Vu Thị Khuynh Thần

Chương 11

"Khuynh Thần, ta đã trở lại!" Phong Dương quơ nhẹ cuộn giấy trong tay với Tư Khuynh Thần đang khẽ nâng đầu lên từ bản đồ nhìn về phía nàng.

Tư Khuynh Thần không nhìn lâu lại cúi đầu, chỉ thản nhiên ứng một tiếng:"Ân!"

"Khuynh Thần, ngươi đừng tiếp tục công việc nữa, xem ta mang về cái gì trước đã?" Phong Dương vui tươi hớn hở đi đến cạnh Tư Khuynh Thần, quơ quơ tấm da dê đang cầm trên tay với Tư Khuynh Thần?

Tư Khuynh Thần ngẩng đầu, đầu chân mày vốn đã hơi nhíu lại nay nhìn đến món đồ trên tay Phong Dương lại càng cau lại.

"Khuynh Thần, nàng đã ký bản khế ước ta nói!" Phong Dương đắc ý nói, nói xong nhìn thấy đôi mày của Tư Khuynh Thần chẳng những không giãn ra mà sắc mặt dường như cũng trở nên không được tốt cho lắm, vội vàng bổ sung một câu: "Đây là nàng tự nguyện ký, ta không có bức nàng......"

"Phải không?" Tư Khuynh Thần đứng thẳng thân mình nhìn về phía Phong Dương, trong ánh mắt mang theo hoài nghi.

"Khụ khụ, đương nhiên!" Trên mặt Phong Dương không có chút chột dạ nào, ngược lại lại nhanh chóng mở cuốn da dê đang cầm trên tay, đưa tới trước mắt nàng, chỉ vào mười dấu tay đỏ rực sắp hàng ngay ngắn bên dưới góc trái: "Ngươi xem, dấu tay này là do chính nàng ấn xuống, Thị Vũ là người làm chứng!"

Tư Khuynh Thần nhìn lướt qua tấm da dê trên tay nàng, quay đầu nhìn về phía Thị Vũ đang lẳng lặng đứng sau lưng nàng hỏi:"Phải không?"

"Bẩm tiểu thư, này!" Giọng điệu Thị Vũ có chút do dự, nhưng dưới tầm mắt nóng cháy của Phong Dương nàng đành phải nói: "Này, quả thật là chính nàng ta gật đầu đáp ứng khế ước này!" Chẳng qua là mấy cái dấu tay kia là do biểu tiểu thư bức bách

Tư Khuynh Thần bình tĩnh nhìn Thị Vũ chột dạ, trầm mặc xoay người, cúi đầu nhìn bản đồ, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu ngẫm nghĩ chuyện nàng vừa rồi vẫn chưa làm xong.

"Khuynh Thần......" Phong Dương nhìn đến bộ dáng đó của Tư Khuynh Thần, do dự một chút cúi đầu nói: "Khuynh Thần, thực xin lỗi, ta không nên trộm lấy đại ấn của ngươi, còn một mình......"

Tư Khuynh Thần nghe thấy lời nàng, lại ngẩng đầu lên nhìn nàng, cuối cùng, dưới ánh mắt cầu xin của Phong Dương mới bất đắc dĩ khẽ thở dài, đánh gãy những lời tự trách tiếp theo của Phong Dương, nhẹ nhàng nói: "Biểu tỷ, việc này ta cũng không trách ngươi, có lẽ đúng như lời ngươi nói, việc kéo tiểu hỏa phu vô tội này vào cũng chưa hẳn đã là việc xấu."

"Khuynh Thần, ý của ngươi là??" Phong Dương kinh hỉ nhìn Tư Khuynh Thần.

"Cứ dựa theo phương án của biểu tỷ mà làm!" Tư Khuynh Thần nói xong cong lên khóe môi cười nhẹ với Phong Dương.

"Ân!" Phong Dương thấy Tư Khuynh Thần rốt cục gật đầu đáp ứng đề nghị này của nàng, vui vẻ gật gật đầu nói: "Khuynh Thần, việc này cứ giao cho ta, ta nhất định sẽ xử lý tốt trước khi tên vương tử kia tới, trong vòng năm ngày sẽ để cho tôn trượng được uống chén trà tế tử kính nhạc phụ!"

Tư Khuynh Thần cười nhìn Phong Dương nói:"Ân! Việc này khổ cực biểu tỷ quan tâm !"

"Không cần khách khí!" Phong Dương đắc ý gật gật đầu, cuốn lại tấm da dê rồi đưa cho Tư Khuynh Thần, sau khi Tư Khuynh Thần nhận lấy tấm da dê, nàng lại nghĩ đến chút gì đó, nheo mắt lại nhìn nàng nói: "Đúng rồi Khuynh Thần, còn có một việc ta quên nói với ngươi!"

"Ân?" Tư Khuynh Thần cầm tấm da dê, khó hiểu nhìn Phong Dương.

"Hắc hắc, kỳ thật, việc này cũng không tính là việc gì lớn. Nhưng bởi vì sự việc phát sinh quá đột ngột, cho nên ta bảo biểu muội phu tương lai của ta tạo chút thanh thế cho hôn sự của các ngươi!" Phong Dương híp mắt, vẻ mặt cười gian nói.

"Thanh thế?" Ánh mắt thâm thúy sáng ngời của Tư Khuynh Thần khẽ chớp động một chút.

"Ân......" Phong Dương gật gật đầu nói:"Ta thực rất chờ mong biểu hiện của nàng đây!" Phong Dương nói, suy nghĩ một chút lại nói: "Bất quá, sau vài lần tiếp xúc với nàng ta nhận ra rằng, nếu muốn nàng thành thật chuyên tâm cho việc tạo thanh thế trước mắt, ta phải đưa cho nàng chút lễ vật kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới được......" Phong Dương nghĩ đến cái gì đó, cười xấu xa.

Tư Khuynh Thần nghe lời Phong Dương nói, đáy mắt hiện lên vẻ thấu hiểu, bất đắc dĩ nhìn Phong Dương nói: "Biểu tỷ, đừng làm quá lố!"

"Yên tâm đi, Khuynh Thần, nói thế nào thì nàng cũng là biểu muội phu tương lai của ta mà!" Phong Dương gật đầu với Tư Khuynh Thần tỏ vẻ nàng sẽ không làm gì quá đáng cả.

Tư Khuynh Thần thấy vậy, đành phải cầm tấm da dê kia nhẹ nhàng lắc đầu. Đưa tấm da dê cho Thị Vũ, cúi đầu tiếp tục nhìn bản đồ nghiên cứu việc của chính mình.

Phong Dương nhìn thấy bộ dáng Tư Khuynh Thần nhíu mày nhìn bản đồ tự hỏi, sửa sang lại vẻ mặt, biểu tình trở nên nghiêm túc đi đến bên cạnh Tư Khuynh Thần nhìn bản đồ hỏi: "Khuynh Thần vẫn còn đang nghiên cứu việc của quân Tây Bắc sao?"

"Ân!" Tư Khuynh Thần nhẹ nhàng gật đầu đáp.

Phong Dương thấy vậy mày cũng nhíu một chút, hỏi: "Kia, Khuynh Thần, việc Thực Nhân Tộc xâm phạm biên giới lần này, ngươi đã nghĩ ra đối pháp rồi sao?"

Tư Khuynh Thần nhìn bản đồ gật đầu nói: "Ân, quân tình Ngô tướng quân gửi đến ta đã xem qua."

"Kia Khuynh Thần tính xử lý như thế nào?" Phong Dương gật gật đầu hỏi.

"Biểu tỷ cũng nhìn ra ý nghĩa của nơi này?" Tư Khuynh Thần không trực tiếp trả lời câu hỏi của Phong Dương , ngược lại ngón tay chỉ một tòa núi cắm ngọn cờ hồng trên bản đồ hỏi ngược lại.

"Núi Thương Lan?" Phong Dương nhíu mày nhìn toà núi nàng đang chỉ.

"Ân!" Tư Khuynh Thần nhẹ nhàng gật đầu một cái tiếp tục nói: "Chúng ta ở phía bắc núi Thương Lan, mà bọn họ lại ở phía nam!" Câu kế tiếp Tư Khuynh Thần cũng không nói hết.

Phong Dương nghe được, ngưng thần suy tư một hồi, dãn ra mày nói: "Khuynh Thần, ý của ngươi là, chúng ta không trực tiếp tiếp viện Ngô tướng quân, mà sẽ bay qua Thương Lan tiến thẳng đến hang ổ của Thực Nhân Tộc?"

"Không sai!" Tư Khuynh Thần gật gật đầu.

"Khuynh Thần, phương pháp này, không phải là lúc trước chúng ta không nghĩ tới. Nhưng bây giờ vẫn tồn tại những vấn đề cũ, trước không nói đến việc chúng ta vẫn chưa rõ chỗ trú của Thực Nhân Tộc là chỗ nào ở phía nam núi Thương Lan? Ngay cả Huyền Nhai trăm trượng của núi Thương Lan tướng sĩ của chúng ta đã không thể vượt qua rồi." Đầu chân mày vừa giãn ra của Phong Dương lại nhíu lại.

Tư Khuynh Thần cũng nhăn lại mi nói:" Ta đã phái người dò xét rõ ràng chỗ trú của Thực Nhân Tộc, núi Thương Lan, chỉ có một chỗ là có nguồn nước cung cấp đủ mà thôi, đó là sông Thương Lan này." Tư Khuynh Thần chỉ vào kí hiệu đại biểu cho con sông trên bản đồ.

"Ân!" Phong Dương kinh ngạc một chút khi nghe Tư Khuynh Thần đã phái người dò xét chỗ trú của Thực Nhân Tộc, nhưng sau đó lại vội hỏi: "Vậy Huyền Nhai trăm trượng thì sao?"

"Việc này, ta cũng chưa nghĩ ra!" Tư Khuynh Thần nói xong cũng nhíu mày.

"Ân......" Phong Dương cũng bắt đầu trầm tư theo.

= = = = = = = = = = == = = = = = == == = == = = = == == = =

"Tiểu Vu, sao Phong quân sư lại tìm ngươi a? Phong quân sư tìm ngươi nói gì vậy? Sao trễ vậy ngươi mới trở về? Phong quân sư......" Ta vừa mới tiến vào cửa, đại Quan liền dùng vẻ mặt bát quái chào đón, bùm bùm một chuỗi vấn đề nện xuống đầu.

"Dừng!" Chịu không nổi bày ra một thủ thế đình chỉ với hắn, thừa dịp hắn đang câm miệng, lướt qua hắn, bước vào địa bàn của ta, thuận tiện tạo nên vạch biên giới giữa chúng ta — màn vải!

"Tiểu Vu ~" Không im lặng được vài giây, tiếng nói của đại Quan lại vang lên bên kia màn vải.

"Đại Quan, có chuyện gì, đợi lát nữa ngươi hãy hỏi......Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi một chút, còn nữa, đồ ăn hôm nay của hai vị tướng quân liền giao cho ngươi ......" Nói xong, cởi giày, nhào vào ổ chăn.

"A?? Tiểu Vu ngươi sao vậy?" Thanh âm đại Quan mang theo lo lắng và nghi hoặc.

"Không có việc gì!" Vùi mặt vào ổ chăn, nghĩ đến tương lai hắc ám của mình sắp tới, liền một trận bi phẫn.

Rốt cục đại Quan không nói nữa, vang vọng lại từ bên kia màn vải tiếng đại Quan đi qua đi lại vài vòng rồi mới tiêu sái xoay người đi ra ngoài.

Ghé vào giường, rối rắm một hồi, liền chịu không nổi mị lực của Chu Công, hoa lệ lệ thϊếp đi. Đem giấc ngủ bị mất tối hôm qua bù trở về. Chờ lúc ta tỉnh lại bụng đã muốn bắt đầu số chết kêu to, mà trong phòng cũng trở nên có chút hôn ám.

Mơ màng ngồi dậy trên giường, ngốc một hồi, mới đứng dậy mang giày vào, kéo thẳng những nếp nhăn trên quần áo, ôm cái thau ra cửa phòng, lắc lư tiêu sái đi đến bên cạnh giếng đổ đầy một thau nước, tiếp tục tiêu sái lắc lư đi trở về phòng. Thật vất vả thu thập mình sạch sẽ, chuẩn bị ra cửa xuống bếp tìm chút ăn, tiện đường cũng lộ cái mặt ra điểm danh một chút.

"Tiểu Vu, ngươi đã tỉnh rồi?" Vừa xốc màn vải lên, đại Quan liền bưng một khay đẩy cửa tiến vào.

"Ân!" Nhìn vẻ mặt lo lắng của đại Quan, nội tâm cảm động một trận, ngày thường tuy rằng hắn có chút huyên náo, chút bát quái, nhưng tóm lại, hắn vẫn là một người thực nghĩa khí.

"Tiểu Vu, ngươi ngủ một ngày, hiện tại chắc là rất đói bụng rồi, nhanh lại đây ăn cơm đi!" Đại Quan vui tươi hớn hở giơ đồ ăn trên tay lên.

"Ân!" Cảm động lại nhiều một phần.

Đi đến trước bàn ngồi xuống, bưng lên bát cơm, bới mấy miệng cơm, sau khi nuốt xong nghĩ đến một vấn đề, hôm nay ta mất tích một ngày, không xảy ra chuyện gì đi??

" Đại Quan, hôm nay ta không đi nhà bếp, cũng không cùng ngươi đưa cơm cho tả hữu tướng quân, tả hữu tướng quân có nói gì hay không?" Tâm tình hai vị tướng quân gần đây tuy rằng khá tốt, nhưng mà"Cẩn thận có thể lái được thuyền vạn năm" không phải sao. Huống chi hôm nay sáng sớm ta đã bị tên Phong quân sư kia lôi đi, xét đến tốc độ truyền bá tin tức bát quái của đám nam nhân bát quái trong doanh chỉ sợ hai vị đại nhân đều đã biết chuyện gì xảy ra.

"Không có việc gì, ta nói với tả hữu tướng quân hôm nay ngươi không khoẻ, cho nên họ cũng không hỏi nhiều ." Đại Quan khoát tay với ta tỏ vẻ không có việc gì.

"Vậy à!" Không có việc gì là tốt rồi, cúi đầu thành thật ăn cơm.

"Tiểu Vu, hôm nay trong doanh không ít người đều đang vụиɠ ŧяộʍ đặt cược, cược xem thiếu tướng quân nào sẽ trở thành vị hôn phu của Tư đại tướng quân." Giọng điệu đại Quan mang theo hưng phấn.

"Ha ha " Bàn tay đang vươn ra gắp thức ăn của ta bởi vì những lời này của hắn mà cứng đờ, xấu hổ cười hai tiếng ha ha với hắn, tiếp tục gắp thức ăn dùng cơm.

"Tiểu Vu, ngươi nói thử xem, trong quân có nhiều thiếu tướng như vậy thì ai có vẻ là người có khả năng nhất?" Hai mắt đại Quan sáng lên xáp lại đây.

"Ha ha, ta, làm sao ta biết được?" Đột phát phát hiện bụng không đói nữa, đồ ăn thơm ngào ngạt cũng trở nên không còn hương vị gì nữa.

"Tiểu Vu, rất nhiều việc trước kia, ngươi đều có thể đoán trúng, lần này ta tin tưởng ngươi nhất định cũng có thể đoán trúng!!" Vẻ mặt đại Quan tín nhiệm nhìn qua.

"Ngạch?" Trước kia ta đoán trúng cái gì?

"Tiểu Vu, ngươi xem, hồi trước ngươi nói Thực Nhân Tộc sẽ không tiến đến Biên thành của chúng ta, bọn họ cũng chưa tiến đến bao giờ, ngươi nói bọn họ sẽ đánh Bắc thành bên kia, ngươi xem hiện tại quả thật là bọn họ đang quấy nhiễu Bắc thành bên kia." Vẻ mặt đại Quan đang nghiêm túc lại biến đổi có chút dọa người, giống như vẻ mặt của mấy kẻ cuồng nhiệt sùng bái cái gì đó vậy.

"Ngạch......" Hình như cái này là do ta nói đại mà thôi, hơn nữa mỗi ngày quanh quẩn trong phòng bếp nghe đám nam nhân nhiều chuyện này bát quái lịch sử về Thực Nhân Tộc và lịch sử giao tranh giữa bọn chúng cùng quân Tây Bắc, ngày đó vừa lúc nghe được hắn hỏi ta Thực Nhân Tộc có thể vượt qua núi Thương Lan quấy nhiễu Biên thành hay không, ta mới tùy tiện trả lời một câu, một nửa là trấn an cái tên rất sợ chết này, một nửa cũng là vì an ủi chính mình mà thôi.

"Cho nên, tiểu Vu, ngươi đoán xem lần này sẽ là ai a?" Đại Quan không từ bỏ tiếp tục truy vấn.

"Không biết!" Tuy rằng móng vuốt của ta đều bị tên quân sư kia cưỡng chế đóng dấu, trên khế ước cũng có dấu đại ấn của Tư tướng quân, nhưng nàng bảo ta phải oanh oanh liệt liệt cầu hôn, ta nghe theo cũng được thôi, nhưng nếu cuối cùng Tư đại tướng quân không gật đầu, vậy cũng không thể trách ta được. Cho dù nàng thật sự vì diễn kịch mà gật đầu, nhưng cũng không cần lo lắng, còn có nguyên soái đại nhân và các vị thiếu tướng quân ở đây, ai bảo rằng ta chỉ là một tiểu hỏa phu chứ, không những thế còn là một tiểu hỏa phu cực kì vô dụng nữa chứ....