Sau khi Quý Tiểu Nhiễm mở mắt ra thấy gian phòng quen thuộc, bên cạnh còn có Tần đại ca.
Cô sợ tới mức lập tức chui vào vòng tay của Tần Thiên Hàn:
“Tần đại ca.”
“Tiểu Nhiễm, đừng sợ! Chỉ là ác mộng thôi.” Tần Thiên Hàn nhẹ nhàng vỗ lưng, an ủi cô.
Thực sự... là ác mộng thôi sao?
Quý Tiểu Nhiễm thở hổn hển, vẫn chưa hoàn hồn. Nếu như là ác mộng, vậy ác mộng kia cũng quá đỗi chân thực rồi!
Loại cảm giác tâm hồn sợ hãi đến run rẩy, khiến cô suýt bị ngạt thở mấy lần.
Người đàn ông kia… là ai?
“Tần đại ca, em thật sự đã gặp ác mộng sao? Tại sao em cảm thấy nó lại rất chân thật?”
Quý Tiểu Nhiễm không tin, nếu như thật sự là ác mộng, vậy cảm giác đó là từ đâu tới.
“Tiểu Nhiễm, em quên rồi sao? Đêm hôm đó trời mưa to, em bị rơi xuống vực nước sâu, sau đó được người qua đường cứu lên, cộng thêm sốt cao liên tục mấy ngày, làm anh sợ muốn chết! Cũng may là em không sao!”
Tần Thiên Hàn thấy cô tỉnh lại, mới có thể thở phào một hơi.
Nghe được lời của Tần Thiên Hàn, Quý Tiểu Nhiễm lập tức kích động:
“Tần đại ca, anh nói cái gì? Trời mưa? Khu nước sâu? Em bị rơi xuống nước?”
Tất cả những điều này, chẳng lẽ đều là sự thật sao?
“Tiểu Nhiễm, em bị sao vậy? Đều là tại anh. Đêm hôm đó anh đi tự tiệc, em lại tăng ca đến đêm mới trở về. Trên đường đi còn gặp phải mưa to, không cẩn thận bị rơi xuống nước. Là do anh sơ suất, cũng may là em không có chuyện gì. Nếu không, suốt đời này anh cũng không tha thứ cho chính mình!” Thần Thiên Hàn ôm cô, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“…” Quý Tiểu Nhiễm đau đầu một trận.
Sự tình… thật sự đều như lời Tần đại ca nói sao? Nhưng, sao mình lại hoàn toàn không nhớ được gì cả.
Trong tâm trí cô, chỉ hiện ra những hình ảnh đáng sợ cùng người đàn ông thần bí, nguy hiểm kia…
“Tiểu Nhiễm, rất nhanh thôi, hôn lễ của chúng ta sắp diễn ra rồi. Chờ em khoẻ lại, anh sẽ đưa em đi chọn áo cưới.” Thanh âm Tần Thiên Hàn cực kỳ ôn nhu.
“Quý Tiểu Nhiễm gật gật đầu, nói:
“Vâng.”
Gả cho Tần đại ca là mong ước của cô, không biết đây có phải là tình yêu hay không, nhưng cô biết trên đời này Tần đại ca là người đàn ông tốt với cô nhất.
Thế nhưng, vẫn không hiểu tại sao, trong lòng cô lại cứ bất an như vậy?
Người đàn ông kia, thật sự chỉ là cơn ác mộng không có thật thôi sao?
………….
Một tháng sau.
Sảnh đường diễn ra hôn lễ thật lãng mạn, đây là hôn lễ trong mơ của Quý Tiểu Nhiễm.
Bây giờ, nó cũng đã thành hiện thực rồi!
Mặc dù cơn ác mộng kia đã qua được một thời gian nhưng nỗi sợ hãi trong cô vẫn luôn kéo dài. Cho đến giây phút này, cô sẽ cố gắng quên hết những thứ đó.
Vị linh mục hỏi:
“Tần tiên sinh, anh có nguyện ý cưới Quý tiểu thư làm vợ, cho dù nghèo khó hay phú quý, bệnh tật hay khỏe mạnh, anh đều nguyện ý không rời, cùng cô ấy bên nhau đến bạc đầu không?”
Tần Thiên Hàn thâm tình nhìn người phụ nữ trước mặt, gật đầu:
“Con nguyện ý.”
Rõ ràng là mùa đông, nhưng chỉ vì câu nói của anh mà Quý Tiểu Nhiễm cảm thấy đặc biệt ấm áp.
Vị linh mục cũng hỏi Quý Tiểu Nhiễm câu hỏi tương tự.
Quý Tiểu Nhiễm mở to mắt, ánh nhìn long lanh, đầy cảm động với người đàn ông trước mặt, không chút nghĩ ngợi, gật đầu:
“Con nguyện…”
Chữ “ý” cuối cùng còn chưa nói xong, bỗng nhiên, tại sảnh đường hôn lễ, xuất hiện vài người cảnh sát đi tới.
“Tần tiên sinh, chúng tôi là người của Tổ trọng án Lê thành (thành phố Lê) cùng Cục Thuế vụ. Hiện tại anh đang bị nghi ngờ có dính líu đến việc tham gia buôn lậu, góp vốn bất hợp pháp, trốn thuế. Mời anh theo chúng tôi về hợp tác điều tra.”
Điều tốt đẹp ít ỏi, trong nháy mắt đã tan nát hoàn toàn, cũng không có cách nào chắp vá lại được nữa.
Hai mươi bốn tiếng sau.
Hầu như tất cả các màn hình LED lớn trong các tòa nhà thương mại đều cùng nhau thông báo một tin tức khẩn cấp.
Truyện chỉ có duy nhất tại webtruyen.com!!
Tuyệt đối không reup dưới bất kỳ hình thức nào.