Ánh mắt Quý Tiểu Nhiễm rất phức tạp, phức tạp đến nỗi chính cô cũng không biết phải nên tỏ thái độ gì để đối diện với tên đàn ông này.
Anh ta bị điên hay sao?
Nếu không bị điên, tại sao lại có thể làm chuyện như vậy?
Tại sao đột nhiên lại bắt cô? Còn đối xử với cô căm thù mãnh liệt như vậy?
Một lúc lâu sau, anh ta mới mở miệng, giọng lạnh nhạt:
“Nếu cô chưa hề để chuyện đó ở trong lòng, vậy thì tại sao lại muốn tôi giải thích?”
Quý Tiểu Nhiễm muốn sụp đổ, cuối cùng bỏ cuộc:
“Đồ điên.”
Cô chửi rủa, dường như cũng muốn công kích cả thế giới này. Sở Hân Luật giơ một tay lên, giật bộ đồ ngủ trên người cô:
“Còn sức để mắng tôi, xem ra cô không phải rất đói, vậy cũng đừng ăn cơm nữa.”
Nói xong, không đợi Quý Tiểu Nhiễm đáp lại, anh ta liền cúi đầu, hung hăng gặm lấy môi cô!
Giữa trưa, lại nổi lên một trận cuồng phong dữ dội, cô gần như trở thành món ngon cho tên này thưởng thức bất cứ lúc nào, mặc kệ sáng sớm, giữa trưa, tối mịt hay là đêm khuya.
Sở Hân Luật muốn chiếm giữ cô thật lâu, thể xác lẫn tinh thần Quý Tiểu Nhiễm đều suy kiệt thậm tệ. Nằm trên giường, quay người lại, nhìn ánh nắng chiếu vào cửa sổ, nước mắt chảy, khắp người không ngừng nức nở.
Mệt mỏi quá, thật sự quá mệt mỏi ...
So với cơ thể, tâm trí còn hao mòn hơn.
Sở Hân Luật đang ngồi trên ban công, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, dáng ngồi lười biếng biếng của anh ta, nhìn hững hờ nhưng lại cao sang.
Quý Tiểu Nhiễm từ xa nhìn lại, một người hoàn mỹ vô cùng như thế, lại là một tên ác quỷ.
Có lẽ phát hiện ra Quý Tiểu Nhiễm đang nhìn mình chằm chằm, Sở Hân Luật quay đầu lại. Khoảng cách hai bên không gần, đối diện với ánh mắt người đàn ông bên đó, toàn thân Quý Tiểu Nhiễm bất giác như vừa mới bị điện giật.
Cô vội xoay người đi phía khác, nhưng vừa mới xoay qua, đã nghe Sở Hân Luật đặt chén rượu xuống bàn, đứng dậy, đi vào, ngồi bên cạnh giường cô.
Cảm nhận giường bị lún một mảng, Quý Tiểu Nhiễm nhắm mắt, ôm chặt lấy cái gối, cô sợ rằng anh ta lại muốn tiếp tục.
Giọng nói đó lại vang bên tai cô:
“Quý Tiểu Nhiễm, cảm giác có tiền rồi bị truy đuổi, mùi vị ra sao?”
Lần này, âm thanh của anh ta dường như không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, thanh âm rất từ tốn, bằng phẳng, nhẹ đến độ không lộ ra bất kỳ loại cảm xúc nào, thậm chí khiến người ta có cảm giác như không khí đang nói chuyện vậy.
Nghe câu hỏi vô cớ của anh ta, Quý Tiểu Nhiễm mở mắt, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, một hồi lâu mới quay đầu lại, lạnh lùng nói:
“Sở đại tổng tài, anh hỏi tôi cái này, là đang tấu hài sao?”
“Cô cảm thấy rôi rất có tiền sao?” - Sở Hân Luật quay đầu lại nhìn cô.
Quý Tiểu Nhiễm liếc anh ta một cái, xoay người nói:
“Ai chẳng biết anh là con nhà giàu có. Từ nhỏ là là cậu chủ, lớn lên cầm sẵn thìa vàng trong tay, lại đi hỏi tôi, mùi vị có tiền thế nào? Đây là đang chê cười tôi sao?”
“Không phải cô cũng từng giàu có sao?” – Anh ta nói giống như đang cùng cô tán gẫu, không hề có một chút ăn miếng trả miếng nào xen lẫn.
Quý Tiểu Nhiễm cảm thấy anh ta tự nhiên rất kỳ quái, không biết thế nào, ma xui quỷ khiến đáp:
“Tất cả đã kết thúc rồi.”
“Đúng vậy, tất cả đã kết thúc.” - Sở Hân Luật đột nhiên thở dài, “Mỗi người đều có quá khứ của riêng mình. Tựa như cô, cũng từng là đại tiểu thư cao cao tại thượng, có rất nhiều nam sinh trẻ tuổi đều thích cô, theo đuổi, chiều chuộng, nịnh bợ cô?”
Quý Tiểu Nhiễm càng nghe Sở Hân Luật nói, cô càng cảm thấy có gì đó không ổn, cô từ trên giường ngồi dậy, dùng chăn bông che thân thể của mình, hỏi:
“Anh lại có ý gì đây? Sao anh lại biết những chuyện đó?”
Chẳng lẽ trước đây Sở Hân Luật kia từng là một nam sinh nào đó từng bị cô từ chối, cho nên hiện tại lớn lên, cô trở nên nghèo túng, còn anh ta lại vì chuyện cũ mà tới trả thù cô?
Không, điều này là không thể, điều này quá vô lý, lý do đơn giản vẫn không thể giải thích được!
Nếu đúng thật là như vậy, tư cách của một người đàn ông, điều này có đáng là bao để làm như thế chứ?
Quý Tiểu Nhiễm đang suy nghĩ, đột nhiên cơ thể cô bị đẩy xuống giường, Sở Hân Luật lại đè lên người cô, cô cũng không còn nhớ rõ, bản thân đã bị đè như thế bao nhiêu lần nữa.
“Nghỉ ngơi nhiêu đó đủ rồi, bây giờ….” – Anh ta dừng lại một chút, nhìn lướt qua người cô, rồi thô bạo xốc chiếc chăn bông ném ra chỗ khác, bóp lấy eo cô.
“Sở Hân Luật, anh lại muốn nữa ư? Anh thật sự không sợ chết à?” – Cái tên này, đời trước chẳng lẽ thèm muốn phụ nữ đến vậy sao? Mãi từ đêm qua đến giờ, anh ta chưa từng buông tha cô.
Thân thể anh ta sao có thể chịu được vậy?
Cô suýt bị ép đến ói ra!
“Yên tâm đi, tôi có chết, cũng sẽ kéo cô xuống Địa ngục.”
Nói xong liền cúi đầu hôn cô, Quý Tiểu Nhiễm né đầu sang một bên, vội vàng nói:
“Tôi rất mệt, rất đói. Tôi muốn ăn cơm.”
Cô muốn kéo dài thời gian thêm một chút nữa, cô thật sự chịu không nổi.
Nơi đó, rất đau!
“Được, vậy mau ăn đi, đồ ăn của cô vẫn còn ở đó.”
Khó khăn lắm anh ta mới chịu thả cô ra, lại ngồi sang một bên.
Quý Tiểu Nhiễm nhẹ nhõm được một chút, lập tức vén chăn lên, lấy quần áo đang rơi lung tung trên mặt đất mặc vào, đi tới trước bàn, bắt đầu ăn mớ thức ăn đã sớm nguội lạnh.
Quý Tiểu Nhiễm ngấu nghiến nhét thức ăn vào miệng, ăn như hổ đói.
Cô thực sự rất đói bụng, lại càng sợ chính mình không chịu nổi, bị hành chết trên giường, không còn biết xấu hổ là gì nữa.
Đang ăn cơm, quay đầu lại, liếc mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa, anh ta đang ung dung ngồi ở đầu giường, khoanh tay nhìn cô, hững hờ!
Quý Tiểu Nhiễm đang nhai thức ăn trong miệng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem hết đống thức ăn trong miệng nuốt xuống, nói:
“Tôi muốn uống thuốc tránh thai.”
Bỗng nhiên cô nghĩ đến việc phải ngừa thai. Lỡ cô mang thai thì làm sao? Mà cái tên này chắc chắn cũng không muốn cô mang thai, đến lúc đó anh ta lại muốn cô phá bỏ đứa trẻ, thì thật quá mức tàn nhẫn!
Thay vì để điều đó xảy ra, tốt hơn là nên tránh thai sớm.
Vừa nghe cô nói đến đây, lông mày của Sở Hân Luật hơi nhăn lại, không biết có phải anh ta đang khó chịu hay không, nhưng Quý Tiểu Nhiễm không có tâm trạng quan sát nét mặt anh ta.
Một lúc sau, Sở Hân Luật nói:
“Yên tâm, bình thường trong thức ăn, đều đặc biệt thêm thuốc dành riêng cho cô, sẽ không mang thai đâu.”
Quý Tiểu Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, vậy tốt rồi!
Nhìn thấy bộ dạng nhẹ nhõm của Quý Tiểu Nhiễm, sắc mặt Sở Hân Luật có chút cứng ngắc, ánh nhìn có chút âm trầm, ảm đạm hơn.
Anh khẽ nhướng mày, mọi cảm xúc trên mặt bỗng chốc biến mất, thay vào đó là vẫn là sự thờ ơ, lạnh lùng, bình tĩnh.
………
Cả ngày hôm qua, Quý Tiểu Nhiễm bị Sở Hân Luật giày vò sắp chết, gần như chỉ còn được nửa cái mạng, cô thật sự cảm thấy sợ.
Sáng sớm hôm nay, thừa dịp Sở Hân Luật còn đang ngủ, cô lặng lẽ từ trên giường đứng dậy, đi tìm Lưu Mẫn, chủ động làm việc.
Cô thay trang phục hầu gái vào, đi theo đám người hầu cùng nhau làm việc. So với chuyện bị tên kia vây lấy, vật vã trên giường thì thà làm những công việc này còn hơn.
Trong lúc làm việc, Quý Tiểu Nhiễm cố tình làm toàn thân dính bẩn, tóc cũng xoã ra, trông như một bà già, cô không muốn tên đàn ông kia, mỗi khi nhìn thấy cô đều xông tới làm chuyện đó. Cô chẳng khác nào có bệnh mới lo tìm thầy, còn nước còn tát*, liều đại một phen.
(*Nguyên văn là: 病急亂投醫,死馬當活馬醫 – phiên âm: bệnh cấp loạn đầu y, tử mã đương hoạt mã y, nghĩa như trong câu trên.)