Gả Cho (Hạ Giá)

Chương 50

“Nương nương xin dừng bước.”

Người gọi Tuyên Cẩn là thủ phụ Tuyên Hoành Thang, đi theo phía sau là xa kỵ tướng quân Cao Hành và bình nguyên hầu lúc thượng triều Hạ Sí Mạch tại đã sắc phong Cao lão tướng quân, ngay cả Tuyên Cẩn cũng không ngờ nhưng sau đó đã đoán ra được dụng ý Hạ Sí Mạch. Hạ Sí Mạch làm vậy chỉ là biết thời biết thế cho nàng một cái nhân tình thôi, theo góc độ khác mà nói thì là do nể mặt nàng, cũng như việc nàng lưu lại Hạ Sí Mạch không phải là có mục đích. Mặc dù không thể phủ nhận, nàng quả thật từng có ý nghĩ như vậy.

Tuyên Cẩn dừng bước quay đầu lại, hô một tiếng: “Phụ thân.”

Đối mặt như vậy thì không tiện tránh mặt Cao Hành, cười xã giao với hắn, biết bọn họ có việc thương lượng, cho người lui xuống hết, tìm chỗ yên lặng nói chuyện.

Tuyên Hoành Thang chỉ hỏi vài câu về công việc hàng ngày, đối với chuyện tối qua Cảnh vương ngủ lại Tuyên Ninh Cung không hề đề cập tới, mt là sợ Tuyên Cẩn xấu hổ, hai là Tuyên Cẩn làm việc luôn luôn có chừng mực. Mặc dù sự thật là vậy nhưng chắc cũng không có gì, vì sau đó là Cảnh vương đồng ý phong Cao lão tướng quân làm bình nguyên hầu, có thể thấy rõ ràng, nữ nhi vì thế mà bị bêu danh, thân là phụ thân nên cảm thấy đau lòng vì nàng ủy khuất.

Cao Hành cũng nói những lời cho hợp với tình huống, đơn giản là thay phụ thân cảm kích thái hậu, toàn bộ quang vinh Cao gia là dựa vào thái hậu và thủ phụ coi trọng gì gì đó.

Tuyên Hoành Thang khiêm tốn vài câu xong, nhìn vẻ mặt cao hứng của Cao Hành chuyện xưa nhắc lại. Nói về việc trước đó vài ngày Tuyên Cẩn vì Tuyên Lưu Ly chỉ hôn, tuy rằng vẫn chưa công khai chọn hôn phu nhưng người ở đây trong lòng đều hiểu rõ.

Chuyện nam hôn nữ gả này đáng lẽ phải do nhà trai đưa ra, và Tuyên gia cũng đã có ý chọn Cao Hành, tiếc rằng Cao Hành lại làm như không biết, chậm chạp không chịu tới cửa cầu hôn, làm cho Tuyên Đại học sĩ nét mặt già nua có chút không nhịn được. Nếu như trước kia, Tuyên gia nhất quyết sẽ không hạ mình như thế, nhưng Tuyên Lưu Ly đã thất tiết trước, và còn phải dựa vào Cao gia binh quyền ở phía sau nên chỉ có thể tạm thời không cần đến sĩ diện, để Tuyên Cẩn mở lời với Cao Hành, nhất định Cao Hành tránh sẽ không được.

Tuyên Cẩn cũng hiểu ý phụ thân, nàng chỉ cần thuận sườn núi hạ lư thì hôn nhân coi như xong, nhưng nàng do dự. Nhớ khi sáng, Lưu Ly cùng Thủy Khinh Linh chẳng những đồng sàng cộng chẩm mà còn thân mật khăng khít hơn xưa, và dựa theo biểu hiện trước đó của Tuyên Lưu Ly không cần nàng chứng thực thì Tuyên Cẩn cũng có thể đoán được vài phần, Tuyên Cẩn khó xử. Lúc đó tưởng Tuyên Lưu Ly bị ép nhưng không có ngờ là hai người thực sự lại nảy sinh tình ý, mà nàng thì đời này ghét nhất chính là ép buộc hôn nhân, dĩ nhiên là nàng sẽ không làm những chuyện chia rẽ tình nhân như vậy. Nếu Thủy Khinh Linh là một nam tử, mặc kệ xuất thân như thế nào nàng thật cũng có thể thành toàn cho họ, nhưng Thủy Khinh Linh là nữ, cái này nàng biết làm như thế nào cho phải đây? Thậm chí là nàng không thể nói rõ với phụ thân và đại ca nữa, đau đầu thật. Cơ mà nữ nhân cũng có thể có tình ý với nhau được sao?

Bởi vì Tuyên Đại học sĩ vẫn chưa chỉ tên nói họ, Cao Hành cũng không tiện cự tuyệt, thấy Tuyên Cẩn có vẻ lo lắng, hi vọng nàng không đề cập đến thì tốt hơn.

Hai người đều chờ ý kiến Tuyên Cẩn, Tuyên Cẩn cũng không thể không nói gì, dừng một chút, cười nói:

“Ai gia chỉ có Lưu Ly là chất nữ đương nhiên là phải giúp nàng chọn nhà tốt, nhưng mà ai gia gần đây công vụ hơi bận… còn chưa có cơ hội hỏi nàng đã có ý trung nhân hay chưa. Nếu tùy tiện chọn hôn phu cho nàng thì chỉ sợ sẽ chọc giận vị Đại tiểu thư này oán trách ai gia, ai gia thật đúng là sợ nàng ở bên tai ai gia suốt ngày ồn ào lắm. Dù sao Lưu Ly còn nhỏ, việc này cũng không cần gấp, đợi ai gia hỏi thăm xong rồi quyết định cũng không muộn.”

Cao Hành tất nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Tuyên Hoành Thang cau mày, chỉ mới có mấy ngày mà sao thái độ Tuyên Cẩn có thể biến hóa lớn như thế, lúc trước đưa ra phương án hai nhà Cao Tuyên kết thông gia là nàng, bây giờ thay đổi cũng là nàng, ngay cả ông cũng không đoán được ý đồ chân chính của Tuyên Cẩn luôn. Vì Cao Hành còn ở bên nên không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể tạm thời đem hồ nghi áp chế, gật đầu nói: “Nương nương nói rất đúng.”

Tuyên Cẩn tâm tư linh động, đoán được Cao Tuyên hai nhà thông gia chỉ sợ phát sinh biến cố, cần phải dùng biện pháp khác mượn sức Cao gia mới được, nếu không chẳng phải là tặng không cho Cao gia một cái bình nguyên hầu? Hạ Sí Mạch tuy rằng lần nữa cường điệu sẽ không vượt quyền vì cá nhân, nhưng là công nhập vào của công, tư về tư, lòng hại người không thể không có, không thể không phòng người. Hoàng Thượng dù sao cũng phải có thân tín và binh quyền riêng của mình, cho dù Hạ Sí Mạch không có dị tâm nhưng cũng khó bảo toàn người xung quanh nàng không động tâm tư, huống chi còn có rất nhiều Vương gia có phong hào ở đất phong, tựa như hổ rình mồi chờ thời cơ mà động. Trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn để phòng ngừa chu đáo là chuyện trước mắt gấp gáp nhất. Trong lòng đã có dự tính, tự mình đưa ly trà cho Cao Hành, sau đó nói: “Cao Tướng quân, ai gia có cái yêu cầu quá đáng.”

Cao Hành vội đứng dậy xoay người ôm quyền nói: “Mạt tướng không dám, nương nương xin cứ việc phân phó.”

Tuyên Cẩn thỉnh hắn nhập tòa, lúc này mới nói: “Hoàng Thượng mặc dù vừa sinh ra là đã sắc phong Thái tử, nhưng ai gia là người quá mức cẩn thận mà sơ sót việc dạy dỗ hoàng thượng, thế cho nên hiện giờ thân là vua một nước lại văn có thể nào võ có thể nào(văn võ vẫn chưa được tốt). May là con nhỏ, mất bò mới lo làm chuồng nhưng vẫn chưa muộn, Cao Tướng quân văn thao vũ lược trong triều là người đệ nhất, ai gia muốn mời Cao Tướng quân làm thái phó, tự mình dạy hắn, ai gia chắc chắn khom người cảm kích.”

Cao Hành cuống quít quỳ xuống đất: “Mạt tướng bất tài, không dám gánh vác.”

Cao Hành có tự mình hiểu lấy, ở trong triều, nếu bàn về học thức thì Tuyên Đại học sĩ chẳng những là thủ phụ trong triều mà còn là đại nho đương đại, không chỉ nói Đại học sĩ đầy bụng kinh luân không, mà môn hạ đệ tử của hắn nổi danh không biết có bao nhiêu người, vả lại hắn làm sao có khả năng dạy bảo hoàng thượng là đế cho được. Luận về võ công, tuy hắn là tướng quân dũng mãnh thiện chiến nhưng cũng không phải là người nổi bật,chính xác mà nói thì chỉ là cái thất phu chuyên vũ đao lộng thương thôi, Tuyên Cẩn ủy thác như thế quả nhiên là chiết sát hắn.

Tuyên Cẩn cùng phụ thân liếc nhau, Tuyên Đại học sĩ đã sớm biết như vậy, cho Cao Hành làm thái phó chỉ là mang hư danh thôi, mục đích chính là làm cho hắn trở thành một nhân vật trung tâm chính trị, thề sống chết nguyện trung thành với Hoàng Thượng. Cao Hành có lẽ không phải là lựa chọn tốt làm thái phó nhưng hắn dụng binh như thần, lại có gia thế hiển hách, nếu mượn được sức, không thể nghi ngờ là bên ta sẽ tăng cường  thế lực. Xưa nay tôn sư trọng đạo là đạo lý, Hoàng Thượng đều lấy ngươi vi sư, ngươi há có thể còn có nhị tâm? Tuyên Cẩn một chiêu này so với Cao Tuyên thông gia lại cao tay hơn mấy phần.

Tuyên Đại học sĩ thay mặt Tuyên Cẩn uyển chuyển giải thích, phân tích thiệt và hại cho Cao Hành nghe, Cao Hành tâm phục khẩu phục dập đầu tạ ơn. Đương nhiên phụ tử Tuyên gia cũng biết Cao Hành khẳng định đã có tính toán, bất quá chỉ là cố định lên giá thôi. Tuyên Cẩn chẳng những hứa hẹn cho Cao Hành thừa kế bình nguyên hầu, mà còn cho hắn thăng quan lên nhất phẩm và chấp chưởng cấm vệ quân trong cung. Về phần binh quyền này như thế nào đoạt từ trong tay Hạ Sí Mạch, Tuyên Cẩn tự có biện pháp.

Nói xong việc công, Tuyên Đại học sĩ thức thời cáo từ, muốn Cao Hành hoàn toàn thần phục tránh không được muốn Tuyên Cẩn dùng một ít tư tình. Nguyên nhân thực sự Cao Hành không chịu thú Tuyên Lưu Ly, kỳ thật mọi người đều hiểu, tất nhiên là Tuyên Cẩn cũng có liên quan. Đã qua lâu như vậy, Cao Hành vẫn như cũ không quên Tuyên Cẩn, không thể không nói thật đúng là si tình, hiện giờ Tuyên Cẩn công nhiên cùng Cảnh vương thành đôi, chỉ sợ hắn không cam lòng.

Cao Hành sau khi hồi kinh hai người mặc dù đã gặp mặt vài lần nhưng đều có người ngoài nên vẫn chưa nói được câu tri kỷ nào, chỉ có lần đó là Cao Hành dùng tiếng đàn biểu lộ tâm ý cho Tuyên Cẩn, hiện tại chỉ còn hai người, Cao Hành thu lại vẻ quân thần, ánh mắt sáng quắc nhìn Tuyên Cẩn.

Tuyên Cẩn bị nhìn, nhất thời sinh ra vài phần không được tự nhiên, giả bộ uống trà.

Trầm mặc nửa ngày, Cao Hành mới nói: “Nhiều năm không gặp nương nương phong hoa tuyệt đại hơn xưa.”

Tuyên Cẩn ảm đạm cười: “Cao Tướng quân cũng thay đổi không ít, ai gia nhớ rõ Cao Tướng quân trước kia là rất kiệm lời nhưng hiện giờ cũng khéo léo hơn.”

Cao Hành than thở: “Đáng tiếc mạt tướng hiểu được quá muộn, nếu năm đó cũng có can đảm như hôm nay nói rõ lời muốn nói trong lòng, thì làm sao lầm lỡ được một đoạn nhân duyên tốt.”

Tuyên Cẩn nghe vậy nhớ tới chuyện cũ, cảm khái chợt lóe qua, thản nhiên nói: “Đã là chuyện cũ năm xưa rồi, hiện giờ cảnh còn người mất Cao Tướng quân nhớ làm chi.”

Cao Hành lại chấp nhất nói: “Bầu nhuỵ(mình thặc là không hiểu nổi chỗ này) tuy là nhất giới vũ phu, nhưng là cũng hiểu được bốn chữ ‘trọng tình trong nghĩa’ này, nương nương đã hy sinh như vậy, bầu nhuỵ kiếp này sẽ không quên, chỉ có giữ mình trong sạch mới có thể báo đáp nương nương.”

Tuyên Cẩn nghe hắn nói chung thân không cưới, xúc động nói: “Huynh sao phải khổ vậy chứ?”

Cao Hành một chữ một chút nói: “Nguyện một người tâm, đến già không phân ly.”

Trong lòng Tuyên Cẩn chấn động, nàng từng viết những lời này trong phong thư hẹn Cao Hành bỏ trốn, kết quả không được mới nản lòng thoái chí treo cổ tự sát, không nghĩ tới lúc trước vạn trượng chuyện ti, hiện giờ đúng là nửa điểm không dư thừa. Là năm tháng vô tình hay là nàng vô tình?

Cao Hành không nói thêm nữa, lấy ngọc tiêu bên hông thổi một khúc nhạc du dương.

Tuyên Cẩn ngây ngẩn cả người, khúc Cao Hành thổi tuy rằng mười năm qua chưa có nghe tới, nhưng giờ phút này lại vô cùng quen thuộc.  Năm đó do Cao Hành sáng tác xong là thổi riêng cho nàng nghe ngay, tiếng tiêu rã rích đầy tình ý, nàng liền đặt cái tên tương xứng《cùng quân hảo》, nhìn mặt nghiêng Cao Hành anh tuấn, nghe lại tiếng tiêu xa xưa, ngây ngốc.

Hạ Sí Mạch ở Tuyên Ninh Cung ngồi chờ mãi mà không thấy Tuyên Cẩn trở về, đang muốn phát hỏa cho người ta đi tìm, Thấy Tuyên cẩn bước vào, vội vàng nghênh đón hỏi nàng đi đâu.

Tuyên Cẩn sắc mặt kém cỏi, chỉ nói: “Ta mệt.” rồi trở về phòng.

Hạ Sí Mạch buồn bực, ngăn Ngâm Sương lại hỏi thái hậu nàng vừa rồi gặp ai.

Ngâm Sương liên tục thoái thác kêu Hạ Sí Mạch tự mình hỏi thái hậu.

Hạ Sí Mạch đâu buông tha, Ngâm Sương không nói thì cũng có người khác nói. Bắt một  tiểu cung nữ đến đe dọa một phen, tiểu cung nữ run run biết bao nhiêu nói hết. Nói thái hậu hạ gặp thừa tướng đại nhân và Cao tướng quân.

“Cao Hành?” Hạ Sí Mạch cau mày, bắt đầu thấy tức, nghĩ đến Tuyên Cẩn thất hồn lạc phách bộ dáng, sợ là lại bị Cao Hành mê hoặc. Lần trước Cao Hành đàn một khúc khiến Tuyên Cẩn phát giận với nàng, lần này lại không biết đùa giỡn thủ đoạn gì làm Tuyên Cẩn có thái độ khác thường, người này quả nhiên thực đáng giận. Tuyên Cẩn chắc là vẫn không nỡ nên mới có thể chịu ảnh hưởng như thế, Hạ Sí Mạch không khỏi bối rối, nàng thật vất vả lắm mới cùng Tuyên Cẩn có điểm tiến triển lại bị Cao Hành quấy rối.