Tâm Can Bảo Bối Thế Tội Tổng Tài

Chương 23: Tuyên Án Cuối Cùng

“Ưm ... Đừng ...” - Cô khó khăn rút tay muốn đẩy anh ta ra, nhưng cơ thể người đàn ông kia vẫn bất động.

Quý Tiểu Nhiễm đành từ bỏ cuộc kháng cự vô ích, đổi lại Sở Hân Luật càng lúc càng táo tợn hơn.

Anh dùng sức kéo tay cô lêи đỉиɦ đầu, nắm chặt cổ tay cô.

Quý Tiểu Nhiễm vùng vẫy, ngẩng đầu lên, Sở Hân Luật đang quấn miếng gạc còn lại trên cổ tay cô, trói hai cánh tay của cô vào đầu giường!

“Anh làm gì vậy, đồ điên này! Thả tôi ra!!!” - Quý Tiểu Nhiễm vô cùng sợ hãi, tim run lên, điên cuồng giãy giụa.

Anh ta bóp chặt cằm cô, thô bạo thở hổn hển, cao ngạo lạnh lùng:

“Ngày mai, nhớ xem bản tin buổi trưa, sẽ có thứ cô muốn!”

“Sao?... ưm…” - Quý Tiểu Nhiễm chưa kịp phản ứng, Sở Hân Luật đã cúi đầu hôn lên môi cô, chặn đứt mọi lời định nói ra của cô.

Một đêm điên cuồng, thân thể mỏng manh kia bị anh ta hành hạ không thương tiếc, tựa như đóa hoa chập chờn trong bão tố.

...

Khi Quý Tiểu Nhiễm tỉnh lại, trời đã sáng, Sở Hân Luật cũng không còn ở trên giường.

Đầu giường, chiếc băng gạc dài đang treo lộn xộn trên thảm, cô xoa xoa cổ tay đỏ ửng, khó khăn ngồi dậy khỏi giường.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, kèm theo giọng nói ác phụ của người hầu kia:

“Quý tiểu thư, đến giờ dậy làm việc rồi. Nữ hầu mà dậy muộn giống như cô chắc bị sa thải sớm rồi!”

Quý Tiểu Nhiễm cười lạnh khi nghe thấy tiếng chửi rủa, cô chính là muốn bị sa thải, bị đuổi đi thì có!!!

Mà cái tên đàn ông quái đản đó vẫn không buông tha!

Thanh âm khàn khàn, cô lên tiếng về phía cửa:

“Đã biết, ra ngay.”

Quý Tiểu Nhiễm xoa xoa phần eo đau nhức của mình, hai chân run rẩy bước xuống giường, đi vào phòng tắm.

...

“Trần tiểu thư, cô đừng lo, chuyện này cứ giao cho Lưu Mẫn tôi, tuyệt đối không thành vấn đề.”

“Aizz, được rồi, cô yên tâm đi.” – Lưu Mẫn cúp điện thoại.

Đúng lúc Quý Tiểu Nhiễm mặc trang phục hầu gái từ trên lầu bước xuống.

Vừa thấy cô, nụ cười nịnh nọt trên mặt Lưu Mẫn lập tức biến mất, thay vào đó là nét mỉa mai, châm chọc cay nghiệt, mở miệng nói:

“Cái gì mà chậm cha chậm chạp vậy, không biết hôm nay bận rộn thế nào không?”

Quý Tiểu Nhiễm nhìn ra vẻ khinh thường trên mặt Lưu Mẫn, cộng với thái độ từ hôm qua đến giờ của cô ta, Quý Tiểu Nhiễm không phải là kẻ dễ bị ăn hϊếp, tức giận nói:

“Đi mà hỏi ông Sở nhà các người, tối qua ông ta đã làm cái chuyện tốt gì ah!!!”

“…” – Lưu Mẫn á khẩu không nói được lời nào.

Nhưng nghĩ lại, thiếu gia đưa cô về, không hề chiều chuộng mà xem cô như hạ nhân, Lưu Mẫn lập tức có lòng tin, cảm thấy chẳng qua Quý Tiểu Nhiễm cũng chỉ là công cụ làm ấm giường cho cậu chủ mà thôi, cho nên mở miệng nói:

“Mỗi ngày không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn trèo lên giường của cậu chủ, Quý tiểu thư, cô đừng ôm hi vọng quá nhiều, người mà cậu chủ quan tâm nhất chính là Trần tiểu thư cao quý thôi.”

Quý Tiểu Nhiễm đã đến dưới lầu, tới trước mặt Lưu Mẫn, cô hững hờ nói:

“Có bản lĩnh thì tự bò lên cho tôi xem xem.”

“Cô…” – Lưu Mẫn tức giận, nhưng vẫn đè nén xuống, không cùng cô nhao nhao tranh cãi nữa.

“Mau theo tôi, để tôi thu xếp công việc cho mà làm.” – Cô ả cắn răng nói, rồi xoay người bước đi.

Quý Tiểu Nhiễm lắc đầu bất lực, đi theo.

Quý Tiểu Nhiễm cũng biết rằng Lưu Mẫn này chắc chắn không có ý gì tốt, chắc chắn lại muốn gây khó dễ cho cô.

Quả nhiên, từ giờ đến trưa, tất cả công việc đều đem hết cho cô làm.

Có một số việc không cần thiết, nhưng Lưu Mẫn vẫn yêu cầu cô làm lại, chẳng qua là để chứng minh rằng việc này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Quý Tiểu Nhiễm cúi đầu dưới mái hiên, đành phải chịu đựng.

Công việc từ sáng đến trưa hôm nay có vẻ còn nhiều hơn hôm qua.

Cô thở hồng hộc, người đầy mồ hôi, thật vất vả mới nhịn được đến giữa trưa, bụng đã kêu réo rắt.

Cô tưởng trưa hôm nay cũng không được ăn cơm. Nhưng không ngờ có cô hầu khác lại rủ cô đi ăn cơm.

Quý Tiểu Nhiễm không tin bọn họ lại tốt bụng đến vậy.

Cô tin rằng có lẽ Sở Hân Luật đã ra lệnh cho họ. Dù sao nếu ngày nào cũng không có cơm ăn, bị bỏ đói đến váng đầu, còn sức đâu để cho anh ta tra tấn cô, ban đêm lại còn bị “thưởng thức” chiếm tiện nghi nữa.

Quý Tiểu Nhiễm ăn nhanh như hổ đói.

Trưa nay, chủ nhân không có ở nhà, nên đám người hầu đều từ từ ăn uống, không phải gấp gáp.

Thấy Quý Tiểu Nhiễm ăn nhanh như vậy, Lưu Mẫn liền châm chọc:

“Hạ đẳng đúng là hạ đẳng, không so được với Trần tiểu thư cao quý, ăn một bửa ngấu nghiến như ma quỷ chết đói đầu thai vậy.”

Quý Tiểu Nhiễm đặt bát xuống, nhàn nhạt đáp:

“Đúng vậy, tôi là do quỷ chết đói đầu thai đó. Vậy ai đang ngồi ăn chung với con quỷ chết đói này ah?”

“Cô ...” - Mặt Lưu Mẫn tái xanh.

Quý Tiểu Nhiễm cười tiếp:

“Tôi ăn no rồi, các người từ từ ăn.”

Giọng Lưu Mẫn the thé lên:

“Ăn no rồi thì đi làm việc đi, đừng tưởng ăn xong là nhàn rỗi ah.”

“Tôi biết, tôi đi làm ngay.” - Quý Tiểu Nhiễm nói xong liền rời khỏi phòng ăn của người hầu.

………

………

Quý Tiểu Nhiễm cũng không ngoan ngoãn đi làm việc, mà chạy về phòng, bật TV lên, ngồi trước TV chờ đợi tin tức.

Cô vẫn không quên những gì Sở Hân Luật đã nói đêm qua.

Nhớ đón xem bản tin buổi trưa, sẽ có thứ cô muốn.

Quá trình bật TV cũng đủ khiến Quý Tiểu Nhiễm bị dày vò từng giây từng phút. Cô lập tức dùng điều khiển từ xa chuyển kênh, cuối cùng chuyển sang kênh có nhiều tin tức nhất.

Trên TV đều đang chiếu quảng cáo, bản tin vẫn còn chưa bắt đầu.

Cô im lặng chờ đợi.

Không biết mình đã đợi được bao lâu, năm phút hay mười phút, cuối cùng thì bản tin buổi trưa cũng bắt đầu.

Tuy nhiên, có tiếng gõ cửa kinh hoàng vang lên, ầm ầm ầm!

Bên ngoài, là giọng Lưu Mẫn nói vọng vào:

“Quý tiểu thư, không phải bảo cô đi làm việc sao? Sao lại trốn trong phòng, người hầu không được nghỉ trưa đâu!”

Quý Tiểu Nhiễm nghe thấy giọng cô ả, rất bực bội, lập tức đứng dậy đi tới trước cửa, bấm khoá một cái, mặc kệ Lưu Mẫn đó, tiếp tục ngồi trước TV xem tin tức.

Lưu Mẫn ở bên ngoài chửi bới không thôi, cuối cùng cũng không nghe thấy giọng của Quý Tiểu Nhiễm, liền mệt mỏi im lặng.

Quý Tiểu Nhiễm đợi thêm vài phút nữa, người dẫn chương trình cuối cùng cũng phát một đoạn tin tức.

“Chào mừng các bạn đang xem tin tức của kênh chúng tôi.

Gần đây, vụ án liên quan đến doanh nhân trẻ nổi tiếng trong nước – Tần Thiên Hàn, buôn lậu, trốn thuế trái phép cùng hàng loạt các tội danh khác, đã mở ra phiên toà thẩm tra xử lý. Toà án đã khép lại quá trình xét xử.

Kết quả tuyên án, tội danh được thành lập. Với phán xét từ các thẩm phán, có tin tức chỉ định, thứ anh ta buôn lậu chính là “mai thuý” (ma tuý), phân lượng vừa đủ để tuyên án tử hình. Thẩm phán khẳng định không còn nghi ngờ gì nữa, kênh chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đưa tin.”

Vừa nghe đến thẩm phán kết án bốn mươi năm tù giam, Quý Tiểu Nhiễm hoàn toàn ngây người, không thể nghe thêm những thông tin phía sau mà người dẫn chương trình nói đến nữa.

Trong tích tắc, điều khiển từ xa trong tay cô cũng bị rơi xuống đất.

Cô cũng ngã xuống đất với một cái, toàn thân mềm nhũn, như thể bị hút hết hồn phách.