Vu Thị Khuynh Thần

Chương 36

"Thiên linh linh, địa linh linh......" Ta nhắm chặt hai mắt, quỳ gối trong từ đường tối om, lẩm nhẩm tất cả các loại thần chú trừ tà đuổi quỷ mà mình biết cũng như không biết, nhưng mà càng khấn thì sau lưng lại càng lúc càng lạnh, không khí càng ngày càng khủng bố.

Bất đắc dĩ, lặng lẽ hí hí mắt, cầm bồ đoàn dưới chân lén lút lui về phía sau, lui cho đến khi đυ.ng phải cánh cửa mới hơi thở ra một hơi, chắp tay cúi đầu thành kính hướng vào trong khấn:"Tổ tiên Tư gia, đại nương Tư gia, xin đừng trách phạt ta ~" Nếu quỷ thần có linh thì ngàn vạn lần không cần đến tìm ta, ta là một người lương thiện a......

"Tổ tiên Tư gia và Tư đại nương ơi, hình như nơi đây có chút im lặng a......" Phủ nguyên soái rất lớn, từ đường lại được xây ở một góc xa tít tắp, cách xa khu phòng ở, không nói đến việc không có một bóng người, ngay cả tiếng người trò chuyện cũng không:" Cho nên ~ Ta hát một vài bài các người cũng sẽ không để ý đúng không......" Tư Hàn này một đi không trở lại, đêm lại rất dài, bây giờ ngủ không được, cũng không dám ngủ, thôi thì hát vài bài lấy dũng khí đi, tuy rằng chất giọng khiếm khuyết, nhưng giờ này cũng không có ai, người ở xa cũng không nghe thấy được.

Xoa xoa đầu gối có chút mỏi nhừ, dù sao cũng không có ai, ta liền đặt mông ngồi bệch xuống, tằng hắng vài tiếng cho thông cổ họng rồi bắt đầu bài sở trường nhất [Tiếu ngạo giang hồ ] " Biển xanh ngạo nghễ cười, đôi bờ sóng triền miên, đời bền bồng trôi nổi, vui hiện tại an nhiên,trời xanh kia đàm tiếu, sóng cuồng ngập thế gian, chuyện thắng thua thế sự hoàng thiên đã rõ......" Hát hết bài lại sang bài [ Quý phi say rượu ]...... Tiếp theo đó là bài "Hai con hổ"......Sau đó lại rống bài "Mặt trời đỏ", thở lấy hơi một chút rồi bắt đầu hát lời vở kịch [ Nữ đế hoa ], lát sau cổ họng đã hơi khàn, ta chuẩn bị hát bài [ Tiếu hồng trần ] để làm một cái kết hoàn mỹ:"

Hồng trần thật buồn cười

Tình yêu thật nhàm chán

Tự cao tự đại thế lại tốt

Cuộc đời còn dang dở

Tâm lại chẳng nhiễu loạn

Thầm nghĩ xin đổi nửa đời tiêu dao

Khi tỉnh cười với người

Trong mộng lại quên mất

Thán ngày qua quá mau

Kiếp sau khó liệu

Yêu hận xóa bỏ

Say rồi ca

Ta chỉ nguyện vui vẻ đến già

......"

"Khụ khụ......" Hình như lên chưa đủ tông, hên mà không ai nghe thấy......

"A, sao lại không có miếng nước nào thế này......" Tuy rằng hát xong đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng buổi chiều chỉ uống toàn rượu mà không có một giọt nước, giờ đây lưỡi khô miệng khô biết làm thế nào bây giờ......

"?......" Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nữ.

Cúi đầu nhìn thấy hai cái bóng xuất hiện trên nền ánh sáng đỏ dưới mặt đất:"A......" Hét lên một tiếng, ngã ngửa ra phía sau.

"Phu, phu nhân......" Vừa định cầm bồ đoàn ném qua, không ngờ lại là tướng quân đại nhân đang bưng một chén trà đi tới.

"Phu quân, dọa đến người ?" Dưới ánh trăng sáng rọi, trên mặt tướng quân đại nhân lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

"Ách ~ Không có......" Đương nhiên, thiếu chút nữa dọa người ta ngất xỉu ~

"Phu quân, mặt đất lạnh, đứng lên đi ~" Thanh âm tướng quân đại nhân mang theo tiếng cười khẽ, nói xong còn vươn tay muốn kéo ta đứng dậy.

Đưa tay nắm lấy tay nàng, dùng sức đứng lên, hộc ~ Xúc cảm vẫn tốt như ngày nào, giờ đây còn rất ấm áp. Ngắm nhìn vật nàng đang cầm trên tay, đột nhiên cổ họng có chút khát khô:"Cái kia, phu nhân, sao nàng lại đến đây?" Còn bưng chén trà, Thị Kiếm đứng đằng sau còn mang theo đèn l*иg.

"Ân ~" Tướng quân đại nhân đột nhiên kéo dài giọng, như cười như không nhìn ta nói:"Mang nước cho phu quân a......" Nói xong liền đưa chén nước qua.

"Ách ~" Cầm chén nước trên tay, nét mặt già nua đỏ lên.

"Cái kia, phu nhân, nàng tới từ khi nào??" Không biết khi nãy nàng có nghe thấy giọng ca thảm họa của ta hay không? Nghe được bao nhiêu?

"Ân, vừa tới không được bao lâu......" Không biết vì sao lại cảm thấy lúc nàng nói câu này thì nụ cười trên mặt lại đậm thêm vào phần.

"Ha ha, như vậy a......" Vậy là tốt rồi, chắc hẳn nàng cũng nghe không được bao nhiêu, ừm, vừa rồi ta cũng không hát quá to, nhìn sang Thị Kiếm đang cầm đèn l*иg lướt qua bên cạnh ta, ân, dưới ánh trăng, hình như cơ mặt của nàng hơi vặn vẹo thì phải.

"Kia, phu nhân, vừa rồi nàng có nghe thấy tiếng gì không??" Nếu hỏi thẳng xem nàng có nghe được giọng ca thảm họa của ta hay không thì có vẻ không ổn lắm, nếu vừa nãy nàng không nghe thấy thì chẳng khác nào chưa đánh ta đã khai......

"Ân ~" Tướng quân đại nhân ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói:"Hình như là có nghe......" Ánh trăng rọi xuống, nụ cười trên mặt nàng càng ngày càng rõ.

"Ách......" Có nghe?? Trên mặt nóng lên, yếu ớt hỏi thêm một câu:"Kia, phu nhân, các người nghe được bao nhiêu??" Trước đó ta còn hát rất nhiều bài hát thiếu nhi nữa......Lần này tiêu rồi......

Tướng quân đại nhân nở nụ cười nhìn ta một hồi lâu mới thản nhiên nói:"Cũng khá nhiều......"

"A......" Khá nhiều nghĩa là bao nhiêu??

"Có vẻ như là, những âm thanh nên nghe hoặc không nên nghe trên cơ bản đều nghe được hết......" Lần này không chỉ có giọng nói nhẹ nhàng êm ái tràn ngập vui vẻ bên trong mà ngay cả đuôi chân mày cũng cong lên, so với nửa vầng trăng sáng ngoài kia còn đẹp mắt hơn.

"Ách......" Xong rồi ~ nơi này không có chăn, cũng không có cái lỗ nào đó:"Phu nhân, ý nàng nói là các người nghe được từ đầu đến đuôi??" Ô ô, khóc không ra nước mắt, sao các nàng đến lại không có một tiếng động nào như thế. Điều đáng buồn là, vì sao đứng lâu như vậy cũng không thèm lên tiếng, thế nhưng lại trốn ở một bên nghe lén lâu như vậy......

"Cô gia, tiểu thư còn lo lắng cô gia người hát nhiều quá bị khô miệng còn bảo ta về bưng cho người chén trà nữa đây......" Sau khi thắp ngọn nến trong từ đường lên, Thị Kiếm bỡn cợt bước lại gần, chỉ vào chén trà trên tay ta nói.

"A......" Dường như da mặt không chỉ nóng mà còn đỏ như tôm luộc......

"Thị Kiếm , ngươi về trước đi ~" Giọng nói tướng quân đại nhân mang theo tiếng cười bên trong.

"Vâng, tiểu thư ~" Thị Kiếm do dự một chút, cười khẽ, sau đó rời đi......

"Phu quân, làm sao vậy?" Một mùi hương xông lại gần.

"Ta có sao đâu?" Cúi đầu tiếp tục nhìn ngón chân.

"Kỳ thật, vừa nãy phu quân hát cũng không tệ......" Giọng nói cực kì nhẹ nhàng êm tai, chỉ là, nếu trong giọng nói không mang theo ý cười nồng đậm kia thì có lẽ ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn...

"Ờ......" Về sau đánh chết cũng không hát......

"Trong bài ca của phu quân, câu từ u nhã, vừa tiêu sái lại mang theo hào sảng......" Tuy rằng trong giọng nói lần này cũng mang theo tiếng cười nhưng lại thật chân thành!

Ngẩng đầu cười xấu hổ với nàng:"Vậy sao, cám ơn ~ cám ơn đã khích lệ......" Được tướng quân đại nhân khen như vậy, nét mặt già nua lại nóng lên, câu từ gì đó cũng không phải do ta viết. Sao nàng lại không khen giọng ca của ta một chút?? Rối rắm xong lại nhớ đến giọng ca thảm họa của mình liền ngượng ngùng, hèn gì tướng quân đại nhân lại không nói gì đến giọng ca của ta, nói vậy nghĩa là nàng cũng ngại không nỡ đả kích ta đi, ân, quả nhiên là một người thiện lương......

"Những bài mà phu quân hát có giai điệu u nhã nghe động lòng người, dường như không giống với những bài hát ở Nguyệt Quốc chúng ta ~" Tướng quân đại nhân nghi hoặc nhìn qua.

"Ngạch ~" Dời mắt khỏi khuôn mặt đối diện, nhìn chằm chằm ngọn nến trên bàn thờ, hơi hơi chột dạ nói:"Những bài này là dân ca ở thôn chúng ta......" Ân, ở quê nhà chúng ta có rất nhiều người hát bài này......

"Thì ra là thế......" Tướng quân đại nhân nhoẻn miệng cười.

"Ân ~" Chột dạ gật đầu, vội vàng nói sang chuyện khác:"Ngạch, phu nhân, sao nàng lại đến đây??" Nói xong mới nghĩ đến ta đang bị phạt quỳ gối sám hối, mà giờ lại đang đứng nắm tay tướng quân đại nhân đứng ở bệ cửa, Tay? Cảm thấy cả kinh, vội vàng buông tay tướng quân đại nhân ra:"Ha ha......" Cười ngây ngô với nàng......Sao ta lại nắm chặt tay nàng không buông nhỉ??

"Phu quân, không muốn nhìn thấy ta??" Nói xong còn mang ánh mắt buồn cười quét quanh một vòng từ đường.

"Ha ha, làm sao có thể......" Có nàng ở đây, từ đường thoạt nhìn có chút khủng bố cộng thêm ánh sáng đỏ nhạt rọi từ bàn thờ xuống cũng biến thành hư không, thậm chí còn trở nên có chút ấm áp.

"Phu nhân, hiện tại đã khuya, nàng......" Vốn định nói nàng nên về nghỉ ngơi, nhưng khi nghĩ đến lát nữa chỉ có một mình ở đây thì cảm thấy cái từ đường này cũng ấm áp không nổi......

"Không phải đêm nay phu quân phải quỳ gối sám hối sao??" Tướng quân đại nhân cười nói, rồi lặng lẽ đến trước bàn thờ, ngắm nhìn những bài vị trên bàn, yên lặng cúi đầu.

"Ân ~" Cầm lấy tấm bồ đoàn bị mình quăng qua một bên, bước lại thả nó xuống vị trí ban đầu, học bộ dạng của nàng, chắp tay, nhắm mắt cúi đầu trước bài vị trên bàn thờ.

"Phu quân, không phải chúng ta là phu thê sao ~" Tướng quân đại nhân xoay người mỉm cười nhìn ta.

"Ân, đúng vậy ~" Tuy rằng chỉ là giả, nhưng quả thật quan hệ hiện tại của chúng ta là quan hệ phu thê.

"Phu thê hoạn nạn có nhau không phải là điều hiển nhiên sao??" Dưới ánh nến, đối diện là dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười, ta cũng nhìn không rõ cảm xúc giờ đây của nàng là thật hay giả.

Ngơ ngác gật đầu một cái, ngẫm lại hình như không đúng, nàng đang là phụ nữ có thai, hơn nữa khuôn mặt đang mỉm cười của nàng dường như có chút xanh xao hốc hác, nhìn kỹ lại thì thấy cánh môi hồng nhuận thường ngày của nàng dường như cũng không có chút huyết sắc.

"Phu nhân, nàng......" Là phụ nữ có thai, phải giữ gìn sức khỏe a, nói đến bên miệng lại sửa thành:"Phu nhân, chúng ta là phu thê, ta thân là trượng phu sao lại có thể để thê tử của ta theo ta chịu khổ được chứ ~ Cho nên, phu nhân, nàng mau trở về phòng nghỉ ngơi, ân, nếu có chỗ nào không thoải mái thì nhớ phải tìm đại phu......" Nàng bận việc một ngày, kết quả còn bị ta liên lụy hại nàng bị nguyên soái đại nhân mắng, nghĩ đến đây thì bắt đầu hối hận về cái quyết định đi thanh lâu cũng như cái kế hoạch bị vợ bỏ ngày hôm nay......

"Phu quân, người ở một mình không sợ sao??" Tướng quân đại nhân nói xong nhìn ta cười khẽ.

"Ngạch......" Thấy nàng cười khẽ, ngẩn người, lúc bình thường đã đẹp lắm rồi, bây giờ còn cười khẽ như thế, không những không giảm đi chút xinh đẹp nào mà còn tăng thêm một phần mị lực......

"Phu quân, người có từng hối hận về việc ký khế ước lúc trước không??" Đột nhiên tướng quân đại nhân chuyển sang một đề tài khác.

"Ngạch?" Khó hiểu ~

"Nếu không phải bởi vì ta, lúc này phu quân hẳn đã như câu từ trong lời ca kia, mỉm cười nhìn thế gian mà không phải quỳ gối sám hối như bây giờ!" Nụ cười vẫn hiện hữu trên mặt tướng quân đại nhân nhưng lúc này lại làm cho người ta cảm giác được nụ cười này của nàng là bất đắc dĩ biết bao nhiêu.

"Ha ha, phu nhân, vì sao lại nghĩ vậy, cuộc sống hiện tại của ta ở phủ nguyên soái rất thoải mái, ăn sung mặc sướиɠ là mục tiêu ta theo đuổi cả đời, làm sao ta lại hối hận được......" Nói xong ta cười gượng vài tiếng, bị nàng đoán trúng rồi, mấy ngày nay nghe được tin nhị hoàng tử chuẩn bị đến tìm Tư nguyên soái gây chuyện thì ta bắt đầu hối hận ......Nhưng vào lúc bị nàng một câu đoán trúng ta lại cảm thấy có chút không thoải mái, có lẽ loại cảm giác này gọi là cảm giác chột dạ khi bị người nhìn thấu tim đen đi......

"Phải không ~" Tướng quân đại nhân bình tĩnh nhìn ta một hồi lâu, dời tầm mắt, lại đứng một hồi lâu rồi quỳ xuống tấm bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn ta nói:"Phu quân, phụ thân muốn người quỳ gối sám hối......" Nói xong còn buồn cười nhìn sang tấm bồ đoàn bên cạnh.

"Ngạch ~" Vội vàng đi đến quỳ xuống cạnh nàng.

"Cái kia, thực xin lỗi, liên lụy nàng bị nhạc phụ đại nhân mắng ~" Nghĩ đến sắc mặt của nguyên soái đại nhân ở sảnh khi nãy mà ta rét run.

Tướng quân đại nhân nghe được lời của ta thì cười khẽ ra tiếng, quay đầu nhìn ta:"Phu quân, có phải ta cũng nên nhận lỗi với phu quân, bởi vì ta liên lụy nên người mới bị phạt ở đây?"

Sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần cười trừ......

......

"Phu nhân, nàng có cảm thấy gấp gáp khó chịu không?" Cũng không thèm quản lời này của mình là vô duyên đến cỡ nào, nhưng mà hôm nay ta uống một bụng nước nên giờ thật sự rất mắc......

"Ân?"

"Ngạch ~ Cái kia phu nhân, lúc gấp quá có thể đứng dậy đi nhà xí được không?" Được rồi ta cũng hiểu được là giờ ta đang rất mắc......

"......"

"Ách......" Trong nháy mắt, bộ dáng như cười như không này của tướng quân đại nhân là có ý gì đây??

"Phu nhân, cả chiều hôm nay ta uống hết mấy bình rượu ở Bách Hoa lâu, vừa rồi lại uống thêm một chén trà lớn......" Cho nên bây giờ ta muốn đi vệ sinh......

"Phu quân vào đó chỉ uống rượu thôi sao??" Trong mắt mang theo hoài nghi.

"Ách......" Gật đầu, tướng quân đại nhân đây là ánh mắt gì a, ta đến đó trừ bỏ uống rượu còn có thể làm gì khác sao:"Phu nhân, đương nhiên là ta chỉ đến đó uống rượu mà thôi......"

"Vậy sao......" Kéo dài giọng, sau đó còn nói thêm:"Nhưng mà phu quân, nghe nói giá rượu ở Bách Hoa lâu không bằng rượu hoa điêu ở Thiên Hương lâu, vì sao vừa rồi ta nghe Tư Hàn nói phu quân lại đem không đủ tiền để trả vậy???"

"......"

"Phu quân, nếu Tư Hàn không đến, người tính sao bây giờ??"

"Truyền tin về nhà nhờ người đưa bạc......" Lúc trước đã nghĩ như vậy......

Tướng quân đại nhân nhìn một hồi:"Phu quân không nghĩ tới việc gán nợ một món gì đó đáng giá sao??"

"Ách......" Trên người ta cũng không có vật gì đáng giá, thứ duy nhất có vẻ có giá trị một chút lại là cây quạt mà tướng nhân đại nhân người đưa a......

Tướng quân đại nhân đột nhiên đứng lên.

"Phu nhân??" Chẳng lẽ nàng nổi giận bỏ về??

"Phu quân, không phải người vừa bảo buổi chiều uống rất nhiều rượu sao??"

"Ân......" Vội vàng đứng lên, nhìn tướng quân đại nhân, "Hồi mâu nhất tiếu" gì đó*, đại khái là nói về bộ dáng của nàng hiện tại đi......

* Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh: Ngoảnh mặt mỉm cười trăm phần duyên dáng. Câu này trích trong "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị mô tả vẻ đẹp của Dương quý phi