Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan

Chương 29.1: Gặp lại Hân Vân

Ban đêm, một trận gió lạnh.

Đối mặt đêm đông lạnh, Minh Ức Hàm trong lòng bỗng dưng nổi lên một chút ưu sầu. Để loại trừ đi nỗi lòng như vậy, nàng đơn giản đi tới thư phòng, tùy ý lật xem sách vở. Ai biết mới nhìn một lúc, Khải Nhứ liền mang điểm tâm đến

"Tới thử một chút tay nghề của ta."

Minh Ức Hàm mỉm cười, xua tan mây đen, buông quyển sách trên tay, nhẹ hỏi:

"Mới cơm nước xong đã ăn điểm tâm?"

Khải Nhứ nhẹ cười không nói, cầm một khối tinh tế cao quế hoa đưa cho nàng. ( Là một loại bánh in)

Nàng tiếp nhận, nhìn một chút, lại cười nói:

" Bánh này làm tinh tế như vậy, thật có điểm luyến tiếc ăn nó"

"Có cái gì luyến tiếc ? Nhanh ăn đi."

Minh Ức Hàm mỉm cười, gật đầu, lại tinh tế ăn một ngụm, tự đáy lòng khen ngợi:

"Ta cho tới bây giờ không có ăn qua cao điểm ngon như vậy."

Khải Nhứ cười mang theo một tia cười khổ

"Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, không phải....sau này sẽ không có cơ hội ..."

Nghe đến đây, Minh Ức Hàm nụ cười cứng lại, khuôn mặt mỹ lệ dần dần thay bằng nồng đậm nỗi buồn. Nàng buông cao điểm trong tay, thật sâu nói rằng:

"Đúng vậy... Ta đã quên mất... Ngày hôm nay đã là mười ba tháng mười hai..."

Khải Nhứ tìm trương cái ghế, đặt tới bên người nàng, ngồi xuống, nói:

" Sau ngày hôm nay trở về, ta sẽ đi biên quan một chuyến, đem từ thư mang tới, tin tưởng tới ngày mười lăm nhất định có thể giải trừ hôn ước." Vừa nói nàng vừa nặng nề thở một hơi " Ta cuối cùng không phụ điện hạ nhờ vả, đem người an toàn thoát khỏi kiếp nạn này!"

Nhắc tới Ngôn Hân Vân, Minh Ức Hàm trong lòng không khỏi nặng nề đau xót, trong mắt nước mắt lưng tròng chợt nhòe. Giờ này khắc này, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả. Vì sao đối mặt với đêm đông bản thân nàng sẽ tự dưng u sầu như vậy, Hân Vân.. không phải, Hàm nhi.... Hóa ra người là nổi sầu của ta

Một lúc lâu, nàng rốt cục liều mạng nhịn xuống nước mắt, nhàn nhạt hỏi:

"Vậy ngươi huynh muội ngươi sau này có tính toán gì không?"

Khải Nhứ lắc đầu, trầm nói:

"Chờ hôn ước thuận lợi giải trừ, ta cũng sẽ đến từ quan, để cho cái tên "Ngôn Hân Vân" này triệt để tiêu thất tại triều ca. Sau đó quay về làm chính bản thân ta...cùng đại ca trở về thỉnh tội!"

Minh Ức Hàm lập tức lệ nóng doanh tròng, cầm tay nàng, nói:

" Đừng, nếu các ngươi trở lại nhất định sẽ chết. Ta đã mất đi Hân Vân, ta không thể tiếp tục mất đi hai người bằng hữu là các ngươi...... Mấy tháng này trải qua, chúng ta ba người sớm chiều ở chung, còn hơn hẳn thân nhân, lẽ nào các ngươi thực sự bỏ lại ta cô linh linh một mình sống trên đời này?!"

Khải Nhứ cũng rơi lệ, người chứ không phải cây cỏ, làm sao có thể vô tình?! Mấy tháng qua, nàng cùng Minh Ức Hàm ở chung không có gì xấu. Ngoại trừ bài xích tình cảm của Hân Vân ra, Minh Ức Hàm đối nhân xử thế đều rất nhiệt tình, thấu tình đạt lý. Nghĩ tới đây, Khải Nhứ nhẹ nhàng thở dài:

"Làm sao bỏ được? Nếu không quay về thỉnh tội, ta cả đời này cũng không tha thứ cho bản thân mình được ..."

"Không phải... Người nên trở về đến thỉnh tội là ta, không phải là các ngươi. Hân Vân là ta hại chết, đây tất cả đều là của ta sai..." Nàng rơi lệ khóc " Hân Vân lúc còn sống lo lắng nhất chính là hai huynh muội các ngươi cùng a di an toàn. Nếu mọi người bởi vì....bởi vì chuyện này mà bị liên lụy, ta làm thế nào có mặt mũi sống sót?! Mà sau này xuống dưới đó, ta lấy mặt mũi gì để gặp lại nàng...."

Khải Nhứ lau hai mắt đẫm lệ, cầm tay nàng nói:

"Không.....không hảo hảo bảo vệ chủ nhân, là ta sai. Không thể đem nàng xuống mồ bình an, cũng là vì ta bất lực. Sau này mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều phải hảo hảo sống tốt. Còn nhớ ta từng nói với ngươi sao?!..... Sinh mệnh của ngươi chính là của điện hạ, nếu như ngươi không biết quý trọng, vậy điện hạ hi sinh trở nên uổng phí không đáng một đồng sao?!"

"Ta đương nhiên biết quý trọng, còn các ngươi thì sao? Các ngươi mệnh làm sao không phải nàng bảo trụ ? Vì sao các ngươi cũng không biết quý trọng đây?! Từ khi ta biết được thân phận của nàng tới nay, nàng vẫn lo lắng nhất vẫn là các ngươi an toàn, ta hiểu được các ngươi đối với nàng có bao nhiêu trọng yếu...... Nếu các ngươi gặp trắc trở, nàng nhất định sẽ không nhắm mắt.... Yến Vương đã nói qua, chỉ cần các ngươi muốn quay đầu lại tất cả đều còn kịp!! Hắn nhất định có khả năng bảo hộ các ngươi toàn thân trở ra. Không bằng, ngày mai chúng ta đến tìm hắn thương lượng?!"

Khải Nhứ lần thứ hai lắc đầu, buồn bã nói:

" Không cần, chậm mất rồi.... Hữu tướng trước đây ở trong cung từng gặp qua ca ca của ta. Ngày hôm qua lúc cứu giá, hắn cũng đã nhìn thấy ca ta ở đây. Ta phỏng chừng hắn ngay ngày hôm sau trở về đã phái người tới hoàng lăng điều tra. Chỉ cần một ngày hắn biết được không có bóng dáng công chúa điện hạ ở đó, chỉ sợ việc này cũng không giấu được nữa..."

"Đúng vậy... Ta làm sao lại quên mất điểm này?" Minh Ức Hàm lập tức bị điểm tỉnh, nói: "Đi, chúng ta hiện tại liền cưỡi ngựa đến hoàng lăng, đầu tiên đem Sắc di bọn họ đem trở về. Bằng không Sắc di rơi vào trong tay bọn họ, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được"

Khải Nhứ ngăn cản nàng, nói:

"Ngươi đừng vội, ca ta lo lắng mẹ và Tiểu Diệp tử an toàn nên dự định mang họ an trí ở hành viện của Yến Vương. Cho nên hắn cùng Minh nhị công tử đã đi hoàng lăng, chúng ta ở chỗ này đợi tin tức của bọn hắn là được."

Nói rồi nàng liền kéo Minh Ức Hàm ngồi xuống.

Minh Ức Hàm lấy lại bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống, nhìn Khải Nhứ đang ngồi trước mặt mình lại đột nhiên không biết nói gì liền quay qua hướng khác trầm mặc

Hồi lâu, bầu không khí lần nữa nặng nề.

Để đánh vỡ cục diện bế tắc như vậy , Khải Nhứ không thể làm gì khác hơn là đổi trọng tâm câu chuyện, cầm lên một quyển sách trên bàn hỏi:

"Ngươi đang xem loại sách gì?"

Nàng lần này mới hồi phục tinh thần lại, kỳ thực nàng nào có đọc sách? Chỉ là nhìn cuốn sách đờ mà thôi.

"Đây là sư phụ ta lưu lại, tự tay ghi chép bày binh bố trận."

"Nga? Để ta xem." Khải Nhứ có chút hiếu kỳ lật trang sách, chỉ chốc lát sau mi bỗng nhiên nhíu chặt

"Làm sao vậy?" Thấy nàng thần sắc có điểm kỳ lạ, Ức Hàm không khỏi nhẹ hỏi

Khải Nhứ chỉ vào Trang sách

"Sư phụ ngươi tại sao lại đem ngày sinh bát tự của ca ta ra bày binh bố trận?!"

Nàng nhìn đến đó cũng ngẩn ra:

" Tại sao.....ở mặt bên cũng có ta?!"

Lại nhìn kỹ một lần nữa tên mà binh trận bày ra, nàng không khỏi kinh hãi:

"Hồng loan thác? !"

"Hồng loan thác?" Khải Nhứ tựa hồ chưa nghe nói qua tên kỳ quái như vậy, không khỏi hỏi, "Là cái gì?"

Minh Ức Hàm không đáp, nhưng mắt trợn tròn, lấy ra quyển sách kinh ngạc mà nhìn nội dung ghi chép bên trên. Một lát, muốn hỏi mà không mở miệng thành câu, đột nhiên lại....không lưu ý, nàng thẫn thờ ngã trên ghế, sách cũng từ trên tay rơi xuống đất

Khải Nhứ vội vã nhặt cuốn sách lên, lật đến Trang kia, nhìn kỹ nội dung ghi chép trên đó. Không nhìn không sao, vừa nhìn liền cũng chấn kinh:

"... Sư phụ ngươi suy tính trước nhân duyên của ngươi... Hắn sớm đã tính ra ngươi sẽ có một đoạn duyên kinh thế hãi tục?!"

Hóa ra, Thiên Cơ đạo nhân mỗi lần thu một vị đệ tử, thường lấy bát tự của bọn họ mà tự mình bấm đốt tay bói một quẻ. Khi hắn đoán ra được nữ đệ tử duy nhất sẽ có một đoạn tình duyên đồng tính khúc chiếc ly kỳ như vậy, hắn kinh hãi

Không biết vì không chấp nhận đồng tính nghiệt duyên, hay xuất phát từ lo lắng cho ái đồ, hắn lựa chọn nghịch thiên bày binh bố trận, bóp méo nhân duyên của Minh Ức Hàm. Song song đó, bản thân nhận thêm một cái đồ đệ khác an bài đi vào

Hồng loan thác... Thác hồng loan...

Đây đúng là chuyện xấu liền thành công, không chỉ thay đổi kết quả mà còn phá vỡ tất cả, tạo ra một kết cục khiến người ta khó mà thu thập

Minh Ức Hàm nhắm mắt rơi lệ, hô hấp khó khăn, mang theo vết thương lòng uể oải nói:

"Hắn đoán được...hắn cái gì cũng đoán được....Hắn còn toàn lực sữa chữa đoạn nhân duyên này, muốn cho ca ca ngươi và ta cứ không minh bạch đến gần nhau. Hiện tại, ta cuối cùng đã hiểu vì sao mỗi lần gặp gỡ chuyện gì, ca ca ngươi đều ma xui quỷ khiến xuất hiện, rồi giúp ta thoát ly khốn cảnh. Hóa ra.... Hóa ra chúng ta đều rơi vào thế cục của sư phụ.....hóa ra, đây tất cả đều là một bàn cờ...." nói xong nàng liền đau lòng muốn ngất đi

Khải Nhứ cau mày, đứng ở bên bàn sách, một lát sau, rốt cục nói một câu:

"Có chuyện này, ta nghĩ phải nói với ngươi.....trong lúc nghĩa phụ bệnh nặng, từng liều chết giúp điện hạ"

Nàng ngẩn ra, ánh mắt cất giấu kinh ngạc, chờ Khải Nhứ nói hết câu.

"Cùng ngày các ngươi đuổi theo cản thích khách, nghĩa phụ cầm điện hạ bát tự phân phó ta giúp hắn khai đàn."

"Hắn khai đàn làm cái gì pháp?"

"Tá thọ pháp."

"Tá thọ? Tăng thọ cho ai?"

"Nghĩa phụ đã từng đề cập qua bản thân năm nay có sinh tử kiếp, nhưng kiếp nạn này sau khi hắn vào Thu thủy biệt viện có thể được hóa giải, mà kiếp nạn này nếu được hóa giải hắn ít còn sống được hơn mười năm. Nhưng sau đó, nghĩa phụ đột nhiên ra ở ngoài trạm dịch, ta hiểu được hắn đây chính là tìm đường chết, mà lúc đó khuyên thế nào cũng không thay đổi được....... hơn nữa nghĩa phụ không hề lập đàn gì cả, hết lần này đến lần khác ngay lúc nguy cấp điện hạ gặp chuyện không may hắn liền lập đàn. Ta lúc đó đều nghĩ bên trong chắc chắn có cất giấu điều bí ẩn. Giờ nghĩ lại, nghĩa phụ hẳn là sớm suy tính ra điện hạ bị nhằm vào biến sổ, cho nên bố trí hảo ngay lúc ấy lập đàn tăng thọ"

Minh Ức Hàm khϊếp sợ không thôi, tỉ mỉ nghĩ lại lúc quốc sư ở tại Thu thủy biệt viện, không khỏi thì thào nhẹ nói

"Tiên sinh tại đây dưỡng thương xác thực từng nói ta và Hân Vân sẽ xảy ra chuyện..."

"Nga? !" Khải Nhứ có chút ngoài ý muốn, "Nói như vậy, ta suy đoán là không sai. Đáng tiếc..." Giọng nói của nàng trầm xuống "Đáng tiếc nghĩa phụ vẫn chậm một chút..."

Minh Ức Hàm nội tâm xấu hổ, buồn bã rơi lệ:

"Này đều là trách ta, nếu lúc trước không phải ta đối với lời của tiên sinh không cho là đúng, hắn cũng không phải làm vậy. Ta hại.... không ít người, Hân Vân...còn làm phiền tiên sinh..."

"Hiện tại nói những ... điều này có ích lợi gì?" Khải Nhứ tâm tình trở nên phức tạp, nhưng vẫn khuyên giải an ủi một câu, "Ai, tất cả đều không phải chúng ta có khả năng nắm giữ . Sự tình đều là quá khứ, chúng ta chính là không thể thay đổi được..."

Đang nói, Kính Tư cùng Minh Tử Hiên cũng trở lại

Sợ bọn họ thấy bản thân đang khóc, Minh Ức Hàm nhanh chóng lau đi lệ trên khóe mắt

"Ca, sao rồi? Mẹ bọn họ thế nào?" Khải Nhứ một mặt tiến lên hỏi, một mặt thay Minh Ức Hàm tận lực dời đi ánh mắt hai người

Kính Tư liếc Minh Ức Hàm một cái, đáp lời muội muội nói:

"Chúng ta đuổi tới đó, cũng không thấy hình bóng Lâm mụ và tiểu thái giám . Chúng ta hoài nghi hữu tướng có khả năng nhanh chân đến trước rồi ."

Minh Tử Hiên cũng nói:

"Sự tình vừa lớn vừa nhỏ, vạn nhất hữu tướng đoán được việc bệ hạ giả bệnh, dựa theo tính tình của hắn sẽ không xé vỡ vấn đề thẳng mặt. Nhưng chỉ sợ hắn tung tin bóng gió, như vậy sẽ làm tin tức nổi lên bốn phía. Đến lúc đó danh dự của điện hạ cùng hoàng thất sẽ bị hủy, hoàng thượng càng phẫn nộ thì không chỉ tính mệnh mẹ bọn họ mà tới cả hai huynh muội cũng khó giữ được!!"

"Vậy bây giờ phải làm sao mới tốt?" Minh Ức Hàm tiến lên hỏi.

"Sáng mai ta đi trước tiên đi bên Yến Vương một chút, mong muốn hắn nể tình điện hạ, nghĩ ra biện pháp cứu tính mệnh mẫu thân. Còn có......" Kính Tư nói, thâm tình nhìn một chút Minh Ức Hàm " Minh tiểu thư, để tránh đêm dài lắm mộng, nàng trong mấy ngày này phải thu thập hảo hành trang, qua ngày mười lăm lập tức theo Tử Hiên quay về Tô Châu"

Minh Ức Hàm thoáng nghiêng đầu, tránh khỏi ánh mắt thâm tình của hắn

"Không, không thấy được mọi người an toàn không việc gì, ta sẽ không đi"

Nghe điều đó, Minh Tử Hiên khẩn trương, giật giật khóe miệng nhưng không nói gì

Khải Nhứ kéo cánh tay của nàng, khuyên bảo:

"Ngươi lại quên những gì ta vừa nói với ngươi sao?"

Minh Ức Hàm cười khổ, nhẹ lắc đầu, tâm lại đau nhói, thật sâu nói:

"Ta sẽ không quên, nhưng hiện tại thực sự không muốn đi."

Minh Tử Hiên có chút trách cứ:

"Ức Nhi, muội cho là nếu muội lưu lại có thể giải trừ nguy hiểm cho Kính Tư hai người sao?!"

"Muội lưu lại, không chỉ đơn giản là muội lo lắng cho an nguy của Kính Tư bọn họ ."

" Vậy thì còn vì sao nữa?" Minh Tử Hiên tức giận hỏi.

Ức Hàm nước mắt lưng tròng, thật yên lặng nói một câu:

"Chờ Hân Vân..."

Mọi người ngẩn ra, không thể nói thêm lời nào