Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan

Tiết tử

Hồng Vũ năm thứ tám, thiên hạ thái bình, thịnh trị.

Vào ngày lập xuân, Hoàng đế tự tay đề tự (viết chữ)"Thiên hạ đệ nhất" cho tửu lâu khai trương sắp tới, dân chúng đến đây xem náo nhiệt cơ hồ khiến nơi này chật như nêm cối. Cũng may chủ nhân tửu lâu đã sớm có chuẩn bị, ở đại môn phía trước dựng một đài cao nhìn như võ đài, đồng thời sử dụng rào chắn xung quanh, có thể tạm thời kìm hãm dòng người đang đi vào kia. Lúc này, vài cái bàn được người chuyển lên trên đài, ở sân có bốn người được phân công gác ở bốn góc, lại có bốn thư đồng tiến đến, đứng ở bốn góc khác nhau, thu tay ao mài mực. Không bao lâu, một hoa y (quần áo xa hoa) nam tử đi đến giữa sân, dung mạo tuấn mỹ đảo mắt nhìn chung quanh, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười.

Nam tử trông vô cùng anh tuấn, cách ăn mặc cũng rất cẩn thận, một người tướng mạo xuất sắc như vậy lại mỉm cười, càng khiến vẻ đẹp bản thân trở nên thoát tục khiến tất cả mọi người dưới đài bất giác không thể tự chủ mà hít vào một hơi rồi lại cố gắng nhìn kĩ thêm thân ảnh kia.Nam tử trong mắt ẩn chứa điều gì đó kín đáo, bạc môi (môi mỏng) hé mở:

"Hôm nay là ngày bản lâu khai trương, cảm ơn các chư vị đã đến đây cổ vũ nhiệt tình."

Nói xong theo thói quen liền đưa mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện trong đám người có một thiếu niên mặc ngân trang đứng ở một góc cầm trong tay cây quạt trắng nhìn không chớp mắt về phía bên này. Vị công tử này lớn lên quả thật rất anh tuấn, trên người toát ra một cỗ khí chất cao quý đặc biệt. Nam tử nhìn về hướng thiếu niên đứng đó, tâm liền sinh hảo cảm nhưng rồi lại đem tầm mắt dời về chỗ cũ, nói tiếp:

"Để đại biểu cho thành ý của tại hạ, trong vòng ba ngày, bất kể người nào đến tửu lâu dùng cơm đều được miễn phí, chư vị bằng hữu thỉnh chỉ dạy thêm!"

Mọi người vừa nghe xong liền vô cùng vui mừng, vỗ tay tán thưởng, chỉ có thiếu niên mặc ngân trang kia là vẫn như cũ đứng yên, không biểu lộ cảm xúc gì.

Nam tử khẽ vung tay trái lên, đợi mọi người yên lặng mới nói:

"Chẳng qua tại hạ có một yêu cầu quá đáng, mong các vị bằng hữu giúp một chút - Vừa nói hắn vừa chỉ bảng hiệu ở trên đại môn tửu lâu - các vị có thấy mặt trên của tấm bảng hiệu hay không?"

Mọi người sôi nổi bàn luận, dưới đài, một nam tử hán lên tiếng hỏi:

"Bảng hiệu vì sao lại trống không? Các hạ muốn mở tửu điếm mà tên còn không có thì kinh doanh làm sao a?"

Nam tử mỉm cười:

"Nói không sai, không có đề chữ trên bảng hiệu, vậy việc buôn bán làm sao đây? Chư vị chắc chắn đều biết tệ lâu (anh nói như đùa ý nhở) là do Hoàng đế ngự ban "Thiên hạ đệ nhất tửu lâu", hoàng ân như trời bể. Tại hạ vì không muốn phụ tấm lòng ấy của ngài mà ngày đêm vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn chưa nghĩ ra một cái tên thật thỏa đáng. Bây giờ mong chư vị giúp đỡ, nếu tên người nào nghĩ ra được bổn điếm sử dụng sẽ có được hai trăm lượng bạc."

Dưới đài mọi người lập tức liền trở nên náo động. Nam tử mỉm cười nói:

"Chỉ cần lên đài viết tên của tửu lâu mà mọi người nghĩ ra và ghi lại tên mình."

Vừa mới dứt lời đã có không ít người tư phía sau chen lên giành quyền ghi tên. Sau nửa canh giờ, mọi việc đã xong xuôi, hoa y nam tử lần nữa tiến lên đài nhìn xem bọn họ viết cái gì. Nào là "Túy tinh lâu", "Phi hà lâu", "Trấn kinh lâu", Trích nguyệt lâu"...Nhìn qua loa mấy trang giấy đều không tìm thấy một cái tên nào vừa ý, hắn không khỏi nhíu nhíu lông mày. Dưới đài mọi người cũng bắt đầu rì rầm to nhỏ với nhau. Nửa ngày nam tử cũng không tìm thấy được một cái tên thoát tục không vương bụi trần nào cho phù hợp. Tửu lâu chưởng quỹ mắt thấy hai khắc nữa là đã khai trương, ngay cả điêu khắc gia cũng đã mời đến, vậy mà vẫn chưa có một cái tên, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở:

"Nhị công tử, canh giờ không còn nhiều, không bằng lấy cái tên "Mặc hinh" hôm trước của tam tiểu thư "

Hoa y nam tử không đáp mà chỉ tiện tay lật thêm vài tờ giấy. Chẳng ngờ lúc này thiếu niên kia lại bước lên đài, lấy bút lông hạ xuống vài nét chữ rồng bay phượng múa. Chưởng quỹ thấy vậy vội vàng đến trước mặt thiếu niên chắp tay hành lễ, đồng thời đem giấy Tuyên Thành đến đưa cho công tử nhà mình. Hoa y nam tử tiếp nhận, chỉ thấy trên mặt giấy viết:

Thính nguyệt lâu

Thính nguyệt lâu

Thính nguyệt lâu cao tiếp thái thanh lâu cao thính nguyệt tối phân minh

Thôi xa ẩn ước thủy luân hưởng đảo dược đinh đông ngọc ngột minh

Nguyệt tấu nghiễm hàn âm tế tế phủ xao đan quỹ vận đinh đinh

Hữu thì nhất trận đại phong khởi xuy lạc thường nga tiếu ngữ thanh

Nam tử giật mình, thầm khen: Tuyệt! Quá tuyệt vời! Bất quá còn chưa có đề lạc khoản (phần đề tên lên tranh), đang định tìm một lời giải thích thì phát hiện thiếu niên vừa rồi đã không thấy đâu nữa, tìm kiếm khắp nơi vẫn không có kết quả.

Nam tử không khỏi nghi ngờ: vậy thiếu niên kia rốt cuộc là nhân sĩ phương nào? Lưu thi bất lưu danh(để lại thơ mà không để lại tên), là có ý gì?