Tâm Can Bảo Bối Thế Tội Tổng Tài

Chương 18: Giống Như Mười Năm Trước

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ trong hốc mắt, ngay cả Quý Tiểu Nhiễm cũng không nhận ra.

Cô đem toàn bộ mảnh vỡ trên mặt đất thu dọn sạch sẽ, bưng lấy chúng rời khỏi phòng ăn.

Đám người hầu nhìn nhau, cũng không ai dám nói câu gì.

Nhưng lần này, càng chắc chắn rằng, thiếu gia căn bản cũng không xem Quý Tiểu Nhiễm ra gì.

Trần Nhược Y có vẻ đắc ý, lại nói:

“Luật, anh sao lại tìm một người hầu không biết làm gì về vậy?”

Sở Hân Luật vừa cắt thức ăn trong đĩa, vừa lạnh lùng trả lời:

“Em không cần dò hỏi, cô ấy chỉ là một hầu gái mà thôi.”

Nhất thời, Trần Nhược Y có chút khẩn trương:

“Dò hỏi… cái gì?”

Sở Hân Luật quay đầu, vẻ mặt biểu hiện đang nhìn chằm chằm vào cô ta, trong mắt không có nửa phần cảm xúc, ngược lại vô cùng lạnh giá.

Nhìn thấy ánh mắt của anh như thế, Trần Nhược Y đành co người lại, nói:

“Em… em biết rồi.”

Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn chứng minh rằng Quý Tiểu Nhiễm kia chỉ là một hầu gái xinh đẹp, nhỏ bé mà thôi. Sao lại có quan hệ mập mờ với Sở Hân Luật được.

………

“Luật, em không muốn về nhà, tối nay em có thể ở lại được không?”

Trần Nhược Y lôi kéo cánh tay Sở Hân Luật, nũng nịu hỏi.

“Anh đưa em về.” Sở Hân Luật vẫn giữ giọng nói thờ ơ, nhưng lại lộ ra vẻ cương quyết, làm cho người khác không thể kháng cự.

Trần Nhược Y không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu:

“Được rồi, anh đưa thì em về.”

Có lẽ, anh muốn đến nhà cô ta. Trần Nhược Y liền đỏ mặt, bước lên xe.

Sau khi đưa cô ta về nhà anh định rời đi thì Trần Nhược Y lại lôi kéo anh vào phòng, cả người nhào lên người anh, hôn lấy hôn để.

“Luật…” Trần Nhược Y toả ra hơi nóng, phả ra trên mặt anh.

Sở Hân Luật hơi nhíu mày, đẩy cô ta ra, nắm lấy bả vai cô ta:

“Em làm gì vậy?”

“Luật, em yêu anh… em yêu anh!” Thanh âm của cô ta của trở nên điên cuồng, lần nữa nhào đến trước người anh, muốn hôn lên.

Sở Hân Luật giơ tay, chặn trước miệng cô ta, nói:

“Nhược Y, muộn rồi, em nghỉ sớm đi, anh phải về.”

Trên mặt anh không chút cảm xúc, nói xong liền quay người muốn đi.

“Không muốn!” Trần Nhược Y chạy đến, từ phía sau ôm lấy anh, khóc nói:

“Em xin anh, ở lại có được không?”

Sở Hân Luật xoay người, nâng mặt cô lên, giọng nói dịu dàng nhưng lại nhàn nhạt xa cách:

“Nhược Y, chúng ta còn chưa kết hôn, anh ở lại không thích hợp, em nghỉ sớm một chút đi.”

“Tại sao lại không thích hợp, em tự nguyện, xin anh, hãy yêu em đi, chúng ta bên nhau quá lâu rồi, sao anh không chịu chạm đến em?” Cô bối rối nắm lấy tay anh, vuốt lên mặt mình.

“Nhược Y, em mãi mãi vẫn là người như thế, thuần khiết, hoàn mỹ, hệt như mười năm trước vậy.” Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt lên mặt cô.

Mãi mãi anh cũng không quên được chuyện của mười năm trước.

Trần Nhược Y cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng trong suốt, cô tự nhiên hiểu được chuyện mười năm trước là gì. Mỗi lần đề cập đến, cô vẫn luôn cảm thấy chột dạ.

Loại cảm giác này, không rõ là chuyện gì, chỉ có mình Trần Nhược Y mới tự mình biết rõ chân tướng.

Nếu Sở Hân Luật biết sự tình của mười năm trước là không phải những gì anh đang biết bây giờ, khi anh biết được sự thật, thì…

Không, cô sẽ tuyệt đối không để anh biết được sự thật.

Trần Nhược Y bối rối không thôi, cô vội vàng muốn đem mình dâng lên cho anh, thậm chí còn muốn mang thai con của anh, có như thế cô mới cảm thấy an tâm được.

Truyện chỉ có duy nhất tại webtruyen.com!!

Không reup dưới mọi hình thức!