Chỉ trong chốc lát, các nương nương đã đến đông đủ, tiểu hoàng đế cũng được thỉnh tới. Chính cái gọi là danh sư xuất cao đồ, tiểu hoàng đế gần đây tiến bộ thần tốc, chẳng những luyện được thân thể rắn chắc mà thi thư lễ nghi đã hiểu không ít, không còn bộ dáng ngây thơ xưa kia nữa. Tiểu hoàng đế rất có tinh thần, thỉnh an mẫu hậu xong, ngồi xuống bên cạnh thái hoàng thái hậu, ngưỡng cổ hỏi: “Hoàng tổ mẫu, không biết kêu trẫm lại đây có gì chuyện quan trọng.”
Nói chuyện đúng là vẻ nho nhã, chỉ là tính trẻ con vẫn còn, Thái hoàng thái hậu nghe xong không khỏi mỉm cười.
Thái hoàng thái hậu kéo bàn tay nhỏ bé của hắn, hỏi: “Hoàng đế gần đây đã học được cái gì rồi?”
Hạ Du Lẫm: “Dạ thưa hoàng tổ mẫu, tôn nhi gần đây đọc chính là《mạnh tử》.”
Thái hoàng thái hậu cười nói: “Ồ? Vậy nhất định là Lỗ sư phó dạy cho hoàng thượng đọc rồi.”
Hạ Du Lẫm gật đầu nói: “Vâng hoàng tổ mẫu, Lỗ sư phó thường nói, ‘ bán bộ《mạnh tử》liền khả định thiên hạ’. Làm hoàng đế cần có nhân ái chi tâm, nếu hoàng thượng yêu dân như con, dân chúng tự nhiên ủng hộ hoàng thượng, cái này giống như hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu đều yêu thương Lẫm nhi, Lẫm nhi tự nhiên cũng tôn kính các người.”
Hạ Sí Mạch cười ngắt lời: “Hoàng thượng, vì sao chỉ nhắc tới hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu, chẳng lẽ hoàng thúc không thương ngài sao?”
Không ngờ Hạ Du Lẫm lại do dự, bộ dáng thực khó xử. Hạ Du Lẫm nghĩ đến bộ dáng nghiêm khắc của hoàng thúc ngày thường dạy hắn, nhất là lúc hoàng thúc nói năng thận trọng quát hắn, thật là dọa người. Đâu có giống mẫu hậu ôn nhu cùng hoàng tổ mẫu từ ái. Mà nghĩ lại, hoàng thúc cũng có thời điểm ôn hoà, còn bồi hắn cùng nhau chơi đùa. Mẫu hậu cũng chưa từng làm vậy, rốt cuộc vẫn nói: “Dạ thương.”
Hạ sí mạch lúc nãy cười gượng bây giờ mới giãn ra.
Tuyên Cẩn cũng nhẹ nhàng thở phào, sợ Lẫm nhi nói sai mà chọc giận Hạ Sí Mạch, Hạ Sí Mạch lại không biết nên như thế nào khó xử Lẫm nhi. Nhớ có một lần Lẫm Nhi ham chơi, chưa có đọc 138 thư võng, bị Hạ Sí Mạch phạt đứng tấn một canh giờ, không thương tiếc. Hạ Sí Mạch thường nói, con hư tại mẹ, nàng không thể quá mức sủng ái Lẫm nhi, nàng rất nghiêm khắc với Lẫm nhi, biết nàng cũng là tốt cho Lẫm nhi cho nên mới không can thiệp. Chỉ là Lẫm nhi rốt cuộc vẫn không quen Hạ Sí Mạch, nếu nghiêm khắc quá chỉ sợ hoàn toàn ngược lại không được lòng Lẫm nhi.
Thái hoàng thái hậu đối với hoàng thượng nói vài câu tri kỷ xong, sau đó cho Từ Thăng đọc ý chỉ của thái hậu trước mặt mọi người.
Cảnh vương nạp Thủy Khinh Linh làm phi đã sớm truyền từng ngóc ngách trong cung, mọi người nghe xong đều không chút sợ hãi. Chỉ là thái hậu tự mình hạ chiếu chỉ hôn mới là điều bất ngờ, ai không biết nàng cùng Cảnh vương có tư tình, đó không phải là làm khó bản thân sao? Cũng có người thay Tuyên Cẩn tiếc hận. Tuyên Cẩn tuy là thái hậu, suy cho cùng cũng chỉ là phụ nữ, sao mà đấu lại Cảnh vương quyền to. Chỉ nói rằng nàng bị Cảnh vương bội tình bạc nghĩa mà không khỏi thổn thức.
Tuyên Cẩn vẫn như cũ vân đạm phong khinh bình tĩnh, mặc kệ nhiều chuyện phát sinh đều không nhiễu đến nàng, nhưng bàn tay đã nắm thật chặt trong tay áo, chỉ còn thiếu móng tay cắm sâu vào da thịt nữa thôi.
Hạ Sí Mạch thì lại âm trầm. Vốn là nàng trêu cợt Tuyên Cẩn, không ngờ lại thành thật. Nếu không lấy Thủy Khinh Linh thì đó là công nhiên kháng chỉ, nàng tất nhiên là có năng lực này, nhưng ý chỉ do Tuyên Cẩn hạ, còn có mẫu hậu làm chứng, Lẫm nhi tuy nhỏ nhưng là hoàng đế Đại Sở, huống chi còn có nhiều nương nương ở đây như vậy. Nếu không tuân chỉ, Tuyên Cẩn mất uy tín không nói, còn làm cho mẫu hậu mất mặt, ta muốn cắn lưỡi quá, thật sự mất nhiều hơn được, đành phải tiếp chỉ thôi.
Thủy Khinh Linh thấy Hạ Sí Mạch quỳ, cũng vội quỳ theo.
Thái hoàng thái hậu rất vui mừng, chợt nhớ tới một chuyện, nói: “Đúng như thái hậu nói, Khinh Linh xuất thân quả thật hàn vi chút. Xưa nay kết hôn luôn chú ý đến môn đăng hộ đối, Mạch nhi đường đường là Cảnh vương, vương phi của hắn há có thể keo kiệt, Đoan thái phi đâu?”
Đoan thái phi vội vàng bước ra khỏi hàng, cúi đầu nói: “Có thần thϊếp.”
Thái hoàng thái hậu nói: “Ai gia vốn đã muốn nhận Khinh Linh làm nghĩa nữ, nhưng như vậy thì Khinh Linh sẽ là muội muội Mạch nhi, như thế chẳng hợp quy củ. Ngươi là lớn tuổi nhất trong phi tần trước đây, dưới gối lại vô tử vô nữ, cho nên ngươi đến thu Khinh Linh làm nghĩa nữ là thích hợp nhất. Nhưng mà..ngươi có bằng lòng hay không?”
Đoan thái phi không ngờ lại có chuyện tốt như thế, đột nhiên được một nữ nhi xinh đẹp không nói, lại còn cùng Cảnh vương kết thành thân gia. Không do dự, vội vàng tạ ơn.
Thái hoàng thái hậu lại nói: “Đã là nữ nhi của Thái phi, vậy là công chúa. Ai gia hiện tại sắc phong Khinh Linh làm Xuân Hoa công chúa(ghi đại vậy đi). Thưởng, tơ lụa 100 thất, kim châu trang sức 80 kiện, y phục bốn mùa 120 bộ. Đến lúc xuất giá thì lại chuẩn bị đồ cưới khác.” Quay đầu hỏi Tuyên Cẩn. “Thái hậu nghĩ như thế nào? Hậu cung phượng ấn thái hậu giữ, còn cần thái hậu tới hạ chỉ.”
Tuyên Cẩn cung kính nói: “Vâng, thần thϊếp không dị nghị gì, việc vui như thế thần thϊếp cũng phải lược biểu tâm ý, thần thϊếp không dám bằng được mẫu hậu, dựa theo mẫu hậu ban thưởng giảm bớt 20 lần, coi như là hạ lễ.”
Các phi tần nghe Tuyên Cẩn nói như thế cũng đều tỏ thái độ, cũng xuất ra chút hạ lễ.
Thủy Khinh Linh khi mới sinh ra đã bị biếm chung thân làm nô, tiên đế đã qua đời, đâu ai còn nhớ rõ chuyện xưa. Mà trước đó do trọng dụng nhân tài Hạ Sí Mạch đã phong làm tả tán kỵ thường thị, hiện tại lại được sắc phong Xuân Hoa công chúa, không lâu nữa còn gả cho Cảnh vương làm Cảnh vương phi. Đúng là một thân vinh quang, lập tức tiện sát người bên ngoài.
Biến cố đột nhiên làm Thủy Khinh Linh hoàn toàn mông lung, vẻ mặt mờ mịt ở nơi nào.
Đứng trong góc nhỏ Tuyên Lưu Ly vẫn nhìn Thủy Khinh Linh, ánh mắt phức tạp vô cùng. Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến nàng cùng Thủy Khinh Linh kết giao, các nàng căn bản không có cảm tình sở dĩ tốt hơn là bởi vì lần đó say rượu, bởi vì đã ủy thân cho Thủy Khinh Linh, nên trong tiềm thức cũng nhận định khinh linh. Chỉ không nghĩ tới Thủy Khinh Linh một khắc trước còn cùng nàng thề non hẹn biển, ngay sau đó liền thành Cảnh vương phi. Lúc trước còn giúp Thủy Khinh Linh viện cớ cho rằng có thể là hiểu lầm, sau khi nghe được chỉ hôn mới tỉnh ngộ lại. Đây là sự thật, hận ý nổi lên, Thủy Khinh Linh lừa nàng thật khổ! Lại nghe Thủy Khinh Linh được sắc phong công chúa, quang vinh vô kể. Cảm giác về sự ưu việt trước đây khi ở trước mặt Thủy Khinh Linh lập tức không còn sót lại chút gì, nàng cùng Thủy Khinh Linh tựa hồ trong nháy mắt cách xa vạn dặm. Tâm trống rỗng, thân phận như thế cách xa, nàng ngay cả tư cách tức giận cũng không có. Thôi, Thủy Khinh Linh, từ nay về sau ta và ngươi…sẽ không liên quan! Không muốn nhìn nữa, thừa lúc không ai chú ý lén trốn đi ra ngoài.
Dung Doanh Tâm vẫn chú ý nhất cử nhất động Tuyên Lưu Ly, bởi vì trong mấy người này thiếu kiên nhẫn nhất chính là Tuyên Lưu Ly. Quả nhiên đầu tiên thấy vẻ mặt nàng là hận ý nhìn chằm chằm Thủy Khinh Linh, sau khi nghe ý chỉ xong tuyệt vọng khóc chạy ra ngoài. Nghĩ nghĩ, cũng đi theo ra ngoài, ở ngự hoa viên vòng vo một hồi, rốt cục ở hành lang tìm được nàng, hô một tiếng.
Tuyên Lưu Ly nghe có người gọi nàng, ngẩng đầu thấy Dung Doanh Tâm, vội vàng quay lưng lau nước mắt, lúc này mới quay đầu lại nói: “Tỷ tỷ như thế nào đến đây?”
Dung Doanh Tâm thấy nàng hai mắt đỏ bừng, xác nhận là đã khóc không ít. Làm như không thấy gì, nói: “Nhiều người quá nên muốn đi ra dạo một chút, không ngờ đến đây gặp muội.”
Tuyên Lưu Ly nghe nói nàng là đi ngang qua nên yên tâm. giờ phút này trong lòng toàn nghĩ đến chuyện Thủy Khinh Linh, nhịn không được nước mắt lại rớt xuống .
Lúc này Dung Doanh Tâm không thể giả bộ nhìn không thấy, vội giật mình hỏi: “Muội muội, làm sao vây?”
Tuyên Lưu Ly vừa nói “Không có gì “, vừa lau nước mắt không ngừng chảy xuống, lau không nổi nữa, nhào vào lòng Dung Doanh Tâm khóc rống lên. Ở trong cung nàng không có bằng hữu gì, trừ cô cô và Thủy Khinh Linh ra, vừa lúc Dung Doanh Tâm đi quang qua, lúc này đã bị ủy khuất cái gì cũng kệ, nước mắt nước mũi toàn bộ dính lên hết ngoại bào đỏ thẫm của Dung Doanh Tâm.
Dung Doanh Tâm tùy nàng, đợi nàng khóc đến mệt mỏi mới lấy khăn tay ra giúp nàng lau lệ, ôn nhu hỏi: “Khóc thương tâm như vậy bởi vì Thủy cô nương?”
Tuyên Lưu Ly khóc đủ, nên đầu óc cũng rõ ràng rất nhiều. Nàng nhớ rõ chưa bao giờ cùng Dung Doanh Tâm nói về chuyện nàng và Khinh Linh, nhưng sao nàng ấy lại đoán trúng.
Dung Doanh Tâm thấy nàng có vẻ do dự, biết trong lòng nàng có nghi hoặc, thay nàng nói ra: “Muội có phải muốn hỏi vì sao ta biết hay không?”
Tuyên Lưu Ly không trả lời. Chuyện nàng và Thủy Khinh Linh nói lớn thì lớn nói nhỏ thì nhỏ, hơn nữa hiện tại Thủy Khinh Linh vừa mới được sắc phong công chúa và chỉ hôn. Nếu để cho người khác biết nàng cùng nữ nhân cấu kết, chỉ sợ khiến cho sóng to gió lớn. Các nàng dù gì cũng có khoảng thời gian dễ chịu, Thủy Khinh Linh có thể bất nhân nhưng nàng không thể bất nghĩa, huống chi… Ở đáy lòng nàng đối với Thủy Khinh Linh còn có một tia kỳ vọng.
Thật vất vả mới có được cơ hội, Dung Doanh Tâm tự sẽ không lãng phí. Theo như sự chuyên tâm quan sát và để ý của nàng, thì đã sớm nhìn ra Tuyên Lưu Ly và Thủy Khinh Linh có quan hệ không đồng nhất. Tuyên Lưu Ly vốn là người giấu không được tâm tư, biểu hiện vừa rồi lại như vậy, không thừa cơ lúc này ly gián các nàng thì còn đợi khi nào? Không cần Tuyên Lưu Ly trả lời, Dung Doanh Tâm tự đáp. Trước là từ từ thở dài, sau đó nói: “Dù muội không nói nhưng biểu hiện lại rõ ràng như thế, ngốc tử cũng có thể nhìn ra được muội đối với Thủy cô nương có tình ý.”
Tuyên Lưu Ly thầm giật mình, nàng biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Ngoài miệng vẫn là không thừa nhận, ngượng ngùng nói: “Tỷ tỷ nói đùa, ta cùng Thủy Khinh Linh đều là cô nương làm sao có thể có quan hệ như vậy.”
Đối phó Tuyên Lưu Ly, Dung Doanh Tâm vẫn có nắm chắc, nói thẳng: “Được rồi, ta hỏi muội, đêm đại thọ thái hoàng thái hậu đó muội uống say, Thủy cô nương đưa muội trở về phòng, các người có từng làm cái gì không?”
Tuyên Lưu Ly nghe nàng nhắc tới chuyện đó, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “Không… Không có a, chuyện gì cũng không phát sinh.”
Dung Doanh Tâm thở dài: “Haizz, Lưu Ly, muội biết không? Khuyết điểm lớn nhất của muội là không biết nói dối, mỗi lần nói dối đều đỏ mặt tía tai nói lắp, muội cái dạng này như thế nào gạt được ai?”
Tuyên Lưu Ly không lên tiếng, cũng không thừa nhận.
Dung Doanh Tâm quan sát đến sắc mặt của nàng, nói: “Kỳ thật ta cũng không phải dò la chuyện riêng của muội, ta chỉ là có chút tò mò ngày ấy ta với ngươi ngồi cùng, rõ ràng là thấy muội uống rất ít nhưng vì sao ngươi lại say mèm?”
Tuyên Lưu Ly tâm phút chốc nhảy dựng. Kỳ thật nàng có nghĩ tới vấn đề này, nhưng nàng tửu lượng vốn kém, nếu rượu mạnh thì dù có mấy chén cũng sẽ say, cho nên sẽ không quên ở chỗ sâu trong nghĩ muốn. Hiện tại nghe Dung Doanh Tâm nhắc tới, không khỏi sinh nghi, chẳng lẽ không đúng nàng uống rượu ?
Dung Doanh Tâm thấy trên mặt nàng có hồ nghi vẻ, liền “Xấu hổ” cười cười nói: “Ta cũng chỉ là đoán, muội đừng để trong lòng. Nếu là say thật thì Thủy cô nương đỡ muội về phòng nghỉ ngơi cũng là ý tốt, ta có thể nào nghi ngờ nàng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử như thế.”
“Từ từ!” Tuyên Lưu Ly càng nghi ngờ thêm, trong lòng nghĩ lại. Đúng vậy, vì sao Thủy Khinh Linh lại ở trong phòng nàng, còn cùng nàng xảy ra… chuyện như vậy. Nàng lúc ấy đầu óc là không rõ ràng lắm, nhưng vẫn nhớ rõ ràng có một luồng khí nóng làm nàng không để ý xấu hổ, đây là biểu hiện của say rượu nên có sao? Không khỏi hỏi, “Tỷ tỷ có từng say rượu chưa? Không biết sau khi uống rượu là cảm giác gì?”
Dung Doanh Tâm hồi tưởng một chút nói: “Đầu có chút choáng váng, không tỉnh táo hoặc là ngủ.”
“Không có cảm giác nóng đặc biệt gì sao? Còn có…” Tuyên Lưu Ly có chút khó nói, không biết nên hình dung như thế nào, “Muốn làm thêm chuyện khác?”
Dung Doanh Tâm nhưng thật ra trí tuệ, một chút liền thông, cười nói: “Ý của muội là rượu sau loạn tính?”
Tuyên Lưu Ly đỏ mặt, rốt cuộc vẫn gật đầu.
Dung Doanh Tâm: “Nếu là nam nhân thì còn có thể, nữ nhân thì thôi. Loại tình huống này cực kỳ bé nhỏ, trừ phi đối phương là người ngưỡng mộ muội trong lòng, bằng không làm sao xúc động như vậy?”
Tuyên Lưu Ly tựa hồ có chút hiểu được. Chỉ là có đoạn còn nghĩ không ra, lại không tốt hỏi Dung Doanh Tâm. Thứ nhất việc này rất khó nói, thứ hai sự tình có liên quan Thủy Khinh Linh, là đã không phải chuyện của riêng nàng nữa. Ém chuyện này xuống, chỉ vào viên trung chi cảnh, chuyển hướng đề tài.
Dung Doanh Tâm biết trong lòng nàng đã có vài phần hiểu được, có một số việc thì cần một thời gian mới tốt. Nói một chút chuyện trước đây rồi không không nói thêm gì nữa.
*
Thái hoàng thái hậu tuyên bố hôn sự Hạ Sí Mạch và Thủy Khinh Linh xong, cảm thấy mỹ mãn rời đi Tuyên Ninh Cung. Lúc gần đi, không quên kêu Hạ Sí Mạch, chuẩn bị ân cần dạy bảo nàng một phen. Hạ Sí Mạch cũng hy vọng bà có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nên theo bà quay về an thọ cung. Kết quả hai mẹ con tranh cãi một buổi chiều, ai cũng không chịu nhường một bước, đến khi trăng sao mọc lên mới tan rã trong không vui. Hạ Sí Mạch trực tiếp đi Tuyên Ninh Cung, nàng phải cùng Tuyên Cẩn hảo hảo giải thích chuyện này, hoàn toàn là hiểu lầm, không phải bổn ý của nàng.
Cửa cung lại bị Ngâm Tuyết, Ngâm Sương ngăn lại, bất quá hai người thấy vẻ mặt Hạ Sí Mạch không tốt. Thức thời tránh ra, cho Hạ Sí Mạch chờ một lát, nương nương đang tắm, chốc lát sẽ ra gặp khách.
Hạ Sí Mạch nghe vậy trong lòng vừa động, không để ý ngăn trở, thẳng đến khuê phòng Tuyên Cẩn. Đẩy cửa ra, đem mấy nha đầu hầu hạ trong phòng hết thảy đuổi ra ngoài, còn cảnh cáo nói, ai cũng không được quấy rầy, nếu không trực tiếp đuổi ra cung.
Đóng cửa cho kỹ xong, không nghe thấy tiếng Tuyên Cẩn, cũng nghe không được tiếng nước, nhưng là bình phong lại phản chiếu bóng dáng Tuyên Cẩn đang tắm…
Hạ Sí Mạch hít sâu một hơi, đi qua.