Từ một con yêu tinh mang hình hài của con người, được ăn vài món độc hại của con người, Đào Tinh lập tức vui vẻ trở lại, cậu cảm thấy đời làm người của mình còn hạn hẹp quá, trên đời này nhiều thú vui như vậy, mình nhất định phải tìm hiểu một phen.
Dĩ nhiên cậu làm gì có tiền mà tìm với hiểu, cho nên cậu mới phải kéo Tiểu Trương cùng đi tìm hiểu với mình.
Nhưng mà có vẻ Tiểu Trương không thích để ý đến cậu, có lúc hắn sẽ mặt lạnh đá cậu ra khỏi phòng, chỉ có bạn cùng phòng của hắn là nhiệt tình, mỗi lần thấy cậu đến đều niềm nở chào hỏi: “Em dâu đến chơi đấy à?”
“Em dâu là cái gì?” Đào Tinh hỏi Tiểu Trương.
Tiểu Trương không biết cậu ngu thật hay là giả ngu, bởi vì vẻ mặt của Đào Tinh lúc này giống như cái lúc chất vấn vụ da^ʍ độc vậy, mở to đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ, thật sự khiến người ta chỉ muốn đập cho một trận.
Bạn cùng phòng A: “Tiểu Trương nghe rõ trả lời, em dâu hỏi cưng kìa, còn không mau giúp ông giải thích em dâu nghĩa là gì?”
Sau đó cả đám cùng phòng còn lại đều hùa nhau cười thô bỉ.
Thật ra da mặt Tiểu Trương cũng không phải dạng vừa, nếu là người bình thường gặp trường hợp này thế nào cũng lúng túng, nhưng mà hắn không hề hấn gì, chắc là nói riết cũng quen nên vừa tập trung chơi game vừa trả lời Đào Tinh: “Về hỏi mẹ cậu là biết.”
“Mẹ của mình á?” Đào Tinh suy nghĩ một hồi, “Nhưng mình không có mẹ.”
Cả phòng chớp mắt yên tĩnh hẳn, Tiểu Trương quay lại nhìn Đào Tinh, bạn cùng phòng cũng quay lại nhìn Đào Tinh. Đào Tinh trào dâng suy nghĩ trong lòng, mấy người nhìn tui làm gì, tui thật sự không có mẹ mà!! Thôi bỏ đi, nhiều lời với loài người cũng chỉ phí công, thà về phòng tra Baidu cho gọn. Nghĩ tới đây, cậu tiện tay ném cho Tiểu Trương một quả đào rồi xoay người về phòng.
Sau đó cậu mở Baidu, gõ từ khóa “em dâu nghĩa là gì”, cậu nhìn thoáng qua một lượt thì rơi trầm tư. Em dâu nghĩa là vợ của em trai? Vậy em trai của họ là ai? Tiểu Trương á? Ủa mình thành vợ của Tiểu Trương hồi nào nhỉ, sao tự dưng bị gán ghép thế này? Ông đây là một thằng con trai chân chính đó!
Cậu quyết định đến tìm đám bạn cùng phòng của Tiểu Trương để hỏi cho ra lẽ, nào ngờ đúng lúc nhận được tin nhắn của Tiểu Trương, hỏi cậu có muốn xuống lầu ăn khuya hay không. Đào Tinh nghĩ đợi mình ăn xong rồi chửi cũng chưa muộn, vì vậy cậu vui vẻ đi tìm Tiểu Trương.
“Em dâu lại đến chơi đấy à?” Bạn cùng phòng A nói.
Đào Tinh không trả lời, đứng ôm lưng ghế bên cạnh Tiểu Trương nhìn hắn.
Tiểu Trương mặc áo khoác xong rồi đưa Đào Tinh ra ngoài. Đào Tinh đói ơi là đói, chiều nay cậu vẫn ăn chưa no, đang suy nghĩ lát nữa phải ăn chả cá xiên hay là ăn bánh rán trái cây ở sau trường học. Mà nói, lẩu cay xiên que với lại miến Trùng Khánh cũng ngon nữa, thật sự là khó chọn quá, nghĩ thôi đã làm cậu phải lau nước miếng rồi. Tiểu Trương chợt ngừng bước, quan tâm hỏi cậu: “Cậu khóc à?”
Đào Tinh nói: “Mình nào có, đi nhanh lên, lát nữa người ta đóng cửa hết bây giờ.”
Lời lên tới họng buộc phải nuốt vào, Tiểu Trương đi cùng cậu đến cổng sau trường học, cuối cùng Đào Tinh cũng quyết định ăn chả cá. Hai người cùng ngồi trong một cửa hàng tiện lợi, mỗi người cầm một phần đồ ăn, Đào Tinh vừa ăn vừa nhìn ngó xung quanh, còn Tiểu Trương không ăn lấy một miếng, đợi Đào Tinh ăn xong thì đưa luôn phần của mình cho cậu.
Tiểu Trương im lặng một lát, hỏi: “Này, có phải cậu thiếu tiền sinh hoạt không?”
Đào Tinh ấp a ấp úng: “Ờ… chỉ thiếu tiền ăn thôi.”
Tiểu Trương nói: “Sau này cậu có thể đi ăn với mình.”
Đào Tinh nghĩ thầm còn có chuyện tốt đến thế nữa ư? Cậu vừa định nhận lời, đột nhiên nhớ đến đám bạn cùng phòng của Tiểu Trương gọi mình là em dâu, ấy cha thì ra là vậy, cái tên Tiểu Trương này lòng dạ sâu xa gớm nhỉ? Cậu ta nghĩ mời mình được mấy bữa cơm là có thể bắt mình làm em dâu của đám ất ơ đó á? Bộ cậu ta không biết mình vốn dĩ mặt dày lại không biết áy náy hay sao? Cậu ta nghĩ như vậy là có thể cám dỗ được mình cơ đấy?
Nghĩ đến đây, cậu đứng bật dậy, nói rất chi là nghiêm túc: “Sáng sớm mai đúng sáu giờ rưỡi cậu đợi mình dưới lầu, mình nhất định phải ăn ba bữa hoành thánh! Cậu phải dậy sớm đó nghe chưa!”