Bị 1 bữa răn dạy như vậy, Hạ Hầu Phái không hiểu vì sao mà khôi phục sinh lực, cô có lẽ là không muốn khiến Hoàng hậu thất vọng. Bài trừ hết thảy ý nghĩ xằng bậy không nên có, cô cũng không muốn khiến Hoàng hậu thất vọng, dù chỉ là 1 cái nhăn mày.
A Kỳ đứng ở một bên, thấy Thập nhị lang bị Điện hạ răn dạy một bữa, từ "Che dấu uể oải, không phấn chấn" biến thành "mặt mày hớn hở tinh thần toả sáng". Nàng không khỏi âm thầm lắc đầu, mấy ngày trước đây nàng còn lo lắng Thập nhị lang vì sao bỗng nhiên xa cách Điện hạ, chẳng lẽ là nghe được gì đó? Trước mắt vừa nhìn, ước chừng chỉ là Thập nhị lang thiếu thốn cái gì thôi.
A Kỳ nhẹ nhàng thở ra, nàng mấy ngày nay một mực vì chuyện này mà chờ đợi lo lắng, chuyện năm đó cũng không phải không có kẽ hở, bị Điện hạ đàn áp, mặc dù không ai dám nói, nhưng theo Thập nhị lang lớn lên, chắc chắn sẽ có người không chịu cô đơn đi quấy nước đυ.c, đến lúc đó nên xử trí như thế nào?
A Kỳ lo cũ vừa đi, lại thêm buồn mới, ôm đầy bụng u sầu nhìn về phía mẫu tử hòa hợp chung sống kia.
Hạ Hầu Phái nói: "Nhi là gặp chút chuyện, chẳng qua như A nương nói không có việc gì khó, bất quá lấy hay bỏ mà thôi." Cô nói xong, buồn đau vô cớ dần dần nổi lên trong mắt. Vẫn là tâm loạn như ma, vẫn là đau khổ không chịu nổi, vẫn là đem chính mình xem thường không đáng một đồng, nhưng không giống lúc trước mê mang luống cuống. Hạ Hầu Phái thủy chung không muốn yếu thế phía sau Hoàng hậu, xuất phát từ tự ái của cô, cô nuốt xuống đắng chát, thu lại tâm tình tiêu cực, cười cười, nói: "Chỉ cần có A nương ở đây, nhi cái gì cũng không sợ." Có người phải bảo vệ, chỉ biết quyết chí tiến lên, chỗ nào lo lắng sinh sợ?
Hoàng hậu cũng bị lời cô nói làm cho cười khẽ.
Nhưng lúc này, người Thái Cực điện đến.
Bên ngoài trời đã tối rồi, Hoàng đế có chuyện gì mà lúc này đến? Hạ Hầu Phái nhíu mày, ngồi vững vàng, để mọi người tiến đến.
Người đến là tiểu thái giám, đầu tiên hướng hai vị hành lễ: "Bái kiến Hoàng hậu điện hạ, bái kiến Tần vương điện hạ."
Hạ Hầu Phái lưu tâm cử chỉ thần sắc của hắn, thấy hắn động tác tư thái đều buông lỏng, trên mặt còn mang theo vui mừng, cũng biết không phải chuyện xấu, liền không lên tiếng mà ở bên cạnh ngồi chơi.
Tiểu thái giám làm xong lễ, cười mỉm nói: "Thánh nhân gọi Tần vương đi Thái Cực điện, thần được Triệu thái giám phái đi."
Gọi cô làm cái gì? Trời đã vào đêm, A cha không ôm Tiết mỹ nhân vuốt ve an ủi à? Hạ Hầu Phái đang ở hậu cung, tự nhiên nghe được Tiết mỹ nhân là phi tử được sủng ái nhất, Thánh nhân vào hậu cung, mười phần là đi chỗ đấy.
Nghĩ thì nghĩ, Hạ Hầu Phái vẫn kính cẩn, ngồi dậy cùng Hoàng hậu nói: "A cha cho gọi, không thể trì hoãn, nhi cáo lui trước."
"Nhanh đi." Hoàng hậu nói, cũng đứng lên, hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, cung nhân hiểu ý, lập tức nâng lên một bộ áo choàng mới làm. Vào đêm, bên ngoài có chút lạnh.
Hoàng hậu tự tay phủ thêm cho Hạ Hầu Phái, tỏ ý cô thuận theo tuyên triệu thái giám đi đi.
Kỳ thật, Hoàng đế là nghĩ đến bộ dạng Hạ Hầu Phái mấy ngày nay không lớn vui vẻ, gọi đến quan tâm. Nhi tử chỉ có mười một tuổi, cần tình thương của cha a. Hoàng đế một bên tình nguyện mà nghĩ, chờ hắn hết bận chính sự, liền phái người đi tìm Hạ Hầu Phái.
Hạ Hầu Phái vừa đến, Hoàng đế rất cao hưng mà đánh giá cô, gật gật đầu: "Thập nhị lang lại cao lớn a. Còn tập võ?"
"Cỡi ngựa bắn cung, một ngày chưa ngừng." Hạ Hầu Phái vẫn khó hiểu Thánh nhân vì sao ngay cả đêm cũng gọi, cho nên một mặt cẩn thận trả lời, một mặt phỏng đoán, không dám nhiều lời.
Hoàng đế vỗ tay mà cười: "Không sai. Tuổi ngươi nên cố gắng , tài năng mới cao lớn. Mà sinh ra làm nam nhi, không nên chỉ biết mỗi thi thư, cỡi ngựa bắn cung cũng quan trọng." Trong mấy hoàng tử, đúng là không có người nào yếu đuối thư sinh, kể cả Hạ Hầu Khang hào hoa phong nhã nhất, bắn tên cũng rất chính xác.
Hai câu nói xong, Hạ Hầu Phái đã biết rồi, Thánh nhân tâm huyết dâng trào nên gọi cô đến đấy, cô cười, cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt: "A cha nói rất đúng, nhi thường nghe nói A cha trên ngựa tư thế oai hùng, chỉ hận sinh chậm, chưa được thấy."
Được nhi tử sùng bái, Hoàng đế rất là đắc ý, vỗ vỗ vai Hạ Hầu Phái, hai người cùng nhau đi vào phía trong.
Thấy Hạ Hầu Phái khôi phục sức sống, Hoàng đế cũng không đề cập tới hình dạng cô lúc trước hữu khí vô lực, chỉ cùng cô nói chút chuyện tào lao. Đến nội thất, liền thấy một khối bản đồ.
Bản đồ rất lớn, như chạm vào xà ngang, Hạ Hầu Phái dừng chân, nhìn nhìn, cô học cũng khá lắm, nhìn một lần liền nhận ra, đây là bản đồ dải bờ Giang Duyên, cũng không phải là đồ trang trí trong phòng. Nhưng Hoàng đế sẽ không đem cơ mật cho cô thấy, có lẽ đây chỉ là một địa đồ bình thường mà thôi, chẳng qua là có vài chỗ thành trì, bị Hoàng đế vẽ vòng tròn….
Xem ra, Thánh nhân đã tích cực chuẩn bị chiến tranh rồi. Đây là chuyện tốt. Khác Thái tử nhân từ, Hạ Hầu Phái cực kỳ thực tế. Cô cảm thấy, coi như Đại Hạ không chủ động chiến tranh, Sở quốc cũng không chịu để yên. trước mắt Sở đế này chỉ lo tiêu khiển, nhưng Sở đế tiếp theo thì sao? Đằng nào cũng chiến, sao không chủ động sớm chuẩn bị? Chỉ có thiên hạ thống nhất, uy phục tứ hải, mới có thể có nền chính trị nhân từ.
Hoàng đế ở một bên thoáng nhìn ánh mắt Hạ Hầu Phái, nhìn thấy trong mắt cô là đồng ý cùng hào hứng, liền biết con trai này ngày sau trong triều đình, sẽ giống hắn đây.
Hoàng đế hào hứng, giữ lại Hạ Hầu Phái nói đông nói tây, Hạ Hầu Phái cũng theo hắn nói đông nói tây. Theo Hạ Hầu Phái, Thánh nhân là người như thế nào là một chuyện, Thánh nhân trong lý tưởng của mình là người như thế nào là một chuyện khác, cô chỉ cần đồng ý với lý tưởng của Thánh nhân là ổn. Về phần lý tưởng của Thánh nhân như thế nào, 1 khe cũng không phải cô có thể nhìn thấu, nhưng phương hướng tất nhiên là —— minh quân anh chủ.
Hạ Hầu Phái có lòng dỗ dành người cao hứng, đứng ở góc độ đối phương, dùng suy nghĩ của hắn mà suy nghĩ, nói mấy câu, Hoàng đế liền cảm thấy Thập nhị lang không chỉ thông minh hiểu chuyện, mà còn thập phần săn sóc hiếu thuận.
Phụ tử trò chuyện với nhau thật vui.
Chờ Hạ Hầu Phái từ Thái Cực điện đi ra, một vòng trăng sáng treo trên trời.
Cô có chút nhẹ nhàng thở ra, bất luận là tốt hay xấu, nói chuyện với Hoàng đế tóm lại không phải chuyện dễ dàng.
Canh giờ này, cũng nên trở về đi ngủ rồi.
Hạ Hầu Phái cất bước đi, nhưng lại không đi thẳng đến Hàm Chương điện, cô mua đường, chọn 1 đường đi qua cửa Trường Thu cung.
Hàm Chương điện, Thái Cực điện, Trường Thu cung thực sự không phải là 1 tuyến. Trường Thu cung ở phía sau Thái Cực điện, Hàm Chương điện cũng ở phía sau Thái Cực điện, nhưng là bên trái, Hạ Hầu Phái nghĩ một đường, làm một nẻo, không xê xích gì mà lang tha lang thang mua một vòng lớn.
Một ngày này Hạ Hầu Phái rất mệt a, nhưng cô vẫn như cũ nghĩ mau mau đến xem. Đã đến Trường Thu cung, cô bước chân cũng không chậm lại, cũng không cho người đi gọi cửa, chẳng qua là bình thản bước đi, đi đến trước cửa Trường Thu cung. Mắt cô thấy phía trước, hít thở dần chậm chạp, tập trung tinh thần, tâm cũng lướt qua dáng người cao lớn nổi bật nơi tường cung, bay vào bên trong.
Một đoạn đường đi, đi cho tới khi nào xong. Trường Thu cung dần dần ở phía sau, một loại tâm tình mất mát cùng không muốn chiếm cứ tâm Hạ Hầu Phái.
Cứ thế qua mấy tháng, đã đến lúc tuyết rơi nhiều bay tán loạn, trong cung xảy ra một việc, một việc không tính là lớn, lại làm cho Hoàng đế mặt mày hồng hào—— Tiết mỹ nhân có thai!
Ngồi trong Dịch Đình, Hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ vị, phi tần mọi nơi đều kiềm chế cười.
Nơi này mặc dù là Dịch Đình, là chỗ phi tử phẩm cấp không cao ở, nhưng nhìn kỹ, có thể thấy được trong đó trang trí được chú trọng tinh xảo. Nhưng cũng không đi quá giới hạn, chẳng qua là hết sức thoải mái dễ chịu thôi. Có thể thấy được căn phòng này chủ nhân không chỉ là được sủng ái, mà còn là một người cẩn thận. Cũng có thể nói Hoàng đế yêu thích nàng, nhưng cũng không có làm người khác đau đầu, chưa ban thưởng những đồ nàng không nên dùng.
Lúc này, cái thai kia của Tiết mỹ nhân còn chưa lộ ra ngoài, bụng dưới bằng phẳng. Quần áo rộng thùng thình cũng không khiến nàng lộ ra gầy yếu mà trái lại khiến nàng nổi lên xinh đẹp xuất trần.
Tiết mỹ nhân đã có thai, Hoàng hậu thân là chủ hậu cung, không thể không đến nhìn, đứa nhỏ này sinh ra, cũng phải gọi nàng là mẫu hậu đấy.
Mọi người trên mặt đều là cười nói, từ lúc Hạ Hầu Phái sinh ra, trong cung mới lại có tiếng khóc trẻ con. Cách 12 năm, lại có việc vui như thế. Thật sự là khiến người vừa sợ lại vừa "Vui" a.
"Trong điện mọi thứ có đủ? Có nhu cầu, nói cùng Nội Thị Tỉnh và Dịch Đình." Hoàng hậu nói ra.
Tiết mỹ nhân không tự chủ được mà xoa bụng của nàng, trên mặt hiện ra vài phần thẹn thùng, giọng nói mềm mại mà uyển chuyển: "Mọi chuyện đều tốt, cám ơn Điện hạ hao tổn tâm trí."
Hoàng hậu ánh mắt dịu dàng mà nhìn nàng: "Ngươi phải chăm sóc tốt chính mình, Thánh nhân cùng ta, đều thập phần coi trọng thai của ngươi."
Tiết mỹ nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn khi Hoàng hậu quan tâm nàng, nhưng nghĩ đến hơn năm nay, nàng cùng Ngụy quý nhân có nhiều qua lại, Hoàng hậu cũng không phát hiện, lại an tâm. Hậu cung dù sao cũng trong tay Thánh nhân, Hoàng hậu mặc dù tôn quý, có thể tôn quý hơn Thánh nhân sao? Mặc dù như thế, nàng đã là mẫu thân, hết thảy để hài tử làm đầu, cũng muốn cẩn thận một ít. Khiêm tốn mỉm cười: "Là Thánh nhân cùng điện hạ cất nhắc, thϊếp sẽ cẩn thận."
Hoàng hậu nhìn nhìn nàng, chỉ cười một tiếng, đã có phi tử bên cạnh tới đón lời, không để tình hình lạnh xuống. Ngụy quý nhân ngồi bên cạnh cũng không cam lòng yếu thế: "Thánh nhân coi trọng A Tiết, chúng ta đều thấy được." Một mặt nói, một mặt cười tỏ ý bày biện khí thế, rồi sau đó cười nhìn Hoàng hậu, trêu ghẹo nói: "Điện hạ trước đây làm thế nào xin Thánh nhân tên đẹp?"
Tiết mỹ nhân nghe vậy, vội vàng nhút nhát e lệ, dường như hơi lớn tiếng là sẽ bị trách tội: "Điện hạ sớm đã ban thưởng." Nói như vậy, chỉ làm cho người hoài nghi nàng vì Hoàng hậu mà che giấu.
Nghe nàng nói xong, Thục phi – mẫu thân của Thập nhất lang nén không nổi cười nhạo, có chút cúi đầu, lấy tay che môi làm dấu. Mọi người bộ dạng cũng là xem kịch vui.
Hoàng hậu nâng mắt, nhìn nàng một cái, ấm giọng nói: "Ban rồi thì như thế nào? Không thể ban thưởng lần thứ hai sao?" Vừa nói xong, cung nhân bên cạnh hoàng hậu l sớm đã chuẩn bị mang đồ đến.
Tiết mỹ nhân không nghĩ tới Hoàng hậu vậy mà lại chuẩn bị ban thưởng, thấy các phi tử đã thay đổi ý cười, lập tức cảm giác tự mình đã xuất đầu quá mức, vội vàng chối từ. Những đồ vật ban thưởng kia đều xuất hiện trước mắt mọi người. Không phải vật quý trọng, nhưng lại đối với phụ nữ có thai có lợi ích thật lớn, đúng là tri kỷ.
Hoàng hậu ban thuởng đồ vật quý trọng có thể là ứng phó, nhưng mà tỉ mỉ chuẩn bị, có nghĩa là thật lòng coi trọng. Các phi tử trao đổi ánh mắt lẫn nhau, nguyên bản ánh mắt trào phúng, cũng dần dần kiêng kị. Ngụy quý nhân có điểm chống đỡ không nổi.
"Đều đã được ngự y xem qua, cho ngươi dùng." Hoàng hậu vẫn như cũ ôn tồn, cảm giác mang theo khoảng cách nhưng lại làm người không tìm ra sơ hở từ thái độ của nàng.
Tiết mỹ nhân cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Ngụy quý nhân càng là đại hận, từ khi Thôi thị làm Hoàng hậu, nàng không lấy được một điểm tốt!
Cung nhân cung kính nâng đến trước mặt Tiết mỹ nhân, mời nàng xem qua.
Tiết mỹ nhân sợ hãi không thôi, chỉ nhìn cung nhân Trường Thu cung đã có một loại cảm giác thất bại.
Ở Dịch Đình không được bao lâu, chư phi liền giải tán.
Vốn cũng không phải việc lớn, Hoàng đế không thiếu nhi tử, trừ đi chết non, còn có tám người, nữ nhi cũng có hơn mười một, sớm đã biết rõ tư vị làm phụ thân, Tiết mỹ nhân có thai, hắn cao hứng, nhưng cũng chỉ là cao hứng mà thôi. Cũng không có quá nhiều chờ mong, ngay cả triều thần căn bản cũng không để ý.
Hoàng hậu trèo lên kiệu, chư phi khom người đưa tiễn. Tiết mỹ nhân vẫn là bộ dáng nơm nớp lo sợ, chẳng qua là nơm nớp lo sợ này lại là chân tâm thật ý.