Thị Kiếm cầm lấy một bì thư từ tay thị vệ gác cổng, nghe bảo rằng thư này là do bên phủ trưởng công chúa đưa tới. Thị Kiếm cẩn thận lật xem, bên ngoài bì thư trống trơn, không hề đề tên người gửi, một hồi lâu sau nàng mới vội cất bước, sắc mặt trầm trọng chạy về phía sau viện.
Khi bước đến cổng hoa viên ở sau viện, Thị Kiếm ngẩng đầu nhìn về lương đình xa xa, bên trong đình là Phong Dương và Tư Khuynh Thần đang cúi đầu đánh cờ, bước chân nàng không khỏi khựng lại, nàng cúi đầu nhìn vật trên tay, trù trừ hồi lâu mới cắn môi cất bước, ánh mắt kiên quyết đi về phía lương đình.
Thị Kiếm bước đến bên cạnh Tư Khuynh Thần, hạ giọng bẩm báo:" Tiểu thư, đây là vật trưởng công chúa phái người đưa tới!" Nói xong Thị Kiếm liền dâng vật đó lên.
Tư Khuynh Thần nghe được lời Thị Kiếm liền dừng động tác đang muốn hạ cờ lại, ngẩng đầu nhìn phong thư không đề rõ người gửi kia, mày hơi nhíu lại.
Phong Dương ngồi đối diện Tư Khuynh Thần nghe lời Thị Kiếm bảo cũng ngẩng đầu lên, tỏ mò nhìn vật trên tay Thị Kiếm, khuôn mặt tái nhợt có chút suy yếu khẽ nở nụ cười, không đợi Tư Khuynh Thần nói gì đã bắt đầu nhướng mày híp mắt trêu ghẹo:" Khuynh Thần, không thể ngờ được, đã lâu như vậy không gặp, thế nhưng tính cách của vị trưởng công chúa này vẫn không hề thay đổi, ân......" Nói xong, ánh mắt ngả ngớn đánh giá vật trên tay Thị Kiếm rồi nói:" Chậc chậc, bất quá nhưng cũng biến đổi không ít, lễ vật gì đó của phủ công chúa quả nhiên là càng ngày càng thú vị." Nói xong liền tự mình bật cười ra tiếng.
Tư Khuynh Thần thản nhiên nhìn lướt qua Phong Dương đang cười thoải mái ở đối diện, thấy nàng không có gì bất thường mới hơi nâng khoé miệng mỉm cười, đưa tay thả quân cờ trở lại hộp gỗ, rồi nhận lấy bì thư Thị Kiếm dâng lên.
Từ trong bì thư, Tư Khuynh Thần rút ra một tờ giấy trắng được gấp làm hai, ngón tay nàng khẽ vuốt nhẹ mặt giấy, theo xúc giác từ đầu ngón tay truyền đến, chất giấy này có chút dày và láng hơn loại giấy bình thường một chút. Đột nhiên trong ngực có gì đó nhói lên.
Bất chấp thứ cảm giác xấu chợt thoáng qua này, Tư Khuynh Thần vẫn bảo trì vẻ mặt lạnh nhạt, bình thản mở tờ giấy ra. Chẳng qua là, còn chưa kịp nhìn kỹ, thì thứ đập vào mắt đầu tiên cũng chính là ba chữ được viết to rõ ở đầu hàng bên trái — Thư tuyệt giao. Bởi vì ba chữ này mà nụ cười trên mặt nàng lập tức biến mất, mày liễu cau lại, đôi môi mím chặt, nàng cố áp chế cảm giác khó thở và cơn đau quặn thắt đột nhiên xuất hiện trong l*иg ngực, rất nhanh, một chữ không sót,đọc hết toàn bộ nội dung lá thư.
Sau khi đọc hết toàn bộ nội dung lá thư trên tay, cánh môi Tư Khuynh Thần đã mím chặt thành một đường thẳng tắp, màu đỏ hồng tự nhiên bên trên cũng đã rút đi, thay vào đó là một đôi môi tái nhợt vô sắc. Dĩ vãng, nàng là một người dù có đối mặt mấy chục vạn đại quân áp sát cũng có thể bình thản ung dung, mà giờ đây, vẻ ung dung bình thản trên mặt nàng gần như đã biến mất, cuối cùng, khi tầm mắt nàng rơi xuống cái tên quen thuộc cùng dấu tay đỏ chót cuối thư, cảm giác như chuyển thành hụt hẫng, bi thương và thống khổ; Ngón tay cầm tờ giấy trở nên tái nhợt, thậm chí là có chút run khẽ.
Bởi vì Tư Khuynh Thần đang cúi đầu đọc thư nên Phong Dương không thể nhìn rõ biểu tình biến hoá trên mặt nàng. Chẳng qua là, khi nhìn đầu ngón tay Khuynh Thần dùng sức nắm chặt đến nỗi trở nên tái nhợt, lại còn có chút run khẽ, thì Phong Dương lập tức có một cảm giác bất an, vội vàng hỏi:" Khuynh Thần, làm sao vậy?" Vừa hỏi xong Phong Dương liền nghĩ đến một người nào đó đã lâu không gặp, từ đáy mắt nàng loé lên vẻ bi thương cùng một loại quyết tâm nào đó.
Tư Khuynh Thần không đáp lại lời Phong Dương, biểu tình lạnh như băng ngắm nhìn vật trên tay, nén cảm giác đau lòng xuống, rồi nghiêm túc đọc đi đọc lại từ đầu tới đuôi những con chữ quen thuộc trên tờ giấy thêm hai lần nữa.
Đột nhiên Tư Khuynh Thần phát hiện có một vài chỗ không thích hợp. Trước mắt sáng lên, nàng chợt nhớ đến kiểu chữ Vu Thị đã viết trong khoảng thời gian họ cùng nhau đọc sách luyện chữ ở thư phòng. Đôi mày cau chặt đã hơi giãn ra, kiểu chữ này là loại chữ nàng quen thuộc đến nỗi không thể nào quen thuộc hơn, nhưng ngay từ ban đầu, một lá thư được viết hoàn chỉnh bằng loại văn tự liền mạch lưu loát này lại khiến nàng quen thuộc đồng thời cũng xuất hiện một loại cảm giác không ăn khớp. Giờ đây, nàng đã biết sự không ăn khớp này đến từ đâu rồi.
Bút pháp mà Vu Thị quen dùng là hành thư, đây là một kiểu viết nàng chưa từng gặp qua bao giờ, một loại thư pháp ở quê nhà người ấy, đồng thời những con chữ viết ra cũng mang theo một loại khí thế phóng khoáng, cảm giác lưu loát sinh động tựa nước chảy mây trôi. Mà những chữ trong lá thư này lại được viết bằng kiểu chữ không quen thuộc mà người ấy đang luyện viết gần đây, nét chữ non nớt, yếu ớt như những đứa trẻ mới bắt đầu tập viết hoặc là những người không có thói quen cầm bút viết chữ thường xuyên.
Xét đến việc Vu Thị quen dùng hành thư và bút lông đầu nhỏ, câu chữ lại ngay hàng thẳng lối, lớn nhỏ đồng nhất. Nghĩ tới đây, đôi mày vẫn còn chưa giãn ra hoàn toàn của Tư Khuynh Thần giờ đây đã hoàn toàn buông lỏng, đôi môi đang mím chặt cũng dần trở nên mềm mại, nhu hoà. Đồng thời nàng lại nhớ đến bản binh pháp ba mươi sáu kế mà Vu Thị dùng loại bút lông đầu nhỏ tự chế, vẻ mặt cũng liền trở nên dịu lại. Nhớ đến cách viết kì quái của binh pháp kia, nàng đổi cách đọc hàng dọc từ trên xuống dưới thành cách đọc theo hàng ngang từ trái qua phải, đặc biệt những chữ viết bên trong lại lớn nhỏ không đồng nhất, khi đọc theo hàng ngang lại càng không ngay hàng thẳng lối. Vừa nhìn lướt qua, vẻ mặt Tư Khuynh Thần lại càng nhu hoà hơn, thậm chí khoé miệng còn hơi nhếch lên tạo nên một độ cong mê người.
Phong Dương kinh ngạc nhìn sắc mặt Tư Khuynh Thần đột nhiên chuyển sang vui vẻ, thậm chí trên môi còn nở nụ cười. Phong Dương không thể đợi được nữa bèn đưa tay đoạt lấy tờ giấy trên tay Khuynh Thần để xem rốt cuộc bên trong viết cái gì lại có thể khiến cảm xúc của Khuynh Thần luân phiên thay đổi mau như vậy.
Phong Dương cúi đầu xem, thứ đầu tiên đập vào mắt cũng là ba chữ "thư tuyệt giao" nổi bật kia, cũng như Tư Khuynh Thần khi nãy, nhưng sắc mặt còn khó coi hơn nhiều, thậm chí hai tay trở nên tái nhợt vì dùng sức nắm tờ giấy quá chặt, còn trang giấy cũng bị túm thành vài nếp nhăn nhàu nát. Phong Dương cố nén xuống ngọn lửa đang bùng lên dưới đáy lòng, nhanh chóng lướt qua hết nội dung. Khi nhìn đến cái tên cùng dấu tay đỏ chót chói mắt kia ở cuối thư, Phong Dương tức giận nện tờ giấy xuống bàn cờ. Hai quân cờ đen trắng trên bàn nảy lên, bắn ra bốn phía, rơi tứ tung.
Phong Dương ngẩng đầu nhìn Tư Khuynh Thần, ánh mắt đỏ lên, há mồm tức giận muốn nói điều gì đó, nhưng lại không có thanh âm nào phát ra, ngược lại lại là một dòng máu đỏ sẫm trào ra khoé miệng, thậm chí vì không kịp ức chế mà thứ chất lỏng đỏ sậm đó đã nhanh chóng trượt theo khoé miệng, chảy xuống, cuối cùng lây dính trên vạt áo trắng tinh.
"Biểu tiểu thư ~" Thị Kiếm đứng bên cạnh vội chạy tới sau lưng Phong Dương, khẩn trương vỗ lưng Phong Dương đồng thời không quên la lên:" Tư Phong!".
Khi Thị Kiếm bắt đầu hành động thì Tư Khuynh Thần đã nắm lấy cổ tay Phong Dương, ngón tay dò xét mạch đập của nàng, đuôi mày nhíu chặt.
Thị Kiếm vừa la lên xong thì thân ảnh Tư Phong đã nhanh chóng lao từ ngoài bờ tường hoa viên vào, sau khi thân hình nhấp nhô vài cái đã tiến đến gần trong đình, Tư Phong kích động nhìn bộ dáng Phong Dương, mặt biến sắc. Không đợi Khuynh Thần lên tiếng, Tư Phong đã nhanh chóng lấy một bình ngọc nhỏ trong người ra đưa cho Thị Kiếm rồi nói:" Nghiền nát pha với nước rồi cho quân sư uống."
Tư Phong dặn dò Thị Kiếm xong liền lập tức cầm một hộp gỗ lên, nhanh chóng mở ra, lấy từ trong ra một xấp vải trắng. Tay trái lại nhanh nhẹn túm lấy hồ lô trên lưng, bật nắp hồ lô, tay phải cầm một chén trà không trên bàn, rồi tay trái lập tức đổ rượu mạnh trong hồ lô vào chén trà, đồng thời tay phải lại nhanh chóng mở mảnh vải trắng rút ra vài ngân châm nhỏ, đặt vào bên trong chén rượu.
"Ta ~ ngô......" Phong Dương cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng khẩn trương của Tư Khuynh Thần, Phong Dương muốn mở miệng tỏ vẻ cho đối phương nàng không có việc gì. Kết quả vừa há mồm xong, chẳng những không khiến Tư Khuynh Thần thả lỏng, ngược lại càng khiến chân mày Khuynh Thần nhăn chặt lại hơn bởi vì loại chất lỏng đỏ sậm đang trào ra vào lúc này.
Tư Phong và Thị Kiếm nhìn thấy Phong Dương như vậy thì động tác trên tay càng nhanh hơn.
Hai tay Tư Phong vẫn rất nhanh chóng luân phiên nhau hành động, tay phải cầm lấy ngân châm đã ngâm qua rượu mạnh, tay trái cầm miếng vải trắng nhanh chóng lau sạch ngân châm, sau đó Tư Phong liền nhanh chóng ghim ngân châm chuẩn xác vào những huyệt vị quan trọng trên người Phong Dương.
Động tác ghim châm được lập đi lập lại vài lần như vậy, mãi đến khi những huyệt vị trọng yếu trên người Phong Dương đã cắm đầy ngân châm, Thị Kiếm liền đem thuốc đã được nghiền nát pha với nước trong chén đến đút cho Phong Dương uống.
Tư Phong thấy Phong Dương đã uống hết thuốc cộng với sắc mặt vẫn tỉnh táo thì thở phào một hơi, xoay người nói Tư Khuynh Thần:" Tiểu thư, quân sư tạm thời không sao."
Tư Khuynh Thần buông cổ tay Phong Dương ra, trán rịn mồ hôi, khẽ gật đầu với Tư Phong:" Ân!"
Tư Phong nhìn ngân châm trên người Phong Dương rồi lại nhìn Tư Khuynh Thần, nghĩ đến năng lực của tiểu thư nhà mình, Tư Phong mới thả lỏng nói:" Tiểu thư, ta đi chuẩn bị thuốc!"
"Ân!" Tư Khuynh Thần khẽ gật đầu.
Tư Phong cúi đầu chào xong thì thân mình chợt loé một cái rồi biến mất khỏi lương đình, cũng vội vàng như lúc xuất hiện.
Phong Dương uể oải ngồi tựa vào Thị Kiếm, nhắm mắt lại, thở gấp một hồi mới ổn định được hơi thở. Không biết là nhờ tác dụng của viên thuốc Tư Phong đưa, hay là tác dụng của ngân châm trên người, hơi thở Phong Dương dần ổn định lại, một lát sau nàng liền mở mắt.
Phong Dương dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tư Khuynh Thần ở đối diện, khi tầm mắt quét đến tờ giấy trắng trên bàn cờ hỗn độn kia thì cơ thể lại không ức chế được ho một tràng.
Phong Dương đẩy tay Tư Khuynh Thần ra, khan tiếng nói:" Ta không sao." Nói xong thì thở hổn hển một hồi, rồi mới tiếp tục nói:" Này......"
"Biểu tỷ, ngươi hiểu lầm, cái này không phải là như ngươi thấy." Tư Khuynh Thần thở dài, lo lắng áy náy mở miệng giải thích.
"Phải không?" Phong Dương vừa đau thương vừa bi phẫn nhìn Tư Khuynh Thần, chống lại ánh mắt lo lắng và áy náy của Tư Khuynh Thần, khuôn mặt vừa giãn ra lại bắt đầu vì tờ giấy trên bàn cờ mà trở nên kích động đến tái nhợt.
Thị Kiếm ở sau Phong Dương nhìn tờ giấy trên bàn cờ, giờ nàng rốt cuộc hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đặc biệt là khi nhìn đến ba chữ rõ to cùng với ấn tay đỏ chót kia, cũng như Phong Dương, nàng phẫn nộ đến bỏ bừng hai mắt.
Không đợi Tư Khuynh Thần giải thích, Phong Dương đã kích động nói:" Khuynh Thần muốn nói, này đều không phải là bút tích của nàng, tất cả là do trưởng công chúa muốn hãm hại nàng mà xếp đặt?" Nói xong trên mặt hiện rõ hai chữ không tin, nàng nhận ra được bút tích của Vu Thị, đặc biệt là hai chữ trong tên của người kia. Hai chữ viết tên trên tờ giấy này và hai chữ viết tên trên bản khế ước Vu Thị viết trước kia giống nhau như đúc, tuy rằng tên trong tờ giấy này được viết dọc từ trên xuống đúng chuẩn còn tên trong bản khế ước lại viết một cách kì quái theo hàng ngang.
Tư Khuynh Thần thấy Phong Dương lại bắt đầu kích động bèn vội vàng trấn an:" Biểu tỷ, ngươi nghe ta nói trước đã."
Phong Dương nhìn biểu tình Tư Khuynh Thần có vẻ rất chân thành, nàng hơi ngơ ra, ho khan vài tiếng, cố gắng đè nén phản ứng khó chịu của bản thân xuống, bảo trì thanh tỉnh bảo:" Hảo, ngươi nói đi."
"Cái này đúng là do Vu Thị tự tay viết!" Tư Khuynh Thần thật sự không muốn nhắc đến ba chữ khiến nàng khó chịu kia, vừa nói xong câu này nàng liền vội vàng nói tiếp trước khi Phong Dương bắt đầu kích động:" Nhưng, nội dung muốn biểu đạt cũng không phải là thứ chúng ta thấy bên ngoài."
Ban đầu Phong Dương và Thị Kiếm có chút sửng sốt, tiếp theo đó là nghi hoặc nhìn Tư Khuynh Thần.
"Biểu tỷ còn nhớ cách viết kỳ quái trong bản binh pháp ba mươi sáu kế không?" Tư Khuynh Thần mỉm cười hỏi.
Phong Dương ngẩn ra, nhớ tới mấy ngày trước Tư Khuynh Thần lấy cho nàng xem thứ gì đó, đơ ra một hồi, nàng mới nhớ lại, nàng cất giọng kinh ngạc pha lẫn hoài nghi hỏi:" Ý của ngươi là?"
"Đúng vậy, chính như biểu tỷ đoán, đó là bản sao chép binh pháp dựa trên những mưu kế sử lược mà cổ nhân nơi quê nhà Vu Thị để lại." Tư Khuynh Thần nói xong thì trên mặt không tự chủ lộ ra một chút nhu tình và tưởng niệm.
Phong Dương hoàn toàn sửng sốt, nhíu mày, cố gắng nhớ lại nội dung và bút tích trong quyển binh thư kia. Rồi lại có chút không tin tưởng vùng đứng dậy bất chấp ngân châm chi chít trên người, vươn tay muốn chộp lấy tờ giấy trên bàn cờ đến đọc lại một lần, so sánh đối chiếu một lần nữa.
Thị Kiếm nhận thấy ý đồ của Phong Dương bèn đưa tay mang tờ giấy lại giúp Phong Dương.
Phong Dương tiếp nhận tờ giấy trên tay Thị Kiếm, nhăn mặt nhớ lại cách đọc bộ binh pháp kia, rồi còn thật sự nghiêm túc đọc lại một lần, vừa đọc vừa đối chiếu, chẳng qua là mấy chữ này thật đúng là......
Tư Khuynh Thần nhìn bộ dáng vò đầu bứt tai của Phong Dương thì bật cười nói:" Chỉ nhìn những chữ xếp thẳng hàng thôi."
Phong Dương lại càng sửng sốt, chiếu theo lời Tư Khuynh Thần nói, lấy chữ thứ nhất bên trái làm mốc, rồi ghép dần với những chữ nằm thẳng hàng bên phải để tìm được nội dung. Một hồi lâu, Phong Dương mới tìm được nội dung như lời Tư Khuynh Thần nói. Dựa theo cách đọc bộ binh pháp kia, thử chuyển sang cách đọc theo hàng ngang một lần. Dòng thứ nhất viết là " Ta rất an toàn."; Dòng thứ hai cũng tìm được bốn chữ" Chăm sóc chính mình"; Dòng thứ ba sắp xếp hợp lý sẽ được năm chữ:" Ta sẽ đi tìm nàng "; Dòng thứ tư chỉ tìm được hai chữ hợp lý:" Trở lại "; Dòng thứ năm, thứ sáu không có gì, dòng thứ bảy là hai chữ " Biên thành "; Dòng kế tiếp lại không có gì; Dòng thứ hai đếm ngược từ dưới lên có nội dung chính là:" Vu Thị Khuynh Thần!". Lúc Phong Dương nhìn đến bốn chữ cuối cùng thì khoé miệng không chịu nổi mà hơi chút run rẩy, lại nhớ đến phản ứng quá khích của mình vừa rồi, nàng vừa thở phào nhẹ nhõm lại không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi với cái người viết ra mấy thứ này.
Phong Dương vứt tờ giấy lên bàn, khóe miệng co quắp:" Khi không lại đào đâu ra một đống lộn xộn rắc rối này để làm gì." Tuy rằng ngoài miệng là oán giận nhưng biểu tình trên mặt lại là sự thoải mái và cực kì bội phục biện pháp này.
Tư Khuynh Thần nhìn sắc mặt Phong Dương có vẻ tốt hơn, theo đó cũng thở ra một hơi, đè nén lo lắng trong lòng, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt với Phong Dương. Khuynh Thần cầm lấy tờ giấy trên bàn cờ, nâng niu như trân bảo, cẩn thận gấp lại phẳng phiu rồi cất vào người.
"Hèn gì lúc trước kí tên lên bản khế ước nàng lại dùng cách viết kì quái như vậy." Phong Dương lại nhớ đến chút gì đó.
Tư Khuynh Thần cười cười mà không trả lời.
"Giờ ta lại bắt đầu tò mò gia hương của biểu muội phu là ở nơi nào, Khuynh Thần biết không?" Phong Dương híp mắt, đáy mắt chợt loé tinh quang.
"Ân?" Tư Khuynh Thần cười khẽ một tiếng, nâng chén trà lên, khẽ hợp một ngụm, buông chén trà, chống lại ánh mắt dò xét pha lẫn tò mò của Phong Dương rồi nói:" Đó hẳn là một nơi cực kì thần kỳ lại còn rất tốt đẹp."