“Ngoại trừ tin tưởng tôi là kẻ lừa đảo thì cô còn có sự lựa chọn nào khác sao?”
Người đàn ông bóp lấy cằm cô, ánh mắt sắc bén như dao.
Quý Tiểu Nhiễm căm phẫn nhìn chằm chằm anh, tựa như một thanh kiếm sắc bén đang muốn đâm thủng qua người anh, cô nghiến răng nói:
“Nếu Thiên Hàn ca ca chết, tôi cũng sẽ chết cùng anh ấy. Tóm lại sẽ không để anh ấy phải cô độc.”
Không gian trong xe vì lời nói của cô mà trở nên tĩnh mịch.
Người kia nhìn cô bằng ánh mắt đen huyền, rung động lòng người, như thể anh đang muốn nhìn thấu cô.
Quý Tiểu Nhiễm một mực chung tình với Tần Thiên Hàn, làm anh muốn nổi điên, đến gϊếŧ người!
Người phụ nữ này, cô yêu anh ta đến vậy sao?
Không biết qua bao lâu, giọng nói bình tĩnh của anh lại vang lên, lạnh lẽo, ảm đạm như mùa đông khắc nghiệt:
“Không ngờ rằng cô là một cô gái cương trực, trong trắng như vậy đấy! Quý đại tiểu thư.”
“Rốt cuộc, anh có đại hận thâm thù gì với tôi? Nói thẳng ra đi, đừng giở trò lừa bịp nữa.”
Quý Tiểu Nhiễm gần như phát điên, tất cả người thân của cô, ai cũng gặp chuyện. Hiện tại bản thân cũng đang bị cầm tù, hơn nữa còn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Quý Tiểu Nhiễm, đừng giả bộ làm dáng vẻ cao ngạo đó. Đừng quên thân phận của cô. Cái sự cao ngạo đó vốn dĩ đã mất từ lâu rồi, bây giờ, chẳng qua cô cũng chỉ sống như loài sâu kiến, mặc cho người khác giẫm đạp như cỏ dại mà thôi!”
Thanh âm vô cùng khắc nghiệt, ánh mắt kia thậm chí cũng làm người khác phải thấy lạnh lẽo.
“Không sai, tôi là cỏ dại. Anh đã xem thường tôi như vậy, tại sao còn bắt lấy cỏ dại này làm gì? Mục đích của anh là gì?”
Mặc dù Quý Tiểu Nhiễm đang vô cùng tức giận, nhưng tâm trí cô cũng đủ tỉnh táo để nhận biết rõ ràng mọi chuyện. Cô biết người đàn ông này làm vậy hẳn là có nguyên nhân.
Không phải anh đường đường là Tổng giám đốc của HNE Group mà lại có thời gian rảnh rỗi tốn thời gian với cô, dành tình cảm cho cô như vậy sao?
“Tôi chính là thích chà đạp cỏ dại, hung hăng mà nghiền nát nó, sau đó thì ném đi!” Anh cười xấu xa, ánh mắt càng lúc càng trở nên hung tợn, “Chờ đi, hôm nay sẽ có chuyện bất ngờ.”
Nói xong, anh liền phân phó cho người lái xe:
“Đi cung điện số một.”
Cung điện số một?
Quý Tiểu Nhiễm biết nơi đó, là một Club đẳng cấp, nơi diễn ra nhiều cuộc giao tiếp của tầng lớp thượng lưu, hoặc có thể nói là nơi tuyệt vời để vui chơi và nhảy nhót.
Sao anh ta lại đem cô đến đó?
“Anh lại muốn làm gì?” Quý Tiểu Nhiễm cảnh giác hỏi.
“Cô sẽ sớm biết thôi.” Một tay anh ta dùng lực thật mạnh ôm cô vào lòng.
Quý Tiểu Nhiễm cảm thấy dường như mình đã bị khoá chặt, càng lúc càng đau đớn, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
……….
“Sở tổng, ngài đến rồi.” Quản lý Cung điện số một lập tức cúi đầu, khom lưng tiến lên nghênh đón.
“Tặng cho các người hàng mới!” Sở Hân Luật nắm lấy Quý Tiểu Nhiễm, một tay đẩy cô đi tới, “Cảm thấy thế nào?”
Quý Tiểu Nhiễm vẫn còn mơ hồ, cô kinh ngạc không thôi, lập tức xoay người, tức giận:
“Anh có ý gì?”
Đối mặt với sự khó chịu của cô, anh chỉ cười lạnh, không quan tâm đến, tiếp tục hỏi quản lý:
“Anh trả lời đi?”
Người quản lý sợ ngây người, Sở Hân Luật là khách VIP đầy đẳng cấp, mà người khách VIP lại dùng chiêu này, làm cho anh ta nhất thời sững sờ. Tuy nhiên, phản ứng vẫn nhanh chóng sắc bén, kịp thời gật đầu, cúi đầu khom lưng nói:
“Sở tổng, mắt nhìn của ngài đúng là cực phẩm. Vị tiểu thư này thật sự hoàn mỹ. Không biết ngài muốn chúng tôi sắp xếp thế nào?”
“Mang tới phòng của tôi, nhớ kỹ, phải dạy cô ta cách hầu rượu, uống rượu mua vui!” Sở Hân Luật cười lạnh, mang theo bảo vệ rời đi.
Quý Tiểu Nhiễm hoàn toàn hoá đá, muốn đuổi theo:
“Sở Hân Luật, cái tên điên này, đầu óc anh có vấn đề sao?”
Truyện chỉ có duy nhất tại webtruyen.com!!
Không reup dưới bất kỳ hình thức nào!