, da đầu Tuyên Cẩn run lên. Hạ Sí Mạch khi không còn y phục thì thay đổi giống như xà mỹ nhân say rượu, xôn xao quyến rũ đến tận cùng. Tay thực xấu xa tùy ý chạy loạn ở trên người nàng, Tuyên Cẩn muốn ngăn lại, nhưng giống như bị mất tiếng, nói không nên lời.
Tuyên Cẩn không cự tuyệt mà là cam chịu, Hạ Sí Mạch càng nắm chắc, lá gan càng lúc càng lớn, động tác càng ngày càng quá phận, khiêu chiến Tuyên Cẩn. Từ từ, Hạ Sí Mạch rõ ràng cảm giác được thân mình Tuyên Cẩn vì nàng vuốt ve nhuyễn đi, đây chính là dấu hiệu động tình. Trong lòng nhất thời mừng thầm, nàng muốn đem Tuyên Cẩn trong lòng toàn bộ đào móc ra, làm cho Tuyên Cẩn mở miệng nói “Muốn”.
Tuyên Cẩn dưới sự trêu chọc của hạ sí mạch, trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm, suy nghĩ các loại ùn ùn kéo đến, sự sợ hãi cũng không hoàn toàn biến mất, nhưng thân thể lại theo bản năng mà sinh ra phản ứng, không biết là nên nhận hay cự tuyệt.
Mà Hạ Sí Mạch đã sớm bất mãn, nàng đã bị du͙© vọиɠ tra tấn điên rồi, nàng muốn trực tiếp xông vào thân thể Tuyên Cẩn tùy ý chà đạp, đem nữ nhân này hung hăng chiếm lấy. Mà tưởng thì tưởng vậy chứ đối phó Tuyên Cẩn thì nhất định không thể gấp gáp. Tuyên Cẩn phòng bị quá nặng, chỉ có thể từ từ hướng dẫn làm cho nàng từ từ chấp nhận mình, không chỉ có thân thể nhận mà còn muốn trong lòng nàng nhận. Nàng muốn nghe chính mồm Tuyên Cẩn nói một câu trong lòng có nàng, nếu không mặc dù chiếm được Tuyên Cẩn mà trong lòng lại là trống không.
Hạ Sí Mạch một bên giở trò, một bên quan sát thần sắc Tuyên Cẩn. Thấy nàng cau mày lại, hai gò má ửng hồng, bộ dáng giống như vui thích lại giống như thống khổ, có thể nhìn ra được trong lòng nàng nhất định cực kỳ mâu thuẫn, nhất thời mềm lòng không muốn tra tấn nàng nữa, luyến tiếc buông nàng ra, cảm thấy dưới bụng lại nóng lên như lửa đốt. Thì ra nhận hết tra tấn chính là nàng mới đúng, không thể nhịn được nữa, tay lại một lần nữa vòng quanh giữa hai chân Tuyên Cẩn…
Quả nhiên Tuyên Cẩn theo bản năng kẹp chặt hai chân cự tuyệt Hạ Sí Mạch, trong mắt lại có vẻ kinh hoàng.
Rõ ràng dễ như trở bàn tay mà nhiều lần lại thất bại, tâm tình Hạ Sí Mạch hận không thể không quan tâm trực tiếp đi vào mới tốt, bất quá nếu như thế thì cùng cường bạo có gì khác? Nàng sẽ không làm ra việc cầm thú như thế. Vẻ mặt thất bại nhìn Tuyên Cẩn, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ .
Kỳ thật trong lòng Tuyên Cẩn cũng khổ sở, nàng cùng đã Hạ Sí Mạch đi đến bước này rồi, cái gì thúc tẩu luân thường đã sớm bất chấp, Hạ Sí Mạch thân nữ nhân lại càng không là trở ngại. Bóng ma ở chỗ sâu trong trí nhớ khiến nàng thủy chung không vượt qua được, tuy rằng nàng đã cố gắng thuyết phục chính mình đó là là Hạ Sí Mạch, đáng tiếc vẫn làm không được. Chẳng lẽ nàng đời này cũng chỉ có thể như vậy? Nhưng rõ ràng khi Hạ Sí Mạch hôn nàng, nàng có cảm giác…
Tuyên Cẩn có vài phần băn khoăn. Nhìn bộ dáng Hạ Sí Mạch cực lực ẩn nhẫn bỗng thấy mềm lòng, bộ dáng Hạ Sí Mạch cưỡng chế tựa hồ so với nàng còn thống khổ hơn, cơ hồ là thốt lên, hỏi: “Ngài sao vậy?” Bất quá vừa dứt lời liền hối hận, tình cảnh này thật sự không thích hợp để hỏi vấn đề như vậy.
Hạ Sí Mạch cũng không cậy mạnh, thành thành thật thật hồi đáp: “Cẩn nhi, ta rất khó chịu.”
Tuyên Cẩn tự nhiên hiểu cái nàng gọi là “khó chịu” là làm sao khó chịu, càng biết làm như thế nào cho nàng không khó chịu. Bên tai bất giác nóng lên, lại thấy không đành lòng. Nghĩ đến Hạ Sí Mạch đang ở độ tuổi đẹp nhất mà bởi vì nàng, nhiều năm như vậy chưa bao giờ làm chuyện yêu đương. Hạ Sí Mạch giờ đã động tình, nếu bây giờ làm cho nàng dừng cương trước bờ vực thì không khỏi quá tàn nhẫn… Không bằng như vậy thỏa mãn nàng, thực hiện việc hứa hẹn ngày đó đưa nàng ngọc như ý đi, huống chi nàng vẫn còn nợ Hạ Sí Mạch. Nghĩ như thế, nói:
“Ngài nếu thật muốn… ngài tùy tiện đi…”
Một câu nhưng lại lắp bắp nói, nói xong, mặt hồng đến bên tai, quay mặt đi không dám nhìn Hạ Sí Mạch nữa.
Hạ Sí Mạch nguyên bản đã không ôm hy vọng gì, đang muốn nói chút lời hiên ngang lẫm liệt, nghe Tuyên Cẩn nói thế nhất thời không thể tin được. Ý Tuyên Cẩn là đồng ý ? Này…thật sự là thật là làm cho người ta ngoài ý muốn! Tim đập bịch bịch, sợ Tuyên Cẩn đổi ý, nhanh như hổ đói vồ mồi, một lần nữa bổ nhào vào người Tuyên Cẩn, kích động liên thanh hỏi:
“Cẩn nhi, nàng nguyện ý ? Nàng nguyện ý?”
Tuyên Cẩn ký đã đáp ứng tự sẽ không đổi ý, tuy rằng trong lòng vẫn rối rắm nhưng vẫn là nhỏ tiếng như muỗi kêu “Uhm” một tiếng. Sau đó nhắm tịt mắt lại, bộ dáng hoàn toàn giống như tùy ý xâm lược đi.
Đột nhiên đổi ý làm cho Hạ Sí Mạch vui mừng quá đỗi, tuy rằng Tuyên Cẩn nhìn qua có chút không tình nguyện, nhưng chính mồm nàng đồng ý là không sai được. Không có cố kỵ nào nữa, hôn đôi môi đỏ mọng của Tuyên Cẩn, bắt đầu lớn mật làm bậy.
Tuyên Cẩn cảm giác Hạ Sí Mạch nhiệt tình, giống như một trận hỏa thổi quét nàng, trong lòng không khỏi cảm thán đây mới là Hạ Sí Mạch. Đồng thời cũng biết Hạ Sí Mạch trước đây có nhiều áp lực, thế cho nên giờ phút này mới nhiệt tình đến nỗi làm cho nàng có chút không chịu nổi. Trước ngực đột nhiên tê rần, bất giác thở nhẹ ra tiếng: “Ngài nhẹ chút…”
Hạ Sí Mạch bởi vì quá mức vội vàng mà quên mất nặng nhẹ cắn hơi mạnh, nghe tiếng Tuyên Cẩn hô vội vàng dùng mυ'ŧ vào, chốc lát sau mới trấn an hỏi Tuyên Cẩn: “Còn đau không?”
Nụ hoa Tuyên Cẩn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác thường nào còn có thể nói ra lời. Há miệng thở dốc, phát ra cùng loại thanh âm.
Hạ Sí Mạch nghe Tuyên Cẩn phát ra tiếng dễ nghe, nhìn nàng động tình, cảm thấy cảm xúc mênh mông hóa thành từng trận nhiệt lưu trào ra bên ngoài cơ thể. Trong lòng chỉ có một ý tưởng, nữ nhân này, nàng muốn. Nàng phải một hơi nuốt hết vào.
Hạ Sí Mạch tuy bị khống chế nhưng may mà chưa mất đi lý trí, hơn nữa vừa rồi còn gián đoạn 3 lần 4 lượt nên trong lòng ít nhiều gì cũng có chút cố kỵ. Khi tách hai chân Tuyên Cẩn ra, động tác thong thả thả ôn nhu vô cùng và có vẻ rất cẩn thận, nhưng trong lòng không khỏi nhảy nhót. Giống như lễ vật thần bí được công bố. Ngừng thở, chậm rãi mở ra. Khi nhìn đến cảnh sắc hoa viên kia, Hạ Sí Mạch lập tức ngây người. Đóa hoa hồng nhạt nhìn qua cực kỳ mê người, như chờ mong đã lâu chỉ còn chờ nàng đến ngắt lấy. Quả nhiên thân thể Tuyên Cẩn so với tâm của nàng thì thành thật hơn. Hạ Sí Mạch cũng không vội, mà vừa một bên thưởng thức vừa một bên tán thưởng: “Cẩn nhi, nàng thật đẹp.”
Hai chân Tuyên Cẩn bị Hạ Sí Mạch mở ra, góc độ khoa trương hoàn toàn bại lộ trong không khí. Cảm thấy xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nào còn nghe tiếng Hạ Sí Mạch ca ngợi. Khép hai chân lại, nhưng toàn bộ thân mình Hạ Sí Mạch đều chen giữa hai chân nàng sao có thể khép lại được. Muốn nói không cần, nhưng đã đáp ứng Hạ Sí Mạch rồi, không thể đổi ý. Dưới tình thế khó xử đó đành phải nôn nóng thúc giục:
“Hạ Sí Mạch, mau chút.”
Mau chút chấm dứt, nàng thật sự chịu không nổi tư thái phóng đãng như thế.
Hạ Sí Mạch nghe xong trong lòng rung động, cười hì hì nói: “Cẩn tuân nương nương ý chỉ.”
Tuyên Cẩn bỗng nhiên thấy trước mắt tối sầm. Nếu không phải Hạ Sí Mạch một câu nói đùa, nàng cơ hồ đã quên thân phận thái hậu của mình. Nàng là nữ nhân tối trinh tiết trên đời này lại cùng “Hoàng thúc” gian díu, làm chuyện lσạи ɭυâи như thế nàng về sau còn như thế nào gặp người. Cảm thấy vừa thẹn vừa giận, vừa vội lại vừa phẫn, các loại nỗi lòng phức tạp dồn cùng một chỗ, Tuyên Cẩn suýt bất tỉnh.
Hạ Sí Mạch thừa lúc nàng hết sức miên man suy nghĩ, chôn đầu ở hai chân nàng, vươn đầu lưỡi ôn nhu liếʍ đóa hoa phong trạch doanh nhuận(ý là nó đang ướt), nhấm nháp hương vị duy độc thuộc về Tuyên Cẩn…
Đợi cho đến khi Tuyên Cẩn kịp phản ứng, trong đầu ầm ầm nổ tung, cả kinh mở to hai mắt nhìn Hạ Sí Mạch tại sao có thể hôn nơi đó của nàng, nơi đó nhiều bẩn… Chỉ trong nháy mắt, Tuyên Cẩn đã bị một cỗ kɧoáı ©ảʍ xa lạ thả mãnh liệt xông tới, tập kích nàng làm nàng không biết nên làm thế nào. Cho tới bây giờ nơi đó luôn cho nàng cảm giác sợ hãi và chán ghét, nhưng vì sao Hạ Sí Mạch lại có thể khiến nàng… Tuyên Cẩn không cách nào hình dung cảm thụ hiện tại, càng không dám nhìn Hạ Sí Mạch chôn giữa hai chân mình. Hình ảnh thật là da^ʍ mỹ đến cỡ nào, cảm giác vô cùng rõ ràng đầu lưỡi Hạ Sí Mạch đấu đá lung tung ở địa phương nàng cảm thấy thẹn. Tuyên Cẩn chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, muốn cho Hạ Sí Mạch dừng lại, nhưng cơ thể lại không đạt được chiều sâu mà theo bản năng nâng eo lên hùa theo, cảm giác mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng hai chân căng thẳng, nhiệt lưu trong cơ thể bắt đầu khởi động càng tụ càng nhiều, tựa hồ phải tràn ra ngoài. Tuyên Cẩn đang rất cảm thấy thẹn mà cực lực ẩn nhẫn, Hạ Sí Mạch đột nhiên hút mạnh, nhiệt lưu lập tức nếu như vỡ đê mà phát tiết ra ngoài… Trong đầu Tuyên Cẩn nhất thời trống rỗng, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Hoàn toàn bị bao phủ trong kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt.
Mịch mịch dòng nước theo sóng nhiệt đập vào mặt mà đến, tim Hạ Sí Mạch như ngừng đập, Tuyên Cẩn đây là đã tới chưa? Nghĩ đến Tuyên Cẩn khẩu. Dịch vi nàng mà lưu, nhất thời vui mừng tràn ngập toàn bộ l*иg ngực. Lâu như vậy tới nay, Hạ Sí Mạch lần đầu tiên cảm thấy được thật thật thực thực có được Tuyên Cẩn, nhưng mà còn chưa đủ, đóa hoa Tuyên Cẩn gần trong gang tấc không tiếng động gọi nàng về, ánh mắt Hạ Sí Mạch lập tức trở nên mê loạn, thầm nghĩ xuyên thấu qua khe hở rình đến thân thể Tuyên Cẩn chỗ sâu nhất… Hạ Sí Mạch nghĩ sao là làm vậy, bàn tay bao trùm lên, nhẹ nhàng xoa xoa hoa hạch sung huyết, chợt nghe Tuyên Cẩn “tê” một tiếng, hai chân khép lại. Hạ Sí Mạch còn tưởng nàng lại muốn cự tuyệt, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tuyên Cẩn mặc dù gắt gao nhíu mày lại, nhưng trên mặt không có vẻ thống khổ, thì ra Tuyên Cẩn là vì đột nhiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hạ Sí Mạch lập tức yên tâm đồng thời không kiềm chế được, cho tay vào u kính Tuyên Cẩn, ngón tay lập tức bị ẩm ướt nóng nóng mềm mại bao vây, cảm giác kỳ diệu làm cho Hạ Sí Mạch kích động, trong lòng lại từng trận nhộn nhạo, nàng rốt cục xông vào cấm địa Tuyên Cẩn, từ nay về sau Tuyên Cẩn là nữ nhân của nàng…
Tuyên Cẩn trong ý loạn tình mê cảm giác được trong cơ thể có dị vật, khó chịu làm cho nàng thanh tỉnh rất nhiều. Khi nàng ý thức được ngón tay Hạ Sí Mạch, cảm thấy thẹn lại đập vào mặt một lần nữa, thân thể của nàng thế nhưng vẫn cho Hạ Sí Mạch, đồng thời hiểu được nguyên lai nữ nhân cùng nữ nhân là hoan hảo như thế… Dưới các loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thân thể trở nên dị thường mẫn cảm, Hạ Sí Mạch chỉ nhẹ nhàng vừa động, nàng không chỉ run rẩy mà tứ chi cũng mềm yếu vô lực, vô luận là thân thể hay tâm đều vô lực cự tuyệt Hạ Sí Mạch, chỉ có thể tùy ý nàng muốn làm gì thì làm…