Cho dù cô dùng sức giãy giụa thế nào, ánh mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô, đỏ ngầu, tràn ngập quỷ dị, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, đè ép cô xuống, không cử động được!
Quý Tiểu Nhiễm chịu thua, cô thực sự không thể đẩy anh ra.
Sức của phụ nữ không thể cùng đàn ông so sánh được, quả thực là lấy trứng chọi đá.
Phụ nữ ở khắp nơi, đều bị đối xử không công bằng.
Cô đang thở dốc dưới người anh, trong tiếng thở gấp gáp, không thể che giấu được sự hoảng sợ cùng sợ hãi.
Đột nhiên, anh cúi đầu xuống, mãnh liệt hôn lên môi cô.
Quý Tiểu Nhiễm nhắm mắt lại đầy đau đớn, hai tay theo bản năng chống đỡ lấy hai vai anh ta, muốn ngăn lại, cô dùng móng tay ấn xuống vết thương trên vai kia – đó là vết mà cô đã cắn trúng, vẫn còn máu đỏ.
Cơn đau nhói trên vai khiến anh ta kêu lên một tiếng, thay vì dừng lại, anh còn hôn mạnh hơn.
"Ưm ..." - Cô thống khổ nghẹn ngào lên tiếng, móng tay vẫn cứ bóp lấy miệng vết thương của anh, cô muốn anh ta buông mình ra, nhưng nhìn vết thương kia, lúc móng tay cắm vào nó, máu lại cứ thế, chảy ra lần nữa.
Đột nhiên cô bị thứ gì đó chọc vào trong lòng, khiến bản thân vô cùng khó chịu, cô không chịu khi mình tiếp tục tra tấn lên vết thương đó của anh.
Loại cảm giác này, chẳng khác nào một kẻ hằn học ác độc, thích xát muối vào vết thương của người khác.
Cô không thể chịu nổi, đột ngột rút tay trở về, nhìn thấy trên tay mình đều là máu của anh ta, cô lại sợ hãi, mặt mày tái đi.
Mình đã làm gì?
Nếu một ngày, Thiên Hàn ca ca biết được tất cả chuyện này, cô sẽ giải quyết như thế nào? Chắc chắn sẽ hổ thẹn cùng xấu hổ vô cùng.
Cô hết hy vọng đem hai tay xuôi xuống, từ bỏ vùng vẫy cùng kháng cự, mặc cho anh ta thô bạo hôn lấy.
Sự buông xuôi của cô không những không khiến hành vi người kia dừng lại, mà càng làm cho anh ta thêm dữ dội hơn!
Ngay khi Quý Tiểu Nhiễm nghĩ rằng cô sẽ trải qua một tra tấn đau đớn khác, đột nhiên, Sở Hân Lực dừng lại mọi thứ…
Cơ thể nặng nề của anh cứ như thế ngã xuống, đè cô thật chặt, đem hết sức lực còn lại đều ép lên người cô.
Cô gần như sắp tắt thở đến nơi.
Mà đầu anh ta, lại vùi vào giữa cổ cô, chóp mũi toả ra hô hấp, khiến cho da thịt cô thấy đau nhức.
Tiếng thở của anh gấp rút, dường như không còn ý thức.
Quý Tiểu Nhiễm cố gắng đẩy đẩy anh ta, nhưng Sở Hân Luật không phản ứng lại.
Chạm vào làn da nóng bỏng của anh, Quý Tiểu Nhiễm dường như phát hiện ra điều gì, gần như dùng hết sức, chui ra khỏi cơ thể anh, Sở Hân Luật vẫn nằm trên giường, không chút cử động.
Quý Tiểu Nhiễm cố gắng lật cơ thể của Sở Hân Luật, phát hiện ra rằng anh ta đang hôn mê.
Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông kia đang bất tỉnh, đưa tay ra đẩy đẩy anh ta lần nữa:
“Này, anh có chuyện gì vậy?”
“Tỉnh lại đi!”
Gọi anh ta mấy lần, nhưng vẫn không có lời đáp.
Quý Tiểu Nhiễm đưa tay sờ trán, rất rất nóng.
Anh ta phát sốt?
Nghĩ đến hôm qua anh ấy bị ngã xuống nước, có phải vì thế mà bị cảm lạnh cho nên phát sốt không?
Quý Tiểu Nhiễm đột nhiên có chút bối rối, không biết phải làm sao, cô lau vết máu trên khóe miệng, nhanh chóng cầm quần áo mặc vào.
Nhìn người đàn ông đang bất tỉnh trên giường, cô do dự một chút rồi đắp chăn cho anh ta.
Vừa định gọi ai đó, đột nhiên cánh tay của cô bị nắm lấy.
Quý Tiểu Nhiễm quay đầu lại, trong miệng Sở Hân Luật tự lẩm bẩm, có chút cau mày:
“Thật xin lỗi...”
Nghe thấy ba chữ này, Quý Tiểu Nhiễm đột nhiên giật mình, tựa như vừa nghe thấy điều gì đó không thể tưởng tượng nổi, trợn mắt nhìn anh.
“Anh… anh vừa nói cái gì?” - Trong lòng kinh ngạc, Quý Tiểu Nhiễm dường như không để ý đến việc Sở Hân Luật đang bị sốt, thần trí không còn rõ ràng.
Sở Hân Luật nuốt nước bọt, hai cánh môi tái nhợt lại khẽ mở ra:
“Mẹ, con biết sai rồi ... Mẹ ... Đừng giận con ...”
Quý Tiểu Nhiễm thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hóa ra anh ta đang nói về mẹ mình.
Cô còn tưởng, cái tên điên này còn đang nói xin lỗi cô.
Nghe được lời nói mơ mơ hồ hồ của anh, Quý Tiểu Nhiễm nhìn người đàn ông này có chút mới mẻ.
Xem ra, bên cạnh bản tính tàn nhẫn kia, vẫn còn là một đứa con ngoan. Phát sốt lại nhớ đến mẹ, còn xin lỗi bà.
Có lẽ mẹ anh ta là người đã chăm sóc, dạy dỗ rất tốt, cho nên anh ta mới trở nên hiếu thuận như vậy.
Một người con có hiếu, lại trở nên ác độc như thế…
Anh ta được dạy dỗ tốt như vậy, tại sao còn tự mình làm những chuyện tàn nhẫn như vậy?
Hết thảy những điều này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
Không giải thích được, tại sao Sở Hân Luật lại nhắm vào cô - một người phụ nữ xa lạ.
Quý đại tiểu thư? Lúc trước anh ta từng gọi cô như thế.
Chẳng lẽ, trước đây anh ta từng quen biết cô?
Nhưng trong tâm trí Quý Tiểu Nhiễm, hoàn toàn không có người nào như Sở Hân Luật.
Cánh tay của cô vẫn còn đang bị người đàn ông giữ chặt, Quý Tiểu Nhiễm muốn thoát ra, nhưng lại thấy ngay cả khi anh phát sốt, sức lực cũng vô cùng đáng sợ, cô không thể thoát được.
“Anh buông tôi ra, tôi đi tìm người đưa anh đến bệnh viện.” - Tuy rằng cô hận người đàn ông này, nhưng cô cũng không phải dạng thấy chết không cứu.
Người anh ta siêu nóng, nếu không được đưa đến bệnh viện, đoán chừng không chịu nổi! Đến lúc đó chắc bị đốt thành kẻ ngu luôn.
Có lẽ nghe được âm thanh của Quý Tiểu Nhiễm, Sở Hân Luật mở mắt. Tròng mắt anh ta đều hằn lên những tia máu đỏ, nhìn thấy đều phát sợ! Quý Tiểu Nhiễm cũng bị doạ đến nuốt nước bọt một cái.
Hẳn là anh ta đã bị sốt cả đêm.
Tối hôm qua khi chạm vào cô, cứ cảm thấy anh ta rất nóng, nhưng không nghiêm trọng như bây giờ.
Sở Hân Luật quay đầu lại, nhìn Quý Tiểu Nhiễm, nhỏ giọng:
“Em muốn chạy sao?”
Anh giữ chặt cánh tay cô, như thể sợ cô bỏ chạy.
Quý Tiểu Nhiễm có chút im lặng:
“Anh cho rằng tôi có thể thoát được sao? Tôi ra ngoài gọi người, đưa anh đi bệnh viện. Không thôi anh phát sốt đến đần độn mất! Mà cũng có thể, bây giờ đã trở thành một tên ngốc rồi.”
Cô giận dữ nói.
Sở Hân Luật nhắm mắt lại, hơi thở gấp cực nóng, khó khăn nói: "Tôi không đi bệnh viện."
Nhắc đến bệnh viện, đôi mắt của Sở Hân Luật tràn đầy mờ ảo, cơ hồ vẫn thấy được luồng khí lạnh thấu xương, như thể nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung vậy!
“Anh phát sốt rồi. Không đi bệnh viện thì làm sao đây? Bộ muốn biến thành tên đần độn sao? Tôi cũng không ngại đâu.” - Quý Tiểu Nhiễm gần như nghiến răng nghiến lợi mấy chữ cuối.
Cho dù Sở Hân Luật kia đang phát sốt, vừa rồi còn mơ hồ gọi mẹ, mong manh như một đứa trẻ khiến Quý Tiểu Nhiễm có chút mềm lòng, nhưng cô vẫn sẽ không quên những gì người đàn ông này đã làm với cô.
Cô là cái yếu, thế nào lại đi đồng cảm với một tên ác ma tàn nhẫn?
Sở Hân Luật khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, từ từ nhắm hai mắt lại, thanh âm càng ngày càng yếu ớt:
“Quý Tiểu Nhiễm… Tôi… có thuốc…”
Nói xong mấy chữ, anh ta lại tiếp tục không có động tĩnh, chỉ bỏ lại vài tiếng hít thở rồi ngất đi.
Khi anh ta bất tỉnh, cũng buông lỏng tay Quý Tiểu Nhiễm, thả ra.
Quý Tiểu Nhiễm xoa xoa đôi bàn tay đau nhức của mình, khẽ oán giận, nói:
“Tên đàn ông chết tiệt! Phát sốt, đáng đời lắm. Đồ không có thuốc chữa!”
Tuy nhiên, trong lòng cô tự nhiên cảm thấy buồn bực. Nhìn thấy anh ta đang trong bộ dạng yếu ớt, cô vẫn không đành lòng, vẫn đi tìm thuốc cho anh ta.