"Tiểu thư, cô gia, đến nơi rồi!" Ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm thanh thuý của Thị Kiếm.
"Ân!" Đại tướng quân trả lời, đồng thời đôi mắt buồn cười cũng nhìn sang ta.
"Ha ha, phu, phu nhân, đến, đến rồi a......" Ta kéo kéo khoé miệng cứng ngắc nhìn đại tướng quân.
Đại tướng quân nở một nụ cười nhàn nhạt nói:"Ân, phu quân có vẻ khẩn trương?"
"Ha ha ~ Không, không có!" Ta lắc lắc cái cổ có chút cứng đơ.
Đại tướng quân cười khẽ một tiếng, đưa tay xoa lỗ tai ta, ôn nhu nói:" Không cần khẩn trương như vậy, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu hiền lắm."
"Ân!" Dùng sức gật đầu.
"Chúng ta ra ngoài thôi!" Đại tướng quân cười rút tay lại.
"Ờ, hảo!" Gật đầu, dùng bàn tay có chút ẩm ướt mồ hôi vén màn xe lên, nhấc hai chân cứng ngắc trèo xuống xe ngựa, sau đó xoay người đưa tay đỡ đại tướng quân xuống xe.
Chúng ta vừa đứng vững thì một lão nhân đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt đầy hào sảng vui mừng bước về phía chúng ta. Khuôn mặt khắc khổ của lão nhân nở rộ nụ cười tươi như một đoá hoa, hốc mắt đỏ lên, chắp tay hành lễ cung kính hô:" Tiểu tiểu thư......" Thanh âm run nhè nhẹ.
"Niên gia gia ~" Đại tướng quân cười đưa tay đỡ lấy lão nhân.
"Tiểu tiểu thư trưởng thành rồi ......" Lão nhân được đại tướng quân gọi là Niên gia gia vui mừng và kích động nhìn đại tướng quân. Sau đó lại quay đầu nhìn ta một cái rồi vui mừng nói:" Vị này, chính là cô gia đi!"
"Niên gia gia hảo, vãn bối đúng là Vu Thị." Ta khẩn trương chắp tay hành lễ.
"Không dám không dám, cô gia làm vậy khiến lão nô tổn thọ mất." Niên gia gia vội vàng đưa tay đỡ ta, sau đó nhìn ta vui vẻ nói:" Hảo, hảo!" Sau đó vừa lòng nói với chúng ta:" Tiểu tiểu thư, cô gia, mau vào phủ, lão gia và phu nhân chắc đã chờ sốt ruột lắm rồi!"
"Niên lão đầu, đã nhiều năm như vậy sao cái tính thiên vị của ngài vẫn không sửa chút nào vậy?" Niên gia gia vừa nói xong thì giọng nói đáng ăn đòn của Phong quân sư cũng bay đến.
Niên gia gia nghe được tiếng Phong quân sư thì vẻ vui sướиɠ và kích động trên mặt biến đổi, thay bằng một biểu tình ôn hoà nhìn lại phía sau cất giọng chào Phong quân sư đang phe phẩy cây quạt, ra vẻ phong lưu tiêu sái chầm chậm bước về phía chúng ta:" Thì ra là biểu thiếu gia!" Biểu tình và giọng điệu đều cực kì khách khí, chỉ là đáy mắt cũng mang theo kích động và vui sướиɠ như khi nhìn thấy đại tướng quân, nhưng đồng thời vẻ mặt lại mang theo chút phòng bị.
Phong quân sư không để tâm thái độ lơ đễnh của Niên gia gia, nghênh ngang đi tới, thu hồi cây quạt trên tay, nhanh như cắt nhổ một cọng râu trắng trên cằm Niên gia gia xuống rồi nói:" Chậc chậc, Niên lão đầu, vài năm không gặp, đám râu này cũng dài ra không ít."
Niên gia gia che râu trừng mắt nhìn Phong quân sư.
Phong quân sư vỗ tay, cười tủm tỉm nói:" Niên lão đầu, đừng trợn mắt nữa, người trong phủ chắc cũng đã chờ sốt ruột rồi ......"
Niên gia gia nghe thế liền điều chỉnh lại sắc mặt, xoay người, vẻ từ ái lại đong đầy gương mặt nhìn đại tướng quân và ta nói:" Tiểu tiểu thư, cô gia, lão nô thất trách, thỉnh mau vào trong......" Nói xong liền làm một tư thế thỉnh, dẫn bước đi vào bên trong.
Ta nâng lên đôi chân cứng ngắc, vừa bước ra một bước thì cánh tay đã bị ai đó kéo lại, Phong quân sư nhướng mày nhìn ta, kéo ta cùng đi song song với nàng.
Phong quân sư phe phẩy cây quạt nhỏ cười tủm tỉm nhìn về phía trước nói:" Biểu muội phu, ngươi có vẻ khẩn trương?"
Hạ xuống từng bước chân cứng ngắc xuống, nhìn không chớp mắt bóng dáng duyên dáng của đại tướng quân ở phía trước, trả lời:" Không có!"
"Ồ, vậy sao?" Phong quân sư xoay đầu đánh giá ta một vòng, sau đó nhếch miệng nói:" Biểu muội phu, ngươi có chắc là ngươi không khẩn trương?"
Gấp đầu gối cứng ngắc lại, vượt qua cánh cổng, đi vào đại phủ, cố gắng điều chỉnh giọng của chính mình trả lời:" Đương nhiên!"
"Ha ha, ra là vậy!" Phong quân sư đột nhiên nhỏ giọng cười rộ lên, cười xong nói:" Biểu muội phu, quen ngươi lâu như vậy ta còn không biết lúc đi đường biểu muội phu ngươi có sở thích đánh tay và đưa chân cùng bên lên cùng một lúc ấy."
"......" Cổ họng cứng lại, muốn thả lỏng thân mình, muốn cố gắng sửa lại động tác đánh tay sao cho đúng, thế nhưng lại phát hiện khi cánh cửa đại sảnh ngày càng gần thì cơ thể bắt đầu không chịu khống chế, tay chân bắt đầu móc cả vào nhau.
Xoay cái cổ cứng ngắc sang bên, ngoài ý muốn nhìn thấy Phong quân sư đang cười tủm tỉm ở bên cạnh, thoạt nhìn qua thì có vẻ như nàng cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài, trán rịn mồ hôi, mà động tác phe phẩy cái quạt nhìn kiểu gì cũng thấy có chút câu nệ.
"Phong quân sư, dường như ngươi cũng thật khẩn trương ......" Ta nhìn nàng đong đưa cánh tay một cách mất tự nhiên rồi nói.
"Khụ......" Phong quân sư dừng lại một chút, cây quạt trên tay cũng lay động nhanh hơn, chỉ là những ngón tay trên bàn tay cầm quạt có chút trắng hơn bình thường.
"Ồ ~" Ta xoay đầu, không nhìn nàng nữa, tiếp tục nhìn theo bóng lưng đại tướng quân, cố gắng thả lỏng và điều chỉnh hành vi của mình, tiến lên trước.
"Đương nhiên là không rồi, dù dưới đao quanh kiếm ảnh trên chiến trường, dù bị thiên quân vạn mã bao vây, ngay cả mí mắt bản quân sư cũng không chớp lấy một cái, ha ha ha......" Phong quân sư cười lớn.
Tuy rằng nàng cười rất lớn nhưng ai cũng có thể nghe ra sự miễn cưỡng và lo lắng trong tiếng cười của nàng.
Cứ như vậy, trong tiếng cười khó nghe của Phong quân sư và tướng đi cứng đờ của ta, rốt cuộc chúng ta cũng tới ngoại sảnh, Niên gia gia dẫn đường cho chúng ta nhanh chân bước vào chính sảnh, mà đại tướng quân vẫn đang đi trước mặt ta lại đột nhiên dừng bước, xoay người đứng tại chỗ mỉm cười nhìn ta.
Ta bước đến cạnh đại tướng quân, tay chân cùng bên đưa lên cùng một lúc, không dám nhìn vào trong sảnh, chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang nở nụ cười nhàn nhạt mà ta yêu nhất của đại tướng quân.
"Phu quân ~" Đại tướng quân tiến về phía ta thêm một bước, ôn nhu nhìn ta.
"Phu nhân!" Ta khẩn trương nhìn vẻ mặt đầy bình tĩnh của đại tướng quân.
Đại tướng quân gật đầu, lấy ra một cái khăn tay nhẹ nhàng lau cái trán đầy mồ hôi của ta, nhìn vào mắt ta rồi nhẹ nhàng nói:" Có ta ở đây!"
Nhìn ánh mắt đong đầy tình ý của đại tướng quân, ta nhắm mắt lại, thở ra một hơi, buông lỏng hai tay vẫn đang nắm chặt ra, nhìn nàng gật đầu.
"Chúng ta vào thôi!" Đại tướng quân thu hồi khăn tay, đặt tay vào lòng bàn tay mà ta vừa buông lỏng. Nắm tay ta, xoay người, cùng nhau sóng vai vượt qua thềm cửa.
"Thần nhi ~" Vừa bước qua thềm cửa, chưa kịp định hình gì thì một vài thân ảnh đã vọt tới trước mặt chúng ta.
Một mỹ phụ trung niên nắm lấy tay đại tướng quân, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt kích động, trên mặt có hai dòng nước mắt tràn ra, khuôn mặt đầy từ ái vài mừng rỡ chăm chú kiểm tra đại tướng quân tới lui.
"Ngoại tổ mẫu!" Trên mặt đại tướng quân cũng mang theo kích động, hốc mắt đỏ lên nhìn mỹ phụ.
"Thần Nhi đã trở lại, thế là tốt rồi, là tốt rồi......" Ngoại tổ mẫu dùng một tay kéo tay đại tướng quân, tay còn lại thì lau dòng nước mắt đang chảy xuống.
"Tỷ tỷ, nhìn ngươi kìa, chúng ta mau để Thần nhi tiến vào mới phải......" Một người phụ nữ cũng trạc tuổi trung niên lên tiếng, đôi mắt nàng cũng đỏ lên, vẻ mặt cũng kích động như ngoại tổ mẫu của đại tướng quân vậy.
"Ha, ha, xem ta kìa......" Ngoại tổ mẫu của đại tướng quân lập tức lau nước mắt, sau đó quay đầu nhìn ta nói:" Vị này chắc là Thị nhi , mau, mau theo tổ mẫu đi vào......" Nói xong không khỏi phân trần nắm tay đại tướng quân kéo vào bên trong.
Mặt khác, hai mỹ phụ theo sau nàng cũng mừng rỡ cùng nhau xoay người đi vào trong.
Ở chính sảnh, một lão nhân với mái tóc hoa râm cùng gương mặt nghiêm nghị mang theo dấu vết của năm tháng đứng ở giữa, vẻ mặt thoạt nhìn cực kì điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại không che dấu được sự kích động cũng hơi đỏ lên. Trước chúng ta từng bước vào thì Niên gia gia đã đứng phía sau người đó tự khi nào.
"Lão gia, người xem, Thần nhi của chúng ta đã trở lại!" Ngoại tổ mẫu nắm tay chúng ta kích động nói với lão nhân đang đứng ở giữa.
"Ân!" Lão nhân mím môi, nghiêm mặt gật đầu, sau đó ngồi xuống.
Đại tướng quân khẽ dùng sức siết tay ta một cái, sau đó mới buông tay ta ra, mím môi, nhìn về vị lão nhân đang ngồi ở giữa, quỳ xuống hành lễ:" Ra mắt ngoại tổ phụ!" Thanh âm run nhè nhẹ
"Tôn tế Vu Thị ra mắt ngoại tổ phụ!" Ta làm theo đại tướng quân, hai gối khuỵ xuống, cùng nhau cung kính quỳ xuống hành lễ với lão nhân.
"Đứng lên đi!" Thanh âm đầy tang thương cũng run lên nhè nhẹ.
"Tôn tử ra mắt cữu công, ra mắt cữu mẫu!" Sau khi chúng ta được ngoại tổ mẫu nâng dậy thì đồng thời Phong quân sư cũng cung kính hành lễ với hai vị trưởng bối.
"Đứng lên đi!"
"Hài tử, mau mau đứng lên " Hai vị trưởng bối đồng thời lên tiếng.
Ánh mắt từ ái của ngoại tổ mẫu dần đỏ lên, nàng kéo tay Phong quân sư, lại nắm chặt một hồi, vẻ mặt vẫn kích động như cũ nói:" Hảo, hảo, hài tử, các ngươi trở về là tốt rồi......" Nói xong thì hốc mắt đỏ hoe đã bị hơi nước che kín.
"Cữu mẫu!" Thanh âm Phong quân sư cũng mang giọng mũi.
"Thị nhi!" Ngoại tổ mẫu lôi kéo Phong quân sư một hồi mới quay sang nhìn ta, khuôn mặt vẫn từ ái như cũ, sau khi đánh giá ta một hồi thì vừa lòng gật đầu bảo:"Thị nhi, hảo, hảo!" Nói xong, nước mắt bên trong như muốn trào ra.
"Tôn tế Vu Thị, ra mắt ngoại tổ mẫu!" Ta liền cung kính hành lễ với vị trưởng bối có năm phần tương tự đại tướng quân ở trước mắt.
"Hảo hài tử, mau mau đứng lên!" Ngoại tổ mẫu vội vàng đỡ ta đứng lên. Sau đó chỉ vào hai người phụ nữ bên cạnh rồi giới thiệu:"Thị nhi, đây là nhị phu nhân và tam phu nhân."
Ta nhìn hai người phụ nữ mỉm cười hiền từ trước mặt, đoán rằng hai người này hẳn là vợ bé của ngoại tổ phụ, nhưng ta lại không biết phải gọi thế nào, nghĩ một hồi liền ngoan ngoãn chắp tay hành lễ:" Vu Thị ra mắt nhị phu nhân, tam phu nhân."
"Thị nhi, mau mau đứng lên." Hai người đều làm thế đưa tay đỡ ta dậy.
Ngoại tổ mẫu hài lòng nhìn ta, sau đó, một tay nắm tay ta, một tay nắm tay đại tướng quân, nhìn chúng ta, sau đó lại nhìn Phong quân sư bên cạnh. Nàng có vẻ cực kì hài lòng và vui vẻ nên liền mỉm cười mà gật đầu thêm cái nữa.
Ta vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó thì người bề trên ngồi ở giữa như có chút bất mãn ho khan vài tiếng, có vẻ như không hài lòng việc chúng ta vẫn đứng ở nơi đó hoặc có thể là một điều gì đó khác.
Bởi vì vài tiếng ho khan này mà ngoại tổ mẫu mới buông tay chúng ta ra, từ ái nói:"Hài tử, mau mau ngồi đi, xem tổ mẫu nhất thời kích động mà quên mất." Nói xong liền lôi kéo đại tướng quân sang ngồi bên phải. Ta nhìn đại tướng quân và ngoại tổ mẫu vài cái, nghĩ nghĩ đến thân phận của chính mình, cuối cùng đành phải bước theo Phong quân sư qua bên trái ngồi xuống, vừa lúc vị trí cực kì vừa tầm nhìn của ngoại tổ phụ đang ngồi ở giữa.
Vài nha hoàn bưng trà rót nước lục tục tiến vào, sau khi mang lên loại trà tốt nhất xong thì cung kính lui ra ngoài.
Ở phía đối diện, ngoại tổ mẫu cùng hai vị thái thái đã muốn bắt đầu câu chuyện thân mật với đại tướng quân, ba vị trưởng bối không ngừng hỏi han những năm gần đây đại tướng quân thế nào, ăn uống ra sao, rồi linh ta linh tinh gì đấy.
So với sự rôm rả bên đó, bên phía ta và Phong quân sư lại cực kì tĩnh lặng, xem đi, dưới cái nhìn đáng sợ của người bề trên, con tim yếu ớt của ta vừa mới bình tĩnh lại nhờ đại tướng quân thì nay lại bắt đầu tăng tốc.
Khóe mắt vụиɠ ŧяộʍ quét về Phong quân sư bên cạnh, nàng cũng sửa bộ dáng không đứng đắn ngày thường thành một bộ dạng cục cưng ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng ngay ngắn, hơn nữa, hai bên thái dương còn chảy vài giọt mồ hôi, bộ dáng kia thoạt nhìn cũng không hơn ta chỗ nào cả, chỉ còn thiếu nước đặt hai tay ngay ngắn trên đùi nữa thôi.
"Hừ......" Một tiếng hừ nhẹ truyền xuống doạ ta lập tức thu hồi ánh mắt đang nhìn trộm Phong quân sư, thanh âm thảo luận ở phía đối diện cũng vì tiếng hừ nhẹ này mà tạm dừng trong vài giây, sau khi ngoại tổ mẫu ngẩng đầu oán trách nhìn ngoại tổ phụ đang ngồi ở giữa xong thì thanh âm câu chuyện bên kia lại tiếp tục, mà ngoại tổ phụ bởi vì một cái liếc mắt của ngoại tổ mẫu mới dời ánh mắt đáng sợ và áp lực kia sang chỗ khác.