Gả Cho (Hạ Giá)

Chương 6

Nữ hồng của Tuyên Cẩn so với các cô nương thường gia vốn đã kém, huống gì so với các hồng nương được tuyển chọn kỹ càng của Thượng cung? Nhưng Hạ Sí Mạch cầm trên tay giống như cầm bảo vật hiếm thấy, vui mừng yêu thích không buông tay.

Tuyên Cẩn không để ý tới y, bảo Ngâm Tuyết lấy y phục, rồi đi ra ngoài.

Y không đi thì nàng đi!

Còn tưởng rằng không thích hợp, ai ngờ Hạ Sí Mạch mặc lại rất rất hợp. Kỳ thật, người như Hạ Sí Mạch dù có mặc bố y thì khí chất tôn quý cũng không thay đổi.

Hạ Sí Mạch đến trước mặt nàng, giọng nịnh hót:

“Hoàng tẩu thật sự khéo tay, y phục này giống như may riêng cho ta vậy.”

Tuyên Cẩn không phản ứng. Vẻ mặt lạnh nhạt. Trong lòng rất bực mình.

Nhà ngươi vừa khinh bạc ta, lúc này lại như không có việc gì, hừ!

Hạ Sí Mạch bị bẽ mặt cũng không thèm để ý. Y biết nàng đang không vui. Nghĩ lại chuyện hồi nãy, tâm hồn y lại nhộn nhạo. Hạ Sí Mạch chăm chú nhìn nàng, nhìn môi sưng đỏ của nàng nghĩ: Thành quả của ta đó! Chỉ cần ta tiếp tục nhẫn nại… Y vui ra mặt.

Nàng thì không suy suyễn; hạ quyết tâm là không để ý tới y nữa. Đối phó với vô lại cứng mềm đều không xong thì chỉ có coi như không tồn tại, không để trong lòng, mới không căm ghét!

Hạ Sí Mạch lầm bầm lầu bầu một lát cuối cùng cũng im lặng, chắp tay sau đít, nhắm mắt theo đuôi, còn bày vẻ như bị bắt nạt, không còn uy phong như thường ngày.

Cung nhân kinh ngạc khi chứng kiến Cảnh Vương cũng có ngày như vậy, mỗi người đều len lén vui mừng: Đáng lắm nha, ngài cũng có ngày hôm nay…!

+

Cửa An Thọ cung treo đèn. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Thái Hậu lớn tuổi, trễ thế này còn chưa được nghỉ là Hạ Sí Mạch ban tặng. Mà chút áy náy ấy y cũng không có…

Vừa bước vào chính điện, y reo lên:

“Trễ thế này mẫu hậu gọi nhi thần có chuyện gì quan trọng sao?”

Tuyên Cẩn hành lễ:

“Thần tức tham kiến mẫu hậu. Quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi, thần tức biết tội.”

Thái Hậu thầm hận: Rốt cuộc ai mới là người hoài thai nó 10 tháng? Bà phất tay:

“Hoàng hậu, đến ngồi bên cạnh ai gia.”

Tuyên Cẩn nghe lời đi qua, ngồi lên ghế màu vàng bên dưới Thái Hậu.

Hạ Sí Mạch không cần ai tiếp đón, tự ngồi xuống đối diện Tuyên Cẩn.

Thái Hậu liếc Hạ Sí Mạch, cũng không nhiều lời, nắm tay Tuyên Cẩn:

“Mới mấy ngày, hoàng hậu lại gầy.”

Hạ Sí Mạch: “Đúng vậy, nhi thần thấy mà đau lòng.”

Thái Hậu chớp mắt, không thèm nhìn Hạ Sí Mạch:

“Ai gia biết hoàng hậu thương tâm quá độ… Người chết thì hết rồi, chỉ còn người sống đau buồn. Ai gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh còn chịu đựng được, hoàng hậu nên thả lỏng mới phải.”

Thái Hậu đêm khuya triệu kiến là vì Hạ Sí Mạch nửa đêm xông vào Tuyên Ninh cung nhưng vòng vèo quanh co nói chuyện không đâu. Tuyên Cẩn không hiểu, chỉ có thể khiêm tốn đáp:

“Đa tạ mẫu hậu quan tâm, thần tức đã biết.”

Tuyên Cẩn là Hoàng hậu, túc trực bên linh cữu Tiên Hoàng là chuyện bình thường, nhưng Hạ Sí Mạch nghe xong khó chịu. Song, nghĩ đến sau này nàng là người của y thì mới thấy thoải mái được một chút.



Qua một hồi con dâu báo hiếu, Thái Hậu chuyển chủ đề, ôn hòa hỏi Tuyên Cẩn:

“Ai gia nghe nói, Vương gia đêm khuya xông vào tẩm cung của hoàng hậu, nó có hành động vô lễ với con không?”

Tuyên Cẩn sửng sốt, không ngờ Thái Hậu hỏi thẳng như thế. Nàng nhẹ giọng đáp: “Dạ không.” Thầm nghĩ: Y khẳng định đã biết chuyện này khó nói cho nên mới không sợ đi?

Thái Hậu gật đầu, cười:

“Vậy là tốt rồi. Ai gia sợ nó lại làm chuyện không phép tắc.”

Tuyên Cẩn thấy ủy khuất nhưng cũng đành chịu. 3 năm sau khi nàng vào cung thì mẹ nàng qua đời. Cha nàng mặc dù là Thủ phụ nhưng cũng không thể tùy ý ra vào hậu cung. Trong nhà chỉ có hai anh trai, không có chị em, đừng nói là giúp nàng, ngay cả tri kỷ cũng không có, cho nên có gì ủy khuất nàng chỉ để ở trong lòng.

Trốn sau điện, cách bức tường, Dung phi oán giận đến dậm chân. Thái Hậu đây không phải là tra xét mà là đang nói việc nhà! Hơn nữa, bà ta chỉ nghe có một phía, trong khi đây là việc hệ trọng cần làm rõ!

Nếu Tuệ Tâm không lôi kéo thì Dung phi đã mất bình tĩnh mà lao ra ngoài rồi…

Hạ Sí Mạch chỉ mong nàng tố cáo với Thái Hậu, bởi vì y nghĩ chuyện sớm muộn gì Thái Hậu cũng biết. Muốn Thái Hậu đồng ý là không có khả năng, nhưng nếu bây giờ bị lộ thì ít nhất bà còn có sự chuẩn bị, tốt hơn là ngày nào đó tự nhiên biết được, bà chắc chắn sẽ bị tức chết!

Y biết tại sao nàng che đậy sự tình, không phải là sợ Thái Hậu trách phạt, mà là chuyện liên quan đến danh dự… Mặt y dày y không sợ, nhưng nàng là Hoàng hậu, nhỏ thì là không tuân thủ nữ tắc; còn lớn thì là làm-nhục-quốc-thể. Trước đó y chỉ lo cho thân mình mà quên mất chuyện này; mặc dù y đã quyết tâm cưới nàng; ải này chỉ là vấn đề sớm muộn; y sẽ cho người đi điều tra xem tiền triều có tiền lệ hay không; y cần phải tìm được lý do chân chính!

Thái Hậu: “Nếu không có việc gì thì ai gia an tâm. Hoàng hậu cũng mệt mỏi, trở về nghỉ đi. Vương gia ở lại. Ai gia có mấy câu muốn nói.”

Tuyên Cẩn đứng dậy cáo từ.

Hạ Sí Mạch ngóng trông nhìn theo nàng cho tới cửa đại điện, đến khi thân ảnh nàng biến mất trong màn đêm mới lưu luyến quay đầu lại.

Giờ chỉ còn hai mẹ con, Hạ Sí Mạch không cố kỵ nữa. Trừ chuyện của mình và Tuyên Cẩn ra, y còn có chính sự cần thương lượng với Thái Hậu.

“Mạch nhi, theo ai gia vào trong.” Thái Hậu cố ý nhìn qua thiên điện.

Hạ Sí Mạch hiểu ý, vâng lời, đi lên đỡ bà vào trong điện. Khi đi qua thiên điện, Hạ Sí Mạch thấy có góc áo chợt lóe.

“Ai trốn ở đó vậy?” Hạ Sí Mạch đỡ Thái Hậu ngồi xuống hỏi.

Vẻ mặt Thái Hậu còn hiền lành, nháy mắt đã đổi sắc hung dữ, cả giận:

“Còn không phải do ngài làm chuyện tốt!?”

“Nhi thần có làm gì đâu?”

Thái Hậu chụp chén trà trên bàn, mà không chụp được vì Hạ Sí Mạch nhanh tay đã lấy hết bộ trà trên bàn.

Hạ Sí Mạch cười, “Mẫu hậu, quân tử động khẩu không động thủ.”

Thái Hậu trừng mắt, “Ai gia hỏi ngài, đêm hôm khuya khoắt đến tẩm cung hoàng hậu làm gì?”

Hạ Sí Mạch đảo mắt, tìm lý do hợp lý.

Thái Hậu cau mày, “Sao, còn muốn gạt ai gia?”

Hạ Sí Mạch cầm chén trà dời đi nơi khác – nơi mà Thái Hậu không với tới được. Y đến trước mặt Thái Hậu:

“Nhi thần nếu nói thật, mẫu hậu tức đến bệnh mất.”

“Không phải việc ngày mai tân hoàng đăng cơ à?”

Cung nữ Tuyên Ninh cung chạy tới báo tin, Dung phi lại đây cáo trạng, cả hai đều ám chỉ Hạ Sí Mạch có ý đồ vũ nhục Hoàng hậu. Nhưng bà biết chuyện đó không có khả năng. Nếu có thì chỉ có một: Đó là Hạ Sí Mạch đổi ý, muốn Thái tử kế vị.

Gần đây, lời đồn nổi lên tứ phía, nói Dung phi dùng thủ đoạn bức Tiên Hoàng sửa di chiếu. Hơn nữa thế lực Dung phi đơn bạc, ngày Tân Hoàng đăng cơ càng gần, càng có nhiều tiếng phản đối. Nếu lập trường Hạ Sí Mạch kiên định, thì dù cho ai có dị tâm đi chăng nữa cũng sẽ phải an phận. Đằng này Hạ Sí Mạch lại bàng quan mặc kệ.

Phiên Vương các nơi cũng bắt đầu rục rịch; nếu có biến động, quân đội của Hạ Sí Mạch đương nhiên sẽ trấn áp được, nhưng chỉ thương cho dân chúng vô tội.

Hạ Du Lẫm – con trai của Tuyên Hoàng hậu, là Thái tử do Tiên Đế khâm định, huyết thống cao quý. Hoàng hậu xuất thân danh môn, sau lưng là Thủ phụ – đứng đầu Đại Sở. Hạ Sí Mạch tuy cầm quyền, nhưng nói đến trị quốc an bang thì vẫn là phải dựa vào Tuyên Đại học sĩ – trụ cột của triều đình. Cho nên Thái tử Lẫm là người thừa kế tốt nhất. Nếu Hạ Sí Mạch ủng hộ thì chỉ trừ Dung phi ra, cả nước cao thấp không ai phản đối.

Hạ Sí Mạch biết bây giờ không phải lúc bộc bạch tâm tình thiếu nữ, thực ra thì hôm nay y tìm Tuyên Cẩn cũng vì lẽ đó, chỉ là sau khi gặp được mỹ nhân, chính sự bay đâu mất…

Hạ Sí Mạch: “Nếu mẫu hậu đã biết thì sao còn nóng nảy như vậy?”

Thái Hậu chỉ mũi y, cả giận:

“Hồ đồ! Có phải ngài lại quên ngài là Cảnh Vương gia không? Là thân huynh đệ của vua đó! Ngài làm như thế chẳng phải để thiên hạ chê cười?”

“Ai dám chê cười, nhi thần lấy đầu người đó.”

“Bao nhiêu cái miệng, ngài lấy bấy nhiêu cái đầu?”

“Đúng vậy. Gϊếŧ gà dọa khỉ. Nhi thần xem coi còn ai dám không phục.”

Hôm nay là gặp riêng nàng, ngày sau là cưới nàng, ai dám ngăn cản nhất định là chết! Hạ Sí Mạch ta nếu không có thủ đoạn cứng rắn há có địa vị như ngày hôm nay?

Thái Hậu nhìn Hạ Sí Mạch thở dài, “Mạch nhi, mẫu hậu luôn nghĩ, năm đó làm vậy với con rốt cục là phúc hay họa.”

Hạ Sí Mạch ngẩn người, không lên tiếng. Ngay cả chính y cũng không biết nên cảm kích hay hận mẹ mình.

Thái Hậu xoa mặt Hạ Sí Mạch, “Mạch nhi nếu thật là nam nhân thì cũng đã đến tuổi cưới vợ rồi. Không thể làm được điều đó, ai gia thật đau lòng.”

“Mấy năm nay cũng quen rồi, mẫu hậu nhắc đến làm gì.”

“Ai gia không muốn nhìn con mãi cô đơn…”

“Mẫu hậu yên tâm đi, nhi thần đã có ý trung nhân.”

“Cái gì? Thật sao!? Là công tử nhà ai? Trong triều có chức vị không?”

“Đợi thời cơ chín muồi đến, nhi thần tự nhiên sẽ nói cho mẫu hậu.”

Thái Hậu rưng rưng xúc động, “Mẫu hậu sớm mong chờ ngày Mạch nhi mặc áo tân nương!”