Đào Tinh Và Tiểu Trương

Chương 12

“Bị gạt?”

“Ừ.” Đào Tinh gật đầu, “Hình như mình bị gạt rồi.”

Đào Tinh thấy mình đột nhiên bị mất động lực sống, thật ra nếu cậu sống lâu hơn một chút, tiếp xúc với nhiều người hơn một chút, khi đó cậu sẽ biết cảm xúc bi quan nhất thời này ai cũng từng trải qua vào tuổi thiếu niên. Cho nên, với tình trạng của cậu lúc này chỉ có hai hướng giải quyết, một là đợi trúng số, hai là đi nhảy lầu.

Nói cách khác là vấn đề của cậu bây giờ không có cách giải quyết nào khác ngoài cách để mai tính.

Thế là Đào Tinh bị Tiểu Trương lôi đi, đến lúc ngồi trên taxi cậu vẫn lăn qua lộn lại nói xàm: “Mình không muốn làm người, mình muốn nhảy lầu, mình thật sự không muốn làm người nữa mà…”

Tiểu Trương không hiểu sao con người này lúc nào cũng có thể ồn ào đến vậy, đến mức đang buồn cũng không chịu ngồi yên mà buồn, mắc gì buồn cũng phải làm ồn người khác mới chịu?

Hắn đành phải dời sự chú ý của Đào Tinh, cầm điện thoại đưa đến trước mặt cậu: “Xem đi, cậu bị người ta chụp lén cũng không biết.”

Đào Tinh cầm điện thoại xem: “Á!!!”

“Gì đó?” Tiểu Trương bị làm giật mình.

“Mình đẹp trai dữ vậy á!” Đào Tinh nhìn chăm chú nhìn hình ảnh trên màn hình: “Cậu nhìn này.”

Tiểu Trương liếc cậu bằng nửa con mắt: “Phắn đi.”

Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, coi như Đào Tinh không còn tồn tại. Đào Tinh xem hình đã đời mới trả điện thoại lại.

Tiểu Trương nghĩ Đào Tinh đọc được bình luận sẽ tự luyến một lúc lâu, không ngờ lúc này cậu lại nghiêm túc: “Sao cậu lại nói mình bị tâm thần?”

Tiểu Trương mở mắt ra, “Sao cậu tự ý vào Weibo của mình?”

“Mình đang hỏi cậu đấy, sao cậu nói mình bị tâm thần!”

“Cậu không tự ý vào Weibo của mình sao lại đọc được?”

“Mình không vào cũng biết là cậu nói!”

“Cậu không vào sao biết là mình nói?”

Đào Tinh cứng họng, nín cả buổi, “Mình không có bị tâm thần.”

Tiểu Trương tiện tay xóa trạng thái trên Weibo, “Mình biết, cậu rất bình thường.”

Lúc taxi ngừng lại, cả hai cùng xuống xe, Đào Tinh vừa ngẩng đầu lên nhìn thì giật thót: “Cậu dẫn mình đến đây làm gì?”

“Thì đi “chơi” đó.” Tiểu Trương dẫn cậu vào trong, “Không phải cậu muốn làm đàn ông à.”

Đào Tinh quýnh lên: “Không không không, mình nói muốn làm đàn ông hồi nào, cậu muốn thì cậu tự làm đi.”

Tiểu Trương bật cười: “Cậu đang nghĩ gì vậy? Mình đưa cậu đến đây “ăn no ngủ kỹ” một đêm, có việc gì ngày mai giải quyết.”

Đào Tinh nói: “Sao cậu có thể nghĩ được cách dâʍ đãиɠ như vậy chứ. Mình không muốn bị người khác sờ tới sờ lui đâu.”

“Cậu nghĩ ai muốn sờ cậu? Cậu là tiên chắc? Để sờ được cậu còn phải trả tiền à?”

“Vậy cậu lại sờ đi.” Đào Tinh nói đến là hùng hồn: “Cậu sờ không cần trả tiền.”

Tiểu Trương ho hai tiếng: “Sao mình lại không cần trả tiền? Mình đâu có đê tiện như vậy.”

Hắn vừa nói vừa tìm phòng, thanh minh một lần nữa: “Sau này thấy người khác không được nói linh tinh đấy, vì bây giờ ký túc xá đóng cửa nên chúng ta phải thuê phòng bên ngoài, rõ chưa?”

Đào Tinh buộc miệng nói: “Đã rõ! Cậu trong sáng như ngọc, cậu là người đàn ông trong sạch nhất thế gian, không ai có thể vấy bẩn được cậu, nếu ai dám vấy bẩn cậu thì người đó chính là tội đồ, đúng chứ?”

Tiểu Trương bực mình: “Cậu nói nhiều như vậy làm gì? Cậu đi bán được mấy hôm mà như đi tấu Tướng thanh ấy nhỉ? Mình lặn lội từ xa đến tìm cậu còn phải nghe cậu sỉ vả. Mình có phải loại đê tiện như vậy không? Nếu cậu còn như vậy nữa mình sẽ đi thật đấy.”

“Vậy cậu đi đi, vừa khéo mình được ở một mình.”

Tiểu Trương quăng cậu ra hành lang, “Cậu nghĩ mình bị ngu chắc?”

Đợi nửa phút, nghe thấy tiếng Đào Tinh gõ cửa bằng đầu ở ngoài, lớn tiếng nhận thua: “Cậu không bị ngu, cậu là người thông minh nhất, cậu mở cửa cho mình vào đi, mình sẽ mời cậu ăn đào mà.”