Hạ Sí Mạch nổi cáu trong chốc lát rồi bình tĩnh trở lại, nàng không quên ước nguyện ban đầu nàng tới nơi này cũng không phải để cãi nhau với Tuyên Cẩn. Khẩu khí dịu đi ba phần, kéo tay Tuyên Cẩn đặt trong lòng mình, yêu thương vuốt ve, ôn nhu hỏi: “Vì sao ta và nàng không thể hảo hảo nói chuyện một chút vậy?”
Thái độ Hạ Sí Mạch đột nhiên thay đổi làm Tuyên Cẩn có chút không thích ứng được, cũng không thể làm giống như Hạ Sí Mạch, nhưng cũng không còn nghiêm mặt nữa, thản nhiên nói: “Đúng vậy, ngài không hỏi trắng đen mà đã chỉ trích ta.”
Lúc này Hạ Sí Mạch thay đổi phản ứng, vui vẻ nói: “Ý của nàng là nàng và Cao Hành không có tình ý gì?”
Tuyên Cẩn vốn muốn phủ nhận nhưng mà thấy vẻ mặt chờ mong của Hạ Sí Mạch, rốt cuộc không nhẫn tâm, hít một tiếng, mới chậm rãi nói: “Ta cùng Cao Hành quả thật từng có chút chuyện mà đã qua mấy năm nay sớm hóa thành mây khói rồi, nếu như nói hai ta có quan hệ thì cũng chỉ là quan hệ quân thần.”
“Nếu đã qua lâu như vậy mà cũng không ai biết rõ, nhưng vì sao giờ chuyện xưa lại được nhắc lại vậy?”
Hạ Sí Mạch biết nguyên nhân, nhưng nàng muốn nghe chính mồm Tuyên Cẩn nói ra. Tuyên Cẩn vì đả kích nàng không tiếc dùng phương thức mượn sức Cao Hành này làm cho nàng cảm thấy không thoải mái.
Tuyên Cẩn vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn: “Ta cũng muốn hỏi ngài, chuyện này làm sao ngài biết được?”
Người biết chuyện này rất ít, nàng thật sự đoán không được làm sao mà Hạ Sí Mạch biết được.
“Như thế nào, nàng không biết?” Hạ Sí Mạch nhìn nàng chằm chằm, như muốn nhìn ra thật giả trên nét mặt Tuyên Cẩn.
Tuyên Cẩn không hờn giận nói: “Ngài nói ta để lộ chuyện này?” Nói xong giống như nhớ ra cái gì đó, cả kinh nói, “chuyện này đã truyền hết ra rồi?”
Hạ Sí Mạch gật đầu: “Cũng không phải ai ai cũng biết, nhưng người nên biết đều đã biết.”
Kỳ thật chuyện này đã qua lâu rồi, hơn nữa tiên đế cũng đã băng hà, cho dù mọi người đều biết cũng không sao, chỉ là đã nói phải giữ bí mật thì nên cẩn trọng một chút mới đúng, mà sao giờ ai cũng biết hết trơn vậy? Tuyên Cẩn suy tư. Hiểu ra vấn đề là chuyện này để thu hút mọi người, trong lòng bỗng nhiên không vui. Chuyện này căn bản là không lớn nhưng sao lại thành nàng và Cao Hành có tư tình rồi? Đáng giận hơn là trước đó cũng không cùng nàng thương lượng một chút, tự tiện chủ trương. Cao gia hẳn là không có can đảm này, bởi vì chuyện thế này sớm muộn gì cũng bị nàng biết, trách tội xuống, Cao gia sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên, Cao Hành sẽ không ngu như vậy. Vậy cũng chỉ có thể từ Tuyên gia truyền ra thôi. Phụ thân thân là thủ phụ, thái độ làm người lão trì ổn trọng, lão nhân gia biết sự tình nặng nhẹ, tuyệt đối không nói lung tung. Nhị ca thì thân với nàng nhất, năm đó nàng vì Cao Hành tự sát, nhị ca vì nàng đánh Cao Hành, gai mắt Cao Hành từ đó, mà ngay cả khi nàng chỉ hôn cho Lưu Ly, nhị ca cũng cật lực phản đối. Chuyện này cũng không có khả năng là hắn nói ra, cho nên khả năng lớn nhất có thể là từ đại ca. Lưu Ly bị Thủy Khinh Linh hủy trong sạch, đại ca là người tức giận nhất, mà Thủy Khinh Linh là người của Hạ Sí Mạch, đại ca tự nhiên giận chó đánh mèo Hạ Sí Mạch. Mà người ta thì đều biết Hạ Sí Mạch có ý với nàng nên đại ca mới dùng chuyện nàng và Cao Hành thu hút sự chú ý thì ít mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hạ Sí Mạch thì nhiều, theo như biểu hiện tự nhiên phát hỏa vừa rồi của Hạ SÍ Mạch, chính xác là tức không nhẹ. Quả thật mục đích của đại ca đã đạt được. Chỉ là bí mật đã lộ, họa vô đơn chí ảnh hưởng đến danh dự của nàng, một Hạ Sí Mạch đã làm nàng mang danh lẳиɠ ɭơ, hiện tại thêm Cao Hành, nàng không biết bị châm chọc như thế nào nữa đây. Nhưng chuyện là do đại ca gây ra, nàng cũng không oán trách được gì nhiều. Dù sao chuyện của Lưu Ly, nàng cũng phải có chút trách nhiệm.
Tuyên Cẩn: “Sự thật vốn là vậy, biết thì biết đi.”
“Nàng không sợ danh dự bị hao tổn?”
Hạ Sí Mạch hỏi, kì thực là nàng thật sự không muốn nghe bất cứ lời ra tiếng vào nào về Tuyên Cẩn và Cao Hành.
Những lời này người ngoài hỏi còn được, chứ Hạ Sí Mạch mà hỏi vậy, quả thực là bịt tay trộm chuông, Tuyên Cẩn cười nhạo: “Ta còn danh dự sao?”
Trong lòng lại bồi thêm một câu, cho dù lúc trước còn có thể lừa mình dối người, qua đêm nay, hết thảy trở thành sự thật. Mặc kệ người khác như thế nào nghĩ về nàng, nàng chỉ có thể nhận.
Hạ Sí Mạch như thế nào nghe không ra câu oán hận của nàng, nói: “Ta và nàng như thế nào giống nhau?”
Tuyên Cẩn nhướn mày: “Như thế nào khác nhau?”
Nàng và Hạ Sí Mạch còn có cái danh phận thúc tẩu, chỉ làm người thấy càng thêm trơ trẽn thôi.
“Ta và nàng thật tình yêu nhau đương nhiên là khác rồi.” Hạ Sí Mạch kiên định nói, “huống chi ta nói rồi, ta sẽ cưới nàng, sẽ cho nàng danh phận.”
Tim Tuyên Cẩn nhảy dựng một cách khó hiểu, không biết có phải là do “Thật tình yêu nhau”, hay Hạ Sí Mạch cho nàng danh phận. Có thể đem chuyện sai trái nhất thiên hạ làm danh chính ngôn thuận như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Sí Mạch mới làm được.
Hạ Sí Mạch đột nhiên hỏi: “Cẩn nhi, ta chỉ hỏi nàng một câu. Nàng có phải hay không lo ngại ta?”
Tuyên Cẩn không biết vì sao Hạ Sí Mạch hỏi như thế.
Hạ Sí Mạch thay Tuyên Cẩn trả lời: “Nàng lo ngại ta thật tình với nàng, nên nàng không dám mở lòng chấp nhận ta. Nàng lo ngại ta nắm quyền, cho nên nàng phải bồi dưỡng thế lực cùng ta tranh đấu.”
Tuyên Cẩn vi lăng(choáng váng nhẹ), Hạ Sí Mạch đã rõ lòng nàng như vậy. Từ từ nói: “Ngài đã biết thì cần gì phải hỏi ta?”
Hạ Sí Mạch buồn rầu nói: “Vì ta biết, nên mới không hiểu. Ta không hiểu vì sao nàng lo ngại như vậy, ta chỉ hận không thể moi tim ra cho nàng xem, vì sao nàng không tin tưởng ta thật tâm với nàng?”
Tuyên Cẩn cũng không biết vì sao, kỳ thật Hạ Sí Mạch đối nàng như thế nào, nàng hiểu rõ ràng hơn ai khác. Một người cho ngươi hỉ nộ ái ố, đã thuyết minh hết thảy. Mà nàng cũng có nhiều hoài nghi, Hạ Sí Mạch vì sao lại lưu luyến si mê nàng đến như thế, một người yêu người khác đến tận xương tủy như vậy thì phải có lý do gì đó mới đúng. Nàng cảm thấy có chút chịu không nổi.
Hạ Sí Mạch nói tiếp: “Còn có, nàng lo ngại quyền lực của ta, nhưng mà ta lại không hiểu. Ta nếu muốn ngôi vị hoàng đế thì sẽ không để Lẫm nhi ngồi lên, ta làm gì mà mà phải đi vòng vòng như vậy? Nàng tin hay không, chỉ cần nàng cam tâm tình nguyện chấp nhận ta, cùng ta cả đời cùng một chỗ, ta sẽ giao ra binh quyền.” Sau đó cười khổ một tiếng, “ta chỉ sợ khi ta hai bàn tay trắng, nàng cách ta xa hơn thôi.”
Mỗi câu đều chạm tới đáy lòng Tuyên Cẩn, ngay cả chính nàng cũng nhịn không được nhớ lại, nếu không phải dùng thủ đoạn cường ngạnh bá đạo như thế, nàng có thể để ý đến Hạ Sí Mạch sao? Đáp án rõ ràng rồi. Lấy tính cách của nàng vĩnh viễn làm không được chủ động, mà thân phận của nàng và Hạ Sí Mạch là cách vực sâu vạn trượng, các nàng căn bản không có khả năng cùng một chỗ, nhưng Hạ Sí Mạch lại làm được. Đương nhiên cũng chỉ có nàng biết, Hạ Sí Mạch đã đạt được không chỉ có người của nàng, nàng không thể thờ ơ một người lưu luyến si mê mình như thế.
Hạ Sí Mạch thấy Tuyên Cẩn trầm mặc, tự mình nói: “Nàng có biết không? Rất nhiều lần ta ở quỷ môn quan quay về, là vì nàng. Chỉ cần nghĩ đến nàng, ta liền không muốn chết, cho nên hôm nay ta có được hết thảy là do có một nửa của nàng, nên nàng căn bản là không cần tranh đoạt. Nếu như vậy còn chưa đủ vậy thì ta sẽ nói cho nàng một bí mật liên quan đến sinh tử của ta, sau khi nghe xong nàng có hai lựa chọn. Một là chấp nhận ta, hai là lập tức đưa ta vào chỗ chết, thế thì có thể giải quyết hết mọi chuyện.”
Suy nghĩ Tuyên Cẩn bay tán loạn, Hạ Sí Mạch quấy rầy nàng đến như vậy nhưng không ngờ nàng lại quan trọng với Hạ Sí Mạch như vậy. Hạ Sí Mạch dù chỉ bâng quơ nói hắn ở quỷ môn quan quay về, có trời mới biết lúc đó tình huống hung hiểm cỡ nào, Hạ Sí Mạch hôm nay có được hết thảy đều là vì nàng nên mới cầm mạng trở lại. Về phương diện khác thì cảm thấy lúc trước làm nhiều như vậy đúng là phí công, cái mà nàng xem trọng, thì ra trong mắt Hạ Sí Mạch là không đáng nhắc tới, lại còn tùy thời có thể chắp hai tay dâng cho nàng, bây giờ đột nhiên nghe Hạ Sí Mạch muốn nói cho nàng một bí mật liên quan đến sinh tử. Tâm không khỏi khẩn trương một chút, không biết Hạ Sí Mạch muốn nói cái gì.
Hạ Sí Mạch cũng khẩn trương, đổ mồ hôi cả người. Hạ Sí Mạch đã lấy mạng mình đi đánh cược, nếu Tuyên Cẩn không chấp nhận thì Hạ Sí Mạch chỉ có một con đường có thể đi, phản kháng là chết, không phản kháng cũng chết.
Trong lòng Tuyên Cẩn có nàng sao?
Hạ Sí Mạch bất an phỏng đoán, chậm chạp không dám đem chân tướng nói ra.
Tuyên Cẩn cũng ở trong lòng đoán, đương nhiên nàng cũng không đoán được Hạ Sí Mạch có bí mật gì.
Nhất thời hai người đều không nói chuyện, không khí vô cùng sốt ruột.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên một thanh âm dồn dập đánh gảy các nàng.
Là Ngâm Tuyết.
“Nương nương không tốt ! Hoàng Thượng té xỉu ở Ngọc Hi Cung!”
“Cái gì!” Tuyên Cẩn chấn động, làm sao còn lo lắng Hạ Sí Mạch, chạy ngay ra ngoài, thấy Ngâm Tuyết, khẩn trương hỏi, “sao thế này, hoàng thượng ra làm sao?”
Ngâm Tuyết: “Từ công công vừa mới phái người lại đây, nô tỳ không có hỏi, vội vàng lại đây bẩm báo cho nương nương ngay.”
Tuyên Cẩn không hỏi thêm, vội vàng đi.
Hạ Sí Mạch đứng tại chỗ, suy tư một lát, vỗ tay, một cung nữ đi tới, Hạ Sí Mạch phân phó: “Đi thỉnh Thủy cô nương lại đây, gọi nàng đem y phục bổn vương đưa đến Tuyên Ninh Cung.”
Thủy Khinh Linh được Tuyên Cẩn đặc xá đã trở lại Triêu Huy điện, mới đi tắm cái người đen đủi ở trong ngục xong, thấy một tiểu cung nữ nhận lệnh Hạ Sí Mạch vội vàng đến. Thủy Khinh Linh bực bội một chút, chỉ là đưa y phục thôi mà vì sao phải là nàng tự mình đưa tới chứ? Chỉ trong chốc lát, Thủy Khinh Linh ngộ ra, hiểu chủ tử dụng tâm. Sau đó khẩn trương lo lắng, do dự một phen, lấy túi đồ đựng y phục do tiệm may tốt nhất kinh thành đưa tới Tuyên Ninh Cung.
Nguyên lai ban ngày Hạ Du Lẫm đi theo thái phó luyện cưỡi ngựa bắn cung, mệt nhọc một ngày, hạ nhân Ngọc Hi Cung cũng là ý tốt, cho ngự thiện phòng làm thêm một phần bổ thang để tiểu hoàng đế tẩm bộ, kết quả là hư không chịu bổ lúc này mới hôn mê. Thái y sau khi chẩn đoán xong, cho Hạ Du Lẫm uống một thang thuốc hỗ trợ tiêu hóa, lúc Tuyên Cẩn đến thì Hạ Du Lẫm đã ngủ.
Tuyên Cẩn nhìn con trên giường, da dẻ hơi đen, cảm thấy gần đây cơ hồ xem nhẹ nó.
Thấy Tuyên Cẩn mệt mỏi, Ngâm Sương khuyên nàng trở về.
Khi đến Tuyên Ninh Cung, Tuyên Cẩn mới nhớ tới, hỏi: “Vương gia có còn ở đó hay không?”
Một tiểu cung nữ đáp: “Bẩm, vương gia đang ở trong phòng nương nương.”