"Thị Kiếm có biết phu nhân nhà ta đi đâu không?" Ta chỉ đi tắm có một lát mà thôi, vì sao khi tắm xong bước ra ngoài thì đại tướng quân lại như bốc hơi đâu mất??
"Cô gia, tiểu thư đang tắm!" Thị Kiếm bước sang trái chặn bước ta lại.
"Đang tắm?" Ta kỳ quái nhìn động tác của Thị Kiếm, không khỏi rướn cổ dòm về chiếc lều nhỏ tối đen như mực đằng sau lưng nàng, nghi hoặc chỉ chỉ căn lều hỏi:"Phu nhân nhà ta ở trong đó??"
"Ân ~" Thị Kiếm gật đầu, sau đó phòng bị ngó ta một cái, đảo mắt một vòng phía trước, sau đó lại di chuyển thân hình ngăn trở tầm mắt của ta.
"Này ~" Nơi này là đồng không mông quạnh, mà đại tướng quân lại tắm rửa trong một căn lều nhỏ không có đèn, chỉ là vừa nghĩ vậy thôi ta đã bắt đầu khẩn trương, vội vàng trợn mắt quay đầu phòng bị nhìn bốn phía, thấy xung quanh mười thước chỉ có hai người mà không còn ai khác thì ta mới thở phào một hơi nhẹ nhỏm.
"Thị Kiếm, vì sao phu nhân nhà ta lại tắm rửa trong căn lều nhỏ đó?" Vì sao không tắm trong lều của chúng ta?
"Cô gia ~" Thị Kiếm trợn ngược mắt nhìn ta, ra vẻ không chịu nổi nữa nói:" Cô gia, vấn đề này người đừng hỏi ta......"
"Ngạch ~" Ta đảo tròng mắt nhìn nhìn.
"Cô gia......" Vẻ mặt Thị Kiếm không kiên nhẫn.
"Cái gì?" Lại làm sao vậy?? Ta lo lắng đại tướng quân nhà ta cũng không được sao? Không thấy xa xa còn có rất nhiều người sao, đặc biệt còn có rất nhiều chàng trai sùng bái ái mộ đại tướng quân nữa chứ? Không được, ta phải cùng Thị Kiếm đứng ở đây bảo vệ đại tướng quân mới được.
"Không có việc gì!" Trong ánh lửa mờ ảo, khóe miệng Thị Kiếm rơi co rúm lại.
"Ân, Thị Kiếm. ngươi cứ đứng chỗ này bảo vệ cho kỹ, ta về lều lấy vài thứ, hồi nữa nếu phu nhân nhà ta tắm xong đi ra thì bảo nàng chờ một chút đừng về nhanh quá, nhất định phải chờ ta trở lại!" Nói xong cũng không chờ Thị Kiếm trả lời liền phóng về căn lều của mình.
Căn lều trại kia và chỗ ở của ta cùng đại tướng quân cách nhau vài thước, nếu một hồi nữa đại tướng quân tắm xong đi ra mà đυ.ng phải người khác trên đường về, chẳng phải là bộ dáng phong tình sau khi tắm xong của đại tướng quân sẽ bị người khác nhìn thấy sao.Trường hợp như vậy khiến ta vừa nghĩ đã thấy rối rắm.
Vọt vào lều của mình, ngồi xổm xuống trước một cái rương đặt trước giường, mở ra, trong đó lại có thêm một cái rương nhỏ khác. Sau khi mở rương ra, nhìn thấy vật bên trong, ta hơi sửng sốt một chút, đưa tay lật xem thử. Bên trong chỉ có vài món đồ đơn giản, một cây sáo ngọc được bọc trong miếng lụa; Hai bọc đồ trắng một lớn một nhỏ;Còn một thứ nữa cũng được bọc kỹ trong miếng lụa trắng mềm mại, đó chính là bảo vật gia truyền ta tặng đại tướng quân lúc cầu hôn – Cái chảo hãng X; Bên cạnh còn có một quyển tranh cuốn.Đưa tay cầm lấy cái chảo được bọc lại kỹ càng, hốc mắt nóng lên, trái tim khẽ rung động.
Vuốt ve cái chảo vài cái, sau đó lại tò mò nhìn quyển tranh cuốn và một cây sáo ngọc lộ ra vì bị ta bới lung tung lên, nhịn không được tò mò, đặt cái chảo xuống, đưa tay cầm quyển tranh cuốn lên. Sau khi phân vân một hồi, ta nhịn không được tò mò tháo sợi dây cột tranh ra, thật cẩn thận mở bức tranh ra.
Là một bức tranh thuỷ mặc, cả bức họa chỉ có một màu — màu mực, bên trên dùng hai loại nét dày mỏng khác nhau uốn lượn đan xen tạo nên một bức tranh "người dạo bước dưới ánh trăng" đơn giản. Mới đầu thoạt nhìn thì người bên trong bức tranh là một chàng trai, bên cạnh còn đề một dòng chữ gợi ý "Nhớ cố nhân ", ba chữ này rõ ràng là nét bút của đại tướng quân, tâm hơi hơi lên men. Cố nhịn xuống cảm giác chua xót nhìn kỹ bức tranh một lần nữa, sau đó đột nhiên phát hiện ra người trong bức tranh cũng như cảnh sắc trong tranh khiến ta cảm thấy rất quen thuộc.
Nheo mắt lại cầm tranh đến gần ngọn nến, dưới ánh sáng mờ mờ ta còn cố căng mắt tập trung quan sát bức tranh. Sau khi thấy rõ người trong bức tranh, tâm đột nhiên nhảy dựng; Trợn tròn mắt, không thể tin được mà nhìn bức tranh. Cảnh sắc trong bức tranh có chút giống với chỗ đất trống sau trại nuôi ngựa trong quân doanh ở Biên thành, thế nhưng chỗ đó lại là nơi ta thường hay ngẩn người đi dạo loanh quanh; Người trong tranh tuy rằng được vẽ theo góc độ nghiêng, đầu cũng hơi cúi nên chỉ thấy một phần sườn mặt. Nhưng quần áo trên người hắn nhìn kiểu nào cũng giống với quân phục của hỏa đầu binh quân Trấn Bắc, mà điều quan trọng nhất là vật tròn tròn hắn cầm trong tay kia, nhìn kiểu nào cũng là cái chảo hãng X ta mang theo lúc chuyển kiếp.
"Phu quân, sao lại ngồi xổm ở nơi này vậy?" Thanh âm đại tướng quân truyền đến từ sau lưng.
Ta xoay người kinh ngạc nhìn đại tướng quân không từ khi nào đã đứng sau lưng ta:"Phu, phu nhân, nàng đến đây lúc nào vậy?" Sao cứ như vậy mà trở lại đây, ta còn chưa tìm được khăn choàng mà......
Chân mày đại tướng quân khẽ nhướng lên,trên mặt mang theo nụ cười đầy ôn nhu đánh giá qua lại giữa ta và chiếc rương bên cạnh:"Phu quân đang tìm gì vậy?"
"Ngạch ~" Nghĩ đến quyển tranh cuốn cầm trên tay, hốc mắt nóng lên, dùng sức chớp mắt vài cái mới có thể kiềm chế thứ chất lỏng đang chực trào ra nơi đáy mắt. Đặt bức tranh cuốn sang một bên, đưa tay ôm lấy vòng eo đại tướng quân, vùi đầu vào hõm vai nàng rầu rĩ nói:"Phu nhân, ta nhớ nàng ~"
"Ân ~" Đại tướng quân khẽ nâng giọng, ngữ điệu mềm mại nói:"Không phải ta vẫn luôn ở đây sao?"
"Vẫn là rất nhớ nàng ~" Tình cảm nơi đáy lòng như sắp ức chế không được.
Đại tướng quân cười khẽ né tránh động tác cọ cọ chóp mũi của ta, nụ cười đầy nhu tình đong đầy trong đáy mắt, nàng nhìn ta nói:"Thứ đồ xấu xa này, vừa rồi đang kiếm gì đó?"
"Ân ~" Nhìn vào mắt đại tướng quân, cọ cọ chóp mũi nàng, tuyệt đối không chột dạ nói:"Tìm khăn choàng ~" Nói xong mới nhớ đến mục đích của mình, ta không khỏi u oán nhìn đại tướng quân, sao nàng lại không ở bên kia chờ ta một chút mà cứ bước về đây như vậy, nếu để người khác thấy được bộ dáng vừa tắm xong của nàng thì phải làm sao bây giờ a......
"Tìm khăn choàng thật sao?" Đại tướng quân không thấy được ta đang u oán, khẽ cười đưa tay nhéo nhéo vành tai của ta rồi đẩy ta ra.
"Ân!" Gật đầu ~ Đương nhiên là tìm khăn choàng, chỉ là còn chưa tìm được khăn choàng thì ta lại ngoài ý muốn tìm được một thứ còn hay hơn cả khăn choàng, ân ~ Đương nhiên không phải là ta cố ý lấy ra xem ......Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.
Đại tướng quân nhìn quyển tranh cuốn bị ta đặt trên giường, ôn nhu nhìn ta, vẻ mặt không tin hỏi:"Thật sao?"
"Ân ~" Gật đầu, sau đó lấy lòng hỏi:"Phu nhân, nàng biết vẽ sao ~" Không hổ là phu nhân nhà ta, ân ~ Kỳ thật dưới ánh trăng trông ta cũng rất là có khí chất ~ Bất quá chỉ có khí chất dưới ngòi bút của đại tướng quân mà thôi ~
"Ân!" Đại tướng quân thản nhiên ừ một tiếng, nhéo nhéo lỗ tai của ta rồi sau đó buông ra, xoay người cầm lấy quyển tranh cuốn, cũng không thèm nhìn ta một cái đã cuộn lại như ban đầu.
Ta đắc ý chỉ chỉ bức họa trong tay đại tướng quân hỏi:"Phu nhân, bức họa này là do nàng vẽ đúng không......" Đại tướng quân rõ ràng đã vẽ trộm ta nha......
Đại tướng quân cười không nói, bình tĩnh cất tranh cuốn vào rương.
"Hắc hắc ~" Ta đắc ý nhìn đại tướng quân, nàng không thừa nhận cũng không sao, ta biết đại tướng quân người da mặt mỏng, cười hì hì nhìn nàng nói :"Phu nhân, nàng biết ta hồi nào vậy?" Ha ha, còn vụиɠ ŧяộʍ vẽ ta nữa chứ, ta đắc ý nở một nụ cười xán lạn, thì ra đại tướng quân người đã sớm chú ý đến ta a......
Đại tướng quân xoay người nhìn ta nói:"Vu đại trù Vu Thị đại danh đỉnh đỉnh Trấn Bắc quân,không ai là không biết ~"
"Nha......" Đại tướng quân,người không thừa nhận cũng không sao, cười cười nhìn nàng, nheo mắt lại đắc ý hỏi:"Phu nhân, trước khi Phong quân sư tìm ta ký khế ước thì nàng đã biết ta lâu rồi đúng không......" Sau khi ký bản khế ước kia thì ta đã đưa cái chảo cho đại tướng quân, mà dường như ta cũng rất ít khi cầm chảo đến chỗ đèo heo hút gió đó nữa, dường như ta chỉ tới nơi đó rối rắm vài lần lúc mới đến quân doanh, cho nên mới nói, hắc hắc......
Đại tướng quân nhướng mày nói:"Ân, đúng vậy, từ lúc Vu Thị Vu đại trù vừa hạ phàm thì ta đã biết đến người rồi ~"
Ta nhếch miệng cười, đại tướng quân thế nhưng lại nói từ lúc ta vừa tới đây thì đã biết đến ta, vậy mà còn không chịu nhận, kia chúng ta sẽ không tiếp tục vấn đề này nữa, đổi sang vấn đề khác:" Phu nhân ~ Khi nào thì nàng thích ta vậy?"
"Ân ~" Đại tướng quân nhìn ta, nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó còn nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới nói:" Ngày hôm qua......"
"Ngạch ~" Sao lại có thể nói thành ngày hôm qua như thế, bất mãn nhìn đại tướng quân.
Ta thấy nàng có vẻ như không chịu thừa nhận nên liền cầm lấy cái chảo được bọc kỹ bằng miếng lụa đặt trong rương, đắc ý nhìn đại tướng quân nói:"Phu nhân, thứ mà người trong bức họa kia cầm thế nhưng là một cái chảo độc nhất vô nhị trên thế giới này đó nha......" Nói xong liền đắc ý lấy tay gõ lên cái chảo một tiếng thật vang.
"Người ~" Đại tướng quân đưa tay đoạt lấy cái chảo trên tay ta, sau đó oán trách trừng ta một cái.
"Ách?" Sao lại trừng ta?
"Phu nhân, nàng giận sao?" Ta khó hiểu nhìn đại tướng quân, nhịn không được lại đưa tay muốn gõ cái chảo kia một lần nữa.
Đại tướng quân cầm cái chảo tránh thoát khỏi móng vuốt đang vươn tới của ta, giận dỗi liếc ta một cái:"Không được gõ!"
"A ~" Ta há hốc mồm nhìn đại tướng quân.
"Nếu gõ hỏng thì làm sao bây giờ?" Đại tướng quân nói xong còn nghiêm cầm cái chảo lật qua lật lại kiểm tra vài lần, sau đó lại trừng mắt ta một cái rồi cầm miếng lụa mềm mại bọc quanh cái chảo một cách cẩn thận.
"Phu nhân......" Nhìn đến động tác cẩn thận chăm chú như vậy của đại tướng quân,cảm tình vẫn còn đang áp chế khi trông thấy bức họa vào cái chảo nằm ở trong rương chợt bùng nổ, giờ phút này rốt cuộc không thể khống chế được nữa, ta kích động nhào lên ôm lấy nàng, hôn một cách mãnh liệt.
"Ngô...... Chờ...... Chờ......" Đợi đến khi l*иg ngực tiêu hao hết chút dưỡng khí cuối cùng thì đại tướng quân mới đẩy ta ra được......
"Ân??" Thở phì phò nhìn đại tướng quân khó hiểu, khuôn mặt đại tướng quân đỏ ứng, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình......
Đại tướng quân đỏ mặt thở phì phò, vừa đưa tay đẩy khuôn mặt đang sát lại gần của ta ra vừa thở gấp nó:"Phu quân, ta có một thứ muốn đưa cho người......"
"Ngạch?" Ta chớp mắt vài cái, tạm ngừng hành động tiếp theo lại.
Sau khi đại tướng quân điều chỉnh lại hơi thở xong thì đưa tay lấy một bọc nhỏ màu trắng trong cái rương nhỏ kia ra.
"Phu nhân đây là tặng cho ta ?" Hình như là một bộ quần áo, là do đại tướng quân may sao?
"Ân ~" Đại tướng quân cười gật đầu.
Ta vui sướиɠ nhìn nàng mở bọc đồ ra, sau đó lấy ra một chiếc áo trắng bạc, nàng vung tay giũ thẳng chiếc áo kia, trông nó có vẻ ngắn gọn, không giống áo bào cũng không giống trung y, nhưng đại tướng quân cũng không để ý nhiều mà cầm nó ướm thử lên người ta, sau đó mỉm cười vừa lòng nói:"Thử xem mặc vừa không!"
"Ân ~" Tuy ta rất tò mò về hình dạng kì lạ không theo hình thức thông thường của chiếc áo kia, nhưng ta vẫn cố nén xuống kích động, gật đầu, đưa tay cởϊ qυầи áo trên người ra.
Cởi đến lúc chỉ còn mỗi chiếc áo yếm thì đại tướng quân đỏ mặt ngăn lại hành động muốn cởi tiếp của ta:"Như vậy là được rồi......"
"Hảo......" A ~ Ta bị gì vậy nhỉ, cớ gì lại bị kích động đến mém chút nữa lột sạch bản thân thế này.
Dưới sự quan sát của đại tướng quân, ta tròng vào người chiếc áo có vẻ hơi ngắn hơn bình thường. Chiếc áo nhìn có vẻ mềm mại nhẹ nhàng nhưng khi tròng vào người lại không nhẹ như ta tưởng, cảm giác có vẻ hơi nặng, nhưng sờ bên ngoài lại khá thoải mái và cũng rất vừa người.
"Ân, thoạt nhìn cũng không tệ lắm!" Đại tướng quân vừa lòng kéo phẳng lại nếp gấp trên áo.
"Ân ~" Đây là món quà đầu tiên đại tướng quân đưa ta, ta sẽ luôn luôn quý trọng món quà này, nhịn xuống kích động trào dâng trong lòng, ta nhìn đại tướng quân một cách chân thành:"Cám ơn phu nhân, ta sẽ luôn mặc nó......" Nhịn không được lại sờ sờ bộ đồ trên người.
"Ân ~" Đại tướng quân cười gật đầu nói:"Phu quân sẽ luôn mặc nó trên người sao?"
"Ân!" Dùng sức gật đầu.
Trên mặt đại tướng quân nở rộ một đường cong mị hoặc, đáy mắt mang theo nhu tình ấm áp nói:"Như vậy, phu quân phải luôn mặc nó, không được cởi ra!"
"Ngạch ~" Không được cởi ra?
Đại tướng quân đưa tay giúp ta chỉnh sửa lại vạt áo rồi hài lòng nói:"Về sau cứ mặc bên trong như vậy đi!"
"Phu nhân,lúc ngủ có thể cởi ra không??" Này thế nhưng là vấn đề lớn?
Đại tướng quân cười cười vờ giận dỗi trách ta:"Ra ngoài phải luôn mặc trên người......"
"Nha ~" Ta vừa lòng gật đầu, sau đó nhanh chóng lột đồ ra.
"Người??" Đại tướng quân nghi hoặc nhìn ta vội vã lột đồ vứt sang một bên.
"Phu nhân, ta có chút lạnh......" Ta vừa nói vừa bắt đầu lột nốt một thứ khác trên người.
"Vậy người còn...... Ngô......" Dùng miệng chặn lại câu hỏi của nàng, trong khi tách ra để thở thì tiện thể giải đáp nghi vấn của nàng:"Phu nhân, để đáp tạ món quà quý giá của nàng, tối nay trời lạnh, ta nguyện làm ấm lô miễn phí giúp nàng ủ ấm thân mình a......" Nói xong không để ý đến bộ đồ vướng víu mà nhanh chóng nắm lấy quần áo trên người nàng lột cái sạch trơn, dùng hành động thực tế đến nói cho nàng, ta thật sự muốn mang lại cho nàng sự ấm áp......