Ta Có Hào Quang Tử Thần

Chương 16: Một nghìn vạn trời cho (16)

Sương đen cuốn qua thị trấn nhỏ yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng mèo đêm đánh nhau, kêu rên thê lương.

Lâm Thủy Trấn được phân cách bởi rất nhiều ao nuôi thuỷ sản lớn nhỏ, vì để càng tiện chăm sóc thuỷ sản nhà mình, các hộ gia đình đều lựa chọn xây nhà ở gần ao nuôi, nên khoảng cách giữa hai nhà hàng xóm cũng cứ như vậy kéo dài ra.

Ban đêm nếu khoá cửa lại, chỉ cần không xảy ra động tĩnh lớn kinh thiên động địa gì, trong nhà ai xảy ra chuyện gì, cơ bản không ai có thể nghe được, mà nhà Tần Tuyền vốn tương đối xa lại càng là như thế.

Tần Tuyền đã nghĩ xong, trước một búa đập nát sọ não người đàn ông này, lại bóp cổ người nữ kia một chút, chỉ cần động tác nhanh, đảm bảo bọn họ kêu không ra tiếng.

Hắn vừa làm ra vẻ không có việc gì đáp trả câu hỏi của Lục Diễn, vừa lẳng lặng đi từ từ đến sau lưng, tiếp đó giơ búa lên, đập mạnh về hướng đầu Lục Diễn.

Lục Diễn từ đầu tới đuôi đều là một bộ không hề phòng bị, khi cái đầu bén nhọn của cây búa sắp rơi xuống trên đầu hắn, Lục Diễn trấn định tự nhiên lách qua một bên, Tần Tuyền dùng sức quá mạnh, đập một cái không kịp thắng lại, thiếu chút nữa lật úp lên lưng sofa, Lục Diễn bình tĩnh kéo Khương Điềm qua một bên.

"Tần tiên sinh, anh dám đánh lén cảnh sát." Lục Diễn lạnh lùng nói.

Tần Tuyền cả kinh, hắn không nghĩ phản ứng của tên cảnh sát thoạt nhìn gầy gầy như mấy tên tiểu bạch kiểm lại nhanh nhẹn như vậy, nhưng là chuyện đã lỡ làm không có cách nào quay đầu, hôm nay hai người này chắc chắn phải chết.

Hắn không trả lời Lục Diễn, hung hăng cắn chặt răng, mới vừa rồi còn ôn nhu hòa thân thiện thì bây giờ lộ ra bộ mặt hung ác, chộp lấy xẻng ở bên tay, dữ tợn đập về hướng Lục Diễn cùng Khương Điềm.

Trong mắt Lục Diễn xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo, khóe miệng khinh khỉnh kéo lên một chút, đứng dậy một cước đạp vào trong bụng Tần Tuyền, Tần Tuyền kêu đau một tiếng, trực tiếp bị đạp ngã xuống đất.

Hắn muốn đứng lên, muốn tiếp tục tranh đấu, nhưng tay chân lại đột nhiên không thể động đậy, thật giống như bị một cái gì đó vô hình giữ chặt lấy.

"Xuống tay cũng rất tàn nhẫn a? Tôn Thục Phương cũng bị anh dùng phương thức như thế gϊếŧ chết à?" Lục Diễn chậm rãi đi về hướng hắn, giày giẫm lên trên gạch men phát ra tiếng xột xoẹt, vào tai Tần Tuyền lại vạn phần quỷ dị, giống như có một tên ác ma đang từng chút, từng chút đi tới gần.

"Tôi không biết anh đang nói cái gì!" Tần Tuyền cắn răng nói.

Lục Diễn rốt cuộc đi đến trước mặt Tần Tuyền, gương mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt đảo qua cái cây búa nhỏ kia, nếu vừa rồi Tần Tuyền dùng cây búa này đánh chết hắn, kế tiếp liền sẽ đến phiên Khương Điềm.

Cho dù là chuyện tuyệt đối không có khả năng phát sinh, nhưng theo Lục Diễn, chỉ cần Tần Tuyền nổi lên ý đồ muốn làm như vậy với Khương Điềm thôi, đều là tội không thể đặc xá.

"Không sao cả, anh sớm muộn gì cũng sẽ biết đến." Lục Diễn lại đi tiếp về phía trước một bước, chân rất tự nhiên đạp lên cái tay ban nãy cầm búa của Tần Tuyền, nhẹ nhàng nghiến một cái.

"A!" Tiếng kêu thảm thiết của Tần Tuyền thiết nhất thời cắt qua màn đêm yên tĩnh, đám chó đang trông coi ao cá cẩu ở xa xa bắt đầu dồn dập kêu to, mà người nhà của Tần Tuyền ở cách vách chờ hắn, cũng vội vàng chạy tới.

Bọn họ vừa đến, vừa lúc chính mắt trông thấy Lục Diễn ấn Tần Tuyền đàn đau kêu không nổi lên trên cái cửa sổ cao hơn nửa người.

"Con trai a!"

"Ông xã!!"

Ba người đồng loạt hô to như trời sập rồi chạy tới, hai vợ chồng già thậm chí còn muốn động thủ với Lục Diễn, Lục Diễn trốn tránh qua một bên, đang muốn nói hai câu cảnh cáo, Khương Điềm liền chắn trước mặt hắn.

"Ông à, bà à, con trai của hai người chính là vì đánh lén cảnh sát mới bị Lục Cảnh Quan bắt lại ở trong này, các ngươi cũng muốn bị bắt sao?" Thanh aM Khương Điềm mang theo chút ít âm rung, vừa kinh sợ lại hung dữ.

Cô xem không ít tin tức xã hội, biết hiện tại có rất nhiều loại người ỷ vào mình yếu thế, luôn kiếm chuyện với cảnh sát, rõ ràng là chính mình làm sai, lại không nói hai lời đập mặt xuống đất kêu gào cái gì cảnh sát đánh chết người rồi.

Vừa rồi nhìn đôi vợ chồng già gào khóc lôi kéo Lục Diễn, Khương Điềm theo bản năng liền nghĩ đến, cũng không thể để cho Lục Cảnh Quan xuất hiện trên trang xã hội vào ngày mai, kết quả là không chút do dự tự mình bước ra.

"Tất cả những đồng sự khác của chúng ta đều đang trên đường tới đây, các người nếu không muốn để Tần Tuyền có chuyện, liền ngoan ngoãn, đừng lôi kéo Lục cảnh quan, bằng không tự gánh lấy hậu quả!"

Cũng không biết là Khương Điềm quá có khí thế, hay là ba người này nghe được còn có đồng sự khác tới nên sợ hãi, tóm lại, sau hai câu của Khương Điềm, già trẻ ba người cũng không dám níu kéo Lục Diễn nữa.

Lục Diễn đứng sau lưng Khương Điềm, cúi đầu liền có thể nhìn thấy cái đầu nhỏ có chút lù xù của cô dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt cực kỳ ôn nhu.

Người của tổ điều tra án gϊếŧ người đặc biệt có đặc quyền điều tra, sau khi xử lý xong chuyện nào đó cũng không phải chờ chỉ thị cấp trên, không bị động như cảnh sát bình thường vậy. Lục Diễn vốn không sợ loại người ta yếu ta có lý, nhưng giờ phút này, Lục Cảnh Quan thực hưởng thụ cảm giác được cô gái nhỏ xù lông bảo vệ.

"Đau... Đau quá... Mẹ... nhanh gọi cứu thương cho con đi, tay con bị người đàn ông này đạp nát rồi, đau chết mất!!" Tần Tuyền xanh cả mặt, mồ hôi lạnh ứa ra, kêu rên không ngừng.

"Được được được! Mẹ đi ngay, đi gọi cho con ngay!" Bà lão lệ tung hoành, nghe nói tay của con trai sắp bị viên cảnh sát kia đạp nát, oán độc lườm hắn một chút, sau đó liền muốn đi gọi điện thoại, nhưng bà vừa mới xoay người, liền nghe được tiếng còi xe quân cảnh dồn dập tới.

Bà lão lúc này đứng cũng đứng không ổn, nếu không phải cô con dâu bên cạnh lôi bà một cái, lúc này bà đã muốn ngồi bệt xuống đất.

Mã Hầu căn cứ theo chỉ dẫn của lão Trương tiệm tạp hoá, một đường thăm hỏi, vốn là đã đến gần trấn Lâm Thủy, Lục Diễn lại gọi điện thoại cho hắn, hắn liền lập tức tiếp đón đồng sự ngay lập tức chạy đến.

Lục Diễn kéo cửa cuốn ra, Mã Hầu liền mang theo bảy tám cảnh sát bước vào đến, nhìn đến thấy Tần Tuyền đang mồ hôi như mưa, gương mặt hắn tràn đầy kinh ngạc: "Hoắc, đây chính là người được Nghìn vạn tiền kia ấy à? Sao lại bị còng rồi? Tình huống gì vậy?"

"Đánh lén cảnh sát... Không đúng, mưu sát bất thành." Lục Diễn chỉ huy 2 đồng sự, "Cái xẻng với cái búa bên kia là công cụ gây án của nghi phạm tấn công tôi cùng Khương Điềm, mọi người thu hồi đi làm vật chứng."

"Tôi không có đánh lén cảnh sát, ta không biết anh là cảnh sát!" Lúc này, Tần Tuyền hung thần ác sát lại đổi một gương mặt khác, nhỏ yếu, vô tội, đáng thương nói, "Tôi sở dĩ tấn công anh, là vì tôi nghĩ anh là người xấu!"

"Thẻ ngành cũng đưa ra trước mặt cho anh xem, khi lần đầu tiên anh vung búa lên đánh hụt tôi, tôi cũng đã nhắc nhở anh, hành động của anh chính là đánh lén cảnh sát. Dưới hoàn cảnh thông tin như vậy, anh lại vẫn lựa chọn cầm xẻng lên tấn công tôi và đồng bạn của tôi lần thứ hai, còn kiên quyết hơn. Cho nên hiển nhiên lời xảo biện của anh là không thành lập." Lục Diễn bình tĩnh nói.

"Đúng, không thành lập!" Khương Điềm giận dữ phụ họa nói.

"Còn dám nói hưu nói vượn! Nhìn Tiểu Điềm của chúng ta kìa, tức giận đến mặt đỏ bừng luôn rồi!" Gương mặt dài của Mã Hầu xoay về hướng Tần Tuyền la lên.

"Anh nói bậy... Tôi cũng không thấy anh có chứng cớ gì, cũng không nghe thấy anh nói cái gì đánh lén cảnh sát!" Mặt Tần Tuyền lộ vẻ sốt ruột, dù sao trong phòng này vừa rồi chỉ có ba người, hai người kia là một phe, lời làm chứng có thể dùng được hay không còn chưa biết. Chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận, mấy thằng cảnh sát thối này có thể làm gì được hắn?

Bọn họ không chỉ không thể lấy làm gì hắn, mà tên cảnh sát tiểu bạch kiểm kia dám đạp nát tay hắn, hắn còn muốn kiện tên đó một trận! Phải chửi tên đó, phải kiện tên đó đánh dân! Tóm lại đừng hòng hù doạ cái bát sắt như hắn!

Ngay tại lúc Tần Tuyền tin tưởng tràn đầy, Lục Diễn lại rũ mắt xuống, thấp giọng nở nụ cười.

"Anh cười cái gì?" Cũng không biết vì cái gì, tâm lý Tần Tuyền tự nhiên rất dè chừng Lục Diễn, nụ cười này, làm cho nội tâm của Tần Tuyền sợ hãi một trận, nổi hết cả da gà.

"Tần tiên sinh, anh sẽ không cho rằng cảnh sát chúng tôi khi đang làm nhiệm vụ, điều tra tác pháp, lại tay không tấc sắt chạy đến đây chứ?" Lục Diễn nói chuyện, vừa chỉ chỉ cái kẹp caravat tinh xảo đang kẹp lên túi áo bành tô, "Camera mini ghi hình quá trình chấp pháp, anh có từng nghe qua chưa?"

Sắc mặt Tần Tuyền càng khó nhìn, hô hấp cũng rối tinh rối mù, sau đó hắn hô lớn: "Anh đả thương tôi, tôi muốn đi bệnh viện, cứ xem như là cảnh sát, các ngươi cũng phải ưu tiên cho sức khỏe của người dân trước tiên!"

"Ngại quá, mấy chuyên ngành khác thì quả thật là vậy, nhưng bất quá tổ điều tra các vụ án gϊếŧ người đặc biệt chúng tôi thì không giống vậy. Chúng tôi chuyên xử lý các tình huống đặc biệt, ngài đây cùng hung cực ác như vậy, việc thẩm vấn của chúng tôi là cấp bách, không thể chậm trễ." Mã Hầu nghĩa chánh từ ngôn nói.

Tần Tuyền trừng lớn hai mắt: "Các người... Các người đây là công báo tư thù!"

"Các người là cảnh sát hay là thổ phỉ a? Con trai của tôi bị thương, bị các ngươi đánh thành như vậy, nó muốn đi bệnh viện trị thương một chút các người cũng không đồng ý! Còn có không thiên lý hay không a! Là cảnh sát thì rất giỏi sao?". Bà lão bắt đầu kêu khóc khàn cả giọng.

"Láng giềng ơi, láng giềng ơi, mọi người mau tới bình mà coi, cảnh sát muốn đánh chết người!!!" Ông lão nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì, thừa dịp sự chú ý của mọi người đều đang dồn lại trên người bà lão, mạnh mẽ xông ra cửa lớn, đứng m trên đường cái bắt đầu gào khan.

Khương Điềm mím chặt môi, nhìn về phía Lục Diễn, nha, xem đi, chuyện cô lo lắng tốt cục vẫn xảy ra.

Dưới tình huống bình thường, ông lão này lớn giọng như vậy, nhất định có thể đanh thức các gia đình ở gần đấy. Nhưng trong bóng đêm tăm tối, ông lão đứng trên đường cái gào gào mấy phút, đừng nói hộ gia đình, ngay cả chó canh ao cá đều không phản ứng ông ta một chút gì.

"Đã nói ra là tổ điều tra án gϊếŧ người đặc biệt, vậy mà còn chưa giác ngộ được chút gì." Mã Hầu giống như thấy nhưng không thể trách, chào một cảnh sát khác, "Đi nói với ông ta, kêu la nữa liền lấy tội nhiễu loạn trị an xã hội bắt ông ta."

"Các ngươi không phải cảnh sát đúng không? Các ngươi rốt cuộc là người nào?" Tần Tuyền chưa bao giờ gặp phải cảnh sát nào lại thao tác không ra bài theo lẽ thường như vậy?

Theo khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, mọi người đều có thiết bị điện tử ghi hình, từ ba tuổi cho đến chín mươi tuổi, có thể nói là tất cả mọi người đều biết mạng xã hội. Hàng năm, những video bị cắt đầu cắt đuôi, lên án nhân viên công vụ chỗ nào cũng có.

Vì xã hội ổn định hài hòa, mỗi khi cảnh sát chấp pháp cũng càng ngày càng nghẹn khuất, Tần Tuyền trước đây cũng từng lươn lẹo đôi co với cảnh sát không ít lần, không phải lần nào cũng làm cho mấy người cảnh sát đó oán giận đến á khẩu, không trả lời được mà chạy trối chết sao? Nhưng lần này lại đá phải tấm ván sắt cứng rắn rồi...

"Tôn Thục Phương có phải là do anh gϊếŧ không?" Lục Diễn hoàn toàn không để ý hắn, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi.

"Không phải!" Tần Tuyền gầm nhẹ trả lời, "Vừa rồi tôi thừa nhận tôi có tấn công anh, đó là bởi vì bên trấn Vũ An liên tiếp có người chết. Anh một người đàn ông xa lạ nửa đêm tới chơi, vợ con cha mẹ nhà tôi đều ở đây, ta tôi vì bảo vệ bọn họ, thần kinh quá căng thẳng nên phòng vệ quá độ! Hơn nữa, cuối cùng tôi cũng đâu tạo thành thương tổn thực tế nào cho hai người đâu, các người không thể vì tôi phòng vệ quá đáng để bảo vệ người bên cạnh, vu khống tôi gϊếŧ người! Tôi không phục, cho dù anh đêm nay đánh chết tôi, tôi cũng không nhận cái tội này!"

Hắn nói xong, ông lão và bà vợ của ông ta lại bắt đầu ôm đầu khóc rống lên, tình huống lại hỗn loạn ồn ào lên một lần.

Lục Diễn đứng ở đối diện Tần Tuyền, ánh mắt lạnh bạc nhìn hắn, Tần Tuyền mặc dù cảm thấy sợ hãi với Lục Diễn, nhưng cũng không lảng tránh ánh mắt Lục Diễn, hắn cũng nhìn chằm chằm Lục Diễn, trong ánh mắt chỉ có sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lục Diễn có thể thấy rõ.

Có bản lĩnh... Tìm chứng cớ tới bắt tôi đi a... Đồ đám cảnh sát thối vô dụng!