Vu Thị Khuynh Thần

Chương 102

"Thị Kiếm ?" Ta kéo quần áo, xốc tấm bạt lên, chạy vòng vòng xung quanh tìm vài lần nhưng thứ nhìn thấy chỉ là mình Thị Kiếm đang ngồi xổm trước đống lửa chiên xào nấu nướng gì đó, trong lúc nhất thời, từ đáy lòng trỗi dậy một cảm giác mất mát.

Thị Kiếm ngẩng đầu nhìn ta một cái rồi tức giận nói:" Cô gia không cần kiếm nữa, tiểu thư đã đi từ sáng sớm rồi!"

"Sáng sớm sao?" Ta ngẩn ra một hồi, trong lòng khẽ động, ta ngẩng đầu nhìn về phương xa, nhỏ giọng nói:" Thì ra là đã rời đi." Quả nhiên, trái tim co rút lại cực kì đau đớn, hốc mắt có chút ẩm ướt.

"Cô gia, rửa mặt chải đầu trước đi." Hiếm lắm thì trên mặt Thị Kiếm mới có được một biểu tình khác mà không phải là biểu tình chống đối ta.

"Ân." Ta cúi đầu, không muốn nhìn nàng, nhìn bộ đồ xộc xệch trên người, ta đi chân không giẫm lên những ngọn cỏ còn đọng sương sớm.

"Ta đi mang chút nước lại." Thị Kiếm nói xong liền cầm túi nước chuẩn bị rời đi.

"Không cần, ta tự mình đến bờ suối gột rửa là được." Chống lại ánh mắt đầy cảm thông của Thị Kiếm, mặt ta nóng lên. Ta vội xoay người ôm lấy đống dụng cụ rửa mặt lau chùi gì đó Thị Kiếm vừa ôm lại, xách giày, xoay người chạy như bay về phía bờ suối cách đó không xa.

"Cô ~ gia, cái kia ~ chân......" Sau lưng truyền đến giọng Thị Kiếm như muốn nói rồi lại thôi.

Ta vung vẩy cánh tay, vừa xách giày chạy vừa ôm thêm một đống lỉnh kỉnh, nhe răng nhếch mép dùng chân trần dẫm nát đá vụn chạy trên con đường nhỏ dẫn ra bờ suối.

Ta tìm được một tảng đá bóng loáng bên bờ suối, ta đặt mông ngồi xuống, tuỳ tay đặt những thứ còn lại sang bên cạnh, rồi dùng tay kéo hai chân lên xem, ngoài trừ có chút ửng đỏ thì vẫn trắng trẻo như thường, không bị cắt da miếng nào.

Ta ngâm chân vào nước, khẽ thở dài, nghĩ đến đại tướng quân, đáy lòng vẫn là có chút rầu rĩ đau. Nhưng, không thể không tự hỏi một chút tiền căn hậu quả. Thật vất vả mới có thể gặp lại đại tướng quân, nhưng nguyên nhân khiến đại tướng quân điểm huyệt ta rồi lại rời đi vào sáng sớm không muốn gặp ta là vì điều gì? Là do đại tướng quân vẫn còn chưa nguôi giận vụ lá thư tuyệt giao kia? Hay là do......

Cau mày ngẫm nghĩ sắp xếp lại thông tin mà Thị Vũ có được trong khoảng thời gian này, sau đó kết hợp với sự xuất hiện vào nửa đêm của đại tướng quân, rồi Diệp Vấn và Thị Vũ rời đi cùng việc đại tướng quân ra đi mà không hề từ giã, ta liên kết mọi chuyện từ đầu tới đuôi rồi ngẫm đi nghĩ lại vài lần.

Nghĩ đến cảm giác ấm áp bên tai và thân thiết tối qua, thở dài, dường như đại tướng quân vẫn còn chưa nguôi giận hay sao ấy? Ta rối rắm một hồi.

"Cô gia ~" Xa xa truyền đến tiếng gọi của Thị Kiếm.

"Đợi chút ~" Ta quay đầu đáp lời, nhanh chóng chải rửa bản thân từ đầu đến cuối, sau khi mọi thứ đã sạch sẽ tươm tất thì ta mới ôm đồ trở về. Trước mặt là hai con ngựa dường như đã được nghỉ ngơi no đủ chuẩn bị sẵn sàng lên đường.

"Cô gia, thời gian không còn sớm, chúng ta nên rời khỏi đây." Thị Kiếm nói xong, mang kiện hành lý cuối cùng chất lên lưng ngựa.

"Ngạch ~" Ta nhìn quanh một vòng, dường như Thị Kiếm đã thu dọn xong hết hành lý một cách sạch sẽ.

"Cô gia đưa nó cho ta đi." Thị Kiếm cầm lấy món đồ cuối cùng ở trên tay ta đóng gói lại rồi chất lên ngựa.

"Cám ơn!" Ta chớp mắt vài cái, nhìn mọi thứ được thu dọn sạch sẽ, ta có chút bội phục công suất của Thị Kiếm, lều bạt gì đó đều được Thị Kiếm cột lại chất lên lưng hai con ngựa đang đợi sẵn.

"Cô gia, sáng nay chịu khó ăn miếng cháo thịt này đi." Thị Kiếm xoay người rửa tay, cầm bát gỗ, múc cháo từ một cái nồi đặt giữa đống lửa bọn ta đốt tối qua, sau đó đưa bát cháo cho ta.

"Cháo thịt?" Ta nhìn miếng thịt lấp ló trong bát cháo nghi ngút, nghi hoặc nhìn Thị Kiếm.

"Ân." Thị Kiếm gật đầu, thấy ta nghi hoặc mới giải thích:" Chim trĩ Tư Hàn bắt được sáng sớm hôm nay."

"Tư Hàn bắt?" Ta lại nghi hoặc hỏi, chả lẽ trời còn chưa sáng thì chim trĩ đã ra ngoài kiếm ăn?

"Ân!" Thị Kiếm liếc ta một cái, giống như ta đã nói một câu mà không hề suy nghĩ vậy:" Nếu không phải không đúng thời cơ thì Tư Hàn còn có thể bắt được cả hươu."

"Ha ha ~" Ta cười gượng một chút, giờ ta mới nhớ rằng những người này đều là nhân tài tuấn kiệt mà đại tướng quân bồi dưỡng ra.

Húp bát cháo chim trĩ ấm áp, ta đột nhiên nghe Thị Kiếm hỏi:" Cô gia, lát nữa chúng ta phải rời khỏi đây, vậy kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu?"

"Thị Kiếm, tình hình Biên thành bên kia thế nào rồi?" Ta đang cầm bát ăn cháo đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thị Kiếm rồi hỏi.

Thị Kiếm ngơ ra một chút, rõ ràng có chút kinh ngạc với câu trả lời hỏi một đằng đáp một nẻo của ta, sau khi Thị Kiếm lấy lại tinh thần mới nghiêm túc nói:" Đêm qua chúng ta cùng tiểu thư mới trở về từ Biên thành, nay, chỉ sợ tình huống Biên thành đã nguy cấp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, theo như tiểu thư dự đoán, trước hoàng hôn hôm nay Biên thành tất sẽ thất thủ." Nói tới đây, Thị Kiếm nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu:" Quân đóng ở Biên thành sẽ rút về Vọng thành. Bất quá, sau khi Biên thành thất thủ, thứ Bắc Nhung chiếm được cũng chỉ là một toà thành trống."

"Ngươi nói phu nhân nhà ta đến Biên thành?" Ta kinh hoảng hỏi.

Thị Kiếm bị sự kích động bất ngờ của ta làm cho thất kinh.

"Ngạch, thật là có lỗi ~" Ta đột nhiên lớn tiếng hẳn là dọa đến Thị Kiếm. Ta lại hỏi:" Sao phu nhân nhà ta lại đến Biên thành?"

Thị Kiếm lấy lại tinh thần, lại nhìn ta như một kẻ nông cạn rồi nói:" Này có cái gì kỳ quái."

"Sao phu nhân nhà ta lại có thể đến Biên thành vào lúc này chứ?" Ta càng có chút kích động, đáy lòng rộn rã nhưng cũng vả hết cả mồ hôi, tuy rằng đại tướng quân rất lợi hại, nhưng mà......

"Cô gia, tiểu thư đến Biên thành chỉ là để bố trí một vài thứ thôi, không có ai biết cả, hơn nữa, còn không phải là vì người......" Thị Kiếm nói đến câu cuối thì đột nhiên ngừng lại không nói nữa.

"Bởi vì ta?" Ta có chút không rõ .

Thị Kiếm trợn mắt khinh bỉ nhìn ta một cái rồi nói:" Cũng không biết là ai vừa mới ra cổng thành đã bị người ta phục kích, thiếu chút nữa còn...... Làm cho tiểu thư lo lắng không thôi, lại biết kế hoạch của người nào đó, cho nên...... Bằng không,một chuyện đơn giản như vậy thì cần gì tiểu thư chúng ta phải tự mình đi trước."

"Thì ra là vậy......" Dưới đáy lòng, kích động có; Vui mừng có; Cảm động có; Đau lòng có; Mà càng nhiều hơn nữa là một cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào, cảm giác đó chính là cảm giác mong ngóng muốn được nhìn thấy nàng.

"Cô gia?" Thị Kiếm hô một tiếng.

Ta ngẩng đầu mỉm cười nhìn Thị Kiếm:" Thị Kiếm, có phải phu nhân nhà ta đang ở Vọng thành không?"

"Ân!" Thị Kiếm gật đầu một cái rồi nói:" Tuy rằng chúng ta cùng tiểu thư phóng ngựa chạy tới Biên thành trước, nhưng theo kế hoạch, đại quân lại do Phong quân sư nắm giữ đã âm thầm tiến vào Vọng thành chuẩn bị khai chiến."

"Vậy nghĩa là Thị Kiếm ngươi có cách vào Vọng thành đúng không." Ta hỏi Thị Kiếm, câu hỏi nhưng mang ý khẳng định.

"Không sai!" Thị Kiếm gật đầu thừa nhận.

"Vậy thì chúng ta đến Vọng thành đi!" Nói xong, ta dũng cảm nâng bát húp sạch cháo bên trong.

"Ân!" Thị Kiếm nhận lấy bát, dọn dẹp mọi thứ một lần, cuối cùng Thị Kiếm cầm lấy một nhánh cây khô làm xẻng đào một cái lỗ trên mặt đất, bụi đất tung bay, chỉ trong chốc lát trên mặt đất đã xuất hiện một hố đất nhỏ, sau đó Thị Kiếm liền mang nồi niu xoong chảo tro củi cộng thêm mấy thứ linh tinh gì đấy chôn hết xuống hố.Sau khi chôn hết xong, Thị Kiếm lại lấp đất lại bên trên như cũ, mãi đến khi toàn bộ dấu vết cắm trại dã ngoại đều biến mất thì Thị Kiếm mới chịu dừng lại.

"Thị Kiếm, ngươi đang làm gì vậy?" Ta khó hiểu nhìn Thị Kiếm, lại nhìn một nơi không còn bất kì dấu vết gì. Không phải ta chưa từng thấy qua, trước kia mỗi lần dựng trại ngoài đồng là Thị Vũ đều luôn thu dọn dấu vết sạch sẽ, nhưng cũng không đến mức như thế này.

"Để ngừa vạn nhất thôi." Thị Kiếm thực bình tĩnh vỗ vỗ tay.

"Ngạch?" Còn muốn ngừa cái gì? Tuy rằng sau khi đi chung với Thị Vũ vẫn còn vài cái đuôi theo sau chúng ta, nhưng những cái đuôi này vẫn giữ một khoảng cách nhất định, cho nên ta cũng không thèm quá bận tâm.

"Không có gì?" Thị Kiếm ra vẻ cao thâm nhìn ta một cái, sau đó lại nhịn không được mà úp úp mở mở nói nhỏ với ta:" Lúc tối qua chúng ta trở về, nghe theo lời tiểu thư phân phó, Tư Hàn đã mô phỏng theo cách dựng trại của cô gia mà dựng một trại giả ở một nơi gần với Biên thành phía trước."

"Ân?" Ta ngây ra một lúc, suy nghĩ một hồi cũng hiểu được. Dưới đáy lòng lại dâng lên một cảm giác vừa bội phục vừa hãnh diện về đại tướng quân.

"Đi thôi!" Ta nắm cương ngựa, xoay người lên lưng ngựa.

"Ân!" Thị Kiếm lên tiếng, tiêu sái bay người lên lưng ngựa rồi nói:" Cô gia, lát nữa có thể chúng ta phải chạy nhanh thêm chút nữa." Nói xong thì Thị Kiếm ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi tiếp tục nói:" Nếu như chúng ta muốn vào thành vào giữa trưa."

"Hảo!" Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Thị Kiếm gật đầu một cái, xoay ngựa lại rồi chạy mở đường phía trước.

Sau khi rời khỏi doanh địa, đến một con đường mòn nhỏ, Thị Kiếm đi sát bìa rừng, bảo trì khoảng cách một thân ngựa phía bên phải ta, bảo hộ ta tương đối an toàn, tránh khỏi những vị trí có thể dễ dàng bị phục kích.

Một đường dè dặt cẩn thận, mãi đến khi ra khỏi rừng cây, thu vào trong mắt là một vùng thảo nguyên rộng lớn bao la bát ngát, chúng ta mới chính thức đánh ngựa chạy vội mà đi. Giữa chừng dừng lại uống nước nghỉ ngơi cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi là nửa nén hương, sau đó lại tiếp tục đánh ngựa chạy đi.

Cứ như vậy, một đường rong ruổi trên lưng ngựa, khi cả hai con ngựa mệt lả còn người cưỡi thì đầm đìa mồ hôi, rốt cuộc thì chúng ta cũng đã nhìn thấy tường thành uy nghiêm cao ngất nơi chân trời xa xa. Và bên ngoài cổng thành là một đoàn người xếp thành hàng lối dài ngoằn chờ được vô thành.

"Đây là?" Ta kéo cương ngựa, nhìn những người phía trước, nghi hoặc hỏi Thị Kiếm.

"Những người này đều là dân chúng Biên thành." Thị Kiếm bình tĩnh trả lời.

"A?" Ta không nhịn được cố kiễng người nhìn về phía trước, nhìn thế nào cũng cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước ta và Thị Vũ rời thành cũng nhìn thấy không ít những người tay xách nách mang thế này.

Chẳng qua là lúc ấy ta không nhìn kỹ, giờ nhìn lại thì mới phát hiện toàn bộ người vô thành chỉ có một ít thanh niên trai tráng, còn lại là xe bò xe ngựa. Trên xe còn chất không ít bao bố hành lý.

"Cái này thì có gì kì lạ." Thị Kiếm nhìn ra sự tò mò của ta bèn lơ đãng nói:" Ban đầu, dân chúng già trẻ lớn bé của Biên thành đã lập thành từng nhóm di chuyển đến Vọng thành rồi. Vọng thành vốn là một thành lớn nhưng dân cư lại rất thưa thớt, lại thêm việc dân cư ở Biên thành cũng không quá nhiều, giờ đây chuyển đến Vọng thành thì bên trong vẫn còn dư chỗ, nên đương nhiên cánh cổng Vọng thành vẫn luôn luôn rộng mở."

"Oà?" Ta tỏ vẻ kinh ngạc. Nghĩ nghĩ lại hỏi:" Nếu đã có nơi trú ngụ, vậy còn lương thực thì sao?" Dù sao bây giờ cũng không đến phiên chúng ta vào thành.

"Người không thấy những thứ được chất trên xe sao?" Thị Kiếm bảo ta nhìn về những bao tải to được chất trên xe thồ bên cạnh ta.

"Những thứ này đều là lương thực?" Ta vụиɠ ŧяộʍ lấy tay chọt chọt thử những bao tải.

"Ân, cho dù không có thì tiểu thư, Phong quân sư và các vị tướng quân cũng đã sớm chuẩn bị rồi." Thị Kiếm nói xong thì khuôn mặt lộ vẻ kiêu hãnh.

"Ân!" Ta đồng tình gật đầu.

Dòng người vào thành chậm rãi di động về phía trước, nghĩ đến cảnh lát nữa vào thành sẽ được gặp đại tướng quân đang đợi sẵn trong đó, ta không nhịn được kích động hỏi:" Thị Kiếm, lát nữa vào thành ta có thể gặp mặt phu nhân nhà ta liền được không?"

Thị Kiếm xoay qua, đột nhiên trên mặt xuất hiện sự cảm thông rồi nói:" Không thể."

"Tại sao?"

"Như lời tiểu thư phân phó, không binh bài, không quân thư hoặc không phải binh lính thì không được vào binh doanh." Vẻ cảm thông trên mặt Thị Kiếm càng ngày càng tràn lan, xong còn bổ sung thêm một câu:" Cô gia, tựa hồ ngài thuộc loại không binh bài cũng không quân thư á."

"......" Ngô ~ đại tướng quân vẫn còn chưa hết giận sao?